[Fanfic] [U-Kiss] Deep... Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Trong bệnh viện, Kevin không động tĩnh gì , nó ngất rất lâu . Không biết là do mệt mỏi hay ... Sợ hãi . Nó cảm thấy ê ẩm khắp người , các cơ giãn ra , tay chân tê rần , mất cảm giác  

" đau thấy má " - nó lầm bầm rồi từ từ mở mắt ra , mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh . Một màu tráng xoá , mùi oxi già nồng quá , nó bất giác nhíu mày.

- Á~~~~ .-  Tiếng hét thất thanh từ Dong Ho . Ho đang mải nhìn chăm chú cô bạn sau mấy năm không gặp ai dè Vin mở mắt ra , sợ quá hét toáng lên

- Tỉnh dậy rồi à , màyđịnh doạ ma tao à ???? - tiếng DongHo khàn khàn , vừa nói vừa vỗ ngực bộp bộp . Giọng nói mang theo mừng rỡ , âm lượng khủng bố làm ong ong tai nó

- Tao mới bệnh dậy mày định tra tấn tao ngất tiếp hả - Nó trêu .

- Sorry... - Ho nháy mắt

"Rầm " cánh cửa bị mở toang ra .

- Sao , sao , có biến à ,... - Kibum lao vào , quần áo xộc xệch. Anh đang ngồi trong WC . Nghe tiếng hét , lao ra như vũ bão , chưa kịp chỉnh lại quần áo .

- Máy điện thoại đâu , đưa tao , tao chụp lại khoảng khắc lịch sử đáng nhớ này ....

Ho nói với Vin . Vin cười cười , ghé vào tai Ho nói nhỏ :" Ai đấy , giới thiệu đi ,... "

- Đừng hiểu nhầm nhá , trân trọng giới thiệu với mày , đây là ông anh họ quý tử của tao , he name is Kibum .

- Chà..o ..chào e ..

Kibum ngại ngùng "Đoàng " ai đó bùng nổ rồi " má ơi , anh kibum cũng có ngày ngại ngùng cơ á , .. " Ho nghĩ thầm rồi chạy ra cửa sổ , kéo màn cửa sổ lên .

- Em đang bệnh , đi đâu ấy .. - Kibum hỏi

- Em đi xem mặt trời có sắp đụng tới trái đất chưa , ông anh " mặt lạnh tựa quan tài " của em mà cũng biết ngượng ngùng , nói lắp , tin hót ,.. - Ho trêu cợt

- Em không phải trêu anh , hứ .

Kibum quay lại bộ mặt tựa băng sơn , mắt loé lên giận dỗi .

- Hì! - Ho lè lưỡi r quay sang Vin : đói chưa ??

- Hơi ,.. - Vin nói

- Anh , em giao trách nhiệm quan trọng này cho anh , anh phải hộ tống Vin iu quý đi ăn cơm ,.. -  Ho nói

- Ơ! , sao mày không đi ... - Vin hỏi Ho .

- Tao buồn ngủ , thế nhé . Ho nói xong nằm xuống , kéo chăn qua đầu .

- Ờ , ờ ,. Để a đưa e đi ăn ... - Kibum ấp úng , đưa tay gãi đầu . Anh dìu Kevin ra ngoài phòng bệnh. Vin nở nụ cười ấm áp , diu dạng làm mặt ai đó đỏ đến nỗi có thể vắt ra máu .

- À , ờ , Vin ơi e tên gì .. - Kibum nói – Cậu vừa nghe Ho gọi nó là Vin

- Anh có thể gọi e là Vin . Nó nói với giọng nén cười .

- Ớ ,... - Kibum cười gượng gạo . Ho mà ở đây chắc hắn bị cười cho thối mũi . - À , người cõng em đến bênh viện là anh hả .. - Vin hỏi . Khi cô sắp ngất đi , có người ẵm cô lên , ôm cô vào lòng , người ấy có mùi trầm hương nam tính , và anh cũng có cái mùi hương quyến rũ đó nên cô có thể nhận ra ngay .

- Ừm , ..là .. Là anh .. - Kibum ấp úng

- Vậy thì cảm ơn anh nhé , hì hì

Vin khẽ nói , rồi cô kiễng chân lên hôn nhẹ vào má Kibum. Kibum nhìn chằm chằm vào Vin , có kinh ngạc .. Còn có mừng rỡ , mặt đỏ lên .

- Á ... Em .... Em ở mỹ quen rồi nên quen phong tục bên đấy .. - Mặt Vin cũng đỏ k kém , ấp úng .

- Không... Không có gì - Kibum nói

Đoạn đường đến quán ăn , Kibum với Vin không nói câu nào , lâu lâu lại đưa mắt lén nhìn nhau , những lúc 2 mắt giao nhau lại ngượng ngùng quay đi . Hai tên ngốc này !!!

Ở phòng bệnh , Ho nằm úp xuống , chổng mông lên , chăn phủ kín người , dáng nằm kì cục . Lòng hơi chua , nghĩ " sao 'anh ấy' vẫn chưa đến thăm mình :'< đúng là không tim không phổi mà " nằm được mấy phút rồi ngủ thiếp đi ( đây mới gọi là không biết ai ' không tim không phổi ' ) Sau khi Ho đã thiếp đi , cửa được mở ra , một cái đầu mâu bù xù khẽ ló vào nhìn nhìn . Thấy không có ai ,

" Quái , mọi người đi đâu hết rồi " - SooHyun khẽ nói thầm rồi chầm chậm đi vào . Bước vào phòng bệnh, SooHyun thấy 2 chiếc giường được xếp cạnh nhau.Chiếc giườg bên phải được sắp sếp rất gọn gàng,chăn gối được sắp sếp một cách cẩn thận, chiếc giường bên trái thì ngược lại hoàn toàn. Chiếc gối trắng bị đá bay xuống đất , cái ga bọc đệm xộc xệnh. Trên giường bệnh có một người đang cuộn tròn trong chiếc trăn màu trắng như 1 con sâu béo lười biếng .

" chắc đây là giường của DongHo" - SooHyun nghĩ thầm cười và bước đến giường bệnh . Cậu nhìn bảng tên ghi cuối giường bệnh đã bị bay 1 cái đinh và treo lủng lẳng có ghi chữ to tướng SHIN DONG HO. SooHyun cầm một chiếc ghế lại ngồi cạnh giường bệnh nhân.

- Nếu... Bọn Anh ...không đến kịp...thì.. hậu quả ...sẽ như thế nào..!

 -Xin lỗi... Anh đến muộn !! - Soo hyun lầm bầm , ngồi sát vào mép giường .

- DongHo à... Có một chuyện từ lâu anh đã muốn nói vớiem, nhưng... Anh sợ ... Ho à,bây giờ em đang ngủ, nhưng nếu em thức... Em sẽ nghe được lời của anh ... Thì em sẽ phản ứng thế nào nhỉ ... Chắc ... Em ghê tởm anh lắm .. Anh biết mình không có tư cách ở bên em ... Yêu em .. Vì anh mang nhãn mác là anh nuôi em , nhưng thực ra , anh được mang về chỉ để bảo vệ em , bố chưa biết , nếu bố biết anh sẽ nhừ đòn , và không bao giừo được gặp em nữa , em có biết vì sao không , có lẽ ... Bố nghĩ anh thấp hèn ... ( cười khổ ) .. Nhưng Ho à , anh sẽ cố , sẽ trở nên mạnh mẽ để được ở bên em , xứng với em , lúc đó ... Lúc đó ... Em .. Có còn chờ anh không .. Anh ... Anh yêu em nhiều lắm Ho à !!

Dường như cậu đã cố nói hết suy nghĩ trog lòng mình , trông cậu giờ thật yếu đuối .( Cái tên ngốc này.Haizz)

Cậu vừa dứt lời , cái thân hình trên giường kia đã run , giờ còn run mãnh liệt hơn . Ho bật dậy , vồ vào người SooHyun , lắc lắc vai cậu :

- Anh à , sao anh không nói ...không nói cho em biết sơm hơn .. Hả ... Em khôngdám nói ra tình cảm của mình ... Sợ anh xa lánh ... Như thế .. Như thế em không thể nào chịu nổi .. Sợ anh .. Sợ anh nghĩ em hư hỏng .. Trêu đùa anh ... Anh không biết ... Bố không bao giừo coi thường anh ... Bố chỉ là chưa tin tưởng vào sức mạnh của anh thôi ... Bố rất yêu em .. Ông luôn che chở và bẻo vệ em .. Ông không muốn em nhận bất cứ tổn thương gì .. Thế nên ông mới huấn luyện anh ác như vậy ... Để anh có thể ở cạnh .. Bảo vệ em .. Bố không cần anh cả đời,.. Nhưng .. Em cần .. Em cần anh ... Vì ..EM YÊU ANH....

( DongHo sinh ra và lớn lên , bố là tay buôn vũ khí , mẹ cô , đã ra đi , vì kẻ thủ xuống tay với cô , mẹ cô đã bảo vệ cô ,.. Bố Ho không muốn mất đi thêm người quan trọng nào nữa nên đã nhận SooHyun ở trại mồ côi .. Lớn lên .. Bảo vệ con bé )

Giọt nước mắt hạnh phúc , lăn dài trên đôi gò má DongHo , mắt mũi Ho đỏ hết lên , cô rất vui ,..

- Đừng khóc , đừng khóc mà ... - SooHyun nhìn thấy Ho khóc tay chân luống cuống , duỗi tay ra ôm chặt Ho vào lòng . DongHo đưa tay ôm chặt thắt lưng SooHyun , thật chặt . Đôi mắt ý cười lóng lánh , hai mắt nhìn nhau .. Không dời.

Ngoài cửa , có 2 con người đang dí sát vào cửa ..

- Xong rồi .. ( theo đó là tiếng ting của máy ghi âm ) .. Há há .. Đôi này nhá ..

Kibum nói nhỏ .

 - Xong rồiạ , về sau mụ Ho hết bắt nạt em ~~ Vin nói nhỏ .

- Thôii , tụi mình đi ra chỗ khác cho đôi uyên ương này tâm sự , hị hị - Kibum cười gian trá . Giao cô e gái bướng bỉnh này cho thằng bạn thân là hắn tuyệt đối yên tâm

- .. Á ui , em .. Em tê hết chân rồi .. - Kevin nhăn nhó

- Lên a cõng ..

-Có .. Có được không ạ…… - Vin lý nhí

- Không sao .. Hắn nói rồi đỡ nó lên lưng . Cõng nó đi chầm chậm về khuân viên . Bóng chiều tà hắt lên phía đông bênh viện , nơi có 2 đôi đang chìm đắm trong ngọt ngào ...

____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic