Chap 1: Thỏ béo giận rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt nhẹ hihi
——————————
    Mấy hôm nay tôi thấy Thỏ béo khác khác, ăn ngủ không ngon lành, tâm trí thì lúc nào cũng như trên mây, suốt ngày cắm mặt vào điện thoại không nói năng với ai câu nào, đặc biệt là bơ đẹp tôi. Thành thỏ chưa bao giờ như thế cả, chí ít là từ lúc Uni5 thành lập, giống như Maru nói, tôi và Thỏ béo có thể xem như bạn chí cốt. Chả hiểu sao mà hai đứa ít nói với nhau câu gì nhưng cứ hễ Thỏ có mặt ở đâu là tôi có mặt ở đó và ngược lại chỗ nào có mặt nó mà không có mặt tôi thì hẵn là có người sẽ thắc mắc rằng "Sơn đâu rồi?"
       Điều đó cũng giải thích cho việc các Uni mặc định ship tôi với Thỏ béo. Mới đầu tôi cũng có chút bối rối, nhưng vì các Uni cũng có phần sáng suốt khi nhận ra được khí chất mạnh mẽ của tôi nên...tôi được nằm trên v là đủ hehe
      Thế nhưng dạo gần đây tôi nhận không ít các comment hay mess kiểu như anh với thỏ có chuyện gì à?, anh làm thỏ giận rồi! vân vân and mây mây. Tôi vốn là đứa lành tính và có chút khờ khạo nên cũng chẳng để ý nếu uni không nhắc nhở. Đỉnh điểm là live stream hôm qua Thành tuyên bố dõng dạc :" Anh và Sò chia tay rồi".
  WHAT????
      Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi có hơi shock, nghiêm trọng vậy cha, có gì thì nói với nhau chứ. Trước đó nó còn ưỡn ẽo bảo là thương Maru, trông mà ngứa mắt kinh khủng. Thế là sau buổi livestream tôi kéo thỏ ra phía sau công ty.
- Ông Thỏ tôi làm gì mà mấy bữa nay ông giận tôi?
- Đừng có giả ngu, anh đây không thích nói nhiều, giả vờ giả vịt là hay lắm.
-Ông mà cứ để tình trạng này tiếp diễn fan lại hiểu nhầm hai đứa mất hòa khí thì không hay đâu.
- Chỉ sợ hiểu nhầm, được muốn làm sao thì làm mặc kệ các người.
       Thành Thỏ cứ thế giận dỗi quay lưng một mạch đi không nói thêm gì, cảm giác như có gì đó khó chịu voi cùng, tức bực, bứt rứt. Hẳn là tôi đã quen với Thỏ béo của những ngày trước.            

     Tôi quay trở lại phòng tập của công ty, trong           đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về Thành Thỏ, tóm lại là vì điều gì nhỉ. Thực sự có lẽ là tôi không muốn Thành giận mình nữa chứ không hẳn là sợ Uni hiểu lầm như tôi đã nói với Thành khi nãy. Đang loay hoay với đống suy nghĩ hỗn độn về con Thỏ béo. Bỗng cái giọng eo éo của Tùng Maru ở đâu lạc quẻ chen vào.

- Ế Ế cái clip anh Nam hôn K.O được quá trời Uni tương tác luôn nè, ôi zời nào là anh Sò ơi sao anh đối xử với Thỏ như vậy, anh Nam sao anh hôn Sò của em, anh làm vậy rồi Thỏ vứt đi đâu...AAAA Thấy chứa thấy chứa em biết ngay là Uni lôi Thỏ béo vô liền mà.

Cái gì cái clip quay chơi của tui với Nam, đúng rồi, chết tiệt đã bảo là quay chơi thôi mà đăng thiệc hả. Vậy là tui hiểu lí do Thỏ béo giận rồi.

- Mày hay lắm Tùng anh đã bảo là không được đăng, giờ mày tính sao, Hả???

- Ế em đâu biết gì đâu, đây là đâu tôi là ai???

    Phát điên với cái thằng nhóc Tùng chuyên đi đốt nhà, đánh nó thì không đành mà không đánh thì cục tức không tài nào mà nuốt cho trôi.
    Thằng nhóc này ngoài việc thích sống ảo ra thì việc nó thich không kém là trêu tôi tức điên lên. Chắc biết nó moi móc hay có đứa mách lẻo cái chuyện hồi bé tôi bị con gián bay vào họng, ám ảnh tới xương tuỷ. Ok hôm sau, vừa mới đặt mông xuống hàng phở chưa gắp được miếng thịt bò tái đã bị nó gọi đôn gọi đáo về có việc gấp, chị Nhi triệu tập khẩn. Fine...tôi chạy bán sống bán chết về công ty, xém té sml...hẳn là điểm gở, không, đó chính xã là điềm gở. Vừa mới mở cửa phòng tập thì ok ok ok, méo có ma nào, linh tính tôi hay lắm, bất an. Tiếng bé Hansara dưới lầu vọng lên "anh bắt nó chi zậy" Thôi hiểu, thằng nhóc chào đón tôi bằng một con gián nằm trong cái hộp li lông. Vừa nhìn thấy con gián là tôi xác định ba hồn bảy vía tá hoả. Sau vụ đó mà tôi vẫn còn tin nó được, nể mình thật. Thôi thì lỡ ngu đành tìm cách dỗ ngọt thỏ béo vậy.
     Thỏ béo là một đứa trẻ ưa dỗ ngọt và rất tự cao. Bao giờ nó cũng đặt bản thân mình lên hàng đầu, không có ngoại lệ cho bất cứ ai được dẫm đạp lên sự kiêu hãnh của nó. Nó cũng rất nhạy cảm nữa nên chỉ một hành động nhỏ Thành Thỏ cũng tự biết được đối phương đang nghĩ gì. Hy vọng lần này tôi và Thỏ làm hoà được với nhau, nhìn đi nhìn lại thì tôi cũng chỉ suy nghĩ được cách là mua một đống đồ ăn vặt để thoã hiệp với nó. Vì dù nó có thế nào thì nó cũng là một đứa trẻ, mà trẻ con thì chắc chắn sẽ không cưỡng lại được đồ ăn vặt rồi.
Nghĩ trong đầu đơn giản vậy thôi nên tôi cấp tốc chạy sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh công ti, quất hết mấy món mà tôi nghĩ Thỏ sẽ thích, tốn kha khá đấy mà thôi kệ. Chỉ cần nó hết giận thì chừng này chả thấm vào đâu. Vừa quay trở lại công ty, tôi đã gấp gáp hỏi Lục Huy đang ngồi nghỉ trong phòng tập:
- Huy Huy, ông có thấy ông Thành đâu không?
- Ông Thành hả, hình như trong kí túc xá ấy, ổng mới bị ngã, nên xin nghỉ trước rồi.
Tôi đứng hình ba giây rồi cấp tốc chạy về kí túc xá, trong đầu không ngừng nỗi lên sự lo lắng khó hiểu. Rõ ràng nét mặt Lục Huy không hề biểu hiện sự nghiêm trọng, tại sao tôi lại lo sợ vậy chứ? Thế nhưng trái ngược với sự lo lắng của tôi là hình ảnh con Thỏ béo lười biếng đang nằm chểm chệ trên ghế sofa, miệng còn đang nhai khí thế bỏng ngô. Cảm giác tụt mode kinh khủng, nhưng tôi cũng không quên nhiệm vụ của mình:
- Anh Thành nãy té có sao không?
   Đáp lại câu nói đầy thiện chí của tôi là một sự bơ đẹp của con Thỏ kiêu ngạo. Tôi ngưng vài dòng suy nghĩ rồi không hiểu ma xui hay quỷ khiến mà cả người tôi như lao vào Thỏ béo không phanh. Đôi tay bất giác quàng chặt vào người Thành.
- Anh Thành đừng giận em nữa.
Sau khi nhận ra hành động của mình có gì đó sai sai, tôi bắt đầu chờ đợi phản ứng của Thành, tôi bắt đầu thấy sợ, vì trước giờ Thành không để ai chạm vào người kiểu thân mật như vầy.
    Thế nhưng một...hai...ba giây trôi qua, chúng tôi vẫn im lặng trong tư thế đó. Tôi thấy tai con Thỏ béo đỏ ửng, nó cố ý quay mặt đi không để tôi thấy mặt. Rồi thật nhanh, Thành phá đi cái ôm của tôi, tay chớp lấy bịch đồ ăn tôi mới mua về, một mạch đi về hướng của phòng ngủ của nó, bật cửa phòng, trước khi bước vào, Thành vẫn cúi mặt,  nói một câu với âm lượng vừa đủ nghe:
- Bịch đồ ăn này, coi như là giá cho cái ôm vừa nãy, anh chưa hết giận mày đâu đấy!_ cuối câu Thỏ béo còn khuyến mãi cho tôi nụ cười đầy mãn nguyện. ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro