Just Your Lover. (Sans x Frisk - After Ending) P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này ít tiệc nên ngồi tự kỉ trong chỗ làm, có thêm tí năng suất mà up lên. (*¯︶¯*)

Truyện dựa trên Ending Pacifist, Frisk lựa chọn rời đi. Chú thích cho những ai chưa hiểu.
____________________

"Và sau khi trả tự do cho quái vật, con người cùng họ, sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

Frisk đặt dấu chấm hết cho câu truyện, rồi ngẩng mặt nhìn bầu trời bên ngoài lớp kính.

Màu xanh lam nhẹ được điểm xuyết bởi những đám mây trắng, hài hòa xinh đẹp, tất thảy đều cuốn vào trong đôi mắt khép hờ.

Em sẽ được nhìn sắc màu này bao nhiêu lần nữa?

Frisk hơi mím môi, tay cầm chiếc bút thêm chặt, lớp da bánh mật lúc trước đã trở nên trắng nhợt, xanh xao.

Nhìn ống truyền dịch đang cắm trên cánh tay, đầu còn lại nối với thứ chất lỏng trong suốt treo trên thanh sắt, khi nó vơi đi một ít, em lại cảm giác cuộc sống của mình đang dần rút ngắn. Sẽ có một ngày, em mãi nằm yên bất động trên chính chiếc giường đã bó buộc suốt cả cuộc đời cùng thanh xuân chưa kịp chớm nở của em, đôi mắt khép hờ nhắm nghiền như đang say ngủ.

Viễn cảnh xa vời ấy, em đã từng mơ rất nhiều lần.

Lần nào cũng khiến đôi mắt em ướt nhòe bởi lệ.

- "Sans..."

Em gọi tên anh.

Nhưng chẳng có ai trả lời.

Chara bên cạnh, vai tựa vai, im lặng vỗ về.

Màn đêm trở nên u buồn đến đáng sợ.
______________________

Anh bước trên phiến gạch màu chàm, cỏ cây xung quanh tĩnh lặng không một ngọn gió.

Trên tay anh, một quyển truyện được khảm bằng đá lấp lánh, dòng chữ màu lam phát quang hơi lõm vào. Hình ảnh một cô bé tóc ngắn, áo sọc nổi bật giữa đám hoa Echo.

Bây giờ, anh đang đối diện cô bé ấy, em ngồi trên ghế, chân đung đưa, đôi mắt vô hồn, miệng ngâm nga một bài hát quen thuộc.

Nghe động, em ngước lên, con ngươi trống rỗng hướng về anh.

- "Là chị sao, y tá?"

Trong lòng anh cũng trống rỗng ngay giây phút ấy.

Em không nghe ai đáp, hàng chân mày đẹp nhẹ nhàng nhíu lại.

- "Ai đó?"

Anh im lặng.

Em càng mất bình tĩnh.

- "Là ai?! Sao lại không trả lời?"

- ". . . Knock Knock."

Em mím môi, màu sắc càng thêm nhợt nhạt.

Lần này, đến lượt em im lặng.

Em hít một hơi thật sâu, trả lời anh, anh nghe trong từng chữ có phần hơi run run.

- "W... who's there?. . ."

- "Your."

- "Your who?. . ."

- "Just your lover, kiddo."

Dưới cái nắng ấm của mùa xuân vừa chớm, em khóc.

Và anh cũng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro