Chương 4: Riley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, nhà Cullen đi săn một ít máu để dự trữ. Bella được Edward đưa đi theo còn Esme giúp Scarlet. Bây giờ thì Bella và Scarlet đang ngồi trên một mỏm đá cao nhìn cảnh tượng săn bắn phía dưới.

Edward đang săn một con sư tử. Động tác tao nhã mà gãy gọn, lực thu phóng rất tốt, chưa đến mười lăm phút con sư tử đã chết. Bên kia, Emmett đang vật lộn với một con gấu. Emmett trực tiếp lao vào con gấu. Trên tay có vài vết thương do móng vuốt gấu gây ra đang từ từ lành lại. Scarlet cảm thán, sức hồi phục của ma cà rồng thực đáng khâm phục.

Con gấu cuối cùng cũng bị hạ gục. Emmett cười khoái chí , đỏm dáng khoe mẽ thành tích với Scarlet và Bella đang ở trên cao. Bella còn cười cười khích lệ, Scarlet thì trực tiếp tặng anh một ánh mắt khinh bỉ. Emmett cười đáp Bella, hừ hừ bất mãn với Scarlet rồi cắt đầu gấu. Phải biết, trong nhà Emmett trưng rất nhiều đầu gấu với lý do vô cùng ấu trĩ... biểu tượng cho sức mạnh.

Bọn người Carlisle săn khá xa cho nên Scarlet không thấy. Nhưng từ vài tiếng kêu thảm của động vật cũng biết rằng bọn họ cũng ở khá gần. Có vẻ bọn họ đi săn rất thuận lợi, số lượng máu cũng đủ dùng trong một thời gian dài.

- Bella, thế nào?

Edward từ đâu đi đến bên cạnh hai người. Trên tay anh là một con cáo đen tuyền. Bella than nhẹ một tiếng. Con cáo đó thật sự vô cùng đẹp, nhưng nó lại đang hằm hè, giãy giụa khỏi tay của Edward. Có vẻ không phải là một động vật hiền lành.

Scarlet cũng từng làm bạn với một con cáo, là một con cáo đực, cùng loại cáo đen mắt đỏ như con cáo Edward cầm trên tay. Cô gọi nó là Riley. Nó là một con cáo tinh ranh, rất thích ăn bánh mỳ cho nên dăm ngày ba bữa nó thường đến tìm Scarlet ăn bánh. Chẳng biết bánh mỳ ngon như thế nào, mà nó đi theo cô từ nơi này đến nơi khác trong vài năm, cứ điều độ mấy ngày lại xuất hiện và đòi hỏi. Sau đó thì cô đến sống cùng nhà Cullen, mất liên lạc với nó. Nhìn con cáo bướng bỉnh trên tay Edward, thật đúng có chút hoài niệm. Nếu nó là Riley thì tốt biết bao...

- Chết tiệt, Bella, tránh ra...

Scarlet đẩy mạnh Bella. Bella mất đà ngã nhào vào Edward. Một con rắn xanh đuôi đỏ xông thẳng vào Scarlet – người vừa đẩy Bella. Hôm nay gặp được con rắn độc như thế này, "vận may" của cô cũng thật to lớn quá đi!

Đang tự cầu nguyện cho mình, Scarlet sẽ không mong Edward sẽ kịp phản ứng bắt lấy con rắn đâu, Edward sẽ đỡ lấy Bella, những người khác ở quá xa, cho nên thà mong rằng con rắn bị gãy răng còn hơn là mong bọn họ cứu cô. Xác suất rắn không có răng độc đi săn thật quá thấp đúng không? Ở đây có Carlisle là bác sĩ, mong sao lần này không chết bất đắc kỳ tử đi.

Nhưng mà đợi mãi cũng không thấy con rắn cắn mình, Scarlet có chút khó hiểu mở mắt (vừa nãy cô đã nhắm tịt hai mắt vì sợ) thì sững sốt nhận ra rằng con cáo đen trên tay Edward đã đỡ giúp mình một phát chí mạng kia (nó xổng khỏi Edward khi anh đỡ Bella). Cặp đồng tử đỏ au nhìn cô thật thân thuộc và trìu mến. Chết tiệt, ai đó... ai đó... phủ nhận với cô đó không phải là Riley đi.

- Riley?

Scarlet run rẩy thử gọi. Con cáo ư ử như lên tiếng đáp lời, đôi đồng tử đỏ au màu máu như cười mà nhìn cô. Trời ơi, nó theo cô đến tận cánh rừng này, rồi nó ở đây chờ cô cho đến khi Edward bắt được nó. Rồi bây giờ nó thay cô bị rắn cắn. Riley... Riley... Cậu không sao cả, phải không? Cậu sẽ không bỏ tôi, phải không?

- Riley... Riley... - Scarlet nghẹn ngào, không ngừng gọi tên con cáo – Ngốc... Ngốc... Sao lại ngốc như vậy chứ.

Nước mắt không ngừng lơi lả chả trên gương mặt thanh tú của Scarlet, đôi đồng tử màu nâu café của cô như chết chìm trong đôi đồng tử đỏ au của Riley. Stephen tốt với cô nhưng anh uống máu cô, điều này tạo nên tâm lí kẻ đi săn - con mồi, dù cô biết anh thật sự không tổn thương mình. Chỉ có nó đi theo cô vô điều kiện. Chỉ có nó nghe cô nói. Chỉ có nó cho cô ôm mỗi khi cô buồn. Chỉ có nó an ủi cô mỗi khi cô một mình. Riley... Riley ngốc nghếch của cô...

- Cứu nó, làm ơn, làm ơn cứu nó – Scarlet bắt được tay Edward, điên cuồng mà không ngừng lặp lại rằng phải cứu Riley – Nó không sao đúng không, nó sẽ không chết đúng không...

Scarlet khóc ngất. Mười ba năm trước lần mất đi người thân đó cô cũng khóc như thế này. Suốt quãng thời gian đi theo Stephen cô cứ nghĩ rằng sau bao nhiêu sóng gió cô đã cạn nước mắt nhưng giây phút mà cô nhìn thấy Riley nằm đó suy yếu đến mức không thể cử động cô lại điên cuồng gào thét, điên cuồng phát tiết cảm xúc. Riley, đứng lên đi, lại đây với tôi. Cậu ổn mà. Cậu sẽ không đi đâu cả. Không được đi. Đừng đi... đừng mà... Làm ơn...

Bọn người Carlisle nghe thấy tiếng khóc của Scarlet liền lập tức lên mỏm đá. Carlisle không nói hai lời trực tiếp sơ cứu cho Riley. Scarlet vẫn cứ nức nở, tiếng khóc của cô như xé toạc tâm can những người đang có mặt. Khóc mệt, Scarlet ngất đi trong ánh mắt phức tạp của Edward.

Edward đọc được thật nhiều. Đó là những ký ức trong quá khứ mà chưa bao giờ Scarlet kể qua với gia đình Cullen. Một loạt những ký ức chỉ chứa độc một màu tang thương và u uất. Đen tối đến nỗi một kẻ tồn tại trăm năm như anh cũng không nghĩ rằng mình có thể trải qua ở độ tuổi đó. Tại sao tuổi này em lại phải chịu nhiều tổn thương như vậy? Tại sao em lại một mình chịu đựng như vậy? Không phải em chấp nhận làm con nuôi Carlisle và Esme, trở thành em gái chúng tôi? Em có xem chúng tôi là gia đình không vậy, tại sao không nói...

Vòng tay Edward siết chặt hơn. Tiếp xúc một khoảng thời gian tuy ngắn nhưng anh rất có cảm tình với cô em gái nhỏ này. Và anh tin Carlisle, Esme và những người khác cũng yêu thích cô bé. Nếu hôm nay không có việc này, liệu đến bao giờ em mới chịu sẻ chia với chúng tôi?

***

- Riley... Riley...

Scarlet bật dậy, liên tiếp gọi tên Riley trong hoảng loạn. Cả cơ thể cô rơi vào một vòng ôm lạnh ngắt. Thân nhiệt thấp của người này làm Scarlet bình tĩnh. Đến lúc này cô mới nhận ra mình đã về biệt thự của nhà Cullen và đang ở trong phòng của mình. Và người ôm cô là Carlisle.

- Bình tĩnh chưa? – Carlisle từ ái hỏi, khi thấy Scarlet máy móc gật đầu, ông mới tiếp lời – Riley ổn, đưa đến bệnh viện kịp lúc cho nên không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt nó sẽ lại hoạt bát thôi.

- Ơn Chúa...

Scarlet cười thật tươi nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Riley vẫn sống. Riley vẫn sống... Đó là điều duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cô hung hăng lau nước mắt trên mặt, lau đến nỗi hai mắt đỏ bừng. Rồi cô quay sang Carlisle, chân thành nói:

- Cảm ơn Carlisle. Cảm ơn ... Cảm ơn...

***

- Con bé ngủ rồi.

Carlisle ngồi xuống bên cạnh Esme. Cả gia đình Cullen đang tề tụ ở phòng khách. Bella đã về nhà từ sớm. Không ai lên tiếng nhưng bọn họ điều hiểu rõ bọn họ có mặt ở đây là để nói chuyện về thành viên mới trong nhà bọn họ: Scarlet.

- Em ấy không kể cho chúng ta rất nhiều chuyện – Edward lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc.

- Em ấy vẫn chưa thể mở lòng hoàn toàn với chúng ta – Alice trầm mặc.

- Em ấy phải nói chúng ta mới có thể cùng chia sẻ - Emmett lên tiếng.

- Nhưng mà, mọi người biết không, khi em ấy mất kiểm soát, con đọc được rất nhiều thứ. Tuy không phải là toàn bộ, nhưng cũng là đôi ba phần. – Edward tạm dừng, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ - Quá khứ của em ấy thật sự rất thống khổ.

Không gian rơi vào im lặng. Không ai nói với ai điều gì. Chính xác hơn là bọn họ không có điều gì để tiếp lời. Hơn ai hết, bọn họ hiểu để mở lòng cho người khác cần chính xác là một khoảng thời gian rất dài. Vì cũng chính bọn họ, phải một thời gian không ngắn, trải qua nhiều thử thách mới có thể có được một gia đình như bây giờ. Bọn họ không biết tiếp xúc với Scarlet quá lâu. Nhưng đó thật sự là một cô bé rất được lòng người khác. Bọn họ xem cô như con gái, như em gái mà đối đãi. Vì vậy, không hẹn mà trong lòng mỗi người đều tự có quyết định, rằng bọn họ sẽ cố gắng hết sức giúp cô dung nạp với gia đình này. Vì người như cô bé, xứng đáng được hạnh phúc chứ không phải là những nỗi đau ám ảnh tâm can...

#AnDuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro