You're mine. (Sans x Frisk - Genocide) P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không, không đúng, tại sao mọi chuyện cứ diễn ra trái với mong muốn của cậu?

---Knock Knock---

Cánh cửa phòng màu nâu sẫm được khép chặt, Frisk cố tình chốt trái ở bên trong để không ai có thể bất ngờ bước vào phá tan không gian riêng tư của bản thân. Cậu ngồi trên giường, khoảng đệm bị trũng xuống, tạo thành một vết lõm hệt như sự khiếm khuyết mà cậu cảm nhận từ cuộc sống mà mình có hiện tại, tự hỏi bản thân đã làm sai ở bước nào?

Cậu đã đạt được 'Happy Ending' mà mọi quái vật hay anh mong muốn, nhưng cậu cảm nhận tất cả những thứ mà cậu làm, đều là vì bọn họ, chẳn có điều gì dành riêng cho bản thân cậu. Được làm con nuôi của gia đình Dreemurr? Không, không phải. Trở thành bạn tốt của tất cả mọi người? Càng không đúng. Bãi bỏ quân đội hoàng gia, được sắc phong làm sứ giả hòa bình của hai loài? Hoàn toàn không phải là đều cậu muốn. Vậy, rốt cuộc bản thân cậu khao khát điều gì?

Đây là lần thứ bao nhiêu cậu 'Reset'? Nhiều đến nỗi chính cậu cũng không nhớ rõ. Nhưng mỗi lần quay trở lại underground, cậu càng nhận ra cảm xúc của bản thân thêm rõ ràng. Lần đầu tiên, anh tạo cho cậu cảm giác đặc biệt, sự bảo hộ của anh khiến cậu cảm thấy an toàn, mặc dù nhiều lần chỉ muốn rủa thầm vì những hoàn cảnh trớ trêu do anh mà ra, khiến cậu 'chết' hết lần này đến lần khác. Anh cũng biết rõ, nhưng lại giả vờ như không. Cậu giận, nhưng sau mỗi câu đùa hoặc sự quan tâm mà anh dành cho cậu, giống như một đứa trẻ vòi được cây kẹo mà nó thích, cậu quên đi mình đã giận anh vì lí do gì. Và thế là, sự đặc biệt mà anh đối với cậu càng lớn dần thêm, đến mức chạm đến móc 'thích' trong cậu nhóc, nhưng có lẽ, còn nhiều hơn nữa.

Không giống như mẹ Toriel, mặc dù cả hai đều quan tâm đến cậu, nhưng người đồng hành cùng cậu xuyên suốt cả cuộc hành trình là anh. Vậy nên, cậu mến anh hơn tất cả những người khác. Nhiều đến nỗi, cậu như muốn 'chiếm hữu' anh cho riêng mình.

Nhưng tại sao?

Cái kết không thỏa đáng của 'Pacifist Run' khiến cậu muốn phá nát cả underground. Tại sao người mà anh nhìn luôn là mẹ Toriel? Tại sao hai người lại quen biết nhau trước đó? Tại sao cậu lại là cầu nối cho cả hai gặp mặt? Hàng tá câu hỏi 'tại sao' cứ xoay vòng trong suy nghĩ, đến mức câu trả lời mà cậu tự nghĩ ra cho chính mình đã quyết định số phận của thế giới trong lần 'Reset' tiếp theo.

Nếu như mẹ Toriel không tồn tại thì sao? Nhưng còn Papyrus, Sans rất quý em trai mình. Vậy phải chăng cậu cũng cần loại bỏ hắn ta. Còn Undyne, Alphys? Tất cả đều gặp anh trước cậu, đều có khả năng cướp anh đi. Không, không những thế. Mà toàn bộ quái vật ở đây đều biết anh, họ luôn nhắc đến anh. Họ lúc nào cũng muốn có anh. Phải, phải rồi, tất cả đều phải bị loại bỏ, chỉ cần còn anh và cậu, chỉ cần cả hai là vật thể sống duy nhất tồn tại ở đây, thì sẽ không ai cướp anh đi cả. Không ai...

Áp hai bàn tay che đi nụ cười điên dại trên gương mặt, Frisk nhìn qua kẻ hở của ngón tay, mọi thứ giờ đây trong mắt cậu đều nhuốm một màu đỏ máu.

Chara thỏa mãn nhìn người cộng sự của mình, cô biết đã đến lúc giới hạn của lòng tốt trong cậu ta bị phá vỡ. Cô đã sớm nhàm chán khi 'tha thứ' cho những kẻ ngốc dù bị đối xử tàn bạo nhưng vẫn cứ tin vào loài người kia. Những sinh vật hiền lành không biết nghi ngờ, nếu bọn chúng đa nghi hơn một chút, thì trận chiến ngàn năm trước có lẽ đã không thảm bại và sống dưới đây như lũ thua cuộc.

Càng nghĩ cô càng muốn mau mau được tham gia vào cái kết 'Genocide'.

'Sao rồi Frisk, đã suy nghĩ đủ chưa?' - Cô thì thầm phía bên tai cậu những lời đầy ma mị - 'Đã sẵn sàng cho lần 'Reset' tiếp theo chưa, cộng sự của tôi?'

'Có phải cậu chán ngáy cái nét mặt ngây thơ của bọn chúng? Vậy thì phá nát hết đi.'

'Lòng tốt là điều không cần thiết, cậu biết mà.'

'Chúng ta cũng sẽ không cần chịu những trò đùa nhạt toẹt của cái túi rác chỉ biết cười đó và-'

Chưa kịp nói hết câu, Chara cảm nhận được một được một lực tay mạnh đang siết chặt cổ mình. Không biết từ lúc nào, không gian xung quanh đã chuyển thành màu đen, loại không gian khiến cho Frisk có thể chạm vào cô.

Từng tia máu hiện rõ trong ánh mắt đầy sát ý, chúng săm soi gương mặt đang nhăn nhúm vì khó thở của Chara, cô cảm nhận cái chết đang gần kề cô thêm lần nữa. Cô sẽ chết sau khi chết? Một dọc những nỗi sợ bao trùm lấy trái tim 'quyết tâm' đã có phần hư hao của linh hồn cô.

Cô chưa bao giờ sợ hãi như lần này.

Nhưng bỗng bàn tay đang dùng lực dần thả lỏng, cảm giác không khí tràn trong khoang mũi khiến Chara ho khan vì sặc. Vẫn còn run lên vì sợ hãi, cô nhìn sang Frisk, ngay lúc nhận được ánh nhìn đe dọa từ phía cậu, như thể nó đang nói, cậu cũng sẽ loại bỏ cô như những tên ngốc ngoài kia. Cô như bừng tỉnh, kẻ nắm chốt trong trò chơi này không phải cô, mà là cậu!

Cả cơ thể không tủ chủ được mà run lên, cô cảm nhận được thân nhiệt đang giảm xuống khiến cô rét lạnh trong nỗi sợ.

Bảng tùy chọn sáng màu, và lần nữa, cậu chạm tay vào nút 'Reset'.

Nhưng có lẽ, lần này hướng đi sẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro