Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au thông báo trước chap này mọi người chuẩn bị trước khăn giấy đi nhá . Khuyến mãi nhạc cho mọi người đây . Đọc truyện vui vẻ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau nhiều ngày HwanHee bất tỉnh , cuối cùng cậu cũng thức dậy sau cơn ác mộng về Bitto . Cậu mơ thấy Bitto xa cậu mãi mãi , bỏ cậu ở lại và cậu đã khóc rất nhiều , bất chợt một tiếng súng vang lên " Đoàng " HwanHee bật dật , mồ hôi nhễ nhại , cậu thở ngấp trước con mắt ngạc nhiên của mọi người .

Sau ngày cậu tỉnh lại , HwanHee không nở lấy một nụ cười , gương mặt cậu lanh như băng , không còn vui vẻ như trước . Cậu không thể làm theo những gì mà Xiao đã nói với cậu khi cậu còn đang cơn mê . Cậu đã cố nhưng với trái tim tan nát này thì làm được gì . Cậu chỉ còn biết nhớ và hy vọng một ngày phép màu xảy ra , cho dù không mang lại cho một đứa trẻ thì cũng có thể mang lại tình yêu cho cậu . Cậu hy vọng nhiều lắm .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau những ngày HwanHee được xuất viện , tinh thần cậu trở lên tốt hơn , mọi người đã chia nhau làm hai team , một team vẫn làm nhiệm vụ , một team ở nhà chăm sóc giúp cậu trở lại như trước .

Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác , HwanHee dậy và đi tắm , cậu khoác lên mình một chiếc áo sơmi và mặc một chiếc quần jeans rách gối . Cậu nhìn mình trong gương một lần rồi thở dài , nhắm mắt lại và nhớ đến Bitto .

- Lee HwanHee ~ ơi . Dậy đi nào bé yêu của Xiao . - Mới sáng sớm nghe cái giọng ngọt sớt của Xiao mà HwanHee đã không thể chịu nổi , da gà cậu nổi hết cả lên .

- Đây rồi đừng gọi nữa , gớm quá . - HwanHee đi xuống dưới không kẻo con người Xiao kia lại lên tiếng chắc cậu chết mất .

- A HwanHee xuống rồi à , cậu giúp tớ một việc được không . - Xiao hớn hở .

- Lại lợi dụng nhau , sao có chuyện gì . - HwanHee bật cười nhẹ .

- Có gì đâu , cậu chạy ra siêu thị gần đầu đường này mua đồ giúp tớ , chiều nay tớ nấu món canh gà tần sâm cho cậu ăn tẩm bổ được không - Xiao mỉm cười .

- Thật nhá . - HwanHee mắt sáng lên . Xiao gật đầu .

- Vậy OK tớ đi đây - HwanHee xách mông đi ra ngoài . Thật ra cậu cũng muốn ra ngoài đi dạo để bớt stress và cậu cũng muốn một khoảng thời gian yên tĩnh để suy nghĩ .

- Bye Bye Xiao - HwanHee vẫy tay chào , cậu bước ra cổng , lịch sự chào vệ sĩ . Cậu bước ra ngoài , xoay người bước đi bỗng cái mũ đó , dáng ... dáng người đó lấp ló sau gốc cây. Chợt một giây , tim cậu nhói đau , cậu hét lên

- BITTO . - Dáng người đó bỏ chạy , cậu vộ vã đuổi theo , cậu ra sức gọi thì người đó chạy càng nhanh , không hiểu sao cứ nhìn dáng người ấy cậu lại nhớ Bitto vô cùng , nhớ đến phát điên , từng giọt nước mắt cậu lăn dài trên má . Liệu bây giờ cậu vấp ngã , người ấy có quay lại đỡ cậu không . Đầu óc quay cuồng , cậu loạn trí mất thôi . Cứ thế chạy mãi , dáng người ấy chạy vào một hẻm nhỏ bên đó . Cậu vội đuổi theo và  " Á " . Một bàn tay kéo mạnh cậu và ......... ......

Một bờ môi mềm mại ngọt đến thân thuộc ấy khóa lấy môi cậu . Trong chốc lát , cậu òa lên khóc như đứa con nít , cậu ôm chặt lấy người đó cho dù không có chắc liệu người đó có phải là Bitto hay không . Một lúc lâu sau , bờ môi ấy mới dời môi cậu . Nhưng người đó vẫn cúi mặt . HwanHee thực sự muốn gạt phăng cái mũ ấy để nhìn thấy gương mặt của người đó . Nhưng rồi tim cậu lại đập mạnh , dồn dập cậu khó thở quá .

- Bitto .... có phải ... là anh không - HwanHee ngập ngùng lo lắng , có chút sợ hãi . Người đó nhếch môi nhẹ , im lặng một hồi mới lên tiếng .

- Tôi .... không phải là Bitto . - Trong lúc đó HwanHee thất vọng , chưa bao giờ cậu lại buồn đến thế giống như vừa vụt mất thứ gì đó mà mình sắp tìm ra được .

- Mà tôi là ......... Lee .. Chang ..... Huyn - Người ngửa mặt lên nhìn HwanHee . Hai đôi mắt nhìn nhau thật lâu . Bitto tiến gần lại HwanHee là trao lên đôi môi cậu một nụ hôn ngọt ngào . Dòng nước mắt cậu lại trào ra nhưng lần này là giọt nước mắt hạnh phúc . Cậu hạnh phúc lắm , phép màu ấy chẳng lẽ đã xảy rồi sao .

- Oppa , em nhớ anh lắm , anh có biết không ? . Tại sao anh lại đối xử thế với em . - HwanHee khóc nức lên .

- Anh xin lỗi , anh không thể gặp em . Vì anh rất sợ nhìn thấy em anh không thể rời bỏ em được - Bitto đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt cậu .

- Anh ... nói vậy là sao - HwanHee lo sợ nắm chặt lấy tay anh .

- Anh .. anh xin lỗi , anh không xứng đáng với tình yêu của em , mình chấm dứt tại đây đi . - Anh lạnh lùng ngạt tay cậu ra và bỏ đi ngay trước gương mặt ngạc nhiên của cậu , ánh mắt cậu hoảng loạn . 

Hai hàng nước mắt cậu lăn dài trên má , tim cậu nhói đau , cậu không thở được , tim cậu như vỡ vụn ra . Cậu dựa vào tường từ từ ngồi phịch xuống đất . Cậu hét lên trong đau đớn , cậu vò mái tóc rối , gào lên khóc , cậu gọi tên anh như một kẻ điên .

- BITTO , TÔI HẬN ANH , TÔI GHÉT ANH ... hức hức...... nhưng tôi yêu anh làm ơn đừng bỏ tôi ở đây ,ở đây tối lắm , cứu tôi , tôi cần anh tôi sợ lắm . Bitto .... - Cậu nắm chặt lấy bên áo trái , cậu như muốn vò nát trái tim nhỏ bé của mình . Hức Hức ,hai dòng nước mắt không ngừng tuôn . Cậu co đầu gối lại sát bên mình , hai tay ôm lấy đầu đầy thảm thương . Hãy giết tôi giết chết tôi đi Bitto .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Màn sương đêm buông xuống lạnh giá ướt hai vai cậu . Bóng dáng mảnh khảnh , say khướt của cậu bước đi trên phố . Cậu thật mỏng manh , thật dễ đổ ngục , thật nhỏ bé , thật cô đơn.
Thật nực cười , cậu mất trí rồi ,cậu không biết mình đang làm cái quái gì nữa . Cậu đang đi đến nhà của Bitto , cậu không biết mình đến đó làm gì . Cậu như loạn trí mất rồi . Cậu chẳng biết từ khi nào đã đứng trước cửa nhà Bitto .

Cậu lấy hết can đảm nhấn chuông . Để nhấn được chuông cậu đã phải cố gắng biết bao .

Một người con trai cao to ra mở cửa , anh ta mặc một chiếc quần lửng và một chiếc áo phông đơn giản nhưng không thể che đi vẻ đẹp vốn có . Mới nhìn thấy Bitto chân HwanHee như không còn đủ sức cậu ngục ngay trước cửa , Bitto vội vàng đỡ cậu vào nhà . Người HwanHee nồng nặc mùi rượu chắc cậu đã uống nhiều lắm . Nhìn thấy HwanHee như vậy Bitto đau lòng lắm , cậu biết mình sai nhưng cậu không thể dừng lại ,cậu không thể chăm sóc tốt cho HwanHee được .

Anh lau sạch mặt và tay chân cho cậu , gương mặt trắng hồng của cậu ửng đỏ vì say rượu , cổ áo sơmi trễ xuống tận bả vai cậu đầy gợi cảm . Hai nhũ hoa ửng hồng sau lớp áo sơmi mỏng khiến Bitto không thể kìm chế được dục vọng của bản thân . Nhưng anh vội gạt đi suy nghĩ đó , anh bê xô nước đi đổ và pha nước chanh cho HwanHee . Anh đến bên đỡ HwanHee dậy , bỗng bờ môi của HwanHee nhanh chóng đặt lên môi Bitto . Anh đẩy mạnh cậu ra từ chối một cách lạnh lùng . Một cảm giác hụt hẫng khiến HwanHee đau nhói .

- Anh làm thế khiến em đau lòng đó anh có biết không . - HwanHee cởi cúc áo làm cho chiếc áo sơmi đã quyến rũ lại quyến rũ hơn nữa lộ cả bả vai và xương đòn . Cậu tiến đến gần Bitto ngồi lên người anh , kéo gương mặt anh gần sát cậu . Cậu đang cố gắng câu dẫn anh .

- Bitto anh không thể bỏ rơi em , hãy thỏa mãn em đi , chẳng phải nó cũng giúp anh hay sao . - HwanHee liếm môi nhẹ đầy câu dẫn .

- Em say rồi , buông anh ra đi trước khi em hối hận - Bitto định đẩy HwanHee ra nhưng cậu đã nhanh tay luồn vào bên trong chiếc underwear và nắm lấy cậu nhỏ của anh .

- Em không hối hận , anh cũng đang lên rồi đấy . Lại đây thỏa mãn chúng ta đi . - HwanHee bóp nhẹ cậu nhỏ của anh khiến anh không chịu được rên nhẹ trong cổ họng .

- Em hối hận rồi đấy  - Bitto đè HwanHee xuống giường nhanh chóng xé phăng chiếc áo sơmi mỏng tanh của cậu . Điên cuồng ngậm mút đôi môi của cậu khiến nó sưng tấy . Anh tiến lại gần hõm cổ cắn nhẹ xương đòn của cậu , khoái cảm dâng cao , cậu rên nhẹ . Anh hung hăng xé chiếc quần jeans của cậu , lột phăng luôn chiếc underwear .

- Anh đến đây .

Và đêm hôm đó , căn phòng ngập tràn tiếng kêu rên ma mị , mộng tình , tiếng da thịt chạm vào nhau , tiếng nam nhân hòa vào làm một khiến con người ta đỏ mặt .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau .

Vẫn chiếc giường ấy , vẫn khung cảnh ấy , nhưng lại chỉ có mình cậu , chiếc giường quá rộng khiến cậu trở lên nhỏ bé và lạnh lẽo . Cậu mở mắt dậy vì thiếu mất vòng tay ấm áp của ai đó và rồi mọi vết tích hoan ái của hai người hôm qua đã được dọn sạch thậm trí bộ quần áo của cậu cũng được thay bằng một bộ đồ ngủ dễ chịu chỉ có vết tích của anh trên cơ thể cậu là không thể dọn . Cuối cùng anh vẫn bỏ cậu mà đi . Bitto anh thật xấu xa .

Cậu bước xuống giường , tiến lại gần bàn là một lá thư bên cạnh một bát canh giải rượu . Cậu từ từ mở bức thư ra xem .

Gửi em , người anh yêu .

HwanHee chắc em hận anh lắm phải không , anh đã không thể mang lại cho em tình yêu mà còn vấy bẩn lên thân thể trong trắng của em , anh xin lỗi , anh không thể đền bù cho em được . Anh biết anh xấu xa thế nào nhưng anh phải nói cho em biết một chuyện , cuối tuần này anh sẽ kết hôn . Mong em sẽ đến lễ kết hôn của anh .

Anh yêu em HwanHee  

Hãy cố gắng uống hết bát canh giải rượu nhé .

Hai từ " kết hôn " như sấm giữa trời quang . Từng giọt nước mắt rơi trên lá thư , đôi mắt cậu đỏ hoe , sống mũi cay cay , tại sao anh phải đối xử thế với tôi thà anh hãy đi , đi đi để tôi quên anh trong hận thù , anh còn nói yêu tôi làm gì để tôi đau . Tôi hận anh đến suốt cuộc đời này . Lee Chang Huyn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này lấy đi được nước mắt của ai chưa nhỉ . Mà có ai hóng chap sau không . Cuối tuần là có chờ Au ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro