Chương 28: Duyên Kì Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scarlet thở dốc. Cần cổ thanh mảnh vì bị siết chặt mà không thể lưu thông hô hấp. Bàn tay của Caius tăng lực. Cảm giác hô hấp không thông làm mặt cô càng thêm đỏ bừng. Nhưng cảm giác lạnh lẽo không thuộc về con người lại làm cho đầu óc Scarlet thanh tĩnh một cách kì lạ.

- Caius!

Stephen gầm lên, kiềm nén cảm xúc muốn lao đến sống chết với mấy tên ma cà rồng này. Đám thức ăn đã được đưa đi, tràn cảnh quỷ dị lạnh lẽo và yên ắng đến đáng sợ. Đôi đồng tử của Stephen càng thêm sẫm màu vì sát ý.

"Rầm"

Stephen đánh một quyền vào một cây cột trụ gần đó. Tiếng vọng phá lệ chói tai trong không gian không một tiếng động. Aro cười, điệu cười ngạo mạn của kẻ nắm thế chủ động.

- Tôi không biết tại sao Marcus không nhìn được bất cứ mối quan hệ gì của con bé. Tôi cũng chẳng cần biết bất cứ điều gì - Stephen lia đôi con ngươi nhìn trực diện Aro - Tôi chỉ biết duy nhất một điều, hôm nay không đưa được người đi thì có chết tôi cũng phải phá nát cái thàn Volterra này.

- Bình tĩnh - Aro nhẹ nhàng nhịp tay trên thành ghế, đôi mắt không nhìn Stephen mà nhìn vào dấu vết trên cây trụ bên cạnh anh - người trẻ không nên nóng tính.

- Vậy phong cách của các ngài là như vậy? - Đôi mắt của Stephen vẫn đong đầy sát ý, giọng nói không hề có ý gì rằng anh đang bình tĩnh - Tôi...

Một tiếng cười khẽ cắt ngang câu nói của Stephen. Aro đang định tiếp lời cũng nuốt hết những lời đáp trả mà hắn đang định nói. Caius vì ngạc nhiên mà buông tay. Bốn người - tám đôi mắt màu máu cùng nhìn về một cô gái nhỏ nhắn đang ho khù khụ vì thiếu dưỡng khí.

Scarlet có gắng bình ổn nhịp thở. Rồi khi cảm giác rằng đã ổn, cô tựa lưng vào cột trụ mà cách đây ít phút cô vừa bị ép lên đó mà siết cổ. Scarlet tìm được một vị trí thỏa mái. Lại một nụ cười khẽ, vẫn không ai nói với ai điều gì. 

Không khí vẫn nồng nặc sát khí. Nhưng kì lạ thay, trong loại tình hình này, Scarlet hoàn toàn thả lỏng. Một cảm giác bản năng trỗi dậy, đôi mắt nâu cafe trực tiếp - không hề che dấu quan sát Aro. Một con người nhỏ bé lại đang gây áp lực vô hình lên những kẻ bất tử cường đại.

- Tôi không ngờ thành Volterra lại có kiểu đón khách như này đó - Scarlet nhàn nhạt lên tiếng, dứt mắt khỏi tầm mắt đang quan sát Aro.

- Thật thú vị - Aro đáp, bằng một giọng nói không nóng không lạnh, không nhìn ra được hắn đang cảm nghĩ gì, hay cảm thấy như thế nào.

- Alec... - Scarlet hơi ngừng - tôi nghĩ mình không nhớ nhầm tên, cũng vừa nói như vậy. Nhưng xin phép nhắc lại, tôi không hề thấy ma cà rồng thú vị.

- Hỗn xược - Caius phục hồi từ sự kinh ngạc, tông giọng trầm của hắn vì gầm gừ mà đè thấp hơn bình thường, thoạt nghe như âm hồn kêu gào từ địa phủ.

- Caius... - Aro gọi, ý bảo hắn ta bình tĩnh. Tiếng gọi này thành công làm Caius đang muốn lao đến thật sự giết Scarlet dừng lại. Và rồi hắn - cũng như Stephen, đấm một quyền lên cột trụ. Và lần thứ hai trong một ngày, cả tràng điện vang vọng những âm thanh kìm nén sự tức giận.

- Thôi nói nhảm đi - Scarlet chỉnh dáng, ngồi xếp bằng, ánh mắt vu vơ không có tiêu cự, như cái cách mà cô thường nhìn bầu trời đêm - Ai đó làm ơn giải thích những chuyện vừa xảy ra cho tôi đi!

- Không cần giới thiệu cho em rằng ba người kia là ai nhỉ? - Khi nhìn thấy Scarlet gật đầu, Stephen tiếp lời - Người ngồi giữa là Aro, ngài ấy có thể đọc được kí ức của em chỉ bằng cách chạm vào em. Người bên trái ngài ấy, người vừa "chào hỏi" em,  là Caius. Và người cuối cùng, Marcus, người có thể nhìn thấy mối liên hệ của bất cứ ai lọt vào tầm nhìn.

- À... - Scarlet ngân nga, rồi quắt mắt nhìn Marcus - Đầu tiên, cám ơn ngài vì một câu mà tôi được chào hỏi "nồng nhiệt" như này. Thứ hai, tôi không giải thích được tại sao ngài không nhìn được đâu. Cho nên, ngừng câu chuyện ở đây, tôi có thể rời đi?

- Nếu...

- Này - Scarlet không buồn nghe hết câu nói đang dở dang của Aro, trực tiếp cắt đứt câu nói trước ánh mắt muốn giết người của Caius cách đó không xa - nếu muốn nói chuyện tiếp thì cho tôi ăn. Các ngài có thể không cần thường xuyên nạp thức ăn, còn tôi thì cần.

---o0o---

Ma cà rồng thành Volterra xem Scarlet như một kì quan thế giới. Nhiều người còn cho rằng, người này còn đáng để thưởng thức hơn cả bảy kì quan thế giới hiện đang có. Mà họ cũng có những lý do của riêng mình, nhìn đi, làm gì có ai sinh hoạt trong địa bàn của một đám ma cà rồng như người này?

Scarlet sau câu nói kia, được Aro trong tiếng cười không rõ ý vị phân phó cho đám người dưới, ăn uống một bữa no say. Ừ thì tất cả có thể bỏ qua, cơ thể người không thể không cung cấp thức ăn mà sống. Đây là nhu cầu thiết yếu. Đám người Aro đã nghĩ có thể lý giải hành vi có thể gọi là xấc xược kia bằng sự đói cho mờ mắt nên phải yêu cầu.

Nhưng...

Lễ nghi bàn ăn tao nhã còn hơn cả đám quý tộc từ thuở xưa. Ăn uống từ tốn, lễ nghi. Còn yêu cầu thêm đồ ăn tráng miệng. Sau đó, còn là ngủ nghỉ. Còn cả đồ dùng thiết yếu, màu sắc phòng, cách trang trí phòng,... cũng phải theo ý thích.

Này, hình như thành Volterra là của nhà Volturi đúng không nhỉ? Hay đám người Volturi bọn họ đi nhầm nơi? Tại sao người có thể được coi là tù nhân kia lại sống nhàn nhã, đời sống cá nhân yêu cầu cao, như thể người kia là chủ, còn bọn họ không phải?

Stephen chỉ lắc đầu ngao ngán không nói, anh thật sự không biết nên buồn hay nên vui với loại thái độ dửng dưng trước mọi chuyện như thế này. Nhưng anh biết, người này có một châm ngôn rằng ngày mai sống hay chết thật sự không thể biết trước thì tại sao lại sống mà làm khổ bản thân? 

Thật sự thì anh không hiểu cảm giác chết như thế nào, nhưng anh đồng tình với quan điểm này. Cho nên những tháng ngày trong rừng cực khổ, anh không thể để cô sống quá khác biệt, nhưng vẫn trong khả năng dành cho cô một chút ưu đãi. Đó cũng là lý do mà Scarlet có thể có chút cảm tình với Stephen khi rời khỏi nhóm ma cà rồng du cư.

Một đêm, một sáng, rồi một chiều dần trôi qua,... 

Ba vị đại nhân thành Volterra lại chễm chệ trên cao. Khác với tình cảnh quỷ dị ngày hôm qua, phía dưới có thêm hai chiếc ghế, Stephen hỏi han Scarlet chuyện gì đó. Người kia câu được câu mất trả lời, chân nọ vắt vẻo trên chân kia. Thái độ vô cùng phè phởn như đang đi du lịch.

- Chúng ta bắt đầu được rồi chứ?- Aro lên tiếng, Scarlet và Stephen ngừng nói chuyện, chuyển tầm nhìn sang ba vị đại nhân cao cao tại thượng kia.

- Ok, đầu tiên cám ơn về những ưu đãi trong thời gian vừa rồi của các ngài - Scarlet lên tiếng, thái độ có lễ, nhưng vô cùng xa cách - Vậy, bây giờ, chúng ta có thể bắt đầu bằng chuyện tại sao tôi lại "được" giữ lại đây không?

- Chúng ta luôn không muốn những nguy cơ chống lại chúng ta tồn tại trên thế giới này - Aro đáp lời bằng một câu nói không đầu không cuối. Nhưng những người có mặt đều hiểu điều mà hắn muốn nói là gì.

- Vậy, điều gì làm ngài nghĩ tôi - một huyết nô hèn kém và yếu đuối có thể làm điều đó? - Scarlet đổi chân, mỉa mai lên tiếng - Chỉ bằng ngài Marcus không thể nhìn được cái mối liên kết của tôi?

- Dù trên thực tế là cô không đáng ngại - Aro hơi nhíu mày khi nghe tiếng cười đầy châm chọc của Scarlet nhưng hắn vẫn tiếp tục - Nhưng sự tồn tại chỉ gây hại dù không quá 1 % ta vẫn không muốn nhìn thấy!

- Đầu tiên, tôi muốn thẳng thắn một chuyện. Tôi muốn chết - Đôi mắt nâu chiếu tướng những đôi mắt màu máu - Cho nên trên thực tế, tôi sẽ không bao giờ làm hại được các vị, dù rằng tôi có khả năng đó. Thứ hai, tôi không hề biết tại sao tôi không bị ảnh hưởng bởi thiên phú hắc ám của Marcus Volturi. Và thứ ba, tôi không thích dính dáng đến ma cà rồng, cho nên muốn quản giáo, giám sát hay gì gì đó, làm ơn đừng để tôi biết có ma cà rồng xung quanh tôi.

- Rất thẳng thắn - Marcus ngắn gọn bình phẩm.

- Hỗn xược - Caius lại gầm gừ. Scarlet có cảm giác hắn là người nóng tính, dễ dàng bộc lộ cảm xúc.

- Stephen, tôi nghĩ cậu tồn tại đủ lâu để biết tính tình chúng tôi - Aro nói, hắn chuyển dời để tài câu chuyện một cách vô cùng khéo léo và điệu nghệ. Nhưng Scarlet lại cực kì không có cảm tình với loại nói chuyện lòng vòng, lắt léo này. Trực tiếp vẫn tốt hơn, Scarlet thầm nghĩ.

- Tôi không biết - Stephen phũ phàng đáp trả, Scarlet trực tiếp cười ngoác miệng trước sát khí nổi lên từ Caius (hình như hắn ta không quen với kẻ có thái độ xấc láo của mình), ánh mắt bất đắc dĩ của Aro và một chút hả hê từ Marcus.

- Tôi bảo nhé - Scarlet tí tởn, thành công cắt đứt việc Aro chuẩn bị tiếp lời - Chúng ta nói chuyện trực tiếp đi. Nói chuyện như thế này không những tốn nước bọt, còn tốn chất xám vô bổ nữa, không phải sao? 

- Đây là lần đầu tiên tôi gặp người khiến cho Caius liên tục mất khống chế. - Aro, sau một lần nữa thành công ngăn chặn Caius muốn lao xuống giết người, vô cùng chán nản nói.

- Ngài ấy kiềm chế không tốt, sao lại trách tôi - Scarlet nháy mắt và Caius lại gầm gừ - Tôi biết điều này các ngài không cần nhớ, nhưng tôi là một kẻ thù dai. Chuyện ngày hôm qua...

Câu nói lấp lửng của Scarlet có vẻ khó hiểu, nhưng nó thành công làm cho Stephen và một người không ngờ đến nữa là Marcus khẽ cười. Aro lại thầm tán thưởng, người này có sức quan sát vô cùng tốt, trong thời gian không quá dài, lại có thể nắm khá rõ hoàn cảnh mà mình đang phải sinh sống, sức thích nghi cũng rất cao.

- Cô làm tôi nhớ đến một người - Marcus mân môi, đôi mắt màu máu nghiền ngẫm đôi mắt màu nâu cafe đang khó hiểu nhìn hắn - Một cố nhân đã mất.

- Thật ra tôi cũng có cảm giác quen thuộc với ngài - Scarlet hoài niệm, đôi mắt nâu cafe phủ màu ảm đạm - Chuyện này có vẻ phi lý, nhưng tôi cứ có cảm giác tôi đã gặp ngài. Hoặc một người nào đó rất giống ngài.

- Ta đã tồn tại rất lâu, lâu đến mức chính bản thân ta cũng không nhớ rõ - Marcus nói - Một phút lướt qua nhau, có lẽ cũng đã từng...

- Không hẳn - Đôi mắt nâu cafe vẫn chìm trong những hồi ức - Tôi đặc biệt rất ấn tượng. Tôi vẫn nhớ, tôi đã gặp ngài hoặc ai đó giống ngài, hay thần thái như ngài, đại loại là có chút gì đó của ngài ở tại biệt thự của gia tộc tôi. Người đó đến để nói chuyện với ông nội... Ngài biết đấy, người ấy rất đặc biệt. Năm đó, tôi chỉ mới hai tuổi, cho nên tôi chỉ có thể cảm thấy tôi đã từng thấy một thứ gì đó ở ngài, chứ không thể rõ ràng đó là điều gì.

- Biệt thự? Gia tộc? Ông nội? - Marcus hỏi - Ta có thể hỏi, gia tộc của cô là gia tộc nào, ông nội của cô là ai không? Vì biết đâu đó, chúng ta đã có duyên kì ngộ?

- Tôi vẫn còn nhớ đó là biệt thự ở đông nước Anh. Tôi không nghĩ lại có chuyện trùng hợp như vậy đâu - Scarlet cười, thoát khỏi suy tư - Ông nội tôi là Charles Abraxas Gloria. Có lẽ ngài có ấn tượng?

- Gloria? - Marcus kích động, đứng bật dậy khỏi nơi cao cao tại thượng mà hắn đang ngồi, đôi mắt đỏ sáng lên như viên đá ruby - Thì ra là vậy... Sao ta có thể không nghĩ ra cơ chứ? Con lại có thể là một Gloria...


#AnDuy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro