Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic-Twoshot][Lumin/Krismin] Màu của anh đào – Shot 1

Title: Hoa anh đào

Author: Ger

Pairing: Lumin, Krismin

Thể loại: General

Summary: Màu của anh đào – Hồng hạnh phúc, Trắng bạc tình hay Đỏ đau thương?

Dồn dập rung động theo từng nhịp gấp gáp, trên chiếc giường trải ga trắng toát thuần khiết, có hai kẻ đương say mê quấn chặt lấy nhau tựa cặp rắn độc gợi tình. Thoảng chút mơn trớn vuốt ve. Mỗi cú chạm giữa hai thằng đàn ông trần trụi dù nhẹ nhàng dù mãnh liệt cũng đều sắc nhọn đau đớn tựa hàng vạn mũi kim chực chờ đâm vỡ trái tim đang căng tức cực độ của Minseok. Cậu nép mình sau cánh cửa sững sờ đến không nói nên lời. Mặt mũi trắng bệch mà thoáng vài nét tuyệt vọng.

Là Luhan đang ân ái với kẻ khác.

Gương mặt anh tuấn hoàn mĩ thỏa mãn đến cực điểm của hắn khi cùng với kẻ lạ mặt không biết tự bao giờ đã khắc sâu trong tâm trí Minseok. Minseok cậu đã quá quen với thói trăng hoa, đổi trắng thay đen ngày một ngày hai của hắn. Bao nhiêu lần cậu tự vấn chính mình cứ hãy quên hắn đi, đừng yếu lòng vì một kẻ bội bạc như hắn là bấy nhiêu lần cậu không thể cưỡng lại mà tìm đến nơi có Luhan để rồi cứ phải một mình ôm mối tủi nhục mà rơi lệ lòng chát chúa.

Từ khi sống chung với hắn như vợ như chồng, cậu không biết vô tình hay cố ý mà quên bẵng đi chút cảm giác hạnh phúc cỏn con thoảng nhẹ như ngày vừa yêu. Không còn những khi tay trong tay đi dạo ở công viên, cùng nhau khắc tên mình lên thân cây cổ thụ già cỗi rồi tựa vào nhau ngày tuyết rơi lạnh giá; không còn cùng nhau đạp xe dạo quanh sông Hàn buổi đêm tĩnh mịch để rồi gửi đến nhau vài cử chỉ quan tâm dù là nhỏ bé. Không còn nữa rồi... Còn lại trong Minseok bây giờ chỉ còn là những khoái cảm dục vọng bẩn thỉu, những đêm mê đắm trong vòng tay của hắn, gương mặt mị hoặc đong đầy nhục dục và hàng trăm hàng vạn lần chứng kiến cảnh Luhan hắn ngập chìm thân xác cùng hạng đĩ điếm rẻ tiền. Minseok đã bị lừa, bị chính thứ khoái lạc hiểm độc từ hắn đánh lừa từ rất lâu, rất lâu rồi. Đau.

***

Anh yêu em, Minseok?
Lừa đảo.

***

Người ta nói trên thế gian chỉ có hai thứ đủ khả năng khiến con người ta quên đi nỗi sầu là dục cảm và rượu. Nếu Luhan hắn đã si mê cái thứ đầu tiên thì Minseok cậu cũng chỉ biết làm bạn với rượu cho khuây khỏa. Cũng không biết là đã bao lâu cậu cô độc một mình trong quán rượu tồi tàn xa lạ nào đó bên vệ đường, cũng không biết là cậu đã uống bao nhiêu, chỉ biết men rượu dù có mạnh đến bao nhiêu cũng chẳng thể xóa được gương mặt dâm tà của Luhan lấp đầy đầu óc cậu, quẩn đảo điên loạn tựa hồ muốn cuốn hết vài tia mặn nồng cuối cùng còn sót lại trong Minseok.

Đến men rượu nồng vô tri vô giác cũng thực đang muốn đùa bỡn cậu... Mày cũng đang trêu đùa tao đó sao? Mày đang cười tao đó sao? Uống cũng đã nhiều nhưng sao vui không thấy, chỉ thấy tim này càng say càng khóc, thảm thiết, đau đớn vô cùng. Phải đến khi nào thì tao mới quên được hắn đây?
Minseok gục mặt xuống bàn, nấc lên vài tiếng đứt quãng đau thương.

***

Gió lạnh đêm Seoul thổi ngang làm Minseok rùng mình. Xót thương thay bóng hình lảo đảo cô độc nhàn nhạt dưới ánh điện tàn tạ buổi đông.

Tôi say rồi Luhan, trông bộ dạng tôi thế này liệu anh có thấy xót xa? Hay anh vẫn mải đi theo lũ điếm rẻ tiền kia, đá tôi sang một bên như thế này? Luhan, tôi hận anh.

Run rẩy đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại nằm gọn trong túi áo, Minseok gắng gượng chút tỉnh táo cuối cùng gửi tin nhắn đến kẻ không tiếc gì đến yêu thương mà bội bạc cậu đã hàng vạn hàng trăm lần...

"Tôi cũng tốt mà, phải không? Anh cũng đã từng yêu tôi cơ mà. Tại sao lại phải tìm kiếm xa xôi, tại sao không thể lên giường với tôi cơ chứ? Đau lắm, biết không hả? Tôi say lắm rồi, đến đón tôi đi, rồi tôi sẽ khiến anh phải bất ngờ."

Người nhận: Ex-YiFan

***

Nắng sớm vương nhẹ trên khe cửa, trải đầy lên hai cơ thể trần trụi ấp ủ lấy nhau trên chiếc giường trắng vẫn lưu lại dấu tích của trận mây mưa mãnh liệt tối qua. Chút gió thoảng qua nồng đượm hương vị ái ân lấp đầy căn phòng nhỏ đã bao năm cô độc. Tửu vị ngây ngất vẫn vờn vũ bao trùm vài nét đắng cay. Lạnh toát, Minseok mệt mỏi nheo mắt tỉnh dậy. Đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay to lớn của một thằng đàn ông khác, có chút nhức nhối nơi phần hông nhỏ, trên người lại không một mảnh vải thì cảm thấy kì lạ vô cùng. Lẽ nào Luhan đã nghe cậu tối qua mà quay về? Lẽ nào thời thế đã đổi thay? Lẽ nào Luhan hắn đã tự mình thức tỉnh? Đong thêm chút yên tâm mà nhắm mắt, Minseok tận hưởng mùi hương thơm nồng từ kẻ đang ôm chặt lấy mình. Nhưng khoan, không phải hương vị này, không phải hương gỗ thơm pha lẫn chút rêu phong mà cậu thường cảm nhận được ở Luhan, là một mùi hương có vẻ rất quen, đã từng nghe thấy ở đâu đó, nhưng hồ như là không thể nhớ ra. Cậu lục tìm trong kí ức hỗn tạp vài hương thơm nhàn nhạt mà cậu đã từng gặp qua... Mùi vị nam tính này, hương vị phương Đông với chút xạ hương pha lẫn cùng với cây rừng... Có lẽ nào...

Minseok sực nhớ ra, hoảng hốt mà bừng mắt, cựa mình. Thân thể bên cạnh thấy động, liền ngay càng siết chặt vòng tay, ôm Minseok vào lòng, không để cho cậu di chuyển rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Ban đầu, cậu vốn chỉ muốn nhẹ nhàng ngồi dậy mà xem mặt người kế bên, nhưng giờ càng vùng vẫy mạnh, cậu chỉ càng bị khóa chặt, cơ hồ không muốn buông. Minseok cứ như vậy, cố sức mà đẩy người kia ra, nhưng thử hỏi cái thân xác yếu ớt gầy nhom, héo hon vì Luhan như cậu làm sao có thể trốn thoát khỏi vòng tay to lớn này đây? Cậu mệt nhoài, đến khi không còn sức nữa thì buông thõng hai tay, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại.

Thân ảnh cường tráng thấy cậu đã thấm mệt mới dần nới lỏng, nhẹ nhàng. Anh đưa đôi tay to lớn luồn vào mái tóc hồng phớt của cậu mà âu yếm nâng niu. Đẩy Minseok gục vào bờ vai rộng, anh những mong giây phút này đừng bao giờ trôi. Anh biết tin nhắn tối qua chỉ là cậu trong lúc say đã gửi nhầm. Anh biết cậu đang vì tên khốn Luhan kia mà đau khổ đến mức nào. Anh biết cậu thực lòng không hề muốn anh sẽ là người ở bên cạnh cậu vào lúc này. Và anh biết dù cậu không yêu anh nhưng anh vẫn luôn dõi theo cậu mỗi phút, mỗi giây, trong mấy năm qua...

– Cậu định đi đâu? – Anh vờ hỏi, chất giọng ấm áp của anh tựa hồ có thể làm tan chảy mọi trái tim dù là băng giá nhất

[Mong sao không phải là tìm đến Luhan]

– Buông tôi ra đi, YiFan, tôi cần về nhà, tôi cần phải đi tìm... Luhan – nói đến đây, Minseok không kìm được mà bật khóc, nước mắt tuôn như mưa, thấm ướt cả bờ vai anh.

[Chết tiệt, cậu ngốc quá, Minseok] – Anh đã muốn đẩy cậu ra, gào lên như thế rồi tát cậu thật đau, chỉ mong có thể khiến cậu thức tỉnh mà thoát ra khỏi lưới tình với Luhan. Nhưng không...

– Cậu tìm hắn làm gì? Hắn có yêu cậu sao?

– Có

– Đừng cứ ngốc như vậy nữa

– Tôi không ngốc

– Vậy đừng đi tìm Luhan.

– Không, tôi phải tìm.

Chưa kịp dứt lời, nhân lúc YiFan lơ là buông lỏng vòng tay, Minseok đạp mạnh anh xuống giường, rồi vùng dậy vơ vội quần áo nằm trơ trọi dưới sàn nhà mà mặc vào nhanh như cắt. YiFan ngã lăn dưới đất, đầu đập vào cạnh giường đánh bụp. Đau điếng. Anh xuýt xoa.

– Đau quá, Minseok!

– Tôi xin lỗi, nhưng bây giờ tôi vội lắm! – cậu vẫn cứ cuống cuồng với mớ quần áo hỗn độn, không mảy may liếc mắt về phía YiFan.

Là đau ở ngực trái, đau rất nhiều, Kim Minseok...

– Tôi đi đây – cậu quay lại chào YiFan.

– Khoan đã... – Anh vươn người qua chiếc giường trắng toát, nắm lấy tay cậu. "Nếu có chuyện gì, nhất định phải gọi cho tôi, tôi sẽ luôn ở cạnh cậu. Nhất định đấy..."

– Không cần đâu. – Cậu giằng tay mình ra khỏi YiFan rồi vội chạy ra khỏi phòng, trong thâm tâm chỉ muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Chỉ còn YiFan đơn độc trong căn phòng thiếu vắng hơi ấm. Chỉ còn YiFan ngồi lại một mình trong căn phòng tràn ngập hoài niệm xưa cũ khi Minseok vẫn còn là người của anh. Cậu đi, theo Luhan, chỉ mình anh ngồi lại nhìn về phía bóng hình bé nhỏ với mái tóc phớt hồng tựa sắc hoa anh đào nở rộ cuối xuân, phập phồng theo từng nhịp di chuyển nhẹ nhàng. Người ta nói cuộc tình đẹp tựa một mùa xuân. Cuối xuân anh đào mơn mởn từng cành hồng thắm tươi nhưng cạn tình có con tim nào không héo hon mòn mỏi. Anh đã trót yêu màu hoa ấy, trót yêu mái tóc của người con trai ấy, cố chấp mà đợi chờ cũng đã vài mùa hoa, dù biết yêu thương cũng đã không còn như trước. YiFan cứ đợi, hết mùa xuân này đến mùa xuân khác, hết năm này qua năm khác, anh đào cứ nở rồi lại tàn, anh đào mong manh cứ nhẹ cuốn thoảng bay từng cánh xoay vòng trong gió xuân ấm áp.

Trái tim anh đào là trái tim có thật...

Anh đào hồng là khi anh đào có tình yêu.

Khi tình yêu đã bị đánh cắp, trái tim anh đào nhạt dần đến khi chỉ còn là một màu trắng vô hồn... Sắc hồng còn sót lại âu cũng chỉ là thứ vỏ bọc ngày một ngày hai.
Không phải loài hoa mà anh đã từng yêu.

Hoa anh đào của anh ngày trước thật xinh đẹp, đáng yêu, anh đào luôn hạnh phúc tươi cười. Còn anh đào giờ đây thật chán chường, vô tình, tuyệt nhiên lạc lõng giữa mê cung định mệnh. Anh bật cười... YiFan và anh đào thật giống nhau, cứ mãi cứng đầu đuổi theo ước mộng yêu đương để rồi chỉ nhận lấy hàng vạn mũi tên tới tấp xuyên thẳng vào trái tim, rỉ máu từng giọt. Bất giác đôi mắt vương bụi phấn hoa mà nhỏ lệ ướt mí. Anh cười rồi lại khóc, thẫn thờ vươn theo ảo ảnh xa vợi.

Nhất định, nhất định phải gọi cho tôi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro