Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul 8h sáng .

Ánh nắng vàng ấm áp vừa kịp ló dạ , tiếng chim hót líu lo , tiếng xào xạc của những chiếc lá khô hòa quyện tạo nên một bản nhạc du dương . Một buổi sáng thật yên bình và lý tưởng cho ai đó sắp có kế hoạch đi cắm trại hay đi thám hiểm những điều mới mẻ . Thật may mắn hôm nay là ngày Wei về nước , thời tiết đúng là làm cho con người ta mới đặt chân xuống máy bay thôi đã muốn đi chơi ngay rồi . Thế nhưng lại có một chuyện không may xảy ra ......................

- AAAAAAAAAAAAAA - Tiếng hét với  công suất siêu lớn này chắc chắn chỉ có ở SunYoul . Cậu vừa mở mắt đã nhớ ra M. U. Ộ. N . G. I. Ờ . Đ. Ó.N          W. E . I . R . Ồ .I . Cậu liền lật đật chạy sang các phòng khác để gọi mấy con heo đang say giấc nồng kia dậy .

- EVERY BODY DẬY DẬY MAU MUỘN GIỜ RỒI KÌA. - SunYoul đạp tất cả cửa phòng và đứng giữa nhà hét thật lớn . Tất cả những con heo đang say giấc đồng loạt bật dậy .

- TRỜI ƠI , SunYoul mới sáng sớm làm cái gì mà la um sùm lên vậy hả . - HwanHee đanh đá chả chịu thua . Cậu tức giận quát lại .

- SunYoul muộn cái gì vậy . Mới sáng đau đầu quá đi - KoGyeol lắc lắc đầu vài cái . Hôm qua mọi người uống say quá sáng nay ai nấy đầu đau như búa bổ .

- TRỜI ƠI MUỘN GIỜ ĐÓN WEI RỒI KÌA - SunYoul mặt nhăn nhó

- Omo 8h rồi oh my Wei . Dậy dậy mau lên - HwanHee lúc này mới sáng được cái não tung chăn bật dậy .

- Oh My God nếu để Wei nó đợi thế nào cũng bị nó chửi cho nát mặt thôi . Dậy Kuhn à dậy đi - KoGyeol lay con heo nằm cạnh mình vẫn đang say giấc nghe thấy thế liền bật dậy liền .

- Trời ơi muộn giờ rồi gọi ông JinHo dậy đi mau lên - Kuhn vừa dậy đã lao ngay vào phòng JinHo nhưng có một điều là phòng trống trơn không một bóng người . Chăn gối sắp xếp gọn gàng . Không lẽ JinHo đã dậy rồi sao .

- Ủa JinHo huynh đâu rồi - KoGyeol ngạc nhiên ngó ngang ngó dọc .

- Không lẽ tối qua ổng say quá nên đi lang thang ngoài đường không về nhà . - HwanHee bắt đầu nói xàm . Kết quả là bị cú vào đầu hai cái và thủ phạm không ai khác ngoài SunYoul và KoGyeol .

- Mọi người khoan đã hình như còn thiếu ai nữa thì phải - Kuhn nhíu mày nhìn xung quanh . Nãy giờ có người vẫn chưa lên tiếng thì phải .

- XIAO - KoGyeol và HwanHee đồng thanh .

- À Xiao ..... xiao nói sáng nay có việc đi ra ngoài chút nữa sẽ về . - SunYoul có vẻ đang giấu chuyện gì đó .

- Hôm nay ngoài việc đón Wei còn việc gì nữa đâu - HwanHee nhíu mày .

- À à Xiao ... xiao nói là ra ngoài mua ít đồ để chò đón Wei cho hoành tráng ấy mà - SunYoul nói lắp bắp , mồ hôi toát ra như mưa .

- MẤY CON NGƯỜI KIA XUỐNG ĐÂY CHO TÔI - Bỗng từ đâu vang lên một tiếng hét như trời sấm . Công suất ngang ngửa SunYoul khiến mọi người đứng còn không vững , KoGyeol xém té ngã phải nhờ Kuhn đỡ dậy .

- Ôi mẹ ơi động đất động đất - HwanHee bắt đầu sự nghiệp diễn suất quá lố của bản thân .

- Tiếng của .... WEI  . - Trong phút chốc mọi người chợt nhận ra cái âm thanh có công suất siêu lớn ấy chính là Wei . Mọi người ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà xác minh . Và không sai tiếng hét có công suất siêu lớn ấy chính là WEI .

Câu đứng giữa nhà , khoanh tay trước ngực , khuôn mặt có phần sát khí . Đúng là thân hình chuẩn siêu mẫu có khác chuẩn không cần chỉnh , chiều cao lý tưởng , cậu chỉ mặc một chiếc quần bò không gấu , một chiếc áo len mỏng khoác ra ngoài là một chiếc áo sơ mi dáng dài . Đơn giản vậy thôi nhưng cũng đủ đẹp rồi . Gương mặt đẹp trai sắc nét hằm hằm sát khí nhìn mấy con cừu non đang rụt rè bước từng bước đi xuống . 

- A... à Wei .... về r.. ồi à - HwanHee lắp bắp hai chân run rẩy như sắp ngã xuống đến rồi .

- Wei .... ngồi xuống ghế đi . đứng đó mỏi chân đấy . Xin lỗi vì đã quên đón ..... - KoGyeol cười ngượng .

- Mọi người cũng biết quên thật đấy . Nếu không vì JinHo ra sân bay đón tôi thì tôi còn phải đợi tới khi nào nữa đây . - Wei cong môi khinh bỉ . Ánh mắt có phần giận dỗi . Cậu ngồi xuống ghế sopha .

- Tại hôm qua mọi người uống say quá nên mệt ngủ luôn . Thôi em đừng giận nữa nhìn cái mặt giận muốn sì khói luôn kìa . Xấu quá - Kuhn ngồi xuống trấn an cho Wei hạ hỏa ai dè lại lỡ đổ dầu vào lửa . Wei quay sang lườm muốn xước cái khuôn mặt mĩ miều mà Kuhn gìn giữ bao lâu nay .

- Mà em có chuyện quan trọng muốn nói . Mọi người gọi Xiao về đi . - Wei ngồi vắt chân , gương mặt nghiêm trọng đúng như dự đoán sắp có chuyện xảy ra .

- Xiao nói tý nữa về đợi chút đi - SunYoul ngồi xuống ghế .

- Vậy em lên thay đồ đây , khi nào Xiao về em sẽ xuống . - Wei đứng dậy đi lên lầu , JinHo xách vali lẽo đẽo theo vợ .

- Hazz ~ nhìn cái ông JinHo kìa thấy mà ghét - HwanHee bĩu môi .

- Nè ganh tỵ hả - KoGyeol huých vai HwanHee đá lông nheo chọc cậu .

- Hứ ai thèm - HwanHee quay mặt đi chỗ khác . Ánh mắt buồn thẳm , cậu đang hướng theo cái con người ấy . Rốt cuộc đến bao giờ cậu lại được thấy hắn lẽo đéo đi theo cậu nữa đây . Cậu nhớ hắn lắm .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi sáng ấm áp .

Thân hình mảnh khảnh , có phần yếu đuối , mái tóc nâu với bộ đồ vest trang trọng . Cậu ta tay cầm một bó hoa baby màu trắng , ánh mắt buồn sâu thẳm . Cậu từ từ đặt bó hoa trắng ấy lên ngôi mộ nhỏ xinh xắn được xây kế bên gốc cây anh đào trong khu vườn sau một căn nhà .

Cậu mỉm cười , ánh mắt vẫn chẳng vui lên nổi . Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn trên đôi gò má ửng hồng . Cậu quỳ xuống bên ngôi mộ đặt tay lên nó cậu nhắm đôi mắt của mình lại . Đôi hàng mi cong vút kéo theo những giọt nước mắt nóng hổi .

- Mẹ ơi , là con đây . Mẹ có nghe con nói không . ......

- Mẹ ơi con đúng là đứa con bất hiếu , bây giờ con mới về thăm mẹ được , mẹ ơi mẹ khỏe không . Ở đó mẹ có được sống hạnh phúc không . Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi .

Cậu gọi mẹ trong vô vọng , đáp lại tiếng gọi của cậu chỉ có tiếng rì rào của gió hòa với tiếng xào xạc của những chiếc lá khô . Những cánh hoa anh đào bị gió quốn đi giống như thần chết đã đem người mẹ yêu dấu của cậu rời xa cậu . Cậu không biết tại sao mẹ cậu chết và cậu cũng không biết tại sao sau ngày mẹ cậu chết bố cậu cũng mất tích . Cậu được người dì nuôi nấng , cậu đã rời xa căn nhà này , rời xa người mà cậu đem lòng thích bấy lâu mong một ngày gặp lại . Cậu đã xa tất cả mọi người , cậu mất đi tất cả người thân mà cậu yêu quý nhất cho đến khi cậu gặp được mọi người ở một nhóm xã hội đen tên Devil gồm những người trạc tuổi cậu khi cậu làm phục vụ ở quán bar lúc ấy cậu mới biết thế nào là tình cảm gia đình .

Và bây giờ cậu về đây để tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ cậu và chuyện mất tích của bố . Cậu sẽ không tha cho kẻ nào đã làm chuyện đó .

- Mẹ ơi , hãy đợi con , con sẽ minh oan cho mẹ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hihi bây giờ mới ra được chao cho các bạn chờ mình lâu không . Chap sau mới ngay cấn đây . Couple BitHee lên sàn , WooShin xuất hiện chân tướng mọi việc được tiết lộ sẽ ngay cấn lắm đây . Mình sẽ đăng chao vài Chủ Nhật mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé .^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro