CHƯƠNG 11: PHỦ CHẤP NHẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà ở Vũ gác, hoàng hôn cháy rực một khoảng trời, ánh chút vàng cam lên tán đào trong sân. Vân Vi Sam tựa lưng vào cánh tay Cung Tử Vũ, ngắm nhìn hạnh phúc mà nàng dùng cả thể xác và tâm hồn đánh đổi được.

Cung Tử Thương lắc lư vai đi đến, dáng vẻ phấn khích, to giọng tạo náo nhiệt: "Đến đây đến đây. Quào, toàn là món ngon vậy nè. Cố ý chuẩn bị cho ta?"

Đại tỷ vừa an tọa trước mặt Vân Vi Sam, Cung Tử Vũ liền ngứa mắt trách mắng: "Ta thực sự thắc mắc, tỷ đi đứng chưa lúc nào đường hoàng, sao có thể không vấp ngã hay vậy?"

Tỷ ấy nghiêng trái ngả phải, lấy đà dựa, à không, húc mạnh vào lồng ngực Kim Phồn ngồi cạnh: "Chẳng phải còn có phu quân của ta hay sao? Người ấy luôn để mắt đến ta đó."

Điệu cười hô hố của đại tỷ, vị đệ đệ này nghe suốt mười mấy năm, đã chán lắm rồi, ngay tức khắc phất tay ra hiệu: "Dừng, coi như ta chưa hỏi gì đi."

Viễn Chủy vốn đi sau lưng Kim Phồn, vừa ngồi xuống vị trí chủ tọa, đã thấy giọng cười của đại tỷ rợn người, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Vân Vi Sam ở phía đối diện Tử Thương, cố ý trêu: "Tỷ phu, huynh ăn nhiều một chút, có sức chống đỡ đại tỷ."

Đại tiểu thư lớn tiếng, dáng vẻ vừa kinh hãi vừa uất ức lại nghẹn ngào: "Muội nói vậy là có ý gì? Muội chê ta phát tướng?"

Nàng tươi cười giải thích: "Tỷ hiểu lầm rồi. Ta là đang nói, gánh vác gia đình. Đại tỷ, tỷ sinh con rồi?"

Cung Tử Vũ ngồi bên thầm cười đắc ý, A Vân của hắn, đúng là nhanh nhạy, rất thích hợp làm Chấp Nhẫn phu nhân. Cung tam cứ như không liên quan, ung dung gắp đồ ăn. Trong khi phu thê Thương cung đều hoảng hốt: "Hớ? Sao muội biết? Cái tên chết bầm này, đã nói với muội ấy rồi, sao còn bắt ta giấu giấu diếm diếm?"

Khóe miệng hắn cong lên, ngay thẳng khẳng định: "Ta chưa từng nhắc đến."

"Tự ta đoán được đó, tỷ đừng trách chàng ấy."

Đôi mắt đầy ý cười của hắn dán chặt lên người nàng, dịu dàng hỏi: "Nàng đoán được từ khi nào?"

"Đêm chàng phục kích, bắt tại trận ta trốn ngục, tỷ phu không hề xuất hiện. Ban đầu ta nghĩ đơn giản, chàng căn dặn tỷ phu túc trực Thương cung, lo chu toàn cho đại tỷ. Rồi ta chợt nhớ, từ khi ta về Cung Môn, chưa lúc nào tỷ ấy xuất hiện mà không có tỷ phu kề cận. Ta đoán, chàng chưa hoàn toàn tin tưởng ta, cho nên không muốn tỷ tỷ xảy ra bất trắc. Hôm trước ta làm bánh ngọt nhờ Kim Phong đưa đến cho đại tỷ, Kim Phong liền gọi hạ nhân đưa đến Chủy cung. Ta cảm thấy kỳ lạ, Kim thị vệ quan sát rất kỹ, đã biết ta đang làm gì, không lý nào sợ ta hạ độc. Vậy nên, chỉ có thể là sức khỏe của tỷ ấy cần được chăm sóc đặc biệt. Lại nhớ có hôm trời nắng ấm, tỷ phu vẫn đuổi theo đại tỷ khoác áo, sợ tỷ ấy lạnh. Nhưng Tử Thương tỷ trong trí nhớ của ta, chưa bao giờ yếu đuối như vậy. Hôm nay, chàng lại nhắc nhở tỷ ấy đi lại cẩn thận. Vậy thì, chỉ có thể là tỷ ấy đã sinh rồi."

Cung Tử Vũ đắc ý ra mặt, rót cho nàng một ly rượu đào, không quên quay sang trái rót thêm một ly.

Kim Phồn ho khan, cố che giấu sự phấn khích: "Đúng là đã sinh rồi. Là một tiểu công chúa, rất đáng yêu."

Viễn Chủy nhâm nhi rượu đào, im lặng gật gù. Tử Thương nắm lấy tay Vân Vi Sam, cười tít cả mắt: "À đúng rồi, cảm ơn bánh ngọt của muội nhé. Ta ăn rất ngon miệng, lâu rồi mới có thứ kích thích ta như vậy." Tiếp đó quay sang huých vai phu quân. "Ta nói đồ ăn, không nói huynh nhé."

Viễn Chủy trề môi chen ngang: "Ăn cũng được."

Vân Vi Sam chẳng còn xa lạ gì cái tính trong ngoài bất nhất của đệ ấy, vui vẻ nói: "Vậy vài hôm nữa có thời gian, ta làm một ít đưa đến Chủy cung cho Chủy công tử."

Đệ ấy thỏa mãn gật đầu. Cung Tử Vũ cảm thấy còn nói nữa thì bàn ăn này chỉ có một mình đệ ấy xử lý, nhắc nhở đại tỷ: "Vậy tỷ thử xem, đồ ăn hôm nay có kích thích không?"

"Ăn đây, ăn đây. Ta thế này, xem như đã mãn nguyện rồi. Hạnh phúc viên mãn a~"

Kim Phồn gắp cho hắn miếng thịt, giọng gấp gáp: "Chấp Nhẫn, vài hôm nữa, ngài đưa Vân cô nương đến Thương cung chơi đi. Tiểu công chúa nhà ta, rất thích có người chơi cùng."

Hắn đang thả cái đùi gà vào chén tỷ tỷ, đưa mắt liếc Kim Phồn: "Huynh tìm bạn cho con gái, hay là muốn khoe con gái?"

"Như nhau mà." Kim Phồn miệng cười giả lả, tay múc canh cho phu nhân.

Chấp Nhẫn đại nhân bận rộn gắp hết món này tới món khác đặt vào chén A Vân của hắn, không thèm ngẩng đầu, đáp: "A Vân không có thời gian làm bảo mẫu."

Nàng cúi xuống theo chuyển động của hắn, muốn hắn nhìn vào mắt nàng: "Ta có. Ta muốn gặp tiểu công chúa."

Công chúa công chúa gọi mãi đến là chướng tai, Viễn Chủy ngứa đòn nghiêm giọng nhắc: "Con bé tên Kim Tiểu Thương."

Ngày thường Cung chủ Chủy cung thái độ chống đối, thực chất toàn Cung Môn đều biết đệ ấy cưng nhất là đứa cháu gái này, nàng nghiêng đầu nhìn đệ ấy, lập lại: "Tiểu Thương công chúa. À phải rồi. Ta nghe Chấp Nhẫn nói, Chủy công tử chuẩn bị đón San San của ta về Cung Môn?"

Viễn Chủy đanh giọng: "Cô có ý kiến?"

"Chủy công tử trước nay chưa từng rời Cung Môn, lần này công tử một mình xuất Cung?"

"Nàng lo Vô Phong phục kích tóm được Viễn Chủy đệ đệ?"

Vân Vi Sam đăm chiêu: "Tuy khả năng không cao..."

Hắn tiếp lời nàng: "Đúng vậy, bắt Viễn Chủy đệ đệ vào lúc này chẳng ích lợi gì, thế chẳng bằng bắt Thượng Giác ca còn có sức ép hơn."

Động đến Cung nhị của Cung tam, dĩ nhiên đệ ấy liền nổi nóng: "Ngài nói gì?"

Cung Tử Vũ ôn tồn giải thích: "Nhưng Kim Phi là thị vệ xuất chúng, chỉ đứng sau Kim Phong. Hơn nữa, trận đại chiến lần trước, thực sự dọa Thượng Giác ca lẫn Viễn Chủy đệ đệ mất hồn, nếu đem hai người họ của hiện tại so với lúc đó, Hàn Y Khách đấu không lại."

"Nhanh như vậy mà võ công và nội lực đều trở nên thâm hậu rồi?" Vân Vi Sam ngạc nhiên, chợt nhìn thấy trước mặt Viễn Chủy thiếu món cá, bèn đổi cho đệ ấy.

Tử Thương đột nhiên trùng xuống, giọng buồn thảm: "Thượng Giác dốc toàn lực ép Viễn Chủy đệ đệ tu luyện đến suýt nữa ngất xỉu trong Giác cung. Những lúc Thượng Giác ra ngoài, đều là phu quân ta đến giúp đệ ấy tập luyện."

Nghe đến chuyện này, Cung Tử Vũ thở dài: "Hai người, một người ra tay hung hiểm, một người quyết chiến kịch liệt. Mỗi lần hai người sáp lại, Kim Phi đứng ngồi không yên, có lúc còn sai người chạy đến cầu cứu ta can ngăn. Nhớ lại thôi đã thấy nhức đầu."

"Ta xuất chúng như vậy, còn chưa vừa lòng ngài sao Chấp Nhẫn đại nhân? Chống đỡ được thị vệ Hồng Ngọc trẻ nhất của Cung Môn, không đủ cao thâm?" Viễn Chủy không tức giận, chỉ là rất thích tỏ vẻ nguy hiểm, nhướng mày, nhếch mép, nghiến răng nhấn mạnh.

Vốn thích chọc tức đệ ấy, Kim Phồn bắt ngay cơ hội: "Ta chưa dùng hết công lực đâu đấy. Dẫu sao cũng là Cung chủ Chủy cung, huống hồ Cung Thượng Giác đã dặn dò rất kỹ."

Viễn Chủy y như rằng mặt mày xám xịt, chuyển sang uống rượu. Vân Vi Sam múc chén canh, huých tay Tử Vũ, tỏ ý muốn hắn đưa cho đệ ấy: "Lần đầu xuất Cung đi xa như vậy, chắc là Chủy công tử phấn khích lắm."

Cung Tử Thương bắt ngay trò vui, dáng vẻ cợt nhả bát nháo, giả giọng Viễn Chủy: "Ta tưởng tượng được, dáng vẻ đệ ấy tỏ ra uy nghiêm, thẳng lưng bước tới trước mặt Vân Vi San cô nương, oai phong nói "Ta nhận lệnh Chấp Nhẫn đại nhân, đón Vân cô nương về Cung Môn."

Nàng hưởng ứng: "San San chưa từng gặp Chủy công tử, nhưng nghe thấy thị vệ hành lễ, chắc sẽ biết cách mà phản ứng, nhỏ nhẹ nói "Chủy công tử, vất vả cho công tử rồi."

Cung Tử Vũ gật gù bổ sung: "Thành Tây Châu về Cung Môn, mất ít nhất 3 ngày đường, ta đoán, Viễn Chủy đệ đệ thực sự phải nhọc lòng để chăm sóc chu đáo cho San San rồi."

Kim Phồn vỗ vai Viễn Chủy, ân cần tiến sát hỏi thầm: "Có cần ta chỉ cho đệ cách chăm sóc phụ nữ không?"

Viễn Chủy sung thiên, đáy mắt dâng lên một làn sương mỏng: "Ta không còn nhỏ nữa, không cần huynh chỉ giáo mấy thứ này."

Cung Tử Vũ biết đệ ấy đã tới giới hạn, lên tiếng hòa giải: "Được rồi, đừng chọc đệ ấy nữa. Viễn Chủy đệ đệ, muội muội của A Vân, giao cho đệ! Ta tin tưởng đệ có thể làm tốt."

"Đương nhiên. Vân Vi San ở trong tay ta, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề."

Có thể lấn át Cung tam, đại tiểu thư chưa bao giờ bỏ qua: "Viễn Chủy, đệ nhỏ tuổi hơn Vân Vi San cô nương, phải gọi là tỷ tỷ."

Cung Tử Vũ nhấp một ly rượu đào: "Với cái miệng của đệ ấy, chắc không gọi nổi tỷ tỷ đâu. Nhưng nếu tuyển tân nương cho đệ ấy, để Vô Phong đưa đến đi. A Vân, lần sau nàng báo tin cho bọn chúng, dặn dò bọn chúng một chút, đào tạo một tân nương cực kỳ hung dữ, khắc chế cái miệng của đệ ấy lại."

Viễn Chủy cười nửa miệng, thanh âm đầy sát khí: "Thích khách của Vô Phong, ta thừa sức đối phó. Vân Vi Sam cô nương, cô cứ thoải mái nói với bọn chúng, cử đến một người, ta giết một người."

"Rất khí thế nha. Đột nhiên ta thấy Viễn Chủy đệ cũng nam tính lắm đó, sắp trưởng thành rồi." Cung Tử Thương lại ha hả, thanh âm sôi nổi, náo loạn vang vọng khắp Vũ Cung...

.

.

Trời dần về đêm, Cung Tử Vũ với tay chỉnh lại áo choàng trên vai Vân Vi Sam, quay sang hỏi phu thê Kim Phồn: "Tối vậy rồi, tiểu công chúa chắc nhớ hai người phát khóc nhỉ?"

Tử Thương vốn đang cười cười nói nói, xẵng giọng đáp trả: "Muốn đuổi ta? Ta còn muốn cùng Vi Sam muội trò chuyện."

Viễn Chủy đặt ly rượu xuống, dáng vẻ giễu cợt: "Làm mẫu thân rồi, còn ham chơi như vậy. Tỷ trưởng thành chút đi."

"Đệ chưa nghe qua sao? Yêu đúng người, không cần phải trưởng thành nữa." Đại tỷ hí hí dựa vào ngực phu quân.

"Chúng ta về thôi, phu nhân." Giọng Kim Phồn trầm ấm vang bên tai, tỷ ấy lập tức ngọt ngào đáp "Được thôi."

Phu thê nọ đi rồi, Viễn Chủy cũng đứng lên, gật đầu chào Cung Tử Vũ, vừa xoay người đã bị áo choàng lông trùm lên vai làm chậm bước chân. Đệ ấy nhoẻn miệng cười nhưng không quay đầu mà đi thẳng.

Cung Tử Vũ nắm lấy tay Vân Vi Sam, đáy mắt ánh lên tình ý đáp lại nụ cười triều mến của nàng: "Chúng ta cũng đi thôi, ta đưa nàng về phòng."

"Gần một tháng nay, ta thấy chàng luôn ở trong thư phòng của Vũ cung. Chàng, không về phủ Chấp Nhẫn sao?"

"Nàng ở Vũ cung, ta về phủ làm gì."

"Thật ra, ta đã hỏi dò Kim Phong, chàng sửa lại chỗ ta ở trước đây thành thư phòng bây giờ. Suốt thời gian ta rời Cung Môn, chàng luôn ở đó, bỏ trống phủ Chấp Nhẫn, hơn nữa còn bị mất ngủ trường kỳ?"

"So với những gì nàng trải qua, mất ngủ có đáng nhắc tới không?"

"Nhưng chỉ một thư phòng nhỏ nhoi, làm sao xứng với uy nghi của một Chấp Nhẫn?"

"Đâu thể đánh giá uy phong dựa vào gian phòng to hay nhỏ. Làm được gì, kết quả thế nào, mới là tiếng nói của Chấp Nhẫn."

"Ta hiểu rồi. Vẫn là chàng anh minh."

"Nàng chưa từng đến phủ Chấp Nhẫn đúng không?"

"Lần trước ta có đi ngang qua, rất bề thế."

"Nàng thích như vậy?"

"Không thích. Nhưng là thứ chàng xứng đáng có được."

"Được, nghe nàng. Ngày mai ta chuyển đến Phủ Chấp Nhẫn. Ta vốn đang đau đầu, không biết nên để nàng huấn luyện ở đâu. Núi sau đi lại bất tiện, núi trước - doanh trại thị vệ quá nhiều nam nhân. Bây giờ tốt rồi, Vũ cung giao cho nàng." Cung Tử Vũ trìu mến nhìn Vân Vi Sam.

.

.

CẢNH BÁO H TỚI ĐÂY~~
Bé nào nhỏ tuổi hơn bé Chủy, vui lòng thoát chương. Thỉnh tự bảo hộ sự thuần khiết của bản thân =]]]]]]]

.

.

Bao gồm cả em đó Hoài =]]]]

.

.

Trăng đêm nay dù khuyết vẫn sáng tỏ đường đi, bầu trời Cung Môn không một gợn mây, bởi mây đang ở bên cạnh Vũ. Thời gian của bọn họ bị xa cách rút cạn, chỉ còn lại rất ngắn ngủi. Cung Tử Vũ đan tay Vân Vi Sam, ngón tay khẽ xoa dịu ngổn ngang trong lòng nàng.

Ở một khoảnh khắc nào đó, thời gian ngưng đọng, chỉ còn hình bóng hai con người dùng ấm áp xua tan nỗi cô đơn của đối phương, cùng nhau bước qua đêm đen.

Cung Tử Vũ cúi đầu, nhìn thấy bước chân của hắn và nàng đồng bộ, khóe môi cong lên, khẽ gọi: "A Vân."

Tiếng gọi trầm ấm này, vẫn như trước, mà lại khác trước, mang theo không chỉ nuông chiều, còn có xót xa. Vân Vi Sam ngẩng đầu nhìn gương mặt thanh cao chất chứa tĩnh lặng, đường nét hài hòa dưới ánh trăng mờ ảo trở nên ma mị.

"Hoàn mỹ."

"Nàng nói sao?"

"Lời của ta, ta cũng không thích nhắc lại."

"Tuân lệnh, Chấp Nhẫn phu nhân."

Phủ Chấp Nhẫn quả nhiên khác biệt với Vũ cung, dùng Vân Vũ làm hoa văn, chạm trỗ khắp nơi, đèn lồng sáng rực, cứ như bầu trời đầy sao rơi, tạo cảm giác vừa lung linh, vừa ấm áp.

Chiếc giường lớn khắc Vân điểm xuyến Vũ, ngay cả gối lẫn chăn đều là vải màu đỏ thẫm thêu hoạt tiết vàng kim, nàng thả mình ngồi xuống mép giường, đưa tay mân mê họa tiết thêu Vân Vũ ẩn hiện vô cùng tinh xảo trên gối.

Hắn quỳ một chân xuống ở trước mặt nàng cười mãn nguyện, hỏi: "Nàng thích không?"

"Là chàng chuẩn bị cho ta?"

"Qua một thời gian nữa, ta chính thức đưa nàng về đây. Sớm tối kề cận cùng ta."

Vân Vi Sam đặt tay lên mặt hắn, phút chốc trượt tay, ngón giữa lướt qua vành tai chạm vào xương chũm. Hắn thuận thế tựa đầu lên bàn tay nàng, mặc cho nàng vuốt ve.

"Ta sửa sang phủ Chấp Nhẫn thế này, có vừa mắt nàng không? Nàng có thấy ấm cúng không? Có phải nên khen ta một chút không?"

Vân Vi Sam cười dịu dàng, ánh mắt dán chặt lên môi hắn, nhanh chóng di chuyển đến đôi mắt ôn nhu đang nhìn nàng, đuôi mắt cong lên, vô cùng trông chờ lời khen ngợi của nàng.

Nàng vốn không định nói, lại phải chịu thua cái nhìn ngọt ngào này, nhỏ nhẹ lên tiếng: "Chàng làm rất tốt. Ta rất thích, nhưng mắt ta nhất thời chưa quen với độ sáng này. Chàng xem, có nên làm nó dịu lại một chút không?"

Hơi thở Vân Vi Sam thoang thoảng mùi rượu đào, phả lên mặt Cung Tử Vũ khiến hắn khẽ rùng mình, chính là lại say thêm lần nữa.

Hắn phất tay, ánh nến đồng loạt vụt tắt, thả tay đặt lên eo nàng, giả vờ ái ngại: "Ây, ta hơi mạnh tay, lỡ tắt cả rồi. Làm sao đây?"

Khóe môi Vân Vi Sam không kềm được, lại nâng lên cao, nàng cúi nhẹ xuống đến gần Cung Tử Vũ, gần đến mức mũi nàng như có như không chạm vào mũi hắn, thỏ thẻ thật khẽ: "Vậy thì lại thắp lên thôi."

Mỗi chữ nàng nói ra, đều chạm lên môi Cung Tử Vũ, khiến hắn khó cưỡng lại sức nóng trong lồng ngực, môi hé ra thở mạnh một cái "Được thôi, để ta thắp cho nàng"

Hắn dứt khoát nhào đến khóa chặt môi nàng, tay trái đặt trên eo nàng, tay phải ôm lấy bả vai nàng ghì vào lồng ngực săn chắc của hắn.

Nụ hôn của Cung Tử Vũ trái ngược với lực tay, vô cùng dịu dàng, rất chậm rãi, cũng rất từ tốn, Vân Vi Sam đê mê trong đôi môi dịu êm này, cứ muốn thêm rồi lại thêm nữa. Lưỡi nàng khẽ chạm lên môi hắn, hắn đột ngột dừng lại, nàng tròn mắt nhìn, hô hấp không thông làm giọng nàng nghẹn đi: "Ta làm gì sai sao?"

"Không phải, ta chỉ sợ, ta làm nàng đau."

"Ta không sợ. Hơn nữa, ta tin chàng, sẽ không làm ta đau."

Hắn một tay đỡ đầu nàng, một tay chống lên giường, lưỡi hắn cuốn lấy đôi môi ngọt ngào của nàng, lân la trên đầu lưỡi nàng hết lần này đến lần khác, mùi đào tỏa ngát khiến lồng ngực Vân Vi Sam gần như bị bóp nghẹn. Cung Tử Vũ tinh ý nhận ra, lập tức dừng lại, dùng thời gian trống đó trút bỏ y phục trên người.

Sẹo do Hàn Nha Nhị tra tấn vẫn còn hằn rõ trên da thịt nàng, ngày thường Vân Vi Sam ăn mặc kín đáo đều là vì muốn che đi ký ức kinh hãi năm tháng đó. Tuy nàng chưa từng nhắc đến cách thức y tra tấn, chưa từng nói qua nàng đau đớn bao nhiêu, càng chẳng có lấy một lời than thở nhưng Cung Tử Vũ vẫn hiểu rõ sẽ chẳng dễ dàng để quên đi điều kinh khủng như vậy.

Hắn đau lòng đặt môi lên từng vết sẹo một, muốn bù đắp cho nàng, bù đắp thật nhiều thật nhiều, hy vọng có thể giúp nàng nguôi ngoai. Một lần chạm là một lần truyền điện xuống da thịt Vân Vi Sam, cả người tê rần lật người toan tránh né, đưa lưng về phía hắn, hơi thở phả lên tấm lưng không chút phòng vệ càng khiến nàng oằn mình siết chặt góc chăn chống đỡ, thở ra thanh âm đầy nhục dục.

Đột nhiên bàn tay ấm nóng từ phía sau luồn đến, chạm vào bên dưới Vân Vi Sam, nàng giật bắn mình giữ chặt lấy cổ tay hắn. Vẫn là không thể giữ được ngón tay dài rắn rỏi của hắn trượt vào khe hở, mân mê hạt gạo của nàng. Vân Vi Sam rên rỉ khổ sở, ra sức đẩy tay hắn biểu tình, nhưng càng phản ứng hắn càng sấn tới.

Cánh tay vạm vỡ luồn qua vai nàng, hắn ôm trọn một bên ngực Vân Vi Sam, kéo nàng dính sát vào thân hình lực lưỡng của hắn, không ngừng mút mát bả vai nàng, rồi lại tiến đến sau gáy. Vân Vi Sam rùng mình vì nhột mà cựa người, bờ mông cọ trúng vật sừng sững, gân guốc đang hừng hực muốn thiêu đốt nàng.

Hắn lập tức lật người nàng lại, ở trên đôi gò bồng đào của Vân Vi Sam mặc sức dày vò, chạm môi một lần cơ thể nàng run lên một lần, mất kiểm soát luồn tay vào tóc Cung Tử Vũ, nửa muốn đẩy ra nửa muốn ôm lấy.

Hắn rướn người lên trước, gục mặt vào cổ nàng, hơi thở cả hai đều gấp gáp mà đồng bộ. Vật bên dưới hắn chạm vào nơi nhạy cảm của Vân Vi Sam, nàng nhắm chặt mắt, hắn liền hôn lên cổ nàng, giúp nàng di dời sự chú ý.

Lần đầu tiên tiểu đệ trực tiếp mơn trớn trọng điểm, hai tay Vân Vi Sam căng thẳng bấu chặt tấm lưng trần của Cung Tử Vũ. Hắn trìu mến hôn lên mắt nàng, hôn lên mũi nàng, tấn công nàng bằng hàng tá nụ hôn nhỏ, làm nàng bật cười. Đúng vào lúc đó, vật cứng bên dưới len lỏi qua cửa nhỏ muốn tiến vào trong, Vân Vi Sam hoảng lên ôm lấy cổ hắn, môi chạm vào vành tai truyền đến âm vực nhỏ nhẹ đầy uất nghẹn.

Cung Tử Vũ vỗ nhẹ lên tay Vân Vi Sam, muốn nàng nới lỏng vòng tay. Giọng trầm ấm: "Nhìn ta. Đừng để ý gì khác. Chỉ nhìn ta thôi."

Nàng chưa kịp phản ứng, bên dưới lại nhẹ nhàng chuyển động, khiến nàng bất giác gồng mình. "A Vân" Cung Tử Vũ đổi chiến thuật, lần này là dùng giọng nói của hắn, liên tục gọi tên nàng, giúp nàng phân tán ý thức.

Sau vài lần ra vào, Vân Vi Sam liền cảm thấy dễ chịu, khoái cảm dần dần tấn công, sắc mặt đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi, dáng vẻ chìm đắm trong cơn say tình của nàng đầy nhục cảm làm Cung Tử Vũ thêm rung động, cúi xuống hôn lên tóc nàng, thì thầm "Ta yêu nàng, A Vân."

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười hạnh phúc. "Ta muốn nghe lại lần nữa."

Cung Tử Vũ lướt ngón trỏ trên sóng mũi Vân Vi Sam, rồi dừng lại trên môi nàng, mắt đầy ý cười: "Lời của Chấp Nhẫn, chỉ nói một lần."

Bên dưới nhịp nhàng di chuyển, từ tốn thỏa mãn nỗi nhung nhớ, xúc cảm lan tỏa khiến hô hấp cả hai hỗn loạn, hưng phấn do khoái lạc mang lại, rạo rực cuồng nhiệt đến mê hoặc. Cung Tử Vũ lau mồ hôi giúp nàng, lần nữa dịu dàng đặt lên môi nàng sự nồng cháy. Một tay đặt trên cổ Vân Vi Sam, một tay xoa nắn ngực nàng. Đem cháy bỏng đốt lên ngọn lửa trong nàng.

Vân Vi Sam khổ sở rên thành tiếng "Cung Tử Vũ"

"Nàng gọi ta là gì?"

Hắn bất chợt dừng lại càng làm Vân Vi Sam khó chịu hơn, tự mình động đậy muốn hắn tiếp tục. Hắn cứ cố ý trêu nàng, liên tục hỏi "Nàng gọi ta là gì? Ta nghe không rõ."

Vân Vi Sam bị dày vò đến cùng cực, len tay vào tóc ghì hắn đến gần "Cung Tử Vũ, Cung Tử Vũ, Cung Tử Vũ"

"Ta ở đây."

Chỉ một khoảnh khắc, trái tim Vân Vi Sam ngừng đập, rồi lại mạnh mẽ gióng lên từng hồi. Hóa ra, hạnh phúc ở gần đến như vậy. Nàng suýt nữa đánh mất nó rồi.

Nàng ứa lệ, Cung Tử Vũ nhầm tưởng là hắn ức hiếp nàng đến bật khóc, gấp gáp dùng đầu mũi dỗ dành nàng. Hắn ôm lấy chân nàng đặt lên vai mình, mãnh liệt mà tấn công, đầu lưỡi dịu dàng mơn trớn vành tai nàng. Cả người Vân Vi Sam gần như tan chảy, lửa tình hừng hực, xúc cảm dâng cao tóm lấy cánh tay Cung Tử Vũ, hắn thừa cơ lấy đó làm đà, hung hăng tiến đến, nàng bất giác cong lưng chống đỡ, nào ngờ chỉ tổ chạm điểm nhiều hơn, cắn môi nhịn xuống khoái cảm sắp tuôn trào. Hắn ngậm lấy môi nàng, dốc toàn lực tăng tốc, sau cùng nàng thỏa mãn rên thành tiếng, hắn liền giảm tốc, chậm rãi trở lại.

Cung Tử Vũ nhấc bổng Vân Vi Sam lên, để nàng ngồi trên người mình. Nàng tựa mặt vào mũi hắn thở dốc, hắn chớp ngay cơ hội hôn nàng, môi trên, môi dưới, khóe môi, nhân trung, đầu mũi, cằm... nàng cựa quậy đến đâu, hắn hôn đến đó. Vân Vi Sam tránh mãi không được, dứt khoát tóm lấy môi hắn cắn một phát đau điếng.

Cung Tử Vũ cười ngốc, vuốt ve lưng nàng, lướt qua vô số vết thương còn vương lại, đầu mũi cọ qua cọ lai tai nàng, giọng trầm khàn như rút từ ruột gan mà nói ra "A Vân, nàng là của ta."

Vân Vi Sam vỡ òa, lệ rơi lên vai hắn, nghẹn ứ lạc giọng: "Cung Tử Vũ, ta yêu chàng. Thật sự yêu chàng."

Cung Tử Vũ âu yếm lau nước mắt cho nàng, bên dưới lần nữa nhúc nhích, Vân Vi Sam lập tức ngừng khóc, bắt gặp nụ cười gian manh của hắn, nàng bặm môi đánh mạnh lên ngực hắn.

"Không sợ ta đánh nàng?"

Vân Vi Sam chưa kịp trả lời, Cung Tử Vũ đã đỡ nàng nằm xuống, tức khắc tóm lấy hai cổ tay nàng kéo lên trên, giọng đầy bá khí: "A Vân, đời này nàng không trốn thoát khỏi tay ta đâu."

Lần này hắn dứt khoát, hùng hổ, tiết tấu nhanh đến nỗi nàng bị bức đến cùng cực, khổ sở rên khóc, liên tục gọi "Cung Tử Vũ, Cung Tử Vũ. Ah! Chàng..đợi đã. Tử Vũ.."

"A Vân, ta đợi nàng hơn một năm, không đợi được nữa rồi."

Cung Tử Vũ buông tay nàng, thẳng lưng mà ức hiếp, tay trái ôm một bên chân nàng gác lên người hắn, tay còn lại mân mê hạt gạo nhỏ bên dưới. Vân Vi Sam tê dại, oằn mình muốn chạy trốn, tóm lấy gối thở dốc, rên rỉ đến khản tiếng.

--------------------------------------------

Căn nhà gỗ xập xệ ở nơi heo hút nhờ nến thắp quanh nhà vớt vát phần nào cảm giác u tối. Thượng Quan Thiển sau khi tiễn vị khách cuối cùng trong ngày ra cửa, nhanh chóng quay vào nhà.

"Cho hỏi, có phải Thượng Quan cô nương không?"

Đôi tay run rẩy, Thượng Quan Thiển chết trân, đã hơn một năm rồi, nàng ta không dùng đến cái tên này. Người vừa hỏi, tiếng bước chân cực nhẹ, chắc chắn giỏi khinh công, thanh âm mỉa mai tỏ ý xem thường, vậy thì chỉ có thể là...

"Thiên Địa Huyền Hoàng..."

Nàng ta quay đầu, ánh mắt như lưỡi dao lóe sáng, lạnh giọng đáp: "Yêu Ma Quỷ Quái."

Bên trong căn nhà nhỏ, đồ đạc rất sơ sài, ngoài một bộ bàn ghế, một chiếc giường và một tủ thuốc, chẳng còn gì khác. Người kia xoay chén trà trong tay, nàng ta liền lạnh người, thở khó, không dám chớp mắt.

"Khá lắm Thượng Quan Thiển. Liên tục thay đổi nơi ở, cải trang, xóa dấu vết, cắt đuôi, đánh lạc hướng, tung hỏa mù đích đến.. Cái gì cô cũng làm qua, Vô Phong nuôi dạy cô, quả không uổng."

Y nói đến công nuôi dạy, chính là nhắc nhở cô chịu ơn của Vô Phong. Nực cười, đúng là đổi trắng thay đen, nàng ta còn đang muốn tính sổ Vô Phong, nói gì đến ơn nghĩa.

"Tại sao không quay về? Cô muốn phản bội Vô Phong?"

Thượng Quan Thiển siết chặt con dao nhỏ giấu trong tay áo, đại não căng như dây đàn, chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất: "Đừng quy chụp bừa bãi. Chẳng qua ta lừa được Cung nhị tiên sinh rằng ta đã phản bội Vô Phong, hắn ta mới tha mạng cho ta. Nhưng con người Cung nhị đa nghi, ta sợ nếu ngay lập tức trở về, e rằng gây bất lợi cho Vô Phong."

"Cô chắc chắn không phản bội?" Ánh mắt y vô cùng hung ác, giọng điệu tàn bạo, khác hẳn với các Hàn Nha. Tứ Quỷ đã chết, vậy rất có thể hắn thuộc cấp Quái, hoặc là một nhân vật không tầm thường.

Thượng Quan Thiển biết hôm nay khó giữ mạng, đánh liều bày ra dáng vẻ ủy khuất bị hàm nghi, gương mặt thanh thuần làm sáng đôi mắt ướt: "Tuyệt đối không, không thể, cũng không dám."

"Cứng miệng. Nhưng rất tiếc, kiểu ngụy biện này, Vân Vi Sam đi trước cô một bước rồi. Có muốn biết, kết cục ra sao không?"

Cái nhìn khinh miệt của y bức nàng ta nghẹt thở, lệ lướt qua gò má: "Vân Vi Sam...chết rồi?"

Y nhướn mày, cười âm hiểm: "Nào có dễ dàng đến vậy? Nhưng muội muội song sinh của Vân Vi Sam thì chết rồi."

Thượng Quan Thiển ngạc nhiên, lồng ngực đánh trống liên hồi: "Muội muội song sinh?"

Y đưa chén trà lên miệng, nhận ra nàng ta toát mồ hôi hột, liền bật cười nghiêng mình tựa lưng vào vách: "Còn cô? Ai có thể chết thay cô nhỉ?"

Ngay tức khắc, bên ngoài vọng vào tiếng gọi của bà lão hàng xóm: "Mẫu thân Quan Giác à? Cô còn chưa xong việc sao?"

**********************

Mọi người đọc có thấy lấn cấn, hoặc cảm giác cần sửa đổi như nào thì đừng ngại để lại cmt cho tui nha.

Đoạn H này có thỏa mãn được mấy bà ko dị? Cho tui ý kiến để lần sau..à mà đó là nếu như mấy bà còn muốn có lần sau. =]]]]]]]]]]]]

<3Cy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro