Chương 22: Trò Chơi Của Kẻ Săn Mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Esme nhận được điện thoại. Bella thật sự đã mất tích. Bà lo lắng không ngừng nhanh chóng về biệt thự Cullen, chuẩn bị hành lý để bà và Scarlet nhanh chóng đến Phoenix tụ họp cùng những thành viên khác để nghĩ cách.

Nhưng khi Esme trở về, căn biệt thự hoàn toàn trống vắng. Không có ai ở nhà cả. Esme không ngừng gọi tên Scarlet nhưng đáp lại bà là tiếng gió thổi làm lá cây rơi xào xạc ở cánh rừng bên cạnh.

Esme kiểm tra phòng Scarlet. Hành lý vẫn còn nguyên. Có lẽ cô bé đã ra ngoài. Esme rủa thầm một tiếng. Trong thời điểm nguy hiểm này, tại sao con bé có thể ra ngoài một mình. Khi Scarlet về, nhất định sẽ mắng một trận.

Chuông điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ của Esme. Nhìn dãy số điện thoại quen thuộc của Scarlet, Esme nhanh chóng bắt máy. Nhưng chưa kịp nói câu gì, đầu dây bên kia đã lên tiếng. Chỉ một câu nói nhưng sau khi đầu dây bên kia dập máy bà vẫn không khỏi bàng hoàng sửng sốt.

- Mẹ, xin lỗi và tạm biệt.

---o0o---

- Uống hết đi, rồi sau đó tôi sẽ để người yêu cậu rời đi – James đung đưa một lọ thuốc – Cậu không có sự lựa chọn.

- Không – Edward gằng giọng – Tôi có thể không uống và giết anh.

- Vậy sao – James tiếp tục đùa với lọ thuốc – Nhưng tiếc thay tôi không phải là người giữ người yêu cậu. Tôi không về Vic sẽ giết cô bé kia. Cậu tự tin rằng những người kia sẽ thắng được thiên phú hắc ám của Vic...

- Thắng hay không thì chưa...

Edward đắc ý nhìn James, thiên phú của Victoria rất có ích trong những trường hợp thế này, nhưng nhà Cullen có Alice. Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng tính toán của những tinh anh nhà Cullen hoàn toàn sai, chỉ là ngay từ lúc ban đầu bọn họ đã trật hướng...

- Còn thế này?

Edward lạnh người khi nhìn thấy James bắt lấy một người, áp sát và kề răng nanh vào cần cổ thanh mảnh. Hình tượng này rõ ràng nói lên một điều, rằng anh không uống hắn sẽ lập tức uống máu người hắn đang kiềm cặp.

- Như thế này cũng không tệ, dù rằng máu người yêu cậu ngon hơn ~

- Được rồi đó, tôi cũng không chạy được – Scarlet gầm gừ, chán nản đẩy đẩy người phía sau – Anh chẳng thơm tho gì cả...

- Scarlet...???

Edward kinh ngạc đến không thể nói gì ngoại trừ gọi tên Scarlet. Nhưng Scarlet lại chẳng mảy may liếc mắt nhìn đến anh. Phải biết rằng trò chơi nào cũng có luật. Nếu vi phạm luật chơi bạn sẽ bị "game over". Và trong điều kiện hiện tại, trò chơi cô đang chơi lại không những không có xác suất thắng, mà còn không có khả năng "continue".

- Bây giờ cậu có uống không? Nên biết rằng, dù cậu có nhanh hơn trưởng lão nhà Volturi, cũng không có khả năng cứu quý cô này...

Edward trân trối nhìn Scarlet. Scarlet lại cúi gầm mặt. Phần mái dài che khuất đôi con ngươi màu nâu café. Tâm trí Scarlet dường như trống rỗng, Edward chẳng thấy được điều gì trong đó cả. Không có lấy một lời giải thích, cũng chẳng có lấy một thanh âm nức nở kêu cứu như một con tin bình thường. Như thể tất cả câu chuyện này... Scarlet cũng là một phần dựng nên nó...

Edward lắc đầu xua đi loại ý nghĩ không mấy tốt đẹp về Scarlet. Chắc chắn tất cả đều có uẩn khúc mà anh không thể nhìn ra. Thời gian không ngừng trôi đi. Chiếc đồng hồ cũ nát đối diện Edward không ngừng gõ nhịp. Điều đặn như chính nhịp tim Scarlet lúc này.

Nhiều lúc Scarlet thấy thật buồn cười. Trong những thời điểm mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, tại sao cô không thể run rẩy mà khiếp sợ? Mỗi lần như vậy, cô đều bình thản. Cả cơ thể của cô cũng không có những phản ứng bản năng như run rẩy.

Scarlet không biết mình vô cảm. Hay bản thân cô vốn dĩ đã đối mặt với nguy hiểm và cái chết nhiều đến nỗi quên hết đi những phản ứng và bản năng của một con người bình thường. Mà sao đó cũng được. Dù sao hôm nay cô cũng khó mà toàn mạng đi khỏi nơi này.

Edward hung hăng uống hết lọ thủy tinh từ James. Lạ kỳ thay, với vị giác ma cà rồng chỉ cảm nhận được máu lại có thể nhận ra đủ thứ cảm giác từ lọ thủy tinh này. Một mùi vị ngai ngái, đắng và chua, đồng thời đập vào đầu lưỡi của Edward.

Đôi đồng tử màu vàng đất trân trối không dám tin nhìn về phía James. James chẳng nói gì cả, chỉ không ngừng cười rất vô cùng mập mờ. Hắn ta thả Scarlet ra, ngồi xuống một chiếc ghế. Rồi cứ thế không ngừng cười mà nhìn cả hai người. Điện thoại Edward reo lên. Edward không ngần ngại bắt máy khi nhận ra dãy số điện thoại quen thuộc trên màn hình.

- Rose, em nghe...

- ...

- Cám ơn, giúp em đưa cô ấy trở về.

- ...

- Em đang ở cùng – Nói đến đây, Edward tức giận trừng Scarlet – Sẽ đưa về nhà.

- ...

- Vâng.

Scarlet bắt được ánh mắt đầy tức giận của Edward. Loáng thoáng nghe được tiếng của Rosalie ở đầu dây bên kia. Scarlet cũng đã nắm được diễn biến mọi chuyện. Như vậy, Bella đã được cứu. Dù có cố tình hay bị bắt buộc, Victoria đã đúng luật chơi.

Nhưng Scarlet không hiểu. Nếu như vậy, trò chơi này chỉ như thế này? Không hề tổn hại một cộng lông tóc của cô, chỉ bằng việc Edward uống một lọ thủy tinh chất lỏng? Nực cười, mọi chuyện chắc chắn không chỉ vậy. Nhưng sai ở đâu, Scarlet không thể chỉ rõ.

Không khí giữa ba người khó chịu đến ngộp thở. James ngồi đó, chẳng có ý định nói gì, hắn chỉ cười cười, đầy đểu cáng nhìn Edward và Scarlet như nhìn thấy hai kẻ đang tấu hài trên sân khấu. Edward rất muốn mở miệng hỏi chuyện Scarlet, nhưng lại bất lực không biết bắt đầu từ đâu. Người còn lại thì vẫn cúi gầm mặt, đầu óc trống rỗng, thoạt nhìn như một con rối vô hồn không cảm xúc.

Cánh cửa cũ nát bật mở. Mái tóc đỏ au của Victoria đập vào mắt Edward. Bằng cách nào đó, cô ta đã có mặt ở đây, chỉ sau vài phút Rosalie báo với anh rằng người thân của anh đã cứu được Bella. Victoria kiêu sa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh James. Rồi cô ta bật cười, đôi đồng tử màu máu nổi lên sát ý, bàn tay cô ta di di trên bàn, tạo thành những âm thanh rất vô cùng khó nghe.

- Tôi đã đúng luật.

Scarlet thản nhiên đáp lời, cũng tự kiếm cho mình một chiếc ghế và ngồi xuống. Đôi mắt nâu café đối diện một đôi mắt màu máu. Một màu nâu kiên định, không hề có lấy một tia sợ hãi. Và một màu đỏ tràn ngập sát ý và không cam lòng.

- Trò chơi của chúng ta chỉ nhạt nhẽo như thế này thôi sao?

Victoria bật cười. Cô ta cười như thể tất cả chỉ là một câu chuyện tiếu lâm. James kéo Victoria sát vào người mình, rồi hắn ta cũng cười. Nụ cười đầy sát ý và mang tính khiêu khích cao. Edward nhìn hai người bọn họ như những kẻ điên. Còn Scarlet thì trực tiếp khinh bỉ không tiếp tục nhìn.

- Không, chúng ta sẽ có một trò chơi rất vui.

Victoria đứng lên, James cũng đồng thời rời khỏi ghế. Hai người bọn họ thong thả rời khỏi căn phòng. Khi đến cửa, Victoria chợt dừng bước, khóe môi cô ta câu lên một nụ cười chiến thắng, đôi đồng tử màu máu xoáy sâu vào đôi đồng tử màu nâu café.

Cô ta không nói gì cả, nhưng lại mấp máu môi. Scarlet sửng sốt, đôi đồng tử màu nâu café mở to. Cô đọc được khẩu hình miệng. Cánh cửa cũ nát đóng sập lại, có tiếng lách cách, có lẽ hai người kia đã khóa cửa.

Scarlet cười, nụ cười cay đắng và chua chát. Dù rằng hành động này của hai người kia thật ngu ngốc. Nhưng bọn họ thật sự chó ngáp phải ruồi, đôi đồng tử màu nâu café xoáy sâu vào một góc trụ, ở đó có một máy camera.

#AnDuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro