( Song A Trò Chuyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng tỉnh dậy sau cơn mê, thứ ánh sáng chói loá khiến đôi mắt có phần khép hờ, chỉ e đã ngủ một giấc rất lâu rồi. Cứ ngỡ sẽ không tỉnh dậy nữa nào ngờ nhân tính không bằng thiên tính hắn thế mà thật sự gặp được quý nhân. Một kẻ đáng thương lại có thể gặp may mắn như vậy đúng thật là nực cười.
Tống Á Hiên nhìn qua thềm cửa sổ nơi này đúng là thật tốt, chỉ bỏ thêm vài tia nắng kia đi thì quả thực là mĩ cảnh nhân gian, nghĩ đến đây hắn lại có chút vương vấn toan rời đi nhưng rồi lại nán lại. Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, còn kẻ bất hạnh không qua khỏi cảnh tình. Đúng là rất yên ắn, mùa xuân lúc nào cũng nhẹ nhàng, đến cả tâm người cũng nhẹ nhõm.
"Tỉnh rồi sao? Tôi còn xém nghĩ cậu tiêu đời rồi."
Tống Á Hiên quay sang, người này trông có vẻ lạ mặt, những vẫn thật thân thương hình như gặp ở đâu rồi. Hắn cười một cách khổ sở, thú thật thì đầu vẫn còn đau, kì phân hoá đáng chết. Chửi thầm một câu liền có thể lật mặt tươi cười với ân nhân trượng nghĩa.
"Đa tạ đã cứu giúp."
Lưu Diệu Văn mỉm cười, nụ cười thật ô nhu, bao dung biết nhường nào, so với kẻ lần đầu được giúp đỡ như Tống Á Hiên chính là nụ cười Bồ Tát.
"Đừng quá khách sáo, chuyện nên làm cả thôi."
"Ơn này tất báo, dám hỏi nên xưng thế nào?"
Lưu Diệu Văn cười, vẻ bất lực trông cậu ta giống người thiếu thốn lắm sao?
"Họ Lưu, Lưu Diệu Văn, cứ gọi tôi là cậu Lưu là được, chẳng hay cậu đây xưng thế nào?"
"Tống Á Hiên."
Ngắn gọn lại kiệm lời như vậy sao? Lưu Diệu Văn tay đẩy gọng kính lên tiện tay vuốt lên mái tóc đen nhánh gọn gàng, miệng cười khẽ đáp.
"Vậy gọi là cậu Tống đi."
"Hừ, sao cũng được."
Nói rồi Tống Á Hiên ném cho Lưu Diệu Văn một tờ giấy nhỏ, bên trên có ghi một dãy số dài đối.
"Cần gì cứ gọi."
Lời còn chưa dứt hắn đã nhảy qua cửa sổ rồi biệt tăm. Thật may là tầng chệt nếu không đã tan xương nát thịt rồi.
Không phải chứ tên vô lại này thực sự muốn báo ân sao thật đáng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bumblebee