1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà đưa tôi con gái bà, tôi sẽ xóa nợ.

- Không. Tuyệt đối không, tôi không đời nào đưa con gái mình cho hạng con gái như cô.

Taeyeon hé hé cánh cửa vì tiếng quát tháo của hai người. Một là mẹ cô và một là người con gái lạ mắt. Cô ta dong dỏng cao, bận vest đen thanh lịch, đôi mắt nảy lửa đấu mắt với mẹ cô.

Rồi cô thấy cô gái đó khoanh tay lại, từ tốn cất tiếng:" Được. Vậy toàn bộ tài sản của bà tôi sẽ tịch thu hết, rồi còn bắt bà làm việc trừ nợ. "

- Cô !

- Sao? Chồng bà làm ăn thua lỗ chứ đâu phải lỗi tại tôi?

- Cô thật là đồ tàn nhẫn độc ác!!!

Người con gái ấy khẽ nhếch mép, Taeyeon cảm nhận được cái liếc nhìn rất nhanh của cô gái ấy.

Cô nhìn mẹ mình, người đàn bà đã cứng tuổi đang gào khóc. Cô cũng khóc. Cha cô đã bỏ đi biệt tích để lại sổ nợ hàng trăm tỷ won...

Cô cũng đáng trăm tỷ won sao?

Có lúc cô đã nghĩ vậy... Và cô đẩy cửa đi vào, không hiểu dũng khí từ đâu, cất tiếng rất nhẹ nhàng:" Tôi đồng ý đi theo cô."

Mẹ cô thấy vậy lao tới, gào lên:" Không được "

- Mẹ. Con ổn, là con tự nguyện. - Taeyeon quay sang, nắm lấy bàn tay người mẹ.

Bà vẫn lắc đầu quầy quậy:" Nó là đứa ác nhân, không bằng loài cầm thú!"

- Mẹ. Cô ấy chịu xóa nợ là tốt rồi, con còn không nghĩ bản thân xứng với hàng trăm tỷ won. Mẹ để con đi. Suốt đời con chưa làm được chuyện gì để báo hiếu mẹ, lần này hãy để con làm tròn nghĩa vụ của một người con.

Người con gái kia khẽ cười, nhìn cô từ đầu tới chân một lượt, rồi chìa tay ra:" Đi thôi."

Cô nắm tay người đó, gật đầu.

Mẹ cô chết lặng đứng lại căn phòng, mãi khi hai người đã lên xe, tiếng xe nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn, bà mới lẳng lặng nói một câu "xin lỗi con".

..

Trên xe ô tô. Không khí ngột ngạt vô cùng.

Vừa lên xe người con gái kia đã mạnh bạo tấn công cô, hôn cô rồi hôn cả xuống cổ. Taeyeon không phản kháng, để mặc như vậy.

Mãi đến khi người kia cảm nhận được nước mắt của cô thì lẳng lặng dừng hành động của mình. Bàn tay Taeyeon run lên bần bật.

Cô được người đó đưa tới một căn biệt thự cực kỳ xa hoa và hiện đại. Có một người tên Jessica thường xuyên tới đó làm đồ ăn cho cô.

3 tháng trôi qua. Người đó chưa một lần quay lại kể từ sau hôm đón cô về.

Thế nhưng hôm đó, người ấy say khướt, cô ấy bước những bước loạng choạng không vững vàng.

Taeyeon cảm thấy ánh mắt người đó nhìn mình cực kỳ cực kỳ khao khát. Cô than thầm không ổn.

Người đó lao về phía cô, hôn cô một cách say đắm. Trước nụ hôn đầy bất ngờ và bồng bột của đối phương, Taeyeon ban đầu phản kháng, nhưng rồi cũng thuận theo. Vì cô nghĩ, bản thân được người ta mua về, ít nhất cũng phải chiều lòng người ta. 

Taeyeon đã chuẩn bị cho những gì sẽ đến tiếp theo nhưng kỳ lạ là người đó dừng lại sau một nụ hôn. Người đó gục trên vai cô khẽ cất tiếng:" Để tôi ôm em một lúc nữa"

Trái tim cô bỗng run rẩy.

Cô không hiểu chính mình nữa. 

Đôi bàn tay cô lặng lẽ đưa lên chạm vào bờ vai cô ấy rồi khẽ vỗ nhẹ. Hai người cứ đứng như vậy một lúc.

Rồi Yoona cất tiếng:" Dạo này tôi bận quá. Xin lỗi em."

Taeyeon lắc đầu không nói.

Cô có quyền để trách cứ sao? Với lại, hai người có gì ư?

- Tôi là Yoona. Im Yoona. 

- Em biết. Em là Taeyeon. Kim Taeyeon.

Yoona khẽ cười, đưa tay vuốt má cô. Cô hơi rụt người lại. Trước sự rụt rè của Taeyeon, Yoona hơi mất hứng nhưng rồi ánh mắt nhanh chóng trở nên ôn hòa, tiếp tục cất tiếng:" Em ăn gì chưa?"

Taeyeon lắc đầu.

- Tôi nấu em ăn nhé.

- Dạ không cần, để em nấu.

Yoona bật cười:" Em chê tài nấu ăn của tôi sao? Đừng tưởng tôi không biết em chỉ biết nấu mì gói."

Trước giọng điệu châm chọc của Yoona, Taeyeon khẽ đỏ mặt. Yoona đi vào bếp.

Taeyeon nhìn theo bóng lưng người ấy.

Người ở bên cô lúc này đây với người hôm trước cãi nhau với mẹ cô có phải một người không? Cô thấy người bên cô lúc này rất ấm áp, cô đã có những rung động không đáng có. Cô trách bản thân mình, rồi nghĩ đến số phận cô. Nếu như bố cô không làm ăn thua lỗ rồi bỏ trốn, cô gặp Yoona một cách khác, trong tình huống khác thì liệu có phải cô đã sẵn sàng ngã vào lòng Yoona ngay rồi hay không? Có ai bỏ ra hàng trăm tỷ won mua một người về nhưng không làm gì cả ngoài những nụ hôn? Taeyeon thẩn thơ nhìn Yoona.

- Xong rồi, đừng đứng đó nữa, em lại đây đi. - Yoona vẫy vẫy tay Taeyeon.

Taeyeon ngoan ngoãn lại gần. 

Cả hai dùng bữa trong im lặng.

Tối.

Taeyeon vô cùng hồi hộp, cô không biết Yoona có ý đồ gì không. Cô cố gắng hành xử như thường lệ nhưng có gì đó gượng gạo.

Yoona thấy vậy, bắt chuyện:" Jessica có hay đến đây không?"

- Dạ có.

- Oh, cô ấy là bạn thân tôi, em cứ thoải mái nhé.

Taeyeon gật đầu.

- Tôi đi tắm đây... 

Khi Yoona tắm xong, phải nói thật, sức hút của Yoona thật là không thể đùa được. Những giọt nước hững hờ chảy trên khuôn mặt xuống tới cổ thực sự khiến Taeyeon nóng người.

Cô khẽ ho một tiếng:" Em ngủ dưới đất nhé."

- Không. Em ngủ trên giường đi.

- Như thế sao được chứ...

- Tôi nói gì em nghe nấy đi được không?

Taeyeon gật đầu cái rụp.

Yoona phì cười, tiến tới bàn trang điểm ra lệnh:" Sấy tóc cho tôi."

Taeyeon thấy Yoona bắt đầu sai mình làm việc, cảm giác bản thân có chút giá trị thì cũng thấy vui vui, cô tiến lại sấy tóc cho Yoona.

Yoona vẻ mặt rất hưởng thụ. Tâm tình cả hai đều dễ chịu.

.. 2 tuần sau..

Yoona dạo gần đây có về nhà thường xuyên hơn, giữa cả hai là những lời nói vụng về, gượng gạo. Taeyeon thường xuyên dọn dẹp nhà cửa vì cô nói ở nhà một mình cuồng chân cuồng tay lắm.

Hôm nay Taeyeon dọn dẹp trong phòng làm việc của Yoona. Tình cờ, cô thấy một chiếc rương khóa kín. 

Điều đó kích thích trí tò mò của Taeyeon. Cô lấy chùm chìa khóa trong ngăn kéo.

Thử rất nhiều chiếc, Taeyeon bắt đầu nản chí thì "cạch". Chiếc rương được mở ra.

Taeyeon nuốt nước bọt, cầm những tập tài liệu trong rương. Bên cạnh tập rương còn là một xấp ảnh. Ảnh đó là ảnh bố cô, gia đình cô, có cả ảnh bố cô đi cùng người đàn ông lạ mặt và cả một tấm hình của cô.

Taeyeon bàng hoàng, đôi bàn tay run rẩy. 

Đó là những tập tài liệu những việc xấu cha cô đã làm, tham nhũng bao nhiêu, còn có cả thông tin "gái bao" của bố cô. Nước mắt Taeyeon không ngừng rơi. 

Bỗng cô nghe thấy tiếng mở cửa. Hai mắt chạm nhau. Yoona vừa bất ngờ vừa tức giận.

Taeyeon nhìn chằm chằm Yoona, tay vẫn cầm xấp tài liệu.

- Bố em không chỉ nợ tiền chị, mà còn làm ra những chuyện như thế này sao?

Yoona bặm môi, khẽ gật đầu.

Taeyeon nuốt nước bọt. Hình tượng người bố ấm áp hiền dịu trong cô sụp đổ trong phút chốc. Tang chứng vật chứng rõ ràng, cô quá đỗi đau lòng.

Yoona thở hắt một hơi, tiến tới cầm xấp tài liệu cất vào trong rương. Taeyeon không phản kháng, không nói gì chỉ ngồi đó khóc.

Yoona cất rương vào chỗ cũ rồi quay lại, nhẹ nhàng ôm lấy Taeyeon.

- Tôi xin lỗi.

- Chị có lỗi gì?

Yoona không nói.

- Người sai là ông ấy mà...em thực ra chưa từng oán trách chị. Chị đưa em về đây, đối xử với em rất tốt...

Sống mũi Yoona cay cay, Taeyeon vòng tay ôm lấy Yoona.

- Về phòng thôi.

Đêm đó Taeyeon không ngủ được, cô cứ nằm đó khóc. Yoona cũng không tài nào chợp mắt. Cô lấy rượu, uống từng ly đầy ắp.

Taeyeon lặng lẽ lấy một chiếc ly, ngồi xuống bên:" Em cũng muốn."

Yoona nhìn Taeyeon, không nén nổi đau lòng, cô rót cho Taeyeon.

Rượu vào lời ra, Yoona bắt đầu trải lòng mình.

- Gia đình tôi, vốn rất giàu có và êm ấm. Nhưng cha em... đã hãm hại cha tôi, ông lừa tiền gia đình tôi khiến gia đình tôi tan cửa nát nhà... tôi chỉ lấy lại những gì cha em đã lấy của tôi. Cha tôi chết, mẹ tôi vì quá đau lòng cũng đã đi theo. Bỏ lại tôi một mình. Một mình tôi chống chọi với bao nhiêu thứ... 

Taeyeon nghe mà cổ họng nghẹn đắng, cô quay sang Yoona. Vẻ mặt bình thản không còn mà chỉ còn nét đau thương.

- Em xin lỗi...

- Tôi đã định ám sát cả gia đình em...nhưng cho tới một ngày, khi tôi vô tình thấy em... - Yoona nhìn Taeyeon - khi em biểu diễn tại trường đại học, tôi đã thích em. Tôi vội vàng chuyển đổi kế hoạch. Tôi nhận ra, chỉ có mình cha em là phải nhận sự trừng phạt, em không có tội gì hết. Người có tội là ông ấy. Nếu tôi hại cả gia đình em, thì tôi đã đẩy em vào tình cảnh chẳng khác tôi năm xưa là bao.

Taeyeon lại khóc.  Yoona khẽ đưa tay lau đi nước mắt của Taeyeon:" Đừng khóc "

Taeyeon đưa tay nắm lấy tay Yoona:" Em không xứng đáng với tình cảm của chị."

- Nếu em không xứng đáng thì trên thế gian này sẽ không ai xứng cả. 

Taeyeon nhìn Yoona, Yoona đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng ôm cô:" Tôi yêu em."

..

Sáng sớm hôm sau khi Taeyeon tỉnh lại đã không thấy Yoona đâu cả.

Cô xuống nhà thì thấy một người đàn ông lạ mặt cung kính nói với cô:" Thưa cô Taeyeon, cô chủ có nói nếu cô tỉnh dậy hãy đưa cô tới một nơi. Cảm phiền cô đi cùng tôi."

Trên đường đi Taeyeon bồn chồn không yên. Xuống xe, trước mặt Taeyeon là vùng biển rộng lớn. Cát trắng trải dài, sóng biển mùa thu nhẹ nhàng vỗ vào nền cát. Bầu trời cao xanh không gợn chút mây.

Cảnh tượng khiến Taeyeon thoải mái. Cô bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm Yoona. 

Trải những bước chân trên nền cát, Taeyeon bỗng cảm thấy lòng dễ chịu, cô cất tiếng:" Yoona..."

Rồi có một người bất chợt ôm cô từ sau:" Em nên mặc áo khoác chứ, trời chuyển thu rồi."

Giọng nói quen thuộc phả vào tai khiến tai Taeyeon đỏ rực.

- Chị gọi em ra đây làm gì?

- Hẹn hò.

Taeyeon quay lại, nheo mày nhìn Yoona:" Hẹn hò sao?"

- Không thích sao? 

Taeyeon không nói.

- Tôi đùa em đấy. Tôi muốn thay đổi không khí một chút thôi. - Yoona nói - Cảnh biển rất đẹp, nên muốn cùng em ngắm.

Taeyeon gật gù. Yoona cởi áo khoác cho Taeyeon:" Đây"

Rồi cả hai ngồi xuống nền cát.

Hai người cứ ngồi yên lặng như vậy, Yoona khẽ tựa vai Taeyeon, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Taeyeon nhìn bàn tay của Yoona, khi chắc Yoona đã ngủ say, cô mới dám cầm lấy bàn tay ấy, đan vào tay mình.

- Chúng ta phải làm sao đây?  - Taeyeon thở dài. Nỗi ưu phiền lại quay trở về, lòng bỗng nặng trĩu.

Quay sang thì thấy khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đang yên vị trên vai mình, Taeyeon không kiềm được mà hôn nhẹ lên môi Yoona.

Taeyeon mặt đỏ rựng lên, lại quay đầu về phía biển mà không biết trên môi ai kia là nụ cười như có như không...

< Còn tiếp > 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoontae