Chương 11: Stephen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng Scarlet sau đó luôn không tốt, mọi người cũng ăn ý không ai nhắc lại chuyện đêm đó. Mọi chuyện vẫn như cũ, nhìn chung chẳng có gì đổi khác. Chỉ có, giữa Edward và Scarlet dần dần xuất hiện khoảng cách. Chuyện này không ai không biết.

Suốt một tuần sau tiệc sinh nhật của Emma, Scarlet luôn trốn tránh Edward. Đến ngày thứ tám, Edward bực mình muốn tìm Scarlet hỏi rõ nguyên nhân thì Scarlet lại bất ngờ trò chuyện và xử sự như thể không có chuyện gì xảy ra trước đó. Vì bận rộn với Bella, Edward cũng sớm quăng chuyện này sau đầu, chỉ là vẫn có chút hẫng khi bắt gặp thái độ lạnh nhạt của Scarlet.

- Dạo này Edward và Scarlet thật lạ.

Emmett – thần kinh thô – Cullen lên tiếng. Đến người cuồng vận động như anh còn thấy thì tất nhiên toàn gia đình Cullen không ai không biết. Chỉ là bọn họ cũng vô phương cứu giúp, người trong cuộc không chia sẻ, bọn họ lại không rõ sự tình, tốt nhất vẫn nên bảo toàn trầm mặc.

- Là từ đêm đó – Rosalie chau mày – Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Chẳng biết, nhưng mà – Alice thoát khỏi cơn mơ màng, nghiêm túc nói – chúng ta sắp có rắc rối.

***

Scarlet rảo bước đến phòng ăn. Khá nhiều người chào hỏi cô, cô cũng hữu hảo cười đáp trả. Từ sau sinh nhật Emma cô có chút nổi tiếng, khá nhiều bạn bè mới, nhưng cũng rất ồn ào và Scarlet không thích điều này.

Anh chị của cô đều đã có mặt ở phòng ăn, Scarlet bỏ qua công đoạn chọn thức ăn mà đi thẳng đến bên bọn họ. Đùa sao, thức ăn họ chọn đều là của cô đấy, bọn họ cơ bản là không cần ăn. Mà cô thì thật sự không muốn phí phạm thức ăn.

Edward vẫn ngồi riêng với Bella. Bắt được ánh nhìn của Bella, Scarlet gật đầu chào hỏi rồi tận lực làm lơ hai người kia tình chàng ý thiếp. Được rồi, chỉ cần không thấy thì không quan tâm. Chỉ là bọn họ quá thu hút ánh nhìn đó. Scarlet bực bội không ngừng đâm chọt dĩa thức ăn.

Nhà ăn có chút náo loạn hơn thường ngày, hình như có nhân vật nổi tiếng nào đó xuất hiện. Scarlet cũng không quan tâm lắm. Nghe bạn học cùng lớp Vật lý sáng nay bảo hôm nay có một chàng học sinh mới khá bảnh bao, chắc anh ta đến nhà ăn?

Scarlet chỉ ngẩng đầu lên khi phát hiện anh chị mình có điểm không thích hợp. Bọn họ căng cứng, ánh nhìn tràn ngập địch ý và có xu hướng muốn tấn công người vừa xuất hiện. Bên kia, Edward còn có tư thế đứng chắn trước Bella, như thể người mới đến sẽ ngay lặp tức lao đến xé xác cô ấy vậy.

Chiếc nĩa trên tay Scarlet rơi xuống, tạo thành tiếng leng keng kéo sự chú ý của mọi người về phía cô. Scarlet tròn mắt há hốc không thể tin được nhìn chàng trai đang cười với mình. Có ai đó làm ơn nói cho cô biết, tại sao người này lại ở đây không?

Đó là một chàng trai cao lớn, vạm vỡ. Anh ta thư sinh, dáng dấp cũng tương tự Jasper hay Edward nhưng cao hơn một chút. Mái tóc hung đỏ khá dài, trông vô cùng lãng tử. Thấp thoáng bên vành tai phải còn có một chiếc khuyên tai hình thập tự bằng đá ruby càng tô thêm vẻ điển trai của anh ta. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ phát hiện chiếc khuyên tai đó chính là một đôi với chiếc khuyên tai trên tai trái của Scarlet.

Cả người Scarlet lọt thỏm vào một vòng ôm hữu lực. Thân nhiệt lạnh như băng làm cô có chút rùng mình. Người này ở đây, không biết là chuyện tốt hay xấu nữa. Chí ít cô không mong anh ở đây gây rắc rối cho nhà Cullen.

- Tìm được em rồi! – Bên tai cô tiếng anh trầm thấp, du dương, xen lẫn một tia vui mừng và thành khẩn, như thể anh đã mất rất lâu để tìm được cô.

- Stephen – Scarlet thều thào – Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

Đôi mắt đỏ au của Stephen thoáng một nét ôn nhu, anh gật gật đầu, thú vị nhìn các thành viên gia đình Cullen và Bella sau lưng Edward. Miết miết môi nhìn Scarlet nói chuyện với bọn họ, nội dung nói chuyện cũng thật thú vị quá đi.

- Em ra ngoài một lát – Scarlet thu dọn đồ đạc, cầm một cái bánh mì rồi nói tiếp – Em nghĩ em sẽ nhờ Stephen đưa về nhà.

- Nhưng hắn ta là... - Emmett cảnh giác liếc nhìn Stephen rồi lại nhìn Scarlet.

- Tất nhiên em biết anh ấy – Scarlet trấn an Emmett – Anh ấy không hại em đâu. Chiều em sẽ về.

- Em không nên đi – Rosalie trầm mặc khuyên bảo – Dù sao...

- Rose, em hiểu – Scarlet vỗ vỗ vai Rosalie – Nhưng em phải đi, có những chuyện em không trốn được. Lúc về em sẽ kể cho mọi người, được không?

- Được rồi. Cẩn thận – Alice khoác áo cho Scarlet, choàng khăn quàng cổ cẩn thận cho cô, đưa thêm cho cô hai miếng sandwich, căn dặn.

- Cẩn thận – Jasper cũng lên tiếng – Tốt nhất em không nên đi quá xa. Và về sớm.

- Vâng.

Scarlet cười trấn an mọi người rồi đi theo Stephen nhưng chưa đi được ra cửa thì bị một cánh tay lạnh như băng kéo giật lại. Một mùi bạc hà xộc thẳng vào khoang mũi. Không cần nhìn cũng biết đối phương là ai.

- Edward, thả em ra.

- Em bị ngốc sao, tại sao phải theo hắn.

- Thả tay em ra.

- Ở đây, không đi đâu cả.

- Em không muốn nói đến lần thứ ba. Em phải đi. - Scarlet lên tiếng, cáu gắt cố gắng kéo tay mình ra khỏi tay Edward – Anh nên lo cho người phía sau anh, không phải em.

Máu của em chẳng ai muốn uống cả. Edward đọc được một câu này trong suy nghĩ của Scarlet rồi thẩn thờ buông tay, nhìn cô đi theo Stephen ra ngoài. Chết tiệt, ngu ngốc, nếu em có mệnh hệ gì cũng đừng tìm tôi than oán. Nhưng điều Edward không biết, rằng trước khi Scarlet kịp có mệnh hệ gì bởi Stephen thì chính anh là người vừa làm gãy xương cổ tay trái của Scarlet.

Bella đau đáu nhìn Edward đang không ngừng nhíu mày, trong vô thức bật ra những câu chửi rủa. Anh ấy động tâm. Bella kinh hoàng phát giác điều này. Nhưng anh ấy chưa biết. Cô phải làm gì đó, trước khi mất Edward. Ánh nhìn Bella hung hăng, nắm tay nắm chặt, tự cấu vào da thịt. Scarlet, tôi sẽ cho cô bài học lớn.

***

- Carlisle, hắn ta là ma cà rồng săn người.

Emmett lo lắng không ngừng lặp lại điều này với Carlisle. Cả nhà Cullen đang ngồi trong phòng khách đợi chờ Scarlet. Ai ai cũng lo lắng cho đứa con gái nhỏ nhà Cullen. Một con người và một ma cà rồng săn người. Không lo lắng mới là kỳ lạ đó.

- Cậu ta là học sinh mới – Alice nói – Con đã nhìn thấy cậu ta. Cậu ta đến Forks để tìm Scarlet. Nhưng con không nghĩ cậu ta đến sớm như vậy.

- Scarlet gọi người đó là Stephen – Jasper trầm ngâm – Hình như có lần em ấy đã nhắc đến người này.

- Đó là người đã cứu em ấy năm em ấy bốn tuổi – Rosalie đáp.

- Cũng chính hắn đem Scarlet trở thành huyết nô – Edward tức giận – Nhưng mọi người lại để em ấy đi cùng hắn.

- Con bé muốn đi thì có thể ngăn được sao? – Carlisle ôn hòa trấn an Edward – Đợi con bé về. Ta tin tưởng nó sẽ an toàn.

Không khí cả nhà Cullen trầm lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Người bình tĩnh thì bất động trên sofa, người lo lắng thì không ngừng đi đi lại lại trong phòng, kẻ tức giận thì không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. Đủ dáng vẻ nhưng tất cả đều bảo trì trầm mặc. Scarlet, tột cùng đến khi nào em mới trở về.

Trên chiếc Ferrari 458 Ý màu đỏ của Stephen không khí cũng bảo trì trầm mặc, không ai nói với ai tiếng nào. Chỉ có tiếng xe xé gió lao nhanh về phía trước.

Scarlet khẽ rên lên một tiếng khi chạm vào cánh tay bị gãy. Chết tiệt Edward, không phải chỉ ra ngoài nói chuyện với Stephen thôi sao. Tuy nhiên, gặp Stephen ở đây là một điều không tưởng. Chăm chú nhìn nửa khuôn mặt tập trung lái xe của Stephen, Scarlet thầm hy vọng không có sự kiện gì xấu sẽ xảy đến. Vì cả Stephen và nhà Cullen đều là những người quan trọng đối với cô. Hoặc chỉ đơn giản là không có họ, cô đã không thể toàn mạng đón nhận cuộc sống hiện tại...

#AnDuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro