20201029

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc lịch trình lúc 7 giờ tối, staff thông báo có thể tự do hoạt động vào tối nay, cũng có thể đăng weibo cập nhật cho fans biết. Thông thường các bài đăng đều được duyệt trước khi đăng nhưng tối nay xem như ngoại lệ. Lưu Diệu Văn muốn đi ngâm suối nước nóng nhưng Đinh ca, Mã ca, Trương ca, Hạo Tường, tiểu Hạ đều một lòng muốn về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày mai, chỉ còn một hy vọng duy nhất là đi cùng Tống Á Hiên.

Tình trạng hiện tại của cả hai có hơi không được tự nhiên đặc biệt là sau đêm sinh nhật 15 tuổi đồng thời là ngày ghi hình sân khấu đôi đầu tiên sau hơn 1 năm tái thành đoàn. Lưu Diệu Văn biết bản thân có cảm giác với Tống Á Hiên, nhịp tim thường tăng cao mỗi khi Tống Á Hiên kề cận, cảm thấy không vui khi bắt gặp Tống Á Hiên có cử chỉ thân mật với người khác. Lưu Diệu Văn cũng biết các hành dộng nắm tay, ôm ấp đối với các thành viên rất bình thường, đều là biết nhau từ nhỏ cả nhưng đối với Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cảm thấy rất khác, Tống Á Hiên làm những hành động đó với mình, tim sẽ loạn nhịp, Tống Á Hiên làm những hành động đó với người khác lại cảm thấy rất tức giận. Cuối cùng bản thân vẫn chần chờ không biết có nên mở lời mời Tống Á Hiên cùng đi hay không.

Nhưng Lưu Diệu Văn trời sinh dũng cảm, không qua bao lâu liền hạ quyết tâm thử mời Tống Á Hiên.

"Em muốn đi ngâm suối nước nóng, anh có đi cùng em không?" Lưu Diệu Văn mở lời

"Hả? Em không định về nghỉ sớm sao?"

"Dạo gần đây có hơi căng thẳng, em muốn giải toả áp lực để dùng trạng thái tốt nhất cho sân khấu ngày mai."

"À, được thôi. Năm người bọn họ có đi không?"

"Đều nỏi muốn nghỉ sớm."

"Được thôi, vậy nhờ Hân ca tìm địa điểm đi."

Lưu Diệu Văn không ngờ Tống Á Hiên lại đồng ý nhanh chóng như thế. Tìm Hân ca để báo về việc cả hai muốn đi ngâm nước nóng sẵn tiện nhờ Hân ca tìm một nơi an toàn, không bị quấy rầy.

Hôm nay có vẻ thuận lợi, không bị theo xe, chặn xe như mọi khi. Nhưng vì muốn tìm một nơi an toàn lại tiện đường về khách sạn nên không thể đến suối nước nóng thiên nhiên ở ngoại thành, chỉ có thể ngâm hồ nước nóng trong phòng riêng. Vì đây là lịch trình riêng nên không cần camera để quay tư liệu, staff cũng ở bên ngoài nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ có hai người.

Sau khi thay đồ xong, Lưu Diệu Văn ngồi ở bàn trà chợt hỏi:

"Anh có định up weibo hôm nay không?"

"Vẫn chưa biết up gì. Văn ca sẽ up sao?"

"Chụp lại một góc ở đây rồi up thôi."

"Em không sợ up lên rồi thì nơi này ngay lập tức bị bao vây à?"

"Anh ngốc thật. Đương nhiên là phải chờ về tới khách sạn mới up rồi."

Tống Á Hiên lại giơ nắm đấm, sau một hồi hoa sơn luận kiếm thì cả hai mới chụp qua loa vài tấm ảnh để up lên weibo rồi xuống hồ ngâm nước nóng.

Hồ này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, bằng khoảng 2-3 cái bồn tắm gộp lại, vốn dĩ một phòng hai người mỗi người một góc thì cực kỳ rộng rãi, thoải mái. Nhưng cả hai như nam châm hút lấy nhau, dù là hồ lớn thì vẫn không ngăn được hai người cứ ở đó chọc nhau, phá nhau, đánh đánh nháo nháo. Nam sinh mà, cùng nhau ngâm suối nước nóng, trên người chỉ còn độc một chiếc khăn quấn eo, dù sao cũng không phải chưa từng nhìn thấy cơ thể của đối phương.

Nhưng dù sao cả hai hiện tại cũng không phải là còn nhỏ, dù là tuổi không lớn nhưng lại đang trong thời điểm dậy thì cũng là độ tuổi mà trái tim bắt đầu nở rộ những cảm xúc yêu thích. Ngày thường đánh đánh nháo nháo quả thật không có gì, chỉ đơn giản là muốn cùng nhau đùa giỡn, khiến cho đối phương vui vẻ. Mà tình huống hôm nay đặc biệt hơn rất nhiều, ngoại trừ việc Lưu Diệu Văn phát hiện bản thân có cảm giác rung động với Tống Á Hiên thì nhiệt độ nước trong hồ, hình ảnh hiện tại của Tống Á Hiên đều khiến Lưu Diệu Văn không thể kìm chế được con tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.

Vì không để cảm xúc không đúng này bị phát hiện, Lưu Diệu Văn vẫn rất tận lực cùng Tống Á Hiên náo loạn hồ nước. Đánh đến đánh lui thì Tống Á Hiên trượt chân ngã về phía sau, Lưu Diệu Văn nhanh chóng túm lấy tay Tống Á Hiên kéo ngược lại, dùng thân mình đỡ lại cho Tống Á Hiên. Cả hai cùng nhau ngã ngồi xuống.

Tình cảnh lúc này thật sự là vô cùng, cực kỳ khó xử, Tống Á Hiên hiện tại đang trong vòng tay của Lưu Diệu Văn. Khi Tống Á Hiên chống tay lên người Lưu Diệu Văn để lấy đà đứng lên thì phát hiện:

"Tim em đập nhanh thật đấy, bị doạ sợ rồi sao."

Lưu Diệu Văn nhìn bàn tay trên ngực trái rồi lại nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, không biết nên trả lời thế nào.

"Nhịp tim lại tăng rồi, mặt cũng đỏ, hình như nhiệt độ cơ thể cũng tăng, em phát sốt à?"

"Không phải. Không phát sốt cũng không bị doạ."

Lời này thốt ra là dùng hết sự can đảm của bản thân, như khi Lưu Diệu Văn trả lời Tống Á Hiên rằng chọn "Một dải lụa đỏ" là vì muốn cùng đội với Tống Á Hiên vậy. Không khi như ngưng đọng, cả hai nhìn nhau chăm chú tựa như muốn tìm kiếm câu trả lời trong mắt đối phương, Lưu Diệu Văn không biết Tống Á Hiên có hiểu ý mình hay không, Tống Á Hiên lại không biết lời của Lưu Diệu Văn có giống như những gì mình đang nghĩ hay không.

Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Tống Á Hiên bật người đứng dậy với lấy điện thoại, đầu dây bên kia là giọng Hân ca:

"Đừng ngâm lâu quá kẻo bệnh đấy, ngày mai còn phải biểu diễn nhanh chóng về nghỉ sớm."

Không ngờ đã qua hơn một tiếng rưỡi rồi. Cúp điện thoại, Tống Á Hiên quay sang nói:

"Thay đồ rồi về thôi, Hân ca nhắc nhở nghỉ ngơi sớm."

Tâm trạng Lưu Diệu Văn lúc này không biết là nên thở phào nhẹ nhõm vì nhờ cuộc gọi cắt ngang tình huống khỏ xử này hay nên buồn phiền vì cuối cùng lời muốn nói vẫn chưa thể nói.

Trên đường về khách sạn, hai thiếu niên mỗi người một tâm tình, ngàn vạn suy nghĩ đang chạy trong bộ não, ngàn vạn cảm xúc đang tuôn trào trong trái tim, không ai nói với ai được câu nào.

Về đến khách sạn, Lưu Diệu Văn là người up Weibo trước chỉ bảo rằng nửa năm rồi mới lại đi ngâm nước nóng, Tống Á Hiên đắn đo hồi lâu mới up Weibo ngầm nói rằng hôm nay đi ngâm nước nóng với Lưu Diệu Văn. Lại đòi Lưu Diệu Văn lên trả lời weibo của mình, lại đánh đánh nháo nháo như chưa có gì xảy ra. Tống Á Hiên còn bắt Lưu Diệu Văn chụp giúp tấm ảnh nằm dưới đất giữa hai chiếc giường để hôm sau up lên Weibo. Không khí giữa hai người tự nhiên hơn rất nhiều, dường như chưa có sự mờ ám nào từng xảy ra.

Cho đến giờ đi ngủ thì hôm nay có một điều khác mọi ngày là cả hai âm thầm thống nhất tắt đèn, cả hai đều thấy dưới tình trạng hiện tại cùng một giường lại mở sáng đèn nhìn rõ đối phương là một điều rất khó đối mặt.

Cả hai cùng trên giường, trong bóng tối im lặng rất lâu, không thấy được vẻ mặt hiện tại của đối phương cũng không biết đối phương đã ngủ hay còn thức. Chỉ biết rằng qua một khoảng rất dài, Lưu Diệu Văn chợt nghe Tống Á Hiên thì thào:

"Thật ra, anh cũng vậy."

Như có một thế lực vô hình thôi thúc, nghe theo tiếng gọi của con tim, Lưu Diệu Văn lần đầu tiên hôn lên trán của Tống Á Hiên, nói khẽ một câu ngủ ngon.

Chỉ một cái hôn nhẹ nhưng cả hai đều biết mối quan hệ hiện tại không còn giống như trước nữa.

Nam Kinh, 29/10/2020, có hai người âm thầm cùng nhau hẹn ước.

P.s: Mình để link video gốc ở bio truyện, video vietsub ở ảnh bìa truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro