chương 5:Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“ư…!”Jessica nắm chặt lấy bả vai Yuri rồi ngất đi,ít nhất đây là việc duy nhất mà cô có thể làm.

Đôi mắt vàng nâu loé lên những tia sáng rực rồi nhanh chóng trở nên đục ngầu lại,một con thú hang mồi đang chờ phóng thích.

Đặt những nụ hôn lành lạnh nhẹ nhàng lên làn da ấm nóng,Yuri cảm nhận được rõ ràng từng mạch máu li ti cùng những chuyển động tuần hoàn.

Cổ họng trở nên khô khốc,thèm khát một dòng đỏ ấm nóng như con suối trong mát giải tỏa,là máu! Kwon Yuri rất cần máu.

-“gr..rừ…!”Yuri gầm nhẹ trong cuốn họng,những ngón tay thon dài đặt lên vùng hõm cổ,khẽ vuốt ve,đôi mắt trở nên hoang dã,Kwon Yuri không muốn bỏ sót bất kì một chi tiết nào trên khuôn mặt thanh tú của cô.

Jessica thật sự quá giống với nàng!

Chiếc lưỡi khẽ lướt qua mang tai,để lại những đường dài ẩm ướt ,tiến sát lại,cho đến khi cảm nhận được hơi thở nặng nhọc cùng hỗn loạn của Jessica,Yuri mỉm cười quỷ dị,dùng răn cắn nhẹ vào vùng da ở cổ,một vết đỏ bầm nho nhỏ hiện ra.

Thật mịn màng,mùi rượu hòa cùng hương thơm tự nhiên tỏa ra bỗng chốc làm Kwon Yuri mê đắm,rất muốn chìm đắm ,muốn trầm luân không ngừng.

Ngẩng lên,đôi mắt Yuri bỗng dưng đông cứng lại,những giọt nước mắt trong suốt còn đọng lại trên khóe mắt của Jessica

Trái tim Yuri bỗng dưng đau nhói,rốt cuộc,ngay giờ phút quan trọng nhất,khi nhìn thấy sự đau khổ trên khuôn mặt của cô,Yuri lại thấy lòng có chút đau đớn.

-“em thật sự yêu hắn đến như vậy sao?”đôi môi khiêu bạt nhẹ chạm vào những giọt nước mặt trong suốt…mặn! thì ra đây là nước mắt của con người…là nước mắt của Jessica!

Đôi mắt di chuyển xuống phía dưới,đập vào mắt Yuri là một hình xăm con bướm màu xanh đậm trên đùi trái.

-“sao…sao có thể?”

Ánh mắt Yuri dao động đến cực độ,như màn sương mỏng bị ánh sáng xuyên thủng,những ngón tay run rẩy vuốt lên rồi chạm vào hình xăm,mọi chi tiết của nó đều hoàn hảo,là dấu ấn của Jung tộc…chỉ có thể là con cháu của họ mới sỡ hữu ấn kí này…

Jessica….? chẳng lẽ nào lại là….!

Kí ức của Yuri như cuốn phim quay chậm hiện về.

200 năm qua….200 năm Yuri phải sống trong khổ sở để tìm kiếm nàng…

Rốt cuộc …

…..ta đã tìm được nàng …!

Ôm chặt cô trong vòng tay mình,vầng trán Yuri lấm tấm mồ hôi,cô gắng kiềm chế dục vọng điên cuồng như ngọn lửa bùng cháy…

Nàng bây giờ đã là một con người…

Yuri không thể làm nàng tổn thương..không thể..dù chỉ một chút.!

Kwon Yuri thống khổ đặt lên môi Jessica những nụ hôn sâu,bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô,cảm nhận những nhịp tim của cô đang đập yếu ớt.

Jessica ….! Em chỉ có thể là của Yul…kiếp trước..kiếp này..và cả kiếp sau nữa…

Những vật cản đường sẽ phải biến mất mãi mãi…

Lee Siwon…ngươi sẽ phải vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này!

…………

Ánh trăng vàng vọt chiếu xuyên qua tầng lá kim dày đặc,màn đên mờ ảo,mọi thứ đều bị bao phủ bởi sự yên tĩnh đến chết chóc. Bóng đêm cùng những đôi mắt lóe sáng lên,láo liên nhìn về mọi phía,tiếng tru vang lên văng vẳng trong màn đêm cô tịch.

Con đường mòn nhỏ ẩn hiện phủ lên những phiến lá khô quắc,chốc chốc lại bị những cơn gió lạnh thổi lên,tiếng xào xạc hòa lẫn theo tiếng những con cú đêm…

Từ trên tầng cây cao,một bóng người đáp xuống,chiếc áo khoát dài tôn lên dáng vẻ cao to ,người này bận thêm một chiếc áo choàng thụng bên ngoài,đôi mắt xanh ngọc bị che khuất bởi mái tóc ,hắn khẽ nhếch môi cười rồi bước đi từng bước nhanh nhẹn,nhẹ nhàng như con gió thổi qua..khiến mọi thứ không thể trở nên xáo trộn.

Cuối con đường,một căn biệt thự sừng sững trong màn đêm hiện lên,đến khi cánh cổng sắt nặng nề cản lại,hắn mới dừng bước,ngẩng lên rồi chỉ một cái đẩy nhẹ nhàng,nó lập tức tách ra làm hai.

Đại sảnh rộng hiên ra ngay trước mắt,một chiếc bàn cẩm thách dài đặt lở giữa,hết thảy 9 chiếc ghế cùng 9 bộ chén dĩa được đặt lên nhưng tất cả đều trống rỗng và bám đầy bụi bẩn.

Người lạ mặt chỉ khẽ liếc nhìn một cách khinh bỉ rồi lướt qua,cuối sảnh là một hành lang dài tối om,cho đến khi gót dày nện vào những âm thanh vang vọng bốn bức tường,những ngọn đuối bỗng nhiên cháy sáng,soi rõ lối đi tăm tối.

Hắn dừng bước,dùng tay xoay nắm đấm,ngay lập tức một mật thất hiện ra,một tấm gương to đặt ở phía cuối góc phòng,tất cả đều được thắp sáng bằng ánh nến…

Trên chiếc ghế ghỗ sẫm màu bóng loáng,một người đang xoay lưng về phía hăn,trên tay là một loạt các lọ thủy tinh trong suốt chứa nhiều dung dịch có màu sắc …

Hắn liếc mắt nhìn chung quanh,hai dãy dài được đặt lên những chiếc hủ to,bên trong là rất nhiều loại quái thai kì dị,những hình dạng sinh vật ghớm giếc cùng những đôi mắt vô hồn được tẩm uất kĩ lưỡng trong những dung dịch trong suốt.

Người kia vẫn chú t

âm vào công việc của mình,không quan tâm đến sự có mặt của người lạ mặt ..vì có thể mọi việc đã được nắm trong lòng bàn tay.

-“Goo Hara!”hắn ta gằn giọng,có chút tức giận,rõ ràng hắn đang bị xem thường mà!

-“Ngươi đến đây làm gì?” ngườ phụ nữ ngồi trên xe lăn không quay lại nhìn hắn,cất giọng nói.

-“hừ….chẳng phải ngươi nói sẽ giúp ta giết Kwon Yuri..cái này gọi là lời hứa của ngươi à!”

-“ngươi đừng nóng vội…kịch hay vẫn còn dài…!”người phụ nữ tỏ vẻ hài lòng,rót một dung dịch đặc sệt màu xám vào trong một chiếc lọ,vẫn không nhìn lấy hắn.

-“ta thật sự hết kiên nhẫn với ngươi..lúc nào ngươi cũng nói thế…rốt cuộc 200 năm qua mi đã làm được gì?”

Hắn gầm lên,dùng tay hất bay một chiếc hủ to trên kệ,âm thanh chói tai vang lên,ngay lập tức,một mủi hôi thối bốc lên,đặc quện lại bao tỏa không gian,hắn nhăn mặt,nhìn xuống thì chỉ thấy một đống quái thai bầy nhầy.

Hừ…

Người phụ nữ giận dữ quay lại,chỉ một cái đẩy,hắn đã bị hất tung lên cao rồi đáp một cách đau đớn xuống nền gạch.

-“hừ…đồ khốn….ai cho phép ngươi chạm vào chúng hả?”

Bò lồm cồm dậy,cả thân đau buốt như bị nghiền nát,hắn sợ hãi lắp bắp,thật không nên chọc tức người phụ nữ này..một kẻ cực kì nguy hiểm..kẻ thù của vampire..phù thủy…hắn có chút hối hận khi đã đến tìm bà ta ..nếu chuyện này để kẻ khác biết..ngay tức khắc hắn sẽ bị xử tử.

-“ta…ta….không cố ý!”hắn nói giọng hòa hoãn.

-“hừ ….đồ ấu trĩ….ta nói cho ngươi biết…đây mới chính là thời điểm..200 năm trước …ngươi chắc còn nhớ lời tiên đoán của pju2 thủy Hyoyoen chứ?”

-“bà ta chỉ là một kẻ điên..ngươi tin sao?”

Người phụ nữ đẩy chiếc xe lăn lại,dùng cây đũa nâng mặt hắn lên..tặc lưỡi.

-“không..không….bà ta không phải một kẻ điên..mà là một người cực kì thông thái trong bộ dạng một kẻ điên…!”

-“ý ngươi là…!”

-“ha ha. Đúng rồi đấy…cái ta cần chính là thời điểm mà Krystal tái sinh…cái thai mà cô ta đang mang trong người…ta đã bí mật đánh cắp nó trước khi cô ta được đưa vào quan tài băng…200 sau..đứa bé đó sẽ được tái sinh..dưới hình dạng một con người..!”

-“chẳng lẽ là….!”gã đàn ông kinh ngạc

-“ngươi thông minh ra rồi đấy!”

Ha ha ha….hắn cười vang.

-“Goo Hara…ngươi đúng là một phù thủy…xấu xa…!”

Goo Hara ngồi trước một tấm gương to,đôi mắt hiện lên những tia nhìn căm thù,gở bỏ chiếc mặt nạ ra,khuôn mặt biến dạng cùng những vết sẹo chi chit hiện lên.

-aaaaaaaaaaaa…….

Choang…..

Chiếc gương bị rạn nứt,một lỗ thủng to tướng ở giữa,phản chiếu hình ảnh đôi mắt đỏ ngầu lên như những ngọn đuốt.

Những ngón tay thô kệch xương xẩu run rẩy sờ lên vết sẹo to tướng trên khuôn mặt dị dạng.

Từ phía sau lưng bà ta,một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc ngắn màu vàng nhạt khẽ đứng im một góc phòng,không biết cô ta xuất hiên khi nào và từ bao giờ chỉ biết đáy mắt cô ta lộ rõ vẻ hốt hoảng cùng sợ hãi. Trên tay cô ấy là một lọ màu đỏ tương..tanh tưởi mùi máu…

-“đưa cho ta?”Goo Hara lạnh lùng ra lệnh.

Cô gái nhỏ hơi lùi lại,đầu thì liên tục lắc đầu,hai tay ra dấu,ú ớ vài âm thanh rất lạ,tỏ ý phản đối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bà ta nheo lại thì hoảng sợ run rẩy bước tới.

-“vô dụng,sao ta lại nuôi một đứa ăn hại như ngươi…!”với tay lấy lọ máu,bà ta tức giận giật mạnh trong tay cô.

-“ưm..ưm..!”Lee Sunny lien tục lắc đầu,khóe mắt ươn ướt

Cô là một cô nhi,từ nhỏ đã xinh xắn dễ thương hơn người nhưng thượng đế lại cướp đi của cô một thứ mà bất kì ai cũng có quyền sở hữu…đúng vậy! cô là một người câm…không thể dùng chính giọng nói của mình..

Goo Hara tình cờ tìm thấy cô trong bộ dạng một đứa trẻ sắp chết đói và cóng..thấm thoát cô đã ở tuổi trưởng thành,nét đẹp kia không hề phai nhạt mà ngày càng mặn mà như đóa hoa thanh khiết giữa rừng sâu.

Tuy thế nhưng Goo Hara chưa bao giờ cho cô bước chân ra ngoài dù chỉ một bước,chỉ một mực giữ cô như một con thú nuôi đáng thương và sẵn sàng hành hạ khi nào tức giận.

Người phụ nữ đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc gương rạn,làn môi thâm đen khẽ mấp máp,giọng nói nhẹ nhưng hư ảo như màn khói.

-“Kwon Yuri…những vết sẹo này là do ngươi ban tặng cho ta…khiến ta mất đi khuôn mặt..bị kẻ khác cười chê…khiến ta trở thành một con quỷ xấu xí…!”

-“đã đến lúc ngươi phải trả giá cho những gì ngươi đã gây ra cho ta….!”

-“cho dù không giết đuợc ngươi… Kwon Yuri…nhưng…. ta sẽ khiến cho ngươi yêu chính con gái của mình…ha ha….ta thật sự rất muốn xem bộ dạng đau đớn đến vỡ tim của ngươi….!”

Ha ha ha….

Lee Sunny vô thức lùi lại,cảm thấy một luồn hơi lạng tanh bao phủ không gian,trước mặt cô,Goo Hara chẳng khác nào Quỷ dữ đang nhe răng cười như điên dại…

-“jessica…Jessica…!”

Đã đến lúc rồi….!

………….

Xào ..xào….

Tiếng lá cây xao động,trên tầng tán cây cao,hàng loạt các bóng người đang di chuyển như những bóng ma..nhưng chúng đều có một đặc điểm là cực kì nhanh nhẹn…

Chúng là ai?

Những sinh vật cô độc trong bóng đêm….!

Phốc….

SoYoong đáp xuống êm ái trên mặt đất,cô đang mặc một chiếc áo trùm dài quét đất,ngẩng đầu nhìn hàng loạt các bóng đen khác đáp xuống từ thân cây sồi già..

Phốc..

Phốc..

Đôi mắt hau háu đỏ từ những kẻ lạ đang bủa vây lấy cô,chúng rú lên cười man dại,từng bước từng bước tiến đến…

-“Choi SoYoung..chào mừng ngươi đến với thế giới của bóng đêm…!”kẻ đầu đàn với bộ râu quai nón,hắn nhe răng gầm gừ.

-“mi to gan thật..dám xâm phạm lãnh địa của bọn ta…!”một tên khác lên tiếng

Tất cả bọn chúng đều vây tròn lấy cô..những đôi mắt hoang dã của loài stigon…chúng tỏ ra thích thú với sự xuất hiện của SooYoung,coi bộ cô ta sẽ trở thành bữa ăn tối ngon miệng của bọn chúng .

-“nếu ta nói là ta cố tình thì sao?”

-“gru…!”

-“hừ… mi nghĩ mi còn mạng để mà rời khỏi đây ?”một lời thách thức đầy đe dọa.

-“để xem…!”SooYoung lạnh lẽo kéo cái mũ trùm xuống,đôi mắt màu xanh ngọc rực sáng lên,khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị. 

Strigoi…loài Vampire hoang dã như mãnh thú..chúng cực kì mạnh và thèm khát máu..kể cả của Vampire khác loài..Sooyoung ngẩng lên nhìn hết thảy 5 tên strigoi ..ngay cả trang phục của chúng cũng rất đặc biệt …

….

Hộc…

3 cái xác mất đầu nằm lắn lóc ..màu ánh trăng nhàn nhạt phủ lên những lớp lá vàng..loang lổ màu đỏ sậm của máu..không gian hoàn toàn hòa lẫn hơi thở nồng đâm tanh tưởi nhớp nhám..

2 gã còn lại lùi về phía sau,đưa đôi mắt nhìn nhau,kể cả nét kinh hoàng …vẫn còn đọng lại sâu sắc trong đáy mắt..chúng có lẽ đã quá xem thường loài Vampire chính thống này…chúng mới chính là chúa tể thống trị của bóng đêm..

Những ngón tay sắc ngọn cùng những giọt máu còn đọng lại đang tí tách nhiễu xuống..đôi mắt xanh thẫm nhìn trừng chúng..như muốn xuyên thủng cả thân thể…Sooyoung nhếch môi cười lạnh,đưa lưỡi liếm lấy những giọt máu còn tươi trên ngón tay..

Một tên kinh hãi quay lưng bỏ chạy nhưng chưa đến 10 bước..một cánh tay dài đã tóm lấy sau gáy hắn…

-aaaaaaaaaaa…

Đã quá muộn…bàn tay SooYoung siết mạnh….chiếc cổ nhanh chóng thóp lại…rồi chỉ nghe thấy tiếng xương cổ vỡ vụn…

Tên đầu đàn râu ria trợn ngược mắt trong nỗi kinh hoàng khi thấy cái xác từ từ gục xuống đất…ngay cả hai con mắt cũng trồi ngược trở ra cùng với máu từ mũi và lỗ tai .

-“khô..ng….xin..hãy..tha cho tôi!”

SooYoung vẫn tiến đến..từng bước..từng bước…như con sói đang dồn chú thỏ con non nớt vào ngõ cụt …

-“tha sao?...chờ kiếp sau đi…bọn chúng mày thật hôi hám và dơ bẩn..sao tao có thể cho chúng mày tồn tại trên cõi đời này…một tuyệt tác của thượng đế..chỉ có thể là ta….!”

Gã hét lên,tiếng cuối cùng làm rung chuyển cả bầu trời đêm…

-“AAAAAAAAAA…!”tiếng gào thảm thiết..lồng ngực hắn nức toạt..một bàn tay xuyên thủng từ phía sau…

-“tuyệt thật…!”SooYoung thả tay ra…trái tim của hắn đang nằm yên trên nền đất,cái áo choàng thấm đẫm máu..từng giọt máu nhỏ ròng ròng xuống.

………….

Ánh sáng từ khung cửa dội thẳng vào hàng mi dài đang khẽ động đậy…

Jessica chầm chậm mở mắt,cảm nhận được làn da đang sáng bừng lên…ngay cả tiếng chim hót cũng nghe rất rõ ràng…

Cô đang ở đâu?

Tối qua cô chỉ nhớ mình uống rất say…rồi được một người đưa về…

Cô đưa mắt nhìn quanh..mọi thứ trong căn phòng này đều lạ lẫm..cô chắc chắn nó không phải là nhà mình..

Đưa tay xoa xoa thái dương đang đau nhức…đầu cô bắt đầu thấy đau dữ dội…đúng là..cô thề là lần sau sẽ không bao giờ đụng đến một giọt rượu nào nữa..thật là tai hại…

Chớp chớp hàng mi..cô không thể nhớ ra tối qua đã xày ra chuyện gì…bởi vì mỗi khi say rượu..sau khi tỉnh dậy cô chả thể nhớ nỗi bất cứ việc gì..cứ như kí ức bị bốc hơi đi vậy.

Rồi chợt giật thót khi thấy một cánh tay đang ở yên vị trên vòng eo mình..và cả hơi ấm từ lồng ngực của một người nào đó từ phía sau …hơi thở miên mang này…

rất quen thuộc …

Chẳng lẽ lại là…

Jessica hốt hoảng quay lại…

Kwon Yuri…!

Hai tiếng này làm cô hốt hoảng đến cực độ….

Đêm qua..chẳng lẽ cô và Yuri đã….

Nhìn thân thể cô và cả Kwon Yuri đều không có lấy một mảnh vải..và cả cái hơi thở lành lạnh của cô ta cứ liên tục phả vào đầu mũi cô…

Chết tiệt…

Jessica vội vã nhặt lấy quần áo dưới sàn nhưng bất chợt nhận ra chúng chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi…

Liếc nhìn..Kwon Yuri vẫn còn rất say ngủ…trong lòng cô bỗng chốc nổi lên cuồng phong bão táp..sao cô ta có thể lợi dụng lúc cô say để mà….

Cắn môi…cô với lấy cái áo sơ mi của Kwon Yuri cùng quần của cô ta rồi nhanh chóng mặc vào…

Một lúc sau…

Kwon Yuri..lúc này mới mở mắt ra..đôi mắt màu vàng nâu ánh lên ý cười..nhưng rất ấm áp dịu dàng….

Em từ nay đừng mong chạy khỏi tay tôi…! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro