Chương 20: Con Mồi Thực Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn giết con nhỏ đó. - Victoria tức giận đánh gãy một thân cây cổ thụ.

- Con bé đi cùng gia đình kia thì không xác định. Nhưng Scarlet đích xác là huyết nô của Stephen. Chúng ta đã... - Laurent ngập ngừng lên tiếng.

- Nhưng Stephen không có ở đây – James chỉ vào căn hộ im lìm không có bóng người – Con bé đó chỉ hù chúng ta. Thêm nữa ở đây không chỉ có chúng ta là ma cà rồng.

- Anh đúng – Victoria cười – Chúng ta sao lại có thể để cho một huyết nô thấp kém phỉ báng, phải không?

- Ừ. Một huyết nô được Stephen coi trọng. Rất thành tựu đúng không? – Bàn tay James mờ ám khuất dạng sau trang phục ngắn củn cởn của Victoria.

- Phi vụ này tôi không tham gia. Bản giao dịch đó có thể tống chúng ta vào rắc rối với nhà Volturi đó – Laurent chắc nịch lên tiếng – Chưa kể hai người còn được Stephen tạo ra.

- Không sao? – Victoria ngả ngớn, tay di di trên lồng ngực James – Vậy thì anh với em thôi được không nào anh yêu.

- Tất nhiên – James cười lớn, bắt lấy cánh tay chạy loạn của Victoria – Mặc dù máu con nhỏ kia không hấp dẫn, nhưng phải biết, thứ làm cho Stephen chấp nhận rời nhóm du cư, vẫn thú vị hơn cả...

Laurent bất đắc dĩ rời đi, để lại một cặp tình nhân mây mưa trong một cánh rừng. Cuộc đi săn đã định, thợ săn cũng đã sẵn sàng, con mồi đã được chỉ định. Chỉ là sự dịch chuyển con mồi, là chuyện chỉ có kẻ cầm cán dao như James và Victoria biết mà thôi.

***

- Những tên đó hướng đến Bella – Edward căng thẳng lên tiếng – Chúng ta phải làm gì đây?

- Bình tĩnh Edward – Carlisle từ ái lên tiếng – Chúng ta đều đang nghĩ cách.

- Di chuyển cô ấy đến chỗ khác? – Edward nêu ra đề nghị.

- Nhưng còn Charlie? Em không đi đâu cả - Bella gay gắt phản đối.

- Ý kiến hay. Chúng ta đem cô ấy đi, để người ở lại bảo vệ Charlie – Emmett suy tư – Nhóm người đưa Bella đi lại chia thành hai, một đánh lạc hướng, một đem cô ấy giấu đi.

- Kế hoạch tuyệt vời – Rosalie vỗ vỗ vai Emmett – Lâu ngày mới thấy anh được việc một chút, thân ái!

Cả nhà Cullen nhanh chóng hoạt định kế hoạch cụ thể. Bella cũng đồng ý với kế hoạch này. Bọn họ cũng đã định được ngày đưa Bella đi. Địa điểm được chọn là Phoenix, cũng dễ bề để lựa chọn lý do với Charlie vì sao cô ấy lại rời đi.

Scarlet không có ý kiến gì về kế hoạch, mà hình như dẫu có ý kiến thì liệu có ai nghe cô nói? Những ngày này, Scarlet chẳng làm gì hơn là đứng trước cửa kính, nhâm nhi một tách café và đón đợi những gì sẽ đến.

Stephen vẫn chưa về. Theo tính toán của Scarlet, có lẽ với tốc độ nhanh nhất thì tầm ba ngày nữa, Stephen mới có ở Forks. Esme sẽ ở lại để bảo vệ cho Charlie và coi chừng Scarlet. Còn những người khác sẽ đi vào hôm kia.

Scarlet cười nhợt nhạt, những ngày qua cô luôn cố gắng giảm thiểu sự có mặt của chính mình. Tâm trí cô luôn bất an. Có điều gì đó thật sự không đúng, bọn người Victoria đi săn luôn rất khoa trương, lần này thật sự quá im ắng.

Nhưng mà Scarlet sớm có câu trả lời. Edward trở về, hoảng hốt báo rằng Bella vừa bị James tấn công. Cho nên cả nhà Cullen quyết định đẩy ngày rời đi vào tối nay, để đề phòng trường hợp bất trắc.

Scarlet không nói, tìm cớ rồi lên lầu. Cầm điện thoại, Scarlet nhanh chóng soạn thảo một tin nhắn cho Stephen. Nội dung tin nhắn báo với anh, mong rằng anh có thể chuẩn bị triệu tập một nhóm ma cà rồng ở Phoenix, tiếp ứng cho nhà Cullen.

Tuy rằng, Scarlet luôn có cảm giác bọn họ còn ngắm đến thứ gì đó, không chỉ là Bella, nhưng dù sao có chuẩn bị vẫn là hơn. Stephen trả lời tin nhắn, tất nhiên sau khi đồng ý một loạt yêu cầu của anh ấy, thì mọi chuyện có khả năng Stephen đều đồng ý với cô. Dù gì thì mối quan hệ của anh ấy cũng rất rộng.

Trăng treo cao. Bella và mọi người đã ổn định vào đúng vị trí. Scarlet đứng nhìn Esme dặn dò mọi người phải cẩn thận, cũng gật đầu tỏ ý tạm biệt với anh chị em của mình và Carlisle. Khi hai chiếc xe khuất dạng, Esme đem Scarlet đến nhà Bella, để bảo đảm an toàn cho ông ấy.

Scarlet ngồi vắt vẻo trên một thân cây, vuốt ve Riley trong lòng. Esme bên cạnh thì luôn cảnh giác, để ý mọi sự việc trong tầm mắt có thể. Đèn trong nhà tắt ngúm hoàn toàn, có lẽ Charlie đã đi ngủ.

Đôi đồng tử màu nâu café đảo vài vòng, ngước mắt nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh, có lẽ mọi người cũng đã đến nơi. Chỉ mong sự kiện này sẽ ổn thỏa qua đi mà thôi.

Ở một góc độ mà Esme không thể quan sát được, Victoria và James đang vui vẻ nhìn ngắm con mồi của mình. Nhìn cả một đám ma cà rồng bị bản thân quay như chong chóng cũng thật vô cùng thú vị.

---o0o---

- Em nghe!

- ...

- Ừ. Em sẽ.

Scarlet nửa nằm nửa ngồi trên chạc cây. Hôm nay đã là ngày thứ hai, bọn người kia không hề ra tay, cũng chẳng có chút động tĩnh. Cô vừa nhận được điện thoại của Stephen. Lại là những lời căn dặn rằng cô nên cẩn thận. Chẳng hiểu tại sao, Stephen nghĩ rằng chính cô mới là con mồi mà đám ma cà rồng kia hướng đến. Sao đó cũng được, Scarlet ngáp ngắn ngáp dài thiêu thiêu ngủ trên cây.

Esme chăm chú quan sát từng động tĩnh trong nhà Charlie. Thật ra thì Scarlet nghĩ đám người Victoria sẽ chẳng làm gì Charlie cả, bọn họ sẽ trực tiếp hành động từ chỗ Bella. Đám hăng máu ấy thật sự lười nhác đi đường vòng.

Nhưng Scarlet cũng có lúc sai, Victoria và James lần này lại chọn đi đường vòng để bắt con mồi như cô. Chỉ là con mồi lại đang phè phởn ngủ trên cây, chẳng quan tâm mình đang bị truy đuổi và trong tầm ngắm của kẻ săn mồi.

---o0o---

- Em chán ngồi xem rồi, ngày mai chúng ta hành động? – Victoria trần truồng nép sát vào James yêu kiều lên tiếng.

- Ừ... - James cũng cười, hắn ác ý nối tiếp câu nói – Nhưng đừng đùa chết cô ả, anh cũng muốn chơi cùng.

Cánh rừng về đêm không động tĩnh. Thi thoảng vang lên tiếng nói chuyện, như tiếng thì thầm của ma quỷ, âm hồn từ sâu thẩm địa ngục vọng đến nhân gian. Gió gào thét, lá cây xào xạt rơi. Không khí u ám đến ghê rợn. Như bối cảnh của một câu chuyện ma kinh điển.

---o0o---

Tờ mờ sáng, mặt trời treo cao. Esme đưa Scarlet về biệt thự nhà Cullen. Dù bà không cần ăn uống, nhưng Scarlet thì lại rất cần. Một đêm để cô bé ngủ trên cây, bà cũng có chút áy náy. May thay thời tiết mấy ngày gần đây khá tốt, nhiệt độ buổi tối cũng vừa phải. Sức khỏe Scarlet vốn không tốt, Esme thật sự không muốn sau chuyện này, cô bé lại ốm một trận.

Scarlet ngoan ngoãn ăn sáng, rồi tự pha cho mình một tách cà phê. Như thường lệ, cô lại trầm ngâm trước cửa kính, chìm sâu trong suy nghĩ của bản thân. Edward không có ở đây cũng là một chuyện tốt. Scarlet có thể công khai suy nghĩ, chứ không cần phải liều mạng che dấu suy tính của mình.

Stephen báo rằng ngày mốt anh ấy sẽ về. Những chuyện ở Phoenix cũng được thu xếp ổn thỏa. Nhưng tâm trí Scarlet vẫn không thể nào bình ổn, có chuyện gì đó rất không đúng đang diễn ra. Chỉ là cái gì không đúng, vì sao không đúng thì cô không thể diễn tả được, cũng không thể nói rõ chính xác là điều gì.

Như thể... như thể một cơn bão được dự đoán sẽ đến địa điểm này, lại đột nhiên chuyển hướng sang địa điểm nọ... Nhưng, dù cơn bão ập đến địa điểm nào thì thiệt hại cũng sẽ rất lớn. Ước nguyện duy nhất của Scarlet, dù rằng một mình cô hứng hết mọi hậu họa, cũng mong rằng gia đình Cullen và Stephen sẽ không dính dáng đến chút rắc rối nào.

Hy vọng là vậy...

#AnDuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro