CHAP 6:CÓ BIẾN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ đó đến nay 2ng đã học được 1 tuần rồi.Nam và Tùng cũng đã biết mặt Phúc luôn rồi.Mà Sơn vẫn chưa nhận ra Phúc.Sơn từ từ có tình cảm với Phúc nhưng ko dám nói vì sợ Phúc ko đồng ý vả lại Sơn còn phải chờ ''Phúc'' của cậu trở về nữa.

Tùng và Sara cũng dần dần có tình cảm với nhau nhưng lại ko nói vì cho là người kia ngốc nên có nói cũng chẳng hiểu gì.Đột nhiên một hôm Sơn đang đi chơi với Nam và Tùng,đang đi ngang một cửa tiệm kia thì thấy Sara và Phúc đang ở trong tiệm vừa ăn vừa cười đùa với nhau rất vui vẻ.Thế là Sơn liền bảo là đói nên cả 3 đã lượn vào quán ngồi.Lúc cả 3 bước vào quán và đi lại ngồi trước bàn của Phúc và Sara nhưng Phúc thậm chí còn chả mảy may để ý đến 3ng.3ng ngồi kế bên thì nghe được Phúc với Sara nói gì đó mà vậy mai 8h gặp nha...bla.....bla...bla.

Nghe thế Sơn còn tức điên lên nữa nhưng thực sự thì ko chỉ có Sơn thôi đâu mà còn có Tùng nữa.Nam thì có cảm giác như đang ngồi kế 2 quả núi lửa sắp phun trào vậy nên đành kiếm cớ chuồn về với Huy thân yêu của mình trước khi quá muộn.Thế là Sơn và Tùng đùng đùng đi ra khỏi cửa,chốt hạ bằng cách đóng lại một cái ''Rầm!'' khiến Phúc phải để ý mà nhìn ra ngoài coi ai mà mất lịch sự đến thế.Ok!Còn ai khác ngoài bé Sò thân yêu của anh đâu chớ.

P:(Thôi tới công chuyện rồi!)Bye Sa nha!Anh về trước đây,phiền em thanh toán giúp một bữa nhé.Hôm sau anh bao lại!

Phúc bỏ đi trước sự hoang mang tột độ của của Sara trước khi cô kịp hiểu chuyện gì xảy ra.Nhưng sau đó cô cũng hiểu được khi nhìn Tùng bỏ đi giận dữ với Sơn.

Sara:Thôi xong rồi!

Sáng hôm sau,Tùng và Sơn đi học với gương mặt chả vui vẻ gì mấy.Cả ngày hôm ấy Tùng chả nói gì với Sa mặc cho Sa cố gắng bắt chuyện.Sơn thì cứ lầm lầm lì lì chả chịu ra khỏi chỗ ngồi của mình chỉ trừ khi đi vệ sinh.Mặc cho Nam cứ rủ nhưng đáp lại sự nhiệt tình ấy là sự im lặng.Ko những thế Tùng và Sơn còn cọc cằn với mọi người chỉ trừ thầy cô ra nhưng thầy cô cũng cảm nhận được 2 con người quậy phá này hôm nay rất bực bội.

*Dưới căn tin*

N:Tao thề là tao ko thể hiểu được 2 đứa nó bị cái gì luôn á trời,tự nhiên hôm qua đang vui vẻ cái dzô quán kia gặp Sara đang ngồi với ông thầy gia sư của thằng Sơn cái tự nhiên tao có cảm giác 2 đứa nó sắp bùng nổ nên mới chuồn về với mày đó!

H:Haha!Hèn gì tao thấy sao hôm qua mày về sớm vậy,mới có 8h30 mà mày đã về rồi

Sara:Ê Huy!Ra đây tui hỏi xíu.

H:Ờ!Chờ xíu nha Nam!

N:Ô ê * ô kê nhưng đang ngậm đồ ăn nên bị ngọng*

H:Chuyện gì dzợ?

Sara:Ông có biết ông Tùng bị gì ko dzợ?

H:Tới thằng Nam nó còn ko biết thằng Tùng bị gì thì sao mà tui biết được.

Sara:Hay là nó giận tui

H:Bà làm gì mà nó giận?

Sara:Hay là.....nó ghen

H:Ghen á?!Nó đâu có thích bà đâu!Hay là..... bà thích nó

Sara:Hả!L....làm gì có *đỏ mặt*

H:Thôi đi cô nương ơi!Mặt cô đỏ lè rồi kìa

Sara:Ừ thì..... cũng có thích một chút

H:Thế thì cũng có thể là nó thích bà đấy!Nhưng mà bây giờ thì chưa xác định được

Sara:Thế... ông có thích ai ko?

H:Tui hả?Tui....... có!

Sara:Ai thế?

H:Thôi ko nói đâu!Bà tự đoán đi,người này bà biết á.Tui quay lại chỗ thằng Nam đây.Bye!

Đến tối đi học Phúc thì Sơn cũng chả vui vẻ như thường ngày nữa.Hôm nay Sơn học rất nhanh,mới có 8h mà 2ng đã xong hết.Phúc cứ nghĩ là Sơn đã ko còn giận anh nữa nên mới học nhanh như thế,nhưng KHÔNG!

P:Hôm nay em học nhanh nhỉ?Bộ đang thích ai nên có động lực học à? *chọc*

S:*Im lặng soạn sách vở*

P:Này!Có nghe thầy nói ko đấy?

S:Ko *cộc lốc*

P:Tại sao?

S:*Ko trả lời*

P:Được rồi anh xin lỗi mà,anh với Sa chỉ là bạn thôi ko có gì đâu

S:Việc gì anh phải thanh minh!Tôi ko phải người yêu anh thì anh thanh minh làm gì!

P:ý anh là.....

S:Chào!Tôi về

Sơn vừa cầm cặp bước ra cửa thì........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro