CHƯƠNG 3: HUYNH ĐỆ "TƯƠNG TÀN"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên sau mấy tháng rong ruổi, Cung Thượng Giác quay về Cung Môn. Đôi tai thính phi thường của Thượng Giác sớm đã bắt được thanh âm đinh đan vui tai, khóe môi không kềm được nhấc lên cao. 

Cánh cổng Cung Môn vừa mở, một tiếng "Ca" phấn khởi chào đón hắn. 

Viễn Chủy dường như cao hơn rồi, lưng thẳng tắp, đôi chân dài phi từng bậc xuống, bờ vai rộng, vòng tay lớn, ôm chồm lấy ca của đệ ấy.

"Ca, huynh về rồi. Đi đường có vất vả không? Huynh có phải là ốm đi rồi không? À phải rồi, huynh có tìm được thảo dược ta nhờ không?"

"Có. Lát nữa đưa đến Chủy cung cho đệ."

"Ca, ta nói huynh nghe, bọn người Vũ cung, Thương cung phiền chết đi được. Ngày nào cũng đến quấy rầy ta. Huynh về rồi, nhất định phải làm chủ cho ta."

"Vậy sao? Phiền thế nào?" Cung Thượng Giác ôn tồn hỏi.

Viễn Chủy suốt dọc đường luôn huyên náo, lần đầu tiên trong mấy tháng qua, tâm tình Thượng Giác tốt hơn hẳn, nói khẽ một câu: "Về nhà rồi."

"Hửm, ca, huynh nói gì đó?"

"Ta nói về đến nhà rồi." Cung Thượng Giác bước vào gian chính, Viễn Chủy nối bước theo sau. 

Ngồi xuống bàn, phát hiện ấm trà đã được đun sẵn, Thượng Giác cầm ấm trà lên rót hai ly.

"Ca, huynh nghe ta nói không. Ám khí ta mới làm ra, tuyệt đối không thể bắt chước, độ khó cực kỳ cực kỳ cao."

Cung Thượng Giác cố nén nụ cười sắp kéo đến mang tai, nói: "Tốt lắm. Sẽ có phần thưởng cho đệ. Lát nữa về Chủy cung tự mình xem đi."

"Ca, huynh đối với ta thật tốt."

"Đệ cũng vậy. Trà rất thơm." 

Viễn Chủy cười mãn nguyện, cầm ly trà lên thổi, hớp một ngụm, rồi vội vàng hỏi: "À, ca, lần này đi, có thu hoạch được gì không?"

"Vẫn chưa. Hoàn toàn không có manh mối."

"Vậy lát nữa huynh có đến gặp Chấp Nhẫn không?"

"Không cần. Chấp Nhẫn cho người đón ta từ dưới sơn cốc, dặn ta đêm nay nghỉ ngơi, sớm mai đến diện kiến."

Viễn Chủy trề môi, nâng chén trà: "Tốt như vậy sao?"

Cung Thượng Giác cười: "Viễn Chủy đệ đệ vẫn còn bất mãn với Chấp Nhẫn?"

"Làm gì có. Ca đợi ta một chút. Ta xuống nhà bếp xem đồ ta dặn đã làm xong chưa?"

"Cứ sai hạ nhân đi hỏi là được rồi, Viễn Chủy đệ đệ không cần đích thân làm những chuyện vặt này."

"Vẫn là ca thương ta. Đợi ta nhé. Ta quay lại ngay."

Nói rồi Viễn Chủy chạy đi mất, ở căn phòng rộng lớn chỉ còn Cung Thượng Giác và không gian tĩnh lặng.

—---------------------------------------------------------------

Bầu trời đêm đen kịt, ánh trăng treo trên cao xa vời vợi, Cung Tử Vũ một mình ở Vũ gác nghiêng ngả, ngồi không vững tựa vào bàn trà. 

Nghe tiếng bước chân, Cung Tử Vũ không quay đầu, hỏi: "Nửa đêm huynh chạy đến đây làm gì?"

"Hầu hạ Chấp Nhẫn." Cung Thượng Giác nói, bước đến ngồi xuống bên cạnh, đặt vò rượu lên bàn.

"Ta tưởng huynh nói đùa, thế mà hầu hạ ta thật à?"

Cung Thượng Giác mở nắp vò, rót ra hai ly, mời Cung Tử Vũ. Cung Tử Vũ vậy mà không nhận lấy, nhìn cây đào trước mặt, dáng vẻ u sầu: "Ta không uống. Huynh uống đi."

"Nghiêm chỉnh đến vậy? Không ngờ một Cung Tử Vũ trác táng vô độ, nói thay đổi liền thay đổi."

"Ta sợ say rồi, suy nghĩ không tường tận."

"Vân cô nương thông minh, tâm tư kín kẽ, suy nghĩ thấu đáo, trực giác cũng rất tốt, biết cách biến họa thành phúc. Không chừng, vẫn còn sống."

"Ta biết." Cung Tử Vũ giọng buồn bã "Thượng Giác ca, ta muốn đi tìm A Vân. Nhưng, cả đời này một bước cũng không thể bước ra khỏi Cung Môn."

"Để ta đi." 

Cung Tử Vũ đối mắt Cung Thượng Giác, bắt gặp nụ cười đồng cảm, Thượng Giác nói tiếp.

"Để ta thay đệ. Các đời Chấp Nhẫn trước nay đều như vậy, chuyện trong Cung Môn đặt lên hàng đầu, trách nhiệm nặng nề khó tránh. Nội bộ gia tộc, đều dựa vào đệ rồi."

"Gia tộc họ Cung là người thân của ta, A Vân cũng là người thân của ta. Ta đã thề, một đời này của Cung Tử Vũ chỉ có mình nàng là phu nhân. Ta muốn đích thân đưa nàng quay về Cung Môn."

"Chuyện đó là bất khả thi. Trên người đệ có bí văn, tuyệt đối không thể để bất cứ ai có được."

"Vậy nên ta mới còn ngồi đây."

Cung Thượng Giác hiểu ra, nhất thời không biết nên an ủi vị đệ đệ này của hắn ra sao. 

Cung Tử Vũ lại nói: "Khi chưa vượt qua thử thách Tam Vực, ai nấy trong Cung Môn đều chẳng xem ta ra gì, nói ta vô dụng, phế vật. Ta cảm thấy mình không phải là người như vậy, dốc sức chứng minh người khác nghĩ sai rồi. Hiện tại, người trên kẻ dưới chẳng ai bàn tán nữa, trong đầu ta lại không ngừng tự mắng chính mình. Phu nhân của ta mà ta không bảo vệ được. Làm Chấp Nhẫn, còn có ý nghĩa gì?"

"Cung Môn, không chỉ có mỗi Chấp Nhẫn phu nhân quan trọng." Cung Thượng Giác nghiêm giọng.

"Đối với ta mà nói, mỗi một người trong Cung Môn, đều quan trọng. Mà người quan trọng nhất, chính là A Vân. Người ta đem lòng yêu mến gặp nguy hiểm, ta lực bất tòng tâm, yên vị trong Cung Môn chờ tin. Dày vò ta đến cùng cực rồi."

Nhận ra vẻ mặt có phần lo lắng của Cung Thượng Giác, Tử Vũ nói tiếp: "Đương nhiên, ta cũng biết chức trách của mình, huynh yên tâm."

"Đấu một trận đi." Cung Thượng Giác đứng lên.

Cung Tử Vũ kinh ngạc: "Đấu gì chứ?"

"Kiểm tra năng lực của Chấp Nhẫn đại nhân." Thượng Giác cười nhếch mép.

"Đùa. Mấy tháng nay ngày nào ta cũng luyện tập chăm chỉ đó. Huynh đấu lại ta chắc?"

"Tự tin như vậy, sợ gì không dám đấu?"

Cung Thượng Giác tấn công trước. Thị vệ nghe tiếng lập tức xông vào. Cung Tử Vũ lớn tiếng nói: "Không sao. Tất cả lui xuống."

Thị vệ Ngọc nhất thời không biết nên làm thế nào, chạy đi tìm Kim Phồn đang ở Thương cung. Nghĩ có chút nực cười, nhưng Kim Phồn không chỉ từng là thị vệ thân cân, hiện tại còn là tỷ phu của Chấp Nhẫn. Người dám cả gan can thiệp, cũng chỉ có vị tỷ phu này.

Nửa đêm canh ba, Kim Phồn cùng Cung Tử Thương hớt hải chạy đến xem tình hình. Nhìn thấy huynh đệ tương tàn, Tử Thương đau khổ la to: "Chuyện gì thế này. Hai người điên rồi. Mau dừng tay."

Kim Phồn kéo Tử Thương lại, nhỏ nhẹ giải thích: "Không sao đâu. Bọn họ đang giao đấu hữu nghị mà thôi. Hai bên đều nương tay."

"Rãnh rỗi." Thanh âm quái khí của Viễn Chủy vang lên bên cạnh, khiến Cung Tử Thương giật bắn mình nhảy vào lòng Kim Phồn.

"Dọa chết ta rồi phu quân." 

Tử Thương quay đầu mắng người: "Đệ đi lại không thể có tiếng động một chút sao?"

Viễn Chủy cười khẩy, không thèm đáp. 

Cung Tử Thương bước đến dò hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt, đệ đến Vũ Cung làm gì?"

"Ca ca ta không ở Giác cung."

"Nên là đi tìm?"

Viễn Chủy gật đầu.

"Đệ vẫn còn nhỏ à? Sao dính người như vậy? Ca ca mới đi một đêm đã không ngủ được rồi?"

"Tỷ tỷ, nhìn lại mình đi. Tỷ bám dính Kim Phồn còn hơn keo. Có tư cách quản ta?"

"Gọi tỷ phu." Kim Phồn cố ý chọc ghẹo. Viễn Chủy ấm ức bặm môi, quyết không gọi. 

Vừa lúc này Thượng Giác bị Tử Vũ đánh lùi xa vài mét, Viễn Chủy phi đến tương trợ, đấu tay đôi với Tử Vũ. Thượng Giác biết thừa Viễn Chủy đánh không lại, vẫn đợi Viễn Chủy không chống đỡ nổi nữa mới đến hợp sức. Huynh đệ tình thâm, phối hợp ăn ý, khiến Tử Vũ xoay mòng mòng, bị đánh ngã xuống. 

Tử Thương ngứa mắt lao ra thi triển võ công vừa học chưa được bao lâu. Viễn Chủy vốn đã biết, nhanh chóng né được, nhưng Thượng Giác bị bất ngờ nên trúng đòn, Tử Thương cứ ngỡ mình mạnh, hứng chí xông đến. 

Tử Vũ sợ Tử Thương bị đánh trúng thì hắn đền mạng cũng không đền nổi, thay đại tỷ đỡ mấy chiêu, cực nhọc la toáng lên: "Kim Phồn, quản phu nhân của ngươi chút đi."

Kim Phồn vốn đứng một bên, nhức đầu hoa mắt không muốn nhìn, nghe thấy vậy liền túm tay Tử Thương lôi ra.

Tử Thương vừa thở dốc vừa nói: "Tức chết ta rồi, phu quân. Tức quá là tức. Hai đứa mặt cá chết này. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt."

Kim Phồn bưng mặt phu nhân của mình, ngọt ngào trấn tĩnh: "Không quan tâm bọn họ nữa, chỉ nhìn ta thôi. Được không?"

"Nhưng mà, nhưng mà. Hai đấu một..." Tử Thương chỉ tay về phía ba người họ, cố gắng xoay khuôn mặt đang bị hai tay của Kim Phồn ép chặt.

"Chẳng sao cả, phu nhân không nhận ra Chấp Nhẫn đã tiến bộ hơn trước nhiều rồi sao?"

Tử Thương cuối cùng cũng bình tâm. Kim Phồn nắm tay phu nhân, ôn nhu nói: "Chúng ta về thôi."

Cung Môn đổi máu rồi, so với mùa đông năm trước, những tưởng huynh đệ đấu đá, thâm thù đại hận, đuổi cùng giết tận. Thì giờ đây tỷ đệ - huynh đệ họ so về miệng lưỡi, so về nội lực, so về chiêu thức, không ai chịu thua ai. Nhưng căn bản đều mang thiện chí, âm thầm đối tốt với nhau. Khí lạnh ở Cung Môn, chưa bao giờ dịu dàng như lúc này.

Mà bầu trời của Vân Vi Sam, từ cửa sổ toàn song gỗ cao quá đầu người, nay chỉ còn lại vách núi âm u, ánh nến le lói. Nàng cô đơn huýt sáo, tưởng nhớ Vân Tước, tưởng nhớ Hàn Nha Tứ, cũng là trút nỗi nhớ người nàng yêu, người đến bên nàng mỗi lúc nàng hôn mê bất tỉnh.

Núi cao vạn trượng, thanh âm dường như không có lối thoát, lại vang vọng bên trong, luồn lách tìm kẽ hở. Bên ngoài có một con chim Sơn Ca lặng lẽ bay đi.

—----------------------------------------

Cung Tử Vũ hớp một ngụm trà, cảm thấy đắng họng, nhìn sang đĩa điểm tâm bắt gặp bánh khổ qua nhân dâu ngày trước A Vân của hắn từng làm. Nặng lòng cầm lên cắn một miếng, liền hận không kịp phun, uống bao nhiêu trà vẫn còn cái vị kỳ quái trong miệng.

Tử Thương tả tơi thả người ngồi xuống trước mặt Cung Tử Vũ, dáng vẻ kiệt sức hỏi đệ đệ: "Ngon không? Ta sai nhà bếp đặc biệt làm cho đệ đó."

Cung Tử Vũ nhăn nhó: "Tỷ có chắc cái này không phải tỷ làm không? Khó nuốt như vậy..."

Cung Tử Thương cười híp mắt: "Vậy hả? Ta ngửi mùi đã thấy khó chịu, nên chưa ăn qua."

Vừa dứt câu lại dợn ói, Cung Tử Vũ thấy dợn theo. Kim Phồn lập tức đưa đến một cái thau, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho phu nhân. Giọng bực tức nói với Cung Tử Vũ: "Ngài ăn lẹ lẹ giùm ta có được không? Phu nhân ta sắp nôn cả ruột ra rồi."

Cung Tử Vũ méo mặt, vội phẩy tay: "Xin lỗi, ta nuốt không trôi."

Kim Phồn lập tức la to: "Người đâu, mang cái đĩa bánh này đi ngay!"

"Kim thị vệ hôm nay có uy gớm nhỉ?"

Viễn Chủy chưa bước vào cửa, tiếng đã đến trước. Trên tay cầm một cái khay lớn đựng hai chén thuốc, một đĩa bánh. Tiến đến ngồi xuống bên cạnh Chấp Nhẫn một cách tự nhiên, đưa Kim Phồn một chén, nói: "Cho tỷ ấy uống."

Tử Thương vừa ngửi đã biết thuốc đắng, làm nũng với Kim Phồn, miệng chu chu, rên ư ư, cả người ẹo qua ẹo lại né tránh. Kim Phồn kiên nhẫn đong đưa theo, môi mấp máy như thể hắn là người uống.

Tử Vũ lẫn Viễn Chủy đều đồng loạt quay đầu, né cảnh tượng chướng mắt kia, vừa hay lại quay mặt vào nhau, đôi bên đồng thanh "ây" một tiếng, lập tức quay đầu hướng ngược lại.

Không nhìn thấy nữa, âm thanh bên tai vì vậy mà trở nên kỳ cục hơn. Viễn Chủy chịu hết nổi, đưa đến một chén nữa: "Tỷ uống lẹ chén kia, rồi uống liền chén này, sẽ không còn đắng nữa."

Kim Phồn nhanh tay bóp miệng Tử Thương đổ vào, Tử Thương phối hợp nuốt rất lẹ. Liền đến chén thứ hai, mới được phân nửa, Tử Thương phun hết vào mặt Kim Phồn.

Tử Vũ tròn xoe mắt nhìn Kim Phồn đang đứng hình. Tử Thương la toáng lên: "Sao đệ nói không đắng?"

Kẻ đầu sỏ ôm bụng cười khoái chí. Đẩy đĩa bánh còn lại về phía Tử Thương, vui vẻ nói: "Còn một nửa cũng phải uống. Thuốc không đắng sao gọi là thuốc."

Tử Thương nhìn đĩa bánh đủ loại hình thù con này con kia vô cùng đáng yêu, liền chớp chớp mắt hỏi: "Này là bánh gì dọ? Đẹp như vậy!"

Viễn Chủy nhướn mày, ra vẻ huyền bí, hạ thấp giọng: "Uống hết chén thuốc đi, cả đĩa bánh này, cho tỷ."

Cung Tử Thương liền hớn hở cầm chén thuốc trên tay Kim Phồn nốc sạch. Cơ thể không nghe lời, Tử Thương dợn dợn sắp nôn, Kim Phồn nhét ngay một "con thỏ" vào miệng phu nhân chặn lại.

Đến giờ phút này là quá sức chịu đựng của Tử Vũ, hắn đứng lên nói đúng hai chữ: "Cáo từ." Rồi đi mất.

Vừa ra khỏi Thương cung, tiếng đinh đan đã theo đuôi Cung Tử Vũ, đinh đinh đan đan chạy tới. Cung Tử Vũ cố ý chậm bước chân. Y như rằng Viễn Chủy liền bắt kịp: "Chấp Nhẫn, rảnh không?"

Vẻ mặt tỏ ra có chuyện hệ trọng của Viễn Chủy, dường như không thật lắm, Cung Tử Vũ có chút nghi ngờ, nheo mắt hỏi: "Làm gì?"

Viễn Chủy nghiêm túc: "Đến Giác cung một chuyến!"

Cung Tử Vũ vẫn là không tin tưởng lắm cái điệu bộ này, kiếm cớ thoái lui: "Trông ta rãnh lắm sao? Đệ có biết Chấp Nhẫn nhiều công vụ thế nào không?"

Viễn Chủy bước lên trước chặn đường: "Vân Vi Sam đi rồi, ngài cô đơn không? Buồn không? Đau lòng không?"

"Gọi tẩu tẩu. Mà chuyện đó liên quan gì đến đệ? Ta không phải Cung Thượng Giác. Đệ tránh ra!"

"Ngài nghĩ đi đâu vậy? Ngài làm gì có cửa so với ca ca ta."

"Ầy, ta lười nói với đệ." Cung Tử Vũ trề môi, tự động né Viễn Chủy, tiếp tục con đường về Vũ Cung.

"Hoa đỗ quyên ở Giác cung đẹp hơn nhiều so với hoa lan của Vũ cung. Chấp Nhẫn nhìn thấy chưa?"

Cung Tử Vũ quay đầu, nhìn thấy Viễn Chủy đứng khoanh tay, dáng vẻ ngông nghênh, nhịn không được thở dài một cái.

"Đi. Đến Giác cung."

-----------------------------------------------------------

Cung Thượng Giác sau thời gian ngắn nghỉ ngơi, tiếp tục lên đường truy tìm Vân Vi Sam. 

Gần 1 năm sau đại chiến, Cung Thượng Giác gửi mật thư báo cáo, gần hoang địa phía Tây Bắc, cụ thể là trong thành Trường An, phát hiện có vài kẻ khả nghi, giả dạng là thường dân, nhưng không qua được con mắt tinh tường của Cung Thượng Giác, phút chốc đã phát hiện ánh mắt sát khí, lực tay, tiếng bước chân đều là của kẻ đã qua huấn luyện.

Sau một thời gian ẩn mình, Cung Thượng Giác phát hiện bọn chúng canh gác một mật đạo sau núi gần đó. Hơn nữa, khu vực này có vài con Sơn Ca bay lượn, hót vang. Rất phù hợp với mô tả của tỷ muội Vân cô nương.

Khi còn đang nghi ngờ thực hư, nơi bọn chúng canh giữ có phải sào huyệt Vô Phong hay không. Cung Thượng Giác nhận ra nữ trang của Vân cô nương do chính tay Cung Tử Vũ ngày trước dặn dò chuẩn bị, bị đem rao bán trên phố. 

Cung Tử Vũ nhận được mật báo, lập tức đến Viện Trưởng Lão mở cuộc họp khẩn cấp. 

"Các vị trưởng lão, ta muốn mượn thị vệ Hoàng Ngọc của các vị, cùng thị vệ Ngọc của Vũ Cung và Giác Cung, lập tức lên đường đến thành Trường An, cướp ngục cứu A Vân." 

"Chuyện này, phải xem xét lại đã, Chấp Nhẫn đại nhân! Nếu đúng là sào huyệt của Vô Phong, e rằng, cử đi bao nhiêu cũng không đủ." Tuyết trưởng lão đăm chiêu suy nghĩ.

Nguyệt Lão nghe thấy vậy liền lên tiếng: "Nhưng cũng không thể không cứu Vân cô nương. Tuyết trưởng lão, cô ấy đã hy sinh quá nhiều cho Cung Môn."

"Có đáng không? Dù sao cô ấy đã bị Vô Phong bắt đi lâu như vậy. Không có gì chắc chắn cô ấy không thỏa thuận với Vô Phong để giữ mạng." Hoa trưởng lão phản bác mạnh mẽ.

"Đáng!" Cung Tử Vũ quả quyết: "A Vân lương thiện, tấm lòng nàng ấy ra sao, chúng ta đều đã nhìn thấy rồi. Còn có gì để nghi ngờ? Lẽ nào các vị muốn bỏ mặc người đã giúp đỡ Cung Môn? Hơn nữa, ta đã thề, nàng ấy là Chấp Nhẫn phu nhân duy nhất của Cung Tử Vũ ta."

Nguyệt Lão giải vây không khí căng thẳng: "Để phòng hờ Vô Phong cho rằng Vân cô nương là người quan trọng với Cung Môn. Chúng ta diễn một màn kịch đi. Thị vệ Hoàng Ngọc đấu với thị vệ Ngọc, giành Vân cô nương về. Nhưng kết cục là thị vệ Hoàng Ngọc giành được người."

Hoa trưởng lão bất bình: "Người trên giang hồ cởi mở hơn với Cung Môn là bởi vì chúng ta một lần đại chiến, diệt được Tứ Quỷ Vô Phong, giờ đây trước mắt thiên hạ, đấu đá nội loạn, còn đâu uy quyền?"

Nguyệt Lão từ tốn giải thích: "Vân cô nương từ Vô Phong bước ra. Nếu Chấp Nhẫn đón cô ấy về, tổ chức đại hôn, cáo chiếu giang hồ Vân Vi Sam trở thành Chấp Nhẫn phu nhân. Liệu thiên hạ có phục?"

Cung Tử Vũ mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng: "Thế nên, Nguyệt Lão muốn để người ngoài nghĩ rằng A Vân sau khi bị các trưởng lão thẩm tra, xác nhận thân phận, mới đường đường chính chính trở thành Chấp Nhẫn phu nhân. Tránh tiếng đồn về sau?"

"Tuyết trưởng lão, Hoa trưởng lão, hai vị đồng ý chứ?" Cung Tử Vũ hỏi.

Nhận được cái gật đầu đồng tình. Cung Tử Vũ liền tuyên bố: "Tốt, vậy tối nay lập tức lên đường. Mong các vị trưởng lão, giúp ta chọn ra những thị vệ giỏi giang nhất."

—-----------------------------------------------

Bị mê hương đánh ngất, Vân Vi Sam lúc tỉnh dậy đầu vẫn còn tê dại. Hàn Nha Nhị nhìn thấy nàng khẽ động, vui vẻ lên tiếng.

"Vân Vi Sam, hôm nay là lần cuối trò chuyện với ngươi rồi. Chúc mừng ngươi nhé, không phải chịu khổ nữa. Nể tình ngươi hợp tác với ta gần một năm qua. Ta cho ngươi ra đi êm đẹp một chút."

Y cầm chén rượu đến đưa cho nàng, cố ý cợt nhả: "Ý, quên mất, tay đang bị treo nhỉ? Ta tốt với ngươi lần cuối nhé, đút cho ngươi."

Bên ngoài truyền đến tiếng nổ lớn, kèm theo một trận rung lắc mạnh, đất đá đổ xuống. Hàn Ha Nhị bình tĩnh đổ thuốc độc vào miệng Vân Vi Sam.

Âm thanh chấn động càng lúc càng gần, dường như là một trận đấu quyết liệt.

Cơn đau quặn thắt từ bên trong khiến Vân Vi Sam thổ huyết, cơ thể tê buốt, lạnh dần. Thần trí quay trở về ngày nàng tặng chuôi kiếm cho Cung Tử Vũ, hắn nói "Khó khăn lắm mới gặp gỡ, đừng tiễn đưa nữa"

Hàn Nha Nhị nhìn nàng hơi thở yếu đi, rồi bất động, ánh mắt phức tạp. Y chậm rãi lấy một thanh đoản kiếm, ngập ngừng một chút mới đâm lên ngực nàng. Sau đó bỏ đi, không quên quay đầu nhìn Vân Vi Sam. Lần đầu tiên trong suốt một năm, y cười không nổi.

*************************************

Kiểm tra lại mới thấy Wattpad đăng bài bị lỗi, bay mất một đoạn giữa. Hiuhiu 

Mọi người có xem thấy đoạn Kim Phồn nhét "thỏ" vào miệng phu nhân của hắn khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro