CHƯƠNG 5: NÀNG CÓ LỪA TA KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Sam tỷ, có đau lắm không?"

Vân Vi Sam sắc mặt tái nhợt, giọng run vì đau đớn, vẫn gượng cười: "Ta chịu được."

"Cớ gì tỷ phải chịu đau đớn như vậy chứ? Cung Môn quan trọng với tỷ vậy sao? Hơn cả mạng sống?" Vân Vi San khóc thảm thiết trong khi tay vắt từng chiếc khăn sũng máu.

"Cả đời ta, ký ức có được, đều là đạp lên mạng người khác mà sống, xung quanh đều là máu tanh. Đổi lại là nghĩa muội mà ta yêu thương, bỏ mạng vì Vô Phong. Người chăm sóc, nuôi dưỡng tâm hồn ta, dùng sinh mệnh đổi cho ta tự do. Còn người của Cung Môn, sẵn lòng tin tưởng ta, cho ta quyền lựa chọn, trân trọng ta. Ta làm sao có thể phản bội họ?"

"Đáng sao?" Vân Vi San nức nở, khuôn mặt thanh thuần nay nhuốm màu đau thương. Vì tỷ tỷ mà đau, vì tỷ tỷ mà cảm thấy bất công.

Vân Vi Sam vuốt ve khuôn mặt xanh xao đẫm lệ của muội muội: "Đáng. Một mạng của ta, đổi được bình an cho Cung Môn ngày nào tốt ngày đó. Đáng hơn nhiều so với hại chết một người vô tội."

"Muội hận tên Hàn Nha Nhị, hận Vô Phong. Hận cả nơi không chút ánh sáng này."

"San San. Muội ngẩng đầu đi." Vân Vi Sam thều thào.

"Tỷ nói sao?"

"Trên đó không phải vẫn có một cái lỗ nhỏ sao? Dù không to hơn bàn tay là bao, vẫn thấy được một góc bầu trời bên ngoài, vẫn biết khi nào mặt trời mọc, khi nào mặt trời lặn. Đúng không?"

Vân Vi San dừng khóc, gật đầu lia lịa, cố gắng cười với nàng.

"Đừng đánh mất hy vọng."]

-----------------------------------------------------------------

Vân Vi Sam ngồi trên giường, nhìn ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi khắp căn phòng, nét mặt vương nỗi buồn khó nói. Đến khi nghe tiếng bước chân bên ngoài, nàng mới đứng lên mở cửa, bắt gặp bóng lưng rộng lớn của Cung Tử Vũ khoác áo choàng Chấp Nhẫn, bên dưới ánh nắng, rất có khí chất vương giả oai phong, Vân Vi Sam bất giác nở nụ cười thật tươi.

"Chấp Nhẫn, ngài đợi ta?"

"Đã nói với nàng rồi, khi ở riêng với ta, không cần gọi Chấp Nhẫn." Cung Tử Vũ phụng phịu.

Vân Vi Sam bật cười, dịu dàng nói: "Vũ công tử?"

Cung Tử Vũ khoái chí, bày ra vẻ mặt tự kiêu. Vân Vi Sam cảm giác nếu bản thân không lên tiếng trước, chắc cả hai sẽ chôn chân luôn ở cửa, đành mở miệng hỏi lại: "Chàng đợi ta?"

Cung Tử Vũ rạng rỡ nói: "Ừ, đợi nàng đó. Đi thôi."

"Đi đâu? Á, sao lại bế ta lên? Ta tự đi được. Chàng thả ta xuống."

"Đừng giãy nữa, giãy không nổi đâu. Đến phòng ta ăn sáng."

Vũ Cung thực sự nở hoa rồi, chính xác hơn là nở trên mặt Cung Tử Vũ. Hắn đều đặn mỗi ngày đến bế Vân Vi Sam về thư phòng, một ngày ba bữa đều ăn cùng nàng. Viễn Chủy chuẩn chỉnh ngày ba bận đến đưa thuốc, đợi Vân Vi Sam uống xong, bắt mạch kiểm tra kỹ lưỡng mới rời đi. Sau đó Vân Vi Sam ở trên giường Cung Tử Vũ nghỉ ngơi, hắn ở phía đối diện xử lý công văn. Thực sự không để nàng rời xa hắn. Duy chỉ có buổi tối, đợi nàng ngủ say rồi bế nàng về tư phòng, dặn dò thị vệ canh gác cẩn thận.
.
.
.

Tuần thứ hai sau khi Vân Vi Sam quay về Cung Môn, Cung Tử Vũ đưa nàng đến Vũ gác ngắm hoa, cây đào hắn sai người trồng lại ra hoa rồi.

"Vũ công tử, hôm nay có thời gian rãnh rỗi cùng ta ngắm hoa sao?"

Cung Tử Vũ thuận tay rót trà cho Vân Vi Sam: "Lúc nào cũng có thời gian cho nàng. Mấy ngày trước ta sợ nàng kiệt sức nên không đưa nàng ra ngoài. Hôm qua Viễn Chủy nói cơ thể nàng đang vào quá trình hóa giải độc tố, khí sắc cũng tốt hơn rồi. Nên hôm nay đưa nàng đi dạo ngắm hoa, tinh thần thư thả càng chóng hồi phục. Nàng thích không?"

"Thích. Ở cùng Vũ công tử, chỗ nào cũng thích."

Giọng Vân Vi Sam nhỏ nhẹ, làm Cung Tử Vũ hạnh phúc đến nở mũi, đưa chén trà lên uống, che giấu nụ cười mãn nguyện.

"Ai dô, ngắm hoa cơ đấy. Vân Vi Sam chưa khỏi hẳn, ngài đưa cô ấy ra ngoài, nhiễm phong hàn thì ai cứu? Chê ta chưa đủ bận à?"

Cung Viễn Chủy đúng là biết cách phá hoại không khí lãng mạn, phong cảnh trữ tình đến mấy, cũng bị đệ ấy làm cho trở nên xám xịt.

"Đến đưa thuốc thì đưa thuốc, đệ nhiều lời làm gì?" Cung Tử Vũ xẵng giọng.

Viễn Chủy trừng mắt: "Hay là ta khỏi đến nữa?"

"Dọa ta? Hừ, đệ không đến, để Nguyệt Lão đến."

"Xàm ngôn. Núi trước là địa bàn của ta. Muốn Nguyệt Lão, ngài tự mình chạy đến núi sau tìm." Viễn Chủy đặt khay thuốc xuống bàn cái rầm, thuốc sánh ra ngoài một ít.

Cung Tử Vũ thấy vậy, lập tức cầm chén thuốc lên đưa Vân Vi Sam, miệng vẫn đấu khẩu với Viễn Chủy: "Đệ cố ý đúng không? Thuốc đổ cả rồi thì làm sao?"

"Ngài còn biết coi trọng thuốc của ta cơ đấy. Quý hóa quá!" Viễn Chủy trề môi mỉa mai.

"Ngứa mỏ rồi đúng không? Đi đi, đến Thương cung mà tìm người chọc ghẹo. Ta ở đây không có rãnh tiếp chuyện với đệ."

"Ơ hay, ta có đến để gặp ngài bao giờ, ngài bớt mơ mộng hão huyền. Còn lâu ta mới để ngài vào mắt."

"Cái tên..."

"Chủy công tử lại cao lên rồi." Vân Vi Sam cắt ngang lời Cung Tử Vũ, tốt bụng đưa đến chén trà cho Viễn Chủy. "Nghi thái của Chủy công tử cũng tốt thật, Giác công tử hẳn là đã rất dụng tâm."

Viễn Chủy nghe vậy, cảm thấy còn tiếp tục to tiếng với Cung Tử Vũ thì thật không hay, đột nhiên ho khan vài cái, nhỏ giọng nói: "À, ca của ta trước giờ luôn rất chuẩn mực, cũng...rất nghiêm khắc."

"Chủy công tử!" Vân Vi Sam ngọt ngào gọi, đệ ấy không quen, cảm thấy chột dạ, đôi mắt nhấp nháy, nhất thời chưa biết xử lý biểu cảm thế nào. Vân Vi Sam đưa đến đĩa bánh. "Ngài ăn thử một miếng xem có hợp khẩu vị không? Ta làm đó."

"Bánh của ta, nàng đưa cho đệ ấy làm gì?" Cung Tử Vũ đưa tay muốn giành lại, liền bị Vân Vi Sam nắm chặt không buông.

"Chủy công tử ăn thử, nếu vừa miệng, ta sai người đưa đến Chủy cung cho ngài một ít. Mấy ngày qua, làm phiền ngài cất công sắc thuốc cho ta, còn thân chinh tới lui đưa thuốc. Vất vả rồi."

Viễn Chủy linh cảm chuyện này không đơn giản, quyết không động tay.

Vân Vi Sam lại nói: "Ta thấy Chủy công tử rất để tâm đến Chấp Nhẫn có đúng không? Nếu không đã không đích thân làm những chuyện này."

Vân Vi Sam đặt chén rỗng vào khay. Viễn Chủy lại ho khan. Cung Tử Vũ tròn xoe mắt nhìn Vân Vi Sam cầm đĩa bánh đưa đến trước mặt Viễn Chủy, cầm đến khi đệ ấy nhận lấy một cái mới đặt xuống trở lại.

Đợi Viễn Chủy cắn một miếng, Vân Vi Sam nói tiếp: "Thuốc của Chủy công tử đặc biệt hiệu quả, ta hiện tại ngồi đây ngắm hoa, nắng dịu gió mát, vẫn không vấn đề gì. Chấp Nhẫn, sau này thường xuyên mời Chủy công tử đến ngắm hoa cùng đi. Ta thấy huynh đệ hai người, tính khí rất hợp nhau, rất hòa thuận."

"Ta với đệ ấy hợp nhau chỗ nào?" Cung Tử Vũ sau cùng vẫn là giật miếng bánh trên tay Viễn Chủy cho vào miệng nhai.

"Đúng vậy, là chỗ nào cũng không hợp." Viễn Chủy lè lưỡi trêu lại.

Hạ nhân đánh tiếng, bước đến gần, hành lễ nói: "Chấp Nhẫn đại nhân, Chủy công tử. Giác công tử cầu kiến Chấp Nhẫn."

Cung Tử Vũ phất tay: "Ta biết rồi, lão Vương. Lão nói Thượng Giác ca đợi một lát. Ta đưa A Vân về phòng rồi đến ngay."

Viễn Chủy vừa nghe chữ "Giác", cặp mắt sáng rỡ, nhanh chóng cáo lui, đinh đinh đan đan chạy đi mất.

Cung Tử Vũ muốn dìu Vân Vi Sam dậy, nàng đẩy tay hắn từ chối: "Vũ công tử, ngài đi trước đi, ta còn muốn ngắm hoa thêm một lúc. Lát nữa chán rồi, tự khắc về thư phòng tìm chàng."

Cung Tử Vũ chợt nhớ ra chuyện gì đó, nhăn mặt nhíu mày: "Không muốn nghe nàng gọi ta là Vũ công tử nữa. Chủy công tử, Giác công tử, nàng gọi đến thuận miệng. So với ta chẳng có gì khác biệt. Không thích! Đổi cái khác."

"Vậy, chàng muốn đổi tên nào?" Vân Vi Sam dịu dàng chỉnh lại áo choàng cho Cung Tử Vũ.

"Không biết. Nàng nói xem."

"Được, để ta suy nghĩ, lát nữa tìm chàng nói."

Cung Tử Vũ cởi áo choàng, khoác cho Vân Vi Sam, làm nàng hoảng lên, vội vã nói: "Không được, áo choàng của Chấp Nhẫn sao có thể khoác cho ta."

"Ta nói được là được. Nàng ở đây không có ta, thì để nó ở cùng nàng, giữ ấm cho nàng."

Cung Tử Vũ cười ngọt, xoa xoa đôi má phiêm phiếm hồng của Vân Vi Sam rồi rời đi.

Vân Vi Sam nhìn cành cây khẽ đung đưa theo gió, cánh hoa đào mỏng manh lấp lánh trong nắng, khóe mắt bỗng đỏ ửng. Cúi đầu nhìn chiếc áo choàng còn mang hơi ấm của hắn, Vân Vi Sam sợ hơi ấm bay mất, vội kéo lại quấn lấy thân mình. Nơi Vũ gác tĩnh lặng, chiếc áo choàng rộng lớn của Cung Tử Vũ rung lên từng hồi, tiếng nấc như có như không khe khẽ xen lẫn cơn gió hiu hiu thổi qua.

--------------------------------------------------------

[ Nơi địa lao tối tăm ẩm thấp, Vân Vi Sam thẫn thờ đứng nhìn bầu trời xanh muốt qua lỗ nhỏ trên cao, bỗng Sơn Ca đáp xuống. Nàng thận trọng nhìn San San đang say ngủ, đôi mắt chất chứa nỗi niềm.

Qua một lúc sau, San San bị mùi thuốc nồng nặc làm cho tỉnh giấc, cảm thấy mùi vị này rất giống độc dược, liền choàng tỉnh, vội đến bên Vân Vi Sam đang ngồi ở bàn thuốc.

"Sam tỷ. Tỷ đang làm gì vậy?"

Vân Vi Sam nắm lấy hai tay muội muội, ánh mắt kiên định, nói: "San San, ta tin muội có thể tự chăm sóc bản thân. Nếu bọn chúng ép muội giả danh ta vào Cung Môn. Muội đừng sợ, giả vờ nghe lời chúng. Đợi vào được Cung Môn rồi, nhất định phải nói tất cả cho Cung Tử Vũ biết. Chàng ấy chắc chắn sẽ tin tưởng muội, chắc chắn sẽ có cách."

"Tỷ nói gì vậy? Muội nghe không hiểu. Đây là gì?" San San chỉ vào hai chén thuốc trên bàn, nét mặt ngơ ngác.

Vân Vi Sam nghiêm giọng: "Muội bình tĩnh, nghe ta nói. Chén thuốc này là lần cuối cùng ta sắc cho muội. Nhất định phải uống hết."

San San giọng run run, đôi mắt dao động vì sợ hãi: "Còn chén kia. Chén kia là gì? Tỷ định làm gì?"

Vân Vi Sam ghì chặt tay San San, tỏ ý muốn muội ấy nhìn vào mắt mình, vô cùng bình tĩnh: "Nghe ta nói. Ta chết rồi, bọn chúng sẽ không còn lý do gì để tra tấn muội nữa."

"Sam tỷ, sao tỷ có thể bỏ mặc muội." San San nhận ra tỷ tỷ của mình ý đã quyết, đặc biệt kích động, nước mắt liên tục ứa ra ướt đẫm đôi má hao gầy.

"Ta không muốn bọn chúng hành hạ muội thêm ngày nào nữa. Một mình ta là quá đủ rồi." Vân Vi Sam sau cùng vẫn là nhịn không được mà rơi lệ.

"Sam tỷ. Đừng mà. Chúng ta chỉ vừa mới hội ngộ." San San mất bình tĩnh, gần như là hét lên, nhào đến định hất đổ chén thuốc độc, liền bị Vân Vi Sam điểm huyệt.

Hai tỷ muội họ đều nức nở, nhưng Vân Vi Sam biết, không còn các nào khác: "San San. Nhớ kỹ lời ta dặn. Sau khi ta chết, dù có đau lòng cách mấy cũng tuyệt đối đừng hét lớn. Qua một lát, huyệt sẽ tự giải, muội nhớ phải uống hết chén thuốc này. Uống xong rồi hẳn gọi Hàn Nha Nhị cũng không muộn. San San của ta, ta xin lỗi, chỉ có thể làm mỗi chuyện này cho muội. Muội nhớ bảo trọng. Ta đi trước một bước."

Vân Vi Sam ngập ngừng, giọng nghẹn ngào: "Nhờ muội nói với Cung Tử Vũ, ta yêu chàng. Cũng xin lỗi chàng ấy, đã hứa sẽ không tiễn đưa."

Vân Vi Sam ôm muội muội của mình lần cuối, không khỏi đau lòng nấc lên một tiếng. Lại tiếc nuối, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, trong trẻo của San San, giúp muội ấy lau sạch mặt. Vân Vi Sam cầm chén thuốc lên, không hề ngập ngừng uống sạch. Chẳng mấy chốc mà nàng đau đớn, vẫn cố gắng nhìn muội muội của mình thêm một lần, gắng gượng mỉm cười, đưa tay vuốt lại mái tóc dài đen láy của muội ấy.

San San biết độc dược phá hoại nội tạng, chắc chắn rất đau đớn, nhưng tỷ tỷ đến phút cuối vẫn suy nghĩ cho nàng ta, không muốn nàng ta quá đau lòng nên cắn răng chịu đựng. San San cố vùng vẫy, cảm giác nhìn người mình trân quý ra đi ngay trước mắt, bản thân lại bất lực không thể làm gì, thực sự nghiền nát trái tim bé nhỏ của nàng ta rồi.

Vân Vi Sam thổ huyết, gục xuống trong vòng tay San San. Nàng ta nhớ lời tỷ tỷ dặn, cắn chặt môi không dám khóc lớn. Cử động được rồi, liền cúi xuống ôm tỷ tỷ của mình lên, gục mặt vào cổ Vân Vi Sam rấm rứt khóc.]

----------------------------------------------------------

Cung Tử Vũ về đến thư phòng, nhìn thấy Cung Viễn Chủy ở trước cửa đang hớn hở quấn lấy ca ca của mình, khóe miệng Cung Tử Vũ kéo lên. Thật muốn phá cho huynh đệ họ giận nhau một trận.

"Ca ca, huynh đến tìm ta có chuyện gì?"

Viễn Chủy nghe ai đó gọi ca ca của đệ ấy, sắc mặt liền trở nên hung dữ: "Gọi ca của ta làm gì?"

"Đệ có nhầm không? Là ca ca đến tìm ta đó."

Cung Thượng Giác cố giấu nụ cười: "Chấp Nhẫn, ta nghe Viễn Chủy đệ đệ nói Vân cô nương đang hồi phục, đến xem thế nào."

"A Vân đang ở Vũ gác ngắm hoa rồi. Thượng Giác ca có muốn đến đó không?"

"Không cần làm phiền Vân cô nương đâu. Khi khác mời Chấp Nhẫn và Vân cô nương đến Giác cung ngắm đỗ quyên của ta."

"Cũng được, vài ngày nữa đi."

"Vậy, hẹn hôm khác. Chấp Nhẫn, cáo từ."

"Nói thẳng ra là huynh đến đón Viễn Chủy đệ đệ đúng không?"

"Ừ. Đồ chơi hôm trước ta đặt làm, đã giao đến Giác cung, ta đến đón Viễn Chủy đệ đệ về chơi thử."

"Đồ chơi? Rốt cuộc là Viễn Chủy..."

Thanh âm lánh lót của Sơn Ca vang lên thật êm tai, vậy mà khiến Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác thất kinh, cả hai tức khắc đồng loạt quay đầu về hướng chim hót, chăm chú quan sát nhìn nó bay về phía núi sau.

Đôi bên nhanh chóng che giấu ánh mắt cả kinh, sắc mặt rất nhanh đã trở nên bình thường.

"Ca!"

"Ừ" Cung Thượng Giác trả lời Viễn Chủy, nhưng ánh mắt vẫn đặt ở chỗ Cung Tử Vũ.

"Không ngờ ở đây còn có Sơn Ca ha!"

Cung Tử Vũ như có như không lắc đầu. Cung Thượng Giác dùng ánh mắt nhận lệnh.

"Vậy, ta xin cáo lui." Cung Thượng Giác chắp tay hành lễ.

Viễn Chủy hời hợt làm theo, đôi mắt vẫn là dán trên người ca ca của đệ ấy. Lần nữa gọi "Ca!"

"Hửm" Cung Thượng Giác quay người đi. Viễn Chủy đồng bộ quay theo.

"Ca mua cho đệ đồ chơi gì vậy? Có phải là ... "

.

.

Hai huynh đệ họ đinh đinh đan đan đi mất. Duy thanh âm từ mấy cái chuông nhỏ trên tóc Viễn Chủy là ở lại tâm trí Cung Tử Vũ. Hắn bực mình quăng văn thư lên bàn.

"Đinh đan đinh đan gì mà kêu mãi. Tức thật. Mà kể cũng đẹp, hay là làm cho A Vân một bộ nhỉ? Một bộ tinh xảo hơn, kêu to hơn."

"Vũ công tử, chàng đang phiền lòng chuyện gì sao?" Vân Vi Sam bước vào thư phòng, kéo theo chiếc áo choàng lòa xòa dưới đất.

Cung Tử Vũ bật cười, bước đến dìu nàng về phía bàn trà: "Lát nữa ta sai người may cho nàng một cái mới, cái này to quá, sắp đè nàng lùn đi rồi."

"Không cần phức tạp như vậy. Đồ chàng chuẩn bị cho ta, mặc ba tháng còn chưa hết."

"Nhiều vậy sao? Ta chưa từng đếm qua."

"Đùa chàng đó."

Cung Tử Vũ đột nhiên trầm giọng, sắc mặt nghiêm túc: "A Vân. Nàng có giấu ta chuyện gì không?"

Vân Vi Sam biến sắc nhưng ngay tức khắc điều chỉnh trạng thái, cố ý chuyển sang rót trà, tránh ánh mắt Cung Tử Vũ, đáp: "Sao chàng lại nghĩ vậy?"

"Ta biết, nàng đau lòng vì mẫu thân và muội muội đã mất. Nhưng nàng cứ lảng tránh khi ta hỏi về Vô Phong. Nàng...không lừa ta chứ?"

"Không phải đâu. Hàn Nha Nhị dùng rất nhiều loại độc dược, khi đó ta mơ mơ hồ hồ. Thực sự không nhớ mình đã nói gì, hay hắn đã nói gì. Ta xin lỗi, không giúp được chàng."

"Nàng biết mà đúng không? Ta luôn sẵn lòng tin nàng." Cung Tử Vũ nhích lại gần nàng, nắm lấy tay nàng vuốt ve.

"Ta biết. Vậy nên, không nỡ lừa chàng đâu. Chàng đau, tim ta cũng đau." Nụ cười của Vân Vi Sam vẫn như trước, chất chứa nỗi đau.

Cung Tử Vũ đánh liều hỏi: "Người thân mà nàng chỉ vừa mới biết mình có, bây giờ không còn nữa. Ta thấy nét mặt nàng phảng phất buồn. Có muốn...kể ta nghe không? Chuyện nàng giữ trong lòng ấy."

Lúc này Vân Vi Sam mới buông phòng bị, nhìn Cung Tử Vũ, chậm rãi nói: "Chết, cũng là tự do."

"Vậy nàng còn nặng lòng chuyện gì? Vô Phong bây giờ không làm được gì nàng nữa. Thù giết người thân, để ta thay nàng trả."

Vân Vi Sam cười, dù đáy mắt vẫn ánh lên điều khó nói: "Được, giao hết cho chàng."

"Nếu nàng buồn, có thể nói với ta. Nếu nàng muốn khóc, ta ôm để nàng khóc. Nếu nàng muốn trút giận, ta bắt một tên Vô Phong về cho nàng trút giận."

"Người của Vô Phong, dễ bắt vậy sao?" Vân Vi Sam chuyển hướng, nâng chén trà lên uống.

"A Vân, nàng có hận kẻ tra tấn nàng không?"

"Hàn Nha Nhị? Ta không hận hắn. Hắn cũng chỉ như ta mà thôi."

"Nàng không muốn biết kết cục của hắn?"

"Kết cục? Hàn Nha Nhị chết rồi?"

"Thượng Giác ca giết hắn rồi. Vào lúc cứu nàng."

Vân Vi Sam chợt nhớ lại tình cảnh lúc đó, thì ra nhiệm vụ cuối cùng của Hàn Nha Nhị là dùng cái chết mang lại lợi ích cho Vô Phong. Vậy nên hắn mới nói đó là lần cuối trò chuyện.

Đồng tử Vân Vi Sam từ sắc mặt Cung Tử Vũ di chuyển rất nhanh về chén trà: "Tốt cho hắn. Tay không phải nhuốm máu nữa."

"A Vân. Nàng quá bao dung rồi."

"Mưa tanh gió máu, giết chóc hận thù, ta chán rồi. Chỉ muốn an an yên yên ở cạnh chàng mà thôi. Nếu còn nghĩ đến hắn, làm sao đủ thời gian nhớ chàng."

Nghe đến đây, Cung Tử Vũ liền mãn nguyện, gật gù cười tự kiêu: "Cũng đúng."

Vân Vi Sam nhìn dáng vẻ này của Cung Tử Vũ trẻ con quá rồi đi, liền bật cười.

Cung Tử Vũ bắt ngay cơ hội, đưa tay xoa xoa đôi má hồng hào của Vân Vi Sam: "Nàng cười nhiều một chút. Ta muốn ngắm nàng cười. Cũng muốn nàng san sẻ với ta gánh nặng trong lòng nàng. Ta không ép, chờ nàng tự mình nói với ta."

Vân Vi Sam gật đầu, khẽ nghiêng mình tựa đầu vào lòng Cung Tử Vũ, nước mắt mất kiểm soát lặng lẽ rơi.


*********************************

Mọi người nhớ để lại "dấu chân" để ủng hộ tinh thần mình nha.

Một chương như vậy có quá dài với mọi người không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro