Chương 26: Thành Volterra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Volterra tọa lạc ở miền trung nước Ý, vùng Tuscany. Đây là một trong những công trình kiến trúc cổ - là một trong những niềm tự hào về kiến trúc nước Ý. Sẽ là một trong những niềm tiếc nuối, nếu như du lịch đến nước Ý, mà không đến nhìn qua nơi đây một lần.

Nhưng những kiến trúc cổ xưa thường đi kèm với nhiều điều huyền ảo và bí mật. Volterra cũng vậy, tòa thành tồn tại hàng trăm năm lịch sử này cũng chứa đựng nhiều điều mà ít người biết đến. 

Ví như, nơi đây là trung tâm quyền lực của thế giới ma cà rồng. Ví như, những người cầm quyền - địa vị cao nhất giới ma cà rồng đều sinh sống ở đây...

Volturi. Trong giới ma cà rồng, nhắc đến gia tộc này là nhắc đến quyền lực. Ba trưởng lão nhà Volturi là luật, là kẻ cầm quyền, là những người quyết định sống hay chết của một cá thể ma cà rồng.

Dưới trướng bọn họ là một đội chấp pháp không chỉ mạnh, còn vô cùng thiện chiến. Đội chấp pháp này tập trung những ma cà rồng mà chỉ nghe tên thôi cũng khiến nhiều người khiếp sợ. Những ma cà rồng này đều có những thiên phú hắc ám đặc trưng, giúp ích rất nhiều cho bọn họ trong chiến đấu vô cùng tàn nhẫn và đặc biệt bọn họ vô cùng trung thành.

Trong giới ma cà rồng, chẳng ai nguyện ý đối mặt với đội chấp pháp này cả. Vì đội chấp pháp này thay mặt cho ba vị đại nhân đang cư ngụ ở thành Volterra kia. Và cũng vì được diện kiến những ma cà rồng này đồng nghĩa với việc bọn họ đã phạm luật. Mà phạm luật thì chỉ có duy nhất một con đường chờ đợi bọn họ - chết.

Ngay lúc này, Scarlet - cô gái vừa tự hỏi về sự sống chết của bản thân vài tiếng trước - Gloria chính là tỉnh khỏi cơn hôn mê trong tòa thành này. Đôi mắt nâu cafe mê mang chớp chớp. Sau khi dần lấy lại tiêu cự và hoàn hảo xác nhận bản thân lành lặn - kì tích mà sống sót, Scarlet bắt đầu đánh giá xung quanh.

Nơi Scarlet đang ở là một phòng giam, cô đoán được là vì không gian này quá đặc thù. Đây là một không gian vô cùng u ám và ẩm thấp. Trước mặt là những song sắt kiên cố, vững chắc, lạnh lẽo, giam giữ người phía trong với thế giới bên ngoài.

Bên cạnh Scarlet còn có thêm vài người nữa, bọn họ cũng bắt đầu tỉnh dậy từ cơn mê man. Rồi bọn họ bắt đầu hoảng sợ mà kêu gào, khóc lóc, la hét... - không thiếu bất cứ một phương thức nào để biểu thị sự bất lực và tuyệt vọng của bọn họ.

Ngoại trừ một chút cảm giác dở khóc dở cười vì một lần nữa sống sót dưới mấy cái răng nanh của đám ma cà rồng, Scarlet hoàn toàn bình tĩnh. Đây có thể nói là một trong những điều cô được tôi luyện từ nhỏ. Càng nguy hiểm, Scarlet sẽ càng bình tĩnh. Vì trong những loại hoàn cảnh khắc nghiệt thế này, càng hoảng loạn sẽ càng đánh mất cơ hội giữ lại sự sống cho bản thân.

- Nếu các người im lặng thêm một chút - Khóe mắt người thanh niên đang ngồi thư thả uống thứ gì đó ở cái bàn không xa lóe ra một tia hài lòng vì hiệu quả mấy lời mà hắn nói có tác dụng, đám người này trật tự hơn rất nhiều - có lẽ các người sẽ sống lâu được thêm một chút.

Khu vực bọn họ đang ở khá tối. Cả một không gian rộng lớn chỉ được thắp sáng bởi một số lượng nến không lớn. Phong cách có chút cổ điển, Scarlet suy đoán rằng bọn họ đang ở một tòa thành. Và không nghi ngờ, trực giác của Scarlet luôn rất tốt, lần này, cô vẫn đúng. Chỉ là Scarlet sẽ không ngờ, nơi cô đang ở là tòa thành Volterra mà cô luôn được nghe mà chưa bao giờ muốn đến.

Scarlet chuyển tầm mắt đánh giá người vừa lên tiếng. Cô nhớ hắn. Nếu trí nhớ của cô còn tốt thì hắn ta tên là Alec - người thanh niên trong cặp sinh đôi đã xuất hiện ở quán cafe nọ. Hắn ta đang nhâm nhi một loại chất lỏng đỏ au như màu máu hoặc là hắn đang uống máu. Scarlet nhún vai, không quá theo đuổi thắc mắc này.

Tiếng bước chân trong không gian thênh thang càng thêm rõ ràng - có thêm người tới. Cơ thể Scarlet không tự chủ được mà run nhẹ. May mắn thoát chết một lần, không có nghĩa cô sẽ có được may mắn này thêm một lần nữa.

Chết tiệt ma cà rồng. Chết tiệt bệnh viện. Chết tiệt Stephen. Chết tiệt định mệnh...

Scarlet âm thầm rủa xả những gì có thể. Vì cơ bản hiện tại đây là điều duy nhất mà cô có thể làm. Còn trốn? Đùa sao? Bọn họ là bị một đám sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn bắt đó. Còn la hét, khóc lóc, kêu gào...? Thôi đi, những việc không có ích lợi, thì làm như vậy chỉ có thể chứng minh bản thân thật ngu ngốc. Dù rằng thêm một chút tinh lực không thể trốn thoát được vận mệnh ngặt nghẽo này, nhưng cũng đừng nên biến bản thân trở nên tàn tạ, ngu xuẩn, mất hình tượng. Chết, cũng cần hiên ngang mà chết.

- Ba vị đại nhân muốn dùng bữa - Người đến là Jane, song sinh với Alec. Cô ta ngắn gọn nói, rồi không thèm quan tâm đến thái độ của Alec, trở lên phía trên - Có khách, chuẩn bị nhiều một chút.

---o0o---

Alec thú vị nhìn cô gái duy nhất vẫn giữ được bình tĩnh lúc này. Demetri xuống giúp hắn dẫn đám người này đến cho các vị đại nhân. Mà khi hắn ta chán ghét xử lý đám người nháo loạn gào thét kia, thì chỉ có người này bình tĩnh, lạnh lùng, cao ngạo nhìn hắn, thong thả đi theo hắn và Demetri. Hắn có một loại ảo tưởng, rằng người này không phải là con mồi bọn hắn chuẩn bị dâng lên cho ba vị đại nhân. Mà người này là kẻ đứng trên vạn người, mà hắn và Demetri chỉ đang đi theo hầu hạ mà thôi.

- Ngơ ngẩn cái gì, vào báo cáo đi - Demetri lên tiếng, kéo Alec đang có vẻ suy tư chuyện gì đó ra khỏi suy nghĩ của mình.

- Ờ.

Alec thờ ơ trả lời, mất vài giây chỉnh đốn lại tinh thần và suy nghĩ, hắn mở cửa. Cánh cửa cổ xưa điêu khắc tinh xảo. Cánh cửa có vẻ rất lớn và nặng, nhìn động tác của Alec không mấy khó khăn, cánh cửa mở ra một khoảng đủ để hắn đi vào. 

Sau khi Alec khuất dạng sau cánh cửa, Demetri không rõ cảm xúc, tựa lưng vào cửa, ngắm nhìn đám con mồi được chuẩn bị sẵn. Đôi mắt đỏ au của hắn thích ý ngắm nhìn sự hoảng sợ và tuyệt vọng. Bọn hắn - những ma cà rồng dùng máu người làm thức ăn, vẫn luôn thật thích loại biểu tình này của con mồi. Ở một khía cạnh nào đó cũng có thể xem như là một loại thành tựu.

Ánh mắt đỏ kia của Demetri cũng như Alec cách đó không lâu dừng lại ở một cô gái phía sau cùng. Người này đang như hắn,  chỉ khác ở điểm hắn đang dựa lưng vào cửa, mà người này nửa đứng nửa dựa vào cây cột gần cô ấy. Đôi mắt nâu cafe kia không hề có bất cứ một loại cảm xúc sợ sệt nào, chỉ đơn giản là loại ánh mắt tìm tòi và nghiên cứu. Và người này cũng chẳng hề để tâm đến hắn, cô ấy đang đánh giá không gian xung quanh.

Demetri cẩn thận ngẫm nghĩ, hình như đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy một con mồi có loại thái độ này khi đối mặt với ranh giới sự sống và cái chết. Trước cái mới, con người luôn có cảm giác mới lạ và tìm tòi. Mà thật ra, không chỉ là con người, bất kì sinh vật nào cũng vậy. 

Ngay khi Demetri muốn đùa bỡn người này một chút. Cánh cửa sau lưng hắn lại một lần được mở. Alec bước ra, nói nhỏ gì đó với Demetri. Đại loại là ba vị đại nhân còn bàn chính sự, một lát nữa hẳn mang bữa tối đến cho bọn họ.

 Alec và Demetri bắt đầu nói chuyện phiếm. Bọn họ đều là người của đội chấp pháp, không quá thân thiết, nhưng cũng coi như là có giao tình tốt. Ta một câu, ngươi một câu, rốt cuộc chẳng biết từ khi nào, câu chuyện của bọn họ lại dẫn đến cô gái có thái độ bình tĩnh đến kì dị kia.

Scarlet khó chịu hắt xì một cái. Là kẻ nào nói xấu cô vậy. Mà trong loại tình thế không biết, Demetri và Alec được người nào đó ưu ái đem ra nguyền rủa, lăn xả, sỉ nhục... một cách vô cùng thậm tệ. Phải biết rằng, Scarlet thường ngày có vẻ vô hại, nhưng chưa bao giờ là người hiền lành. Đặc biệt còn là một kẻ thù dai, nhỏ nhen vô cùng.

- Cô em, không sợ chết sao?

Chẳng biết tự lúc nào, hai gã ma cà rồng bất tử nhàn cư vi bất thiện mà xuất hiện bên cạnh Scarlet. Kẻ vừa lên tiếng là Alec, hắn ta cũng học theo cô, nửa dựa nửa đứng vào cây cột cách Scarlet không xa. Giọng nói tràn ngập đùa giỡn.

- Thì sao?

Scarlet không quan tâm lắm tới hai gã này. Nếu trong trường hợp bình thường, cô sẽ lựa chọn trực tiếp bỏ qua thay vì trả lời. Đối với Scarlet, loại hành vi như Alec hiện nay chỉ thuộc những thanh niên mới lớn, kêu ngạo. Nhìn nhìn cái gã mà thâm niên sống có thể lên tới hàng trăm năm lại dùng loại giọng điệu này nói chuyện, đôi con ngươi màu nâu cafe tràn ngập sự khinh bỉ, nhưng vì dù sao cũng không có việc để làm, Scarlet quyết định tiếp chuyện, cùng nói chuyện phiếm với Alec và Demetri.

Demetri cười nhạo Alec. Cả hai người bọn họ đều đọc được sự khinh thường trong mắt của Scarlet. Rõ ràng, người kia muốn nói rằng Alec thật vô cùng háu đá khi dùng giọng điệu kia nói chuyện. Vừa cười, ánh mắt của Demetri vừa đầy hứng thú, lại có chút tiếc nuối vì người thú vị này lát nữa sẽ trở thành bữa tối cho ba vị đại nhân.

- Cô em thật thú vị - Alec cười khẽ.

- Các anh thì không - Scarlet nhàn nhạt đáp trả, không chút để ý đến mặt mũi của Alec, ác ý buông ra một câu châm biếm.

Demetri cười thành tiếng. Hắn thích thú nhìn Alec đen mặt. Còn Alec thì có xúc động muốn trực tiếp lao đến giết người. May mà hắn vẫn còn chút lí trí để nhớ rằng hắn đã ăn no và đây là phần ăn dành cho ba vị đại nhân.

- Mà tôi nói nhé - Scarlet có chút mỏi chân, trực tiếp ngồi xuống sàn, tựa lưng vào cột, tiếp tục châm biếm hai kẻ bất tử kia. Dù sao thì cô dám chắc cô không phải là bữa ăn cho bọn họ, cho nên bọn họ sẽ không trực tiếp giết cô dù rằng cô có tiếp tục châm biếm như thế nào đi chăng nữa - ma cà rồng các anh ăn uống thật không có giờ giấc. 

- Muốn chết vậy sao? - Alec cũng ngồi xuống, đôi mắt đỏ tìm tòi đánh giá người đối diện.

- Thế nếu không muốn chết thì có được thả không? - Scarlet bĩu môi - Nói lời dư thừa.

- Lần đầu tiên tôi gặp được người chuẩn bị chết mà bình tĩnh như cô. - Demetri không ngồi, hắn thú vị nêu lên đánh giá.

- Phải nói rằng tôi rất "may mắn" - Scarlet có chút bất mãn, nghiến răng ken két - từ nhỏ, tôi rất thường xuyên gặp được ma cà rồng...

- Còn sống quả là kì tích - Alec tán thưởng.

- Cũng chẳng phải là thành tựu - Scarlet co một chân, dáng vẻ vô cùng lười biếng. Chẳng ai nghĩ cô sắp chuẩn bị trở thành bữa tối cho một ma cà rồng khát máu nào đó - Tập mãi thành quen. Có thể nói như vậy.

Bọn họ bâng quơ vài câu. Demetri và Alec có cùng một suy nghĩ, có hay chăng bọn họ có thể thương thảo với ba vị đại nhân, biến người này thành ma cà rồng? Cô gái này vô cùng thú vị, để một người như vậy đi gặp thần chết quá sớm, hình như hơi uống phí.

Scarlet và đám người bị bắt đi theo hai người Alec và Demetri. Demetri đi trước dẫn đường, đám người đã từ bỏ hy vọng sống sót, vô cùng tuyệt vọng đi theo. Ở cuối hàng, Alec và Scarlet vẫn ta một câu, ngươi một câu, vô cùng không quan tâm đến không khí mà nói chuyện phiếm. 

Đám người đi ở giữa có một loại ảo giác rằng Scarlet cũng là một ma cà rồng. Nhưng đối mặt với cái chết, bọn họ cũng rất nhanh buông tha cho loại tự hỏi này. Khi đứng trên bờ vực sống còn, con người thường thích hoài niệm, tiếc nuối,... Rất nhiều loại cảm xúc sẽ được hình thành trong giai đoạn này, nhưng tuyệt nhiên sẽ không có những cảm xúc dư thừa dành cho kẻ khác. Trừ Scarlet với tần suất mạng sống bị đem ra trêu đùa vô cùng cao đã tập mãi thành quen, những người bình thường, sẽ có xu hướng như vậy.

Bọn họ sau khoảng vài phút đi bộ lại tới một cánh cửa khác. Demetri mở cửa. Gian phòng phía trong được ánh nến chiếu sáng. Cao cao trên kia có ba chiếc ghế. Phía dưới, có một người đang quay lưng với Scarlet. 

Scarlet há hốc miệng, người này cô có biết. Không những biết, mà còn vô cùng quen thuộc. Dáng người cao ráo, thư sinh. Gout ăn mặc thời thượng, luôn chọn tone màu ấm áp cho trang phục. Mà theo lời Scarlet nói là vô cùng lòe loẹt như con công thích xòe đuôi khoe khoang. Mái tóc đỏ hung hơi dài được khéo léo buộc lại. Chiếc khuyên tai thập tự gắn đá ruby dưới ánh nến càng thêm lung linh và huyền ảo.

- Stephen!

#AnDuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro