Chương 30: Khẩn Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Liệu... - Aro cắt ngang hai người đang nói chuyện. Stephen và Scarlet đồng thời dời ánh nhìn lên ba vị đại nhân cao ngạo đang có chung một biểu hiện ngơ ngác, khó hiểu kia - hai người có thể dành chút thời gian giải thích cho ba lão già này không?

- Như các ngài vừa nghe - Scarlet hắng giọng, ánh mắt đượm một nỗi buồn được thay thế bằng màu nâu lạnh lẽo và nguy hiểm - Tôi có thai. 

- A ~~ - Caius nói, giọng nói của hắn tỏ rõ sự mỉa mai và châm chọc - Việc một người phụ nữ mang thai có gì đó phi lý sao?

- Chẳng có gì phi lý cả - Scarlet tự động loại bỏ thái độ khó ưa của Caius trong câu nói, trả lời bằng một chất giọng không nóng, không lạnh vô cùng quen thuộc - Đây hoàn toàn là một chuyện bình thường đến vô vị.

- Anh đã ước rằng nó thật sự chẳng có gì như lời em nói - Stephen rên rỉ.

Scarlet không nói. Ba vị bất tử thành Volterra cũng không nói. Không gian bỗng chốc mà yên ắng. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trong tràng điện, âm thanh có thể nghe thấy chỉ là tiếng hít thở và tiếng máu lưu thông của một con người duy nhất đang có mặt. 

Scarlet nhếch môi. Đôi môi kia tạo thành một nụ cười mỉm vô cảm. Đôi lúc Scarlet chán ghét sự bình tĩnh của bản thân đến cực hạn. Nhưng chẳng hiểu sao, càng trong hoàn cảnh nguy khốn, cô lại càng không thể không bình tĩnh. Trong mọi trường hợp, nếu không bình tĩnh, lợi thế sẽ thuộc về đối phương.

Nhiều người nghĩ rằng cô là một kẻ máu lạnh vô tâm vô phế, nhưng không, tất cả chỉ là một loại bản năng... 

- Ta ghét phải nói điều này - Aro là kẻ đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng - Nhưng chúng ta có thể trực tiếp đi vào nội dung chính được không?

Scarlet Gloria. Marcus vô thức gọi lên cái tên này trong tâm trí. Đây là một người con gái vô cùng đặc biệt. Chỉ riêng việc có thể liên tục chọc ngoáy khiến Caius mất bình tĩnh, và Aro - một kẻ cuồng nói chuyện vòng vèo phải thốt ra một câu như vừa rồi cũng đủ để nói lên sự ranh mãnh và khôn khéo của cô bé. 

Một Gloria tiêu chuẩn - Marcus nghĩ - Mà có khi còn vượt bậc hơn cả những Gloria đi trước.

- Được rồi - Scarlet lại cười, nhưng lần này nụ cười kia không khó đoán. Caius lại muốn nổi điên vì ý tứ khiêu khích trong nụ cười đó. Nhưng hắn biết, ngay giờ phút này, hắn không thể làm gì con nhỏ xấc láo kia - Cha của đứa bé là một ma cà rồng. Và tôi cần các ngài giúp.

- Ma cà rồng? - Marcus mở to đôi mắt đỏ au vì kinh ngạc - Làm thế quái nào...

- Sống sót vì làm tình cùng ma cà rồng sao? - Scarlet nghịch lọn tóc đen buông xõa hờ hững trên vai của mình, hỏi chuyện với loại thái độ như hỏi xem hôm nay thời tiết mưa hay nắng - Tôi cũng ngạc nhiên vì điều đó lắm đấy.

- Ừ... - Stephen hằng học - Em đã nằm liệt giường một thời gian dài vì một đống xương gãy và thương tích. Đã vậy còn không chịu đi bệnh viện.

- Em đã hướng dẫn cho anh để sơ cứu cho em - Scarlet nhẹ nhàng nói - Kiến thức y khoa của em cũng đủ để có thể xử lý đám thương tích đó. Và sau cùng thì khi đến đây em đã đi bệnh viện như lời anh nói.

- Nhưng... 

- Hay anh thật sự muốn em đến bệnh viện để gặp bọn họ? 

Stephen còn muốn phản bác, nhưng rất nhanh câu nói tiếp theo của anh bị cắt đứt bởi một câu nói khác của Scarlet. Stephen tức nghẹn họng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tự vò rối mái tóc đỏ lãng tử của mình. Anh thật sự rất muốn giết chết cái kẻ bất tử không não nào đó đã làm cho Scarlet trở thành như thế này.

- Ngắn gọn mà nói - Scarlet lại chuyển trọng tâm câu chuyện về phía ba vị đại nhân cao cao tại thượng kia - Tôi nghĩ rằng vì một nửa dòng máu của đứa bé là ma cà rồng cho nên tốc độ phát triển của cái thai sẽ rất nhanh. Có lẽ tôi phải sinh non vì cơ thể sẽ không thể chịu đựng việc đứa trẻ lấy đi chất dinh dưỡng với tốc độ lớn. Và trên hết, tôi không muốn phải sinh đứa nhỏ ở bệnh viện. Dòng máu của nó...

- Ta biết - Aro nói, mang một vẻ nghiêm túc đến đáng ngạc nhiên. Scarlet biết ơn vì thái độ này, ít nhất thì hắn đã không dùng cái thái độ vui đùa để bàn luận về đứa trẻ của cô - Vậy, dự định của cô là như thế nào?

- Bằng bất cứ cái giá nào, làm ơn hãy để tôi ở lại đây cho đến ngày sinh - Scarlet chân thành nói, không hề có chút đùa cợt nào như thái độ từ đầu cuộc nói chuyện - Và làm ơn hãy giúp đứa bé ra đời một cách an toàn.

- Còn con? - Marcus hỏi, ngắn gọn, nhưng câu hỏi lại đúng trọng tâm. Ba ma cà rồng còn lại đều muốn biết về điều này.

- Tôi không biết - Scarlet thành thật trả lời. Hơi cúi đầu, phần mái hơi dài che đi những diễn biến cảm xúc trong đôi mắt nâu. - Tôi đã nói, tôi muốn chết, nhưng còn đứa trẻ... Thật sự... Tôi...

- Dù rằng cô không phải là hậu bối của Marcus - Aro từ tốn lên tiếng. Thoạt nghe, giọng nói của hắn như một người lớn trong nhà nói chuyện với người trẻ - Ta cũng sẽ để cô ở lại và giúp đứa trẻ an toàn được sinh ra. 

- Tôi cứ nghĩ rằng ngài sẽ không đồng ý. - Scarlet nói, đôi mắt nâu chiếu tướng đôi mắt màu máu của Aro.

- Tại sao? - Aro cười lớn, chất giọng của hắn tỏ vẻ như thể hắn đã bị tổn thương sâu sắc vì câu nói này - Ta không có lý do gì để làm như vậy. Đứa trẻ được sinh ra sẽ là một ma cà rồng máu lai. Và dù nó có lai tạp dòng máu hay không, nó cũng là một ma cà rồng. Ta không có quyền cướp đi sinh mạng của nó.

- Vậy điều kiện là gì? - Stephen gằn giọng - Rất ít ma cà rồng máu lai tồn tại trong giới của chúng ta. Chúng ta cũng không rõ được một ma cà rồng máu lai sẽ có thể có năng lực như thế nào. Ngài lại là kẻ không bao giờ muốn thứ gì đó ảnh hưởng đến bản thân tồn tại.

- Chàng trai trẻ, vậy mà có người bảo không hiểu ta đấy - Aro cười phá lên. Caius cũng nhếch môi. Còn Marcus bên cạnh lạnh nhạt không tỏ thái độ, thoạt nhìn, hắn ta đang chìm vào những suy nghĩ của bản thân hắn mà không hề để ý đến chuyện mà những người còn lại đang nói - Ta muốn đứa trẻ sẽ là người của thành Volterra.

- Một đời này tôi đã sống như một kẻ thấp kém và hèn mọn là quá đủ - Sát khí vô hình tỏa ra xung quanh con người bé nhỏ duy nhất đang ở tràng điện chính thành Volterra. Scarlet vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng để nói chuyện, nhưng đôi mắt nâu kia đầy sự lạnh lẽo và nguy hiểm - Tôi không muốn con mình cũng phải như vậy.

- Với việc một nửa dòng máu của nó là ma cà rồng và một nửa còn lại là Gloria, ta chắc chắn nó sẽ là người có địa vị trong thành Volterra - Aro lên tiếng. Caius bên cạnh bĩu môi, có lẽ hắn nghĩ, việc phải đàm phán như thế này với một con người là việc gì đó rất nhàm chán. Còn Marcus dường như vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

- Tôi sẽ để đứa bé mang họ Volturi - Scarlet nặng nề nói - Tôi muốn đứa trẻ được tồn tại với tư cách như con cháu của Marcus. Như vậy, đứa trẻ sẽ không thể gây ảnh hưởng đến các ngài và dòng tộc Volturi. Cho nên, đừng bó buộc nó, đừng bắt nó phải phục vụ các ngài. Tôi muốn nó tự do, và đây đã là cực hạn tôi có thể thương lượng.

- Ta chấp nhận. - Aro, sau một lúc ngẫm nghĩ đồng ý. Dù sao, trong việc này, hắn hoàn toàn không có gì bất lợi.

- Cha đứa bé là ai? - Marcus hỏi, dường như hắn đã hoàn tất việc suy nghĩ miên man và bắt đầu tham gia vào cuộc nói chuyện.

- Đến một lúc nào đó, tôi sẽ nói - Scarlet đáp, lại khôi phục dáng vẻ nói chuyện cà lơ phất phơ và có một chút ranh ma cùng nguy hiểm. Stephen bên cạnh chỉ có thể thở dài trong sự bất lực vì cô gái bên cạnh. Anh chưa bao giờ hiểu được hết cô gái này cả, chỉ có thể bảo vệ cô trong khả năng của mình mà thôi. Mà đôi lúc, người này mạnh mẽ đến mức không cần ai bao bọc - Đừng bao giờ ép tôi làm những điều tôi không muốn, dù tôi không mạnh như các ngài, nhưng tôi luôn có cách làm các ngài sống không yên ổn.

Như có như không mà đôi mắt nâu nhìn về phía Aro. Caius bên cạnh lại muốn lao ra giết người. Nhưng có vẻ trong thời gian tới, Caius sẽ không bao giờ làm được việc này, vì dù sao Aro vừa thành giao với con nhỏ xấc láo (theo những gì Caius nghĩ), và điều này thì hắn không thấy thoải mái chút nào. Marucs cười, hắn cũng không cố ý ép cô nhóc.

- Ta nghĩ cuộc nói chuyện hôm nay đã có thể kết thúc - Marcus nhàn nhạt lên tiếng, mọi người không ai phản đối, dù sao, những gì cần nói đều đã được đem ra thương lượng - Còn bây giờ, ta có thể xin một chút không gian để ôn lại chuyện xưa cùng hậu bối của ta không?

---o0o---

Forks đang có mưa. Edward đang trong giờ sinh học. Anh ngồi cạnh cửa sổ và ngay bên cạnh là Bella đang chăm chú lắng nghe giáo viên giảng bài. Edward ngơ ngẩn, không một lời giảng nào có thể lọt vào tai anh. Đôi mắt màu vàng đất chăm chú nhìn những hạt mưa vương trên cửa sổ. 

Tiếng mưa làm lòng Edward thêm trĩu nặng. Những lời của người thân nói với anh mấy hôm trước vẫn vô thức vang vọng trong tâm trí. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa như hòa làm một với những lời nói kia, đánh sâu vào tâm thức Edward. Anh như nhận ra điều gì đó, nhưng cuối cùng tất cả lại mịt mù như thể anh chẳng nhận ra điều gì cả.

Edward chán nản. Đôi lúc, một người thông minh cũng có thể cực kì ngu ngốc trong chuyện tình cảm. Và lúc này, Edward chính là minh chứng. Có lẽ người nhà anh đã đúng, Edward cần suy nghĩ kĩ càng về bản thân và những chuyện đã xảy ra.

Trong vô thức, xuyên qua màn mưa, Edward lại nhớ về Scarlet - người trên danh nghĩa là em gái của anh. Khác với Bella, Scarlet rất thích mưa, đặc biệt là việc ngắm nhìn mọi thứ dưới cơn mưa qua khung cửa sổ. Và điều đó, cũng là việc mà Edward thích. Anh không nhớ nổi việc bản thân có sở thích này trước hay sau khi Scarlet biến mất khỏi cuộc sống anh.

Cũng đã mấy tháng. Và anh thật sự nhớ người con gái này.

- Edward...?

Edward bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của chính bản thân mình. Anh đã ngẩn ngơ cả tiết học, suy tư đến mức dù chuông reo hết giờ vẫn không hề nhận ra. Và kì lạ thay, suốt gần cả tiếng đồng hồ, anh đã dành phần lớn suy nghĩ cho Scarlet. Vì điều gì nhỉ, anh không biết, tất cả chỉ như bản năng, và anh không thể ngừng nhớ về người ấy.

- Anh có nghe em nói không? 

Bella hỏi, khó chịu vì việc Edward ngẩn người. Tình trạng này bắt đầu xảy ra từ vài tháng trước, cụ thể là bao lâu thì cô không nhớ. Nhưng điều mà cô có thể nhớ là từ lúc vụ tấn công xảy ra và người con gái tên Scarlet kia rời khỏi.

Sau vụ việc ấy, Bella không hề biết gì về việc Scarlet đã biết mất. Stephen đã làm thủ tục thôi học cho cả hai. Lý do đơn giản là bọn họ chuyển đi nơi khác. Tất nhiên, với những người hòa nhã mà khó làm thân như bọn họ, lý do này không ai nghi ngờ. Bella có cảm thấy nghi vấn, nhưng việc mà cô không thích Scarlet đã làm cô ngừng cái nghi vấn ấy lại. 

Cô ta đi là đủ, và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

Nhưng khác với Bella nghĩ, mọi chuyện chẳng bao giờ có thể trở về như trước. Edward thường xuyên thất thần, những người khác của nhà Cullen cũng mang một nỗi buồn khó dấu giếm. Nhất là việc Emmett thường mất kiểm soát và có xu hướng nổi quạu khi ai đó nhắc tới Scarlet. Gần đây, mọi chuyện thoạt nhìn có vẻ ổn hơn trước, nhưng Bella hiểu, chỉ là mọi người đã biết cách dấu nổi buồn kĩ càng hơn mà thôi.

- À... ừ... - Edward ngập ngừng, anh đã hoàn toàn không nghe thấy Bella đang nói gì. Edward đầy áy náy xin lỗi và đáp trả - Em có thể nói lại được không?

- Em chỉ hỏi rằng hôm nay sau giờ học anh có việc bận gì không? - Bella không vui nhưng vẫn lặp lại. Cô vẫn đang tự huyễn hoặc bản thân rằng chỉ vì chuyện gì đó mà nhà Cullen khác thường.

Tuyệt đối không phải vì người con gái mang tên Scarlet Gloria kia.

- Anh... 

Edward đáp lời. Anh hoàn toàn không có việc bận. Nhưng ngay khi anh định lên tiếng nói rằng anh không có bất cứ một cái hẹn nào thì vô thức anh nhận ra rằng mình đã đứng ở hành lang dẫn đến tòa nhà anh vừa học.

Edward chợt nhớ đến một chiều mưa, cái ngày mà anh nhìn thấy Scarlet ướt át mặt trên người áo khoác của Jasper và rời đi cùng anh ấy. Cái cảm giác khó chịu kia vô thức trỗi dậy. 

Đó là một cảm giác quen thuộc với Edward. Anh vẫn thường cảm thấy như vậy khi Scarlet thân thiết với ai khác - dù rằng người đó là người thân của anh.

Và Edward chọn từ chối Bella. Từ khi người đó rời đi, càng có nhiều thứ đã bỏ lỡ mà Edward đã nhận ra. Anh đã nghĩ rằng mình rất hiểu Scarlet, và vì điều đó, anh luôn chủ quan trong những cảm xúc của mình. 

Edward chưa bao giờ yêu. Anh gặp Bella và bị cô ấy thu hút. Anh nghĩ rằng mình đã yêu Bella... Anh đã luôn cho là vậy.

Nhưng Scarlet xuất hiện, rất nhiều loại cảm xúc mới cũng xuất hiện kể từ khi Scarlet trở thành một phần của nhà Cullen. Edward là một người không giỏi thể hiện cảm xúc, vì vậy, cho nên, thay vì tìm hiểu kĩ những cảm xúc của mình hoặc tìm ai đó xin lời khuyên, Edward luôn tự mình mắc kẹt trong cái hố cảm xúc không đáy.

Mọi người đã nói đúng. Edward nghĩ anh cần phải tìm một nơi nào đó yên tĩnh để suy nghĩ về những gì đã xảy ra và những gì mình thật sự mong muốn.

- Xin lỗi Bella, hôm nay anh bận.

#AnDuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro