PART 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ngay khi vừa tới cổng công viên, Taehyung đã kéo Jimin đến khu trò chơi mạo hiểm với tốc độ ánh sáng. Bỗng, Jimin mặt tái mét, đi chậm dần rồi dừng hẳn lại, đứng như trời trồng ở đó. Taehyung thấy vậy liền quay lại .
                 1 giây
                2 giây
               3 giây....

          Mặt đối mặt, hai người cứ đứng như vậy cho đến khi Taehyung sực nhớ ra: Jimin sợ chơi TRÒ CHƠI MẠO HIỂM. Cậu lao đến,  làm mặt cún với Jimin rồi nũng nịu:
"Minnie à, em biết anh sợ chơi những trò như vầy nhưng chơi với em đi mà. Nha..a..a ???"
         Nhìn thấy vẻ mặt ấy ai mà nỡ từ chối cơ chứ, dù có chút sợ sệt nhưng anh vẫn gật đầu. Taehyung chỉ chờ có vậy, liền kéo anh lao thẳng ra trò "Tàu lượn siêu tốc", nhanh chóng mua vé ( tất nhiên là bằng tiền của Jimin rồi ) rồi ngay lập tức chui lên hàng ghế đầu tiên ngồi. Một hồi chuông vang lên,  chiếc xe bị bắt đầu chuyển bánh, từ từ leo lên dốc. Tốc độ ngày một nhanh,  chẳng mấy chốc chiếc xe đã chạm đỉnh rồi lao xuống với tốc độ chóng mặt, Taehyung vì phấn khích mà hét khản cả giọng còn Jimin ngồi bên cạnh thì sợ đến nỗi chả làm được gì, mắt nhắm tịt, mặt tái mét, miệng thì ú ớ vài tiếng không rõ nghiã. Taehyung nhận ra điều đó, tay cậu nắm chặt tay anh như an ủi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, Jimin lần đầu tiên cảm thấy không còn sợ nữa, anh quay qua nhìn cậu, thấy nụ cười hình hộp  của cậu, đôi mắt long lanh ánh lên sự vui sướng, anh chợt cảm thấy nhẹ lòng rồi cũng hòa mình vào cuộc chơi.
Khi vừa chạm chân xuống đất, anh thở phào nhẹ nhõm, mặc dù khi nãy có đỡ sợ nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên anh chơi những trò như này, nên không tránh khỏi cảm giác sợ hãi.
"Lúc nãy em bắt anh chơi làm anh hồn bay phách lạc, sợ muốn chết " - Jimin 'trách yêu' cậu
"Hì hì." - Taehyung cười - " Anh ngồi đây nghỉ đi, em đi mua trà sữa."
Khi quay về, cậu đưa cho anh cốc chocolate, còn mình thì uống vị dâu. Ngồi bên cạnh anh, đầu tựa vào vai anh, hai người tay trong tay như vậy mang đến cho cậu một cảm giác bình yên vô bờ.
"Anh sẽ yêu em trong bao nhiêu năm nữa?"- Cậu bất giác hỏi, mắt hướng về một phía xa xăm.
"TaeTae ngốc, anh sẽ yêu em suốt quãng đời còn lại..."
Và như vậy, hai người họ trọn đời trọn kiếp thuộc về nhau.

       _______________________________________

Au biết là au viết fic rất ngắn và nhàm, đã thế còn đăng chậm nhưng vẫn có những rds ủng hộ au và au rất cảm ơn những bạn đó. Nếu có thể au sẽ có gắng viết 1 shortfic tặng cho những bạn đó, một lần nữa au cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro