Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WooShin , tại sao lại là cậu ấy . Tại sao , ông trời thật trớ trêu , người cũ không chỉ gặp lại mà còn gặp ở hoàn cảnh mà cậu có nằm mơ cũng không thể ngờ tới .

- WooShin anh có biết tôi nhớ anh lắm không . Anh đã làm gì suốt mấy năm qua , tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như thế . Tôi yêu anh lắm , yêu nhiều lắm đấy Shinnie . - Xiao bắt đầu khóc , giọt nước mắt đau xé lòng lăn dài trên gò má xanh xao của cậu . Trong lúc đau thương nhất vừa mất mẹ , vừa mất cha , mất cả người cậu yêu thương chợt cậu nhớ tới lá thư mà Wei đã đưa cho cậu . Cậu liền móc túi áo ra lá thư ấy . Có vẻ nó đã được chôn dưới đất từ lâu , nó đã bị ngặm mòn phong thư bên ngoài .

Xiao nhẹ nhàng mở phong thư ra . Nó rất giòn và cũ kĩ , tờ giấy đã gả sang màu nâu . Xiao hít thở thật sâu , lo lắng có phần bồi hồi . Cậu đọc kĩ từng câu từng chữ , cứ thế đọc mãi nước mắt cậu lại rơi không ngừng . Tim cậu đau thắt lại như hàng ngàn mũi kim đâm vào .

Gửi , người em trai tôi thương

Xiao , chắc cậu vẫn còn nhớ tôi đúng không .

Phải tôi là WooShin đây , người anh trai đã gắn bó với cậu trong tuổi thơ . Chắc cậu nhớ tôi lắm , xin lỗi vì tôi đã đi mà không báo trước , vì có lẽ tôi cũng không hề biết mình sắp phải xa cậu . Xiao cho tôi xin lỗi .

Nhưng cậu đừng lo , có lẽ lúc cậu đọc được bức thư này tôi sẽ xuất hiện , cậu sẽ không phải chờ lâu nữa đâu . Suốt thời gian qua tôi đã không ngừng tìm kiếm cậu . Tôi hận cậu , hận cha cậu . Người đàn ông đê tiện ấy đã giết chết cha tôi để cướp lấy người mẹ mà tôi yêu thương , cướp đi gia đình trong mơ của tôi . Ông ta đã thay đổi người mẹ yêu dấu của tôi khiến bà trở thành con người độc ác , tàn bạo , lạnh lùng . Phải chính tay mẹ tôi đã giết chết mẹ cậu không thương tiếc nhưng sao tất cả là tại cha cậu , người đàn ông đáng chết ấy . Tôi hận lão , chính lão đã khiến tôi phải giết chết chính mẹ của mình và lão . Tôi đã trở thành kẻ giết người máu lạnh khi tôi mới 13 tuổi . Sao chứ một kẻ mất cha , mất mẹ cướp tài sản của chính người em mà mình thương yêu khi 13 tuổi . Đúng là trớ trêu thật .

Xiao , có lẽ cậu sẽ không tha cho tôi đâu nhỉ . Cũng đúng thôi chính đôi tay này của tôi vẫn còn nhuốm máu của cha cậu để viết lá thư này gửi cho cậu đấy , cậu thấy sao . Xiao hẹn cậu vào 2 ngày tới sẽ có bất ngờ dành cho cậu .

Kí tên , anh trai của cậu .

WooShin

Bên cạnh chữ kí WooShin là một bàn tay nhuốm máu in lên . Máu đã khô từ lâu thành màu đen lại , thật kinh tởm và tanh bẩn .

- WooShin tôi ghê tởm anh . - Xiao buông tay , lá thư rơi xuống sàn . Cậu vòng tay ôm lấy hai đầu gối . Anh mắt vô hồn như muốn buông xuôi mọi thứ . Suốt năm qua cậu đang cố gắng về cái gì chứ . Bỗng cậu cảm thấy mình thật ngốc . Thế giới này không gì có thể tin được , ngay cả những người thân yêu nhất của mình . Họ có thể phản bội mình bất kì lúc nào , làm sao họ có thể thấu hiểu những gì mà chúng ta đang nghĩ chứ .

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má , ướt đẫm hai đầu gối . Cả căn phòng nhỏ rộng lớn , Xiao cảm thấy mình thật cô đơn , lạnh lẽo . Càng lúc cậu lại chẳng còn tin tưởng vào cái gì nữa . Devil ư ?? liệu cậu còn muốn tiếp tục đi cùng nó nữa hay không .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng JinWei

Wei đang ngồi trên giường suy nghĩ đăm chiêu một chuyện gì đó . Gương mặt cậu ánh lên một chút lo lắng , một chút buồn bã , cậu thở dài .

Cũng lúc đó , tiếng nước vừa tắt , một nam nhân bước ra từ phòng tắm , quấn một chiếc khăn bông ở phần cơ thể dưới , tóc vẫn còn ướt , cơ thể đẹp tuyệt mĩ đến từng milimet .

JinHo ngồi xuống giường cạnh Wei , anh nhéo má cậu một cái khiến má cậu ửng đỏ . Wei giật mình quay sang , khuôn mặt ngơ ngác .

- Mố , sao anh nhéo má em . - Wei đua tay lên xoa má , khuôn mặt nhăn nhó nhìn JinHo thật đáng yêu hết sức .

- Sao vợ yêu suy nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy - JinHo mỉm cười nhẹ tựa thiên thần .

- Vợ thấy thương cho Xiao quá . - Wei thở dài . - Ế , mà em là vợ anh hồi nào vậy . - Wei đánh mạnh vào vai JinHo .

- A , đau quá vợ yêu đánh anh đau quá đi , trật khớp vai rồi nè . - JinHo ôm lấy vai , giả vờ kêu trong khổ sở , khuôn mặt nhăn nhó .

- Anh có sao không . Em ..em xin lỗi em đánh đâu có mạnh đâu - Wei vộ vã bóp vai giúp JinHo , cậu lo lắng sợ làm trấn thương vai JinHo thật thì khổ . Thật ra cậu cũng chẳng phải thuộc dạng tiểu mĩ thụ yếu đuối . Wei đã đạt rất nhiều huy chương vàng vô định môn võ Judo từ năm cậu 10 tuổi cho tới khi cậu gia nhập Devil cậu đã từ bỏ ước mơ Judo của bản thân để làm quen với súng ống , chém giết .

- Ui za , đau quá đi Wei ơi , bây giờ anh cần một người gọi anh là chồng với lại một nụ hôn ngọt ngào từ người ấy cơ - JinHo chu môi ra như mỏ vịt tiến lại gần Wei thì " Bốp "

- Này thì hôn - Một cú tát trời giáng vào " bờ môi quyến sờ rũ ~ " mà hàng nghìn cô gái mong ước ấy và nó trở thành cục thịt bò bít tết vô cùng sẹc xy . Wei cong môi khinh bỉ nhìn JinHo

- Oa Oa Vợ yêu không thương anh gì hết . Em có biết là gặp được em khó lắm không . Đã thế em lại không chiều anh gì hết . Em có biết anh đau lòng lắm không . Em có biết anh cô đơn lắm không . Wei em đúng là vô tâm . - JinHo tức giận đứng dậy đi vào phòng thay đồ .

- JinHo , JinHo em xin lỗi mà - Wei nắm lấy tay JinHo thì anh đã gạt tay cậu ra tức giận bỏ đi . Bỗng cậu cảm thấy mình thật có lỗi . Đúng là cậu bận suốt . Cậu không có thời gian quan tâm tới anh . Nhưng mà cậu còn chưa nói với JinHo là cậu không còn phải đi với ba làm đại sứ quán nữa . Cậu và anh sẽ không phải xa nhau nữa . Nhưng chưa kịp nói mà anh đã giận cậu rồi . Cậu thật là có lỗi quá . Chẳng phải bấy lâu nay cậu đã quá lạnh lùng hay sao . Wei thở dài , tung chăn chạy vào phòng thay đồ .

JinHo mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản kết hợp với chiếc quần lửng màu xanh nhạt . Wei chạy tới ôm chặt lấy JinHo từ đằng sau . Cậu thấp hơn anh cả một cái đầu ( Au : chém đấy >< ) . Cậu dụi dụi đầu vào lưng của anh như một chú mèo nhỏ vừa làm một chuyện mắc lỗi với chủ nhân của nó và muốn sửa sai .

JinHo lại chẳng hề lung lay trước hành đồng aeyeo được coi là nhão đến mức làm tan được cả băng tảng vĩnh cửu của Nam Cực . Anh thở dài , lạnh lùng vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh tựa làn mây .

- Làm sao đây .

Wei bĩu môi , đứng trước mặt JinHo , tròn mắt long lanh , khuôn mặt hết sức là thương cảm . Cậu chu mỏ ra , hai má núng nính ửng đỏ dễ thương đạt mức độ level max .

- OPPA ~ . vợ biết lỗi rồi mà . Vợ hứa là vợ sẽ quan tâm chồng nhiều hơn với lại vợ không phải đi làm đại sứ quán nữa . Bây giờ vợ chỉ ở nhà chăm sóc chồng thôi . Chịu không , tha lỗi cho vợ đi nha , chồng yêu ~ - Wei chu mỏ bô bô một cái lên má JinHo khiến  mặt anh dần đần đỏ lên như trái gấc . JinHo tròn mắt ngạc nhiên .

- M... ố , em làm cái gì vậy . - JinHo lắp bắp , bộ dạng lúc này của anh thật dễ thương không kém gì Wei .

- A , chồng đỏ mặt kìa dễ thương quá đi - Wei cười thích thú tít cả mắt lại khiến cho JinHo quê đen cả mặt . Anh nhíu mày nhìn con cừu ngốc nghếch kia đang thích thú mà anh phát điên lên mất . Dám chọc quê anh sao được lắm anh sẽ cho cậu thấy thế nào là sức mạnh của anh cả trong hội Đại Cường Công của băng Devil này .

JinHo túm lấy vai của Wei đẩy mạnh cậu vào tường , tiến mặt lại gần Wei . Bất ngờ bị tấn công khiến Wei vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên .

- Anh .... anh làm gì vậy .

- Em đoán thử xem . - JinHo trưng bộ mặt dâm đãng nhìn Wei đầy thích thú . Anh tiến lại gần hơn nữa , bây giờ mặt hai người chỉ cách nhau có 2 centimet . Cậu có thể cảm nhận được hơi thở bạc hà nam tính của anh đang phả thẳng vào mặt cậu . Wei ngại ngùng quay mặt đi khiến anh bật cười . Anh kéo mặt cậu lại đối diện với anh , anh bóp mạnh lấy cằm cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn mãnh liệt . Cứ thế cho tới khi hai người không còn oxi thì JinHo mới chịu luyến tiếc buông Wei ra . Môi Wei đã sưng tấy có chỗ còn rỉ máu .

- Vợ yêu thấy kĩ năng của chồng thế nào . Chỉ để dành riêng cho vợ thôi đấy . - JinHo đá lông nheo với Wei .

- Thôi đi , cứ làm như theo đổi người ta lần đầu ấy mà đá lông nheo . Hứ ai cần - Wei bĩu môi , rồi lật đật bỏ chạy về phòng , tay không ngừng " sàm sỡ " môi mình . Để lại JinHo nhìn theo hình bóng của cậu mà bật cười thành tiếng . Chỉ cần Wei mãi dễ thương và bên anh như vậy với anh là đủ rồi .

Wei chùm chăn kín đầu chỉ để lộ vài cọng tóc ngắn bên ngoài , JinHo chui vào trong chăn vòng tay ôm lấy cậu và hôn nhẹ lên mái tóc của cậu .

- Vợ yêu chỉ cần em mãi bên anh là đủ rồi . Anh yêu em Lee Seong Joon .

Trong chăn vang lên một tiếng nói nhỏ lý nhí chỉ đủ cho anh và cậu nghe thấy .

- Em cũng thế . - JinHo mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy Wei trong lòng và chìm vào giấc ngủ .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người chap này Au đã hoàn thành có ai hóng Au không nà .

Trong đoạn truyện có phần nhỏ Au đã viết từ trong tận đáy lòng của Au dựa vào câu truyện của Au .

Au đã từng là SONE ( fandom của SNSD ) 6 năm . Và sau khi biết tin Jessica ra khỏi nhóm đó có lẽ là ngày đau lòng nhất của Au đúng là Au đã khóc rất nhiều . Au chưa từng tham gia concert nào của SNSD hay chưa từng gửi quà hay thư thậm chí còn chưa tham gia họp fan lần nào hay các buổi tổ chức của các fan . Nhưng Au dám khẳng định mình là fan cứng của SNSD . Và chính vì là fan cứng nên Au không thể tin nổi vào chuyện Jessica rời SNSD . Kể từ đó Au đã quyết sẽ không hâm mộ nhóm nào nữa cho tới khi SNSD tan rã thậm chí Au còn mong họ tan rã vì Au đã quá mệt mỏi để đi theo hâm mộ họ nhưng Au không thể bỏ SNSD được . Cho tới khi Au biết BTS và cứ thế tình cảm dành cho nhóm ngày càng lớn và nỗi sợ mỗi khi xem các video , hoạt động của nhóm khi thấy biểu hiện nào không tốt của các thành viên Au đều rất sợ , sợ một ngày ai đó trong số họ sẽ rời nhóm . Au đã rất sợ , vì đã mất niềm tin một lần rồi .

Au mong rằng BTS sẽ mãi bên nhau đúng như những gì họ đã nói .

Đó là một vài tâm sự của Au , mặc dù không liên quan nhưng mong mọi người đừng trách Au . Không phải Au không thích Up10tion đâu mà là BTS đã giúp Au có động lực tiếp tục đi theo niềm đam mê KPOP để biết tới Up10tion và không quên  chúc mọi người năm mới vui vẻ và tiếp tuc hoàn thành tốt con đường mình đã chọn . Yêu mọi người ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro