ToKo ( Bản cổ trang)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người ngắn ngủi, mấy ai sống trên đời mà đến lúc ra đi không còn gì luyến tiếc...

Điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời ta là không biết trân trọng nam nhân bên cạnh mình, đến khi nhận ra, đã quá muộn màng...

Ta còn nhớ rõ hôm ấy, khi đang đi trong rừng thì bỗng nhìn thấy một nam nhân ngất xỉu. Nói là nam nhân cũng không đúng, vì chàng trai này, xem chừng có chút giống phụ nữ, da trắng nõn, môi khép hờ, đã có phần tím tái. Sau đó ta đem hắn về nhà, dùng Huyền Hồ Té Thế chữa trị. Hắn hôn mê liền 3 ngày 3 đêm...
- Ngươi tỉnh rồi? Thật tốt quá! - Ta vui mừng, rốt cuộc hắn cũng tỉnh lại.

- Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây?

- Đây là nhà ta. Ta thấy ngươi ngất trong rừng, liền đưa ngươi về nhà chữa trị. Ngươi đã thấy đỡ hơn chưa?

- Đa ta hảo ý của ngươi. 

- Mà quên, ta còn chưa biết danh tính của ngươi nha.

- Ta tên Thái Sơn, 23 tuổi còn ngươi?

- Ta là Đức Thành, xem ra ngươi phải gọi ta một tiếng ca ca rồi!

- Ngươi, ngươi muốn làm đại ca ta? Thật sao?

- Sao vậy? Có gì lạ lắm à?

- Ta từ nhỏ, tứ cố vô thân, nay có ngươi nhận ta làm tiểu đệ, ta...ta...

- Hảo đệ đệ, không ngờ ngươi lại bất hạnh như vậy. Để người làm sư huynh như ta chăm sóc cho đệ được không?

- Sư huynh...

Từ đó, cuộc sống vô vị của ta có thêm thật nhiều niềm vui, bình dị nhưng vô cùng chân thật. Buổi sáng, Thái Sơn dẫn theo ta lên rừng hái thuốc, thảo quả. Chiều về lại ra sau vườn trồng cây, chăm thú. Ban đêm thì ngồi ngắm sao, ta đàn, ngươi hát,... Cuộc sống sẽ cứ êm đềm trôi qua như vậy nếu như ta không phát hiện ra cậu ấy là hồ ly, đúng, là một cửu vĩ hồ ly. Ai chẳng biết rằng, trái tim hồ ly có thể chữa bách bệnh, còn có thể cải tử hoàn sinh. Và có lẽ cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu Sơn không nghe được cuộc nói chuyện của ta và tỷ tỷ...

- Đức Thành, đệ còn chờ gì nữa? Trái tim của con hồ ly đó có thể cứu được mẫu thân chúng ta!

- Tỷ tỷ, nhưng cậu ấy rất đáng thương, đệ không thể làm vậy được.

- Nhưng nếu đệ không lấy được trái tim cậu ta thì mẫu thân chúng ta sẽ mãi mãi ra đi. Đệ nhẫn tâm giương mắt nhìn mẫu thân ra đi sao?

- Nhưng đệ cũng không thể nhẫn tâm cướp bỏ mạng sống cậu ấy!

- Thành, đệ bị con hồ ly đó làm cho điên thật rồi! Nếu đệ còn không lấy trái tim của cậu ta thì ta sẽ đích thân ra tay. Còn quan hệ giữa chúng ta, cũng coi như đoạn tuyệt!

.......

Tối hôm ấy, trở về nhà, mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ, chỉ có điều Thái Sơn bỗng trầm mặc bất thường. Ta cứ cho rằng đệ ấy nghĩ về cuộc đời mình nên có chút ưu tư. Nào ngờ, hôm sau, khi ta lên rừng trở về, liền không thấy bóng dáng đệ ấy, ta hoảng hốt đi tìm, chỉ thấy cậu ấy để lại một viên Ảo Sắc, ánh sáng chói lòa, rực rỡ vô cùng, cùng một lá thư với vài dòng ngắn ngủi:

"Mạng này của đệ là do huynh cứu, để đệ đền lại cho huynh, được không?" 

Thì ra cậu ấy để lại trái tim ngàn năm tu luyện của mình cho ta, phải chăng trước giờ cậu ấy chưa từng yêu ta? Phải chăng trước giờ cậu ấy đối với ta chỉ là đền ơn đáp nghĩa? Không, ta không cần, ta không cần những thứ đó, ta chỉ cần Sơn yêu ta, chỉ cần vậy thôi! Nhưng nếu đệ đối với ta chỉ là đền ơn đáp nghĩa, vậy thì đền cho trót nha, ta nghiến chặt răng, đem Ảo Sắc cho tỷ tỷ. Nhưng có  chết ta cũng không ngờ rằng, đệ ấy đứng ngoài cửa đã nhìn thấy tất cả, nhìn thấy ta nhẫn tâm đem trái tim cậu ấy để lại giao cho tỷ tỷ của mình. Và cũng có thể, lúc ta quay bước ra đi, đệ ấy cũng không nhìn thấy lệ ta tràn nơi khóe mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro