CHAP 9:CÓ BIẾN RẤT LỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm Sơn đang ngồi nhắn tin với Phúc thì Sơn bỏ đi uống nước.Mẹ Sơn ngồi kế bên liền tiện mắt liếc sang một cái.Nội dung đoạn chat của Sơn với Phúc như sau:

Anh Phúc

Thôi anh đi ngủ đây mai anh phải lên trường sớm nữa

Bạn

Thế bye anh nha

Anh Phúc

Ừ!Em ngủ ngon nha.....

.......anh yêu em!

Bạn

Ừ!Em cũng yêu anh

Mẹ Sơn đọc mấy câu đầu còn thấy vui nhưng càng về sau mặt càng biến sắc.Một lúc sau thì Sơn đi ra

Mẹ Sơn:Nguyễn Thái Sơn!Đây là gì hả?!

S:Mẹ!Sao mẹ xem tin nhắn của con?!

Mẹ Sơn:Mẹ xem tin nhắn thì đúng là mẹ sai nhưng con phải giải thích cho mẹ chuyện này!

S:Con........

Mẹ Sơn:Mẹ sẽ nói chuyện này với ba con

Sau đó mẹ Sơn bỏ lên lầu để Sơn ngồi đó lo lắng.Có phải là 2ng sẽ ko được gặp nhau nữa ko.2ng chỉ vừa mới gặp lại thôi mà.Những lo âu của Sơn tăng lên gấp bội khi thấy bố và mẹ bước từ trên lầu xuống.

Bố Sơn:Gọi con Thủy về đi,gọi Nhi với Thắng qua nữa.Gọi bố mẹ thằng Phúc luôn

Sau đó mẹ Sơn đi xuống vòng ra sau bếp gọi điện.Bố Sơn đi lại nhìn thẳng vào mắt Sơn rồi nói:

Bố Sơn:Mày ko thể nào ngoan ngoãn một chút hả Sơn!Sao lúc nào mày cũng để tao và mẹ mày lo lắm vậy!Mày đi đánh lộn đủ rồi bây giờ muốn thay đổi giới tính luôn à?!Tao ko hiểu nổi rốt cuộc mày muốn gì luôn đấy!

Đúng lúc đó thì Thủy và gia đình Nhi-Thắng đến

Thủy(Annie):Có chuyện gì vậy ba?Sao lại gọi con về giờ này?

Bố Sơn:Thằng em mày yêu thằng Phúc

Thủy:*Nhìn Sơn bằng ánh mắt sửng sốt*

Sau đó Thủy đi lại ngồi kế bên Sơn hỏi

Thủy:Ê!Nhóc là công hay thụ dzậy?

S:Giờ mà còn đi hỏi chuyện đó làm gì?

Thủy:Thì trả lời đi

S:Thì.....thụ

Thủy:Mày thế mà cũng bị Phúc đè á!Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra!

S:Vậy......chị có cấm em ko

Thủy:Ko!Tình yêu của nhóc mà,cứ để cho nhóc yêu thôi

S:Cảm ơn chị

Thủy:Trời ơi trời!Nuôi nó mấy năm nay cuối cùng cũng nghe được tiếng cảm ơn

Trong lúc Sơn và Thủy nói chuyện thì gia đình Nhi-Thắng cũng đã nói chuyện với mẹ Sơn.Trong lúc chờ bố mẹ của Phúc bay từ Mỹ về Việt Nam thì mọi người quyết định đi ngủ.Gia đình Nhi-Thắng ngủ ở phòng cũ của Thủy lúc trước còn Thủy thì ngủ với Sơn.

Trong lúc nhà Sơn đang lo lắng thì Phúc bên này cũng nhận được tin dữ mà liên tục spam tin nhắn.Khi lên lầu Sơn đã nhanh chân chạy lên trước để bố ko tịch thu điện thoại.Sau khi Sơn lên phòng thì Phúc đã an ủi Sơn rất nhiều.Sơn cũng bớt lo lắng đi phần nào.

Đêm hôm đó là lần đầu tiên Sơn và Thủy nói chuyện với nhau nhiều đến vậy.Bình thường thì Thủy chỉ về thăm bố mẹ 1,2 ngày rồi đi vì giám đốc công ty thì đâu có dư giả thời gian gì nhiều,nên gặp nhau thì Sơn với Thủy cũng chào nhau một tiếng rồi việc ai nấy làm.Cũng may là bây giờ Thủy đang ở VN chứ ko đi công tác.

Khoảng 1h30 ngày hôm sau thì ba mẹ của Phúc về tới và có mặt ở nhà Sơn lúc 1h45.Lúc gặp Phúc thì Sơn chỉ muốn chạy lại ôm Phúc thật chặt thôi nhưng ko chỉ có Sơn muốn thế mà Phúc cũng vậy.Sơn và Phúc bị bắt ngồi đối diện 2 ông bố khó tính thấu trời và bị tra hỏi.Trước sự chứng kiến của Thủy,gia đình Nhi Thắng và 2 bà mẹ.

Bố Phúc:Đứa nào tỏ tình trước?

P:Con

Bố Phúc:Đứa nào có tình cảm trước?

P:Con

Bố Phúc:Mày bị cái gì mà có thể mắc cái thứ đó hả con?!

P:Bố à!Đồng tính ko phải là bệnh!

Bố Phúc:Thế thì nó là cái gì?!

P:Nó chỉ đơn thuần là xu hướng tính dục của con người thôi bố.

Bố Phúc:Bây giờ tôi nói luôn là tôi ko chấp nhận quan hệ này!

P:Bố!Trước giờ con đều nghe theo bố.Năm 10 tuổi đang ở VN đột nhiên bố bắt con sang Mỹ con vẫn đi.Bố cho con vào trường nào con vẫn vào.Nhưng mà bây giờ là tình yêu của con,là cảm xúc của con!Bố ko thể ép người quá đáng như thế được! *Phúc vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Sơn*

Bố Phúc:Mày...... được lắm!Hôm nay dám cãi tao à?!Tao sẽ tách hai đứa bây ra!Bây giờ mày theo tao về

P:Bố chưa bao giờ hiểu cảm xúc của con cả!Đã bao giờ bố hỏi con khi bố muốn cho con vào một trường nào đó chưa?Chưa hề bố à!Vậy bây giờ con hỏi bố con thích gì bố có biết ko?!

Bố Phúc:Bố.....

P:Ko!Bố ko biết đúng ko?!

Bố Phúc:Mày im mồm!Đi về!

Sơn ko muốn phải ngồi im dể một mình Phúc chịu trận như thế bèn lên tiếng.

S:Đúng!Ko phải nhờ anh Phúc mà con tiến bộ hơn sao ba?Ba mà ko cho con với anh Phúc quen nhau thì con ko lấy vợ đâu!Tháng sau con phải thi rồi mà bố để con đầu óc nặng trĩu thế này thì sao con thi được?!

Bố Sơn:Mày ko cãi nghe chưa!Tao sẽ tịch thu điện thoại của mày để mày với thằng Phúc ko liên lạc gì được!Còn bây giờ thì đi lên phòng ôn thi đi!

Bố Phúc:Mày cũng đi về đi!

P:Bố!

Bố Phúc:Đi về!

Thế là Phúc bị kéo đi trước sự bất lực của Sơn.Sau đó thì Sơn đi lên phòng nhốt mình trong đó ko cho ai vô cả.Một lúc sau thì Thủy đi lên an ủi Sơn.

Thủy:Sơn ơi?Chị vào được ko?

S:Chị vào đi. *Mở cửa*

Vừa mới bước vào thì Thủy hốt hoảng khi thấy mắt Sơn sưng húp còn cái mũi thì cứ sụt sịt.Lần cuối cùng Thủy thấy Sơn khóc là khi Phúc sang Mỹ và lâu lắm rồi Thủy mới thấy Sơn khóc.Đúng là chỉ có Phúc mới có thể làm Sơn yếu đuối.

Thủy:Thôi ko sao đâu.Chị cho em mượn điện thoại để nhắn với Phúc nè *Đưa điện thoại*

S:Cảm ơn chị.

Ko hiểu sao bây giờ Sơn lại ngoan ngoãn đến lạ.Thủy nói gì cũng dạ dạ vâng vâng,thế này thì chỉ có thể nói với Phúc mới được lễ phép thế này thôi mà hôm nay Thủy lại may mắn là người thứ hai được trải nghiệm cảm giác này.Thật là ấm lòng quá đi!

Sơn sau khi lấy điện thoại thì liền nhắn cho Phúc ngay lập tức.Phúc cũng nhắn lại rồi an ủi Sơn đừng lo,ko sao,v.v rồi Thủy trấn an Sơn bằng một câu khiến Thủy phải rất cân nhắc mới nói ra.

Thủy:Để chị đi nói chuyện với ba nhé?Nên là ngoan đừng khóc nữa.

Thủy trước giờ đều nghe theo mệnh lệnh của bố ko dám cãi một câu thế mà hôm nay lại vì Sơn làm liều.Sau đó thì Thủy đi lên phòng bố mẹ với tất cả dũng cảm của mình.

Thủy:Bố ơi?Con vào được ko?

Bố Sơn:vô đi

Thủy:Um...... con thấy cũng nhờ Phúc mà Sơn tiến bộ hơn trong việc học á ba.Hay là ba cho mấy đứa nó quen nhau đi.

Bố Sơn:Đến mày mà cũng bênh thằng Sơn à?!Muốn tạo phản đúng ko?

Thủy:Con ko có ý đó.... chỉ là

Bố Sơn:Mày đi ra khỏi phòng,nhanh lên!

Thủy thở dài ngao ngán bước ra khỏi phòng.Trong lúc đó thì mẹ cũng lên tìm Sơn.

Mẹ Sơn:Mẹ vào được ko con?

S:Mẹ vào đi

Mẹ Sơn:Ừm.... mẹ hỏi con cái này được ko?

S:Mẹ hỏi đi

Mẹ Sơn:Con có chắc chắn là muốn quen thằng Phúc ko?

S:Sao mẹ lại hỏi vậy?

Mẹ Sơn:Thật sự thì mẹ cũng ko muốn cấm con.Vì tình yêu mà,đâu thể cấm được.Chỉ là mẹ muốn con xác nhận thôi vì nếu con quen thằng Phúc mà sau này 2 đừa vẫn yêu nhau thì được chứ nếu sau này con với nó có cãi vả gì mà chia tay thì sẽ là chuyện 2 đừa có chết cũng ko quên được.Con có chắc chắn ko?

S:Con chắc chắn

Mẹ Sơn:Được,mẹ sẽ nói chuyện với bố

Sau đó thì mẹ Sơn ra khỏi phòng đi lên lầu.Đúng lúc đó thì Nhi vào

Nhi:Cô vào được ko Sơn?

S:Cô vào đi

Nhi:Um.... chuyện của con... cô ko cấm đâu nhé.Vì đó là tình yêu của 2 đứa mà,đâu cấm được.Hồi cô chú quen cũng bị bà ngoại con phản đối dữ lắm nhưng nắm tay nhau đi qua bão tố rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.Nên con đừng buồn nha.

S:Dạ

Nhi:Ừm,còn giờ thì cô chú về đây.Cứ để mẹ con nói chuyện với bố rồi mọi thứ sẽ đâu vào đầy thôi.Chào con.

S:Dạ

Lúc đó thì mẹ Sơn cũng đang nói chuyện với bố Sơn

Mẹ Sơn:Anh ơi..

Bố Sơn:Hửm?

Mẹ Sơn:Em muốn nói chuyện với anh về chuyện của Sơn

Bố Sơn:Um.....

Mẹ Sơn:Em thấy chúng ta nên chấp nhận mối quan hệ của Sơn và Phúc...

Bố Sơn:Ko!

Mẹ Sơn:Anh để em nói hết đã

Bố Sơn:......

Mẹ Sơn:Em thấy cũng nhờ thằng Phúc mà Sơn nó mới chịu hcj mà bây giờ anh làm thế thì bảo nó học giỏi thi điểm cao sao được?!

Bố Sơn:Anh....

Mẹ Sơn:Hồi cưới anh bố em cũng làm khó dễ anh đấy thôi

Bố Sơn:Vẫn đề ko nằm ở đó vấn đề là anh và em khác giới nhưng nó là đồng giới.

Mẹ Sơn:Ko!Ko có vẫn đề nào cả,tất cả chỉ đơn giản là cảm xúc của con người thôi.Anh ko chấp nhận mối quan hệ đó là ép người quá đáng!

Bố Sơn:Em....

Mẹ Sơn:Thế anh có chấp nhận cho chúng nó quen nhau ko?

Bố Sơn:Thôi được rồi,em nói cũng đúng.Cũng nhờ thằng Phúc mà Sơn nó tiến bộ hơn.

Mẹ Sơn:Phải thế chứ!

Sau đó thì mẹ Sơn đi xuống nói chuyện với Sơn rồi gọi điện cho mẹ Phúc

Mẹ Sơn:Alo,mày hả?Tao xin được ba Sơn rồi.Bên mày sao?

Mẹ Phúc:Tao cũng chuẩn bị đi nói chuyện với ba Phúc đây.Xong tao gọi lại cho.

Mẹ Sơn:Ok

Sau khi tắt máy thì mẹ Phúc đi vào nói chuyện với ba Phúc.

Mẹ Phúc:Anh ơi?Em nói chuyện với anh được ko?

Bố Phúc:Ừ

Mẹ Phúc:Em nghĩ là anh nên chấp nhận mối quan hệ của Phúc và Sơn......

Bố Phúc:Ko!

Mẹ Phúc:Anh đừng có ngắt lời em!

Bố Phúc:......

Mẹ Phúc:Trước giờ anh chưa từng hiểu cảm giác của Phúc mà cứ bắt nó đặt đâu thì ngồi đấy,nhưng bây giờ nó 18 tuổi rồi.Anh ko thể cứ ép nó làm theo ý mình thế được!

Bố Phúc:Anh....

Mẹ Phúc:Anh phải để nó định đoạt tương lại của mình chứ.

Bố Phúc:Anh làm thế là muốn tốt cho nó

Mẹ Phúc:Ko tốt xíu nào cả.Giờ hỏi anh,anh biết nó thích gì ko?

Bố Phúc:Anh....Thôi,nó cũng 18 tuổi rồi.Cứ để nó yêu đi vậy.

Mẹ Phúc:Cuối cùng anh cũng hiểu ra nhỉ?

Sau đó thì mẹ Phúc gọi cho mẹ Sơn bảo sang nhà rồi vào nói chuyện với Phúc.Một lúc sau thì mẹ Sơn tới.

Mẹ Sơn:Tui tới rồi nè

Mẹ Phúc:Bà tới rồi hả?Vô đi,thằng Phúc ở trong á. *Mở cửa*

Mẹ Sơn:Chào con

P:Dạ con chào cô

Mẹ Sơn:Bọn cô đã nói chuyện thành công với bố của 2 đừa thành công hết rồi,con biết chứ?

P:Dạ con biết

Mẹ Sơn:Bây giờ thì bọn cô có một xíu chuyện bọn cô muốn con nghe trước khi cho 2 đứa gặp nhau.

P:Dạ

Mẹ Phúc:Được rồi,con với Sơn là quan hệ đồng tính.Vậy nên.nếu sau này 2 đứa có cãi vả mà chia tay thì 2 đứa sẽ cả đời ko quên được chuyện này.2 đứa còn trẻ,có thể đôi khi bất đồng quan điểm mà cãi vả.Cho nên có gì thì 2 đứa nhường nhịn nhau một chút.Con có thể nói với Sơn để 2 đứa sau này biết nhường nhịn nhau mà có thể lâu dài.

P:Con cảm ơn mẹ và cô đã chấp nhận cho tụi con

Mẹ Sơn/Phúc:Ko có gì đâu.

________________________________________________

Thề là chap này viết mỏi tay cực lun á chời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro