Bỏ thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

  -Ngày thi cao khảo-

Lưu Diệu Văn mặc bộ đồng phục tươm tất, chiếc cặp đeo chéo mác chiếc cài có chữ Tống trên dây đeo. Tinh thần thoải mái mà tiêu sái trên đường đến điểm thi. Bỗng điện thoại reo lên một hồi, Lưu Diệu Văn đưa lên xem, người gọi là Tống Á Hiên. Anh mỉm cười nhấc mắt, vừa đi vừa nói chuyện.

- Alo...

"Cậu đến chưa thế, còn 15 phút nữa là vào thi rồi." _ Cậu đang đi còn tầm vài mươi mét nữa là đến cổng trường

- Tôi đang trên đường đi.

"Có mang đủ đồ dùng không đấy?"

- Giấy nháp mang theo rồi, bút chì cũng có...?!

  Xui cho Lưu Diệu Văn, đang đi thì gặp bọn đầu gấu bắt nạt Tống Á Hiên hôm đó, Lưu Diệu Văn thở dài một tiếng rồi nói với đối phương đang ngơ ngác hoang mang bên kia.

- Tôi sắp đến nơi rồi. Không nói nữa nhé, cậu đi trước đi. Cúp nhé. _ Không để bên kia trả lời, anh liền tắt mắt. Nhìn về bọn người đang đứng trước mặt.

- Tìm tao hả?

- Đúng vậy~ _ Tên cầm đầu lên giọng giễu cợt

- Muốn làm gì? _ Anh nhíu mày, lẹ lên để anh còn đến trường thi với cục bông nhỏ nữa.

- Sao? Ông đây cực kỳ ngứa mắt với mấy đứa cải tà quy chính như mày đấy. _ Tên kia vô lý tức giận
- Bọn mình chỉ là một đám lăn lộn trong vũng bùn lem luốc thôi, mày có hiểu không?
- Muốn trong sạch hả??? ĐM mày hỏi ý ông chưa?

Lưu Diệu Văn khó chịu lên tiếng :
- Từ trước đến nay vốn dĩ chúng ta không cùng một con đường.

  Bọn kia tức giận có lẽ cũng đúng, đối với chúng. Anh lớn lên cùng chúng với tính cách ngỗ ngáo, tự do, không mấy bó buộc bởi cái chính quy nghĩa củ. Nay lại vì một tên nhóc lạ hoắc từ đâu đến mà thay đổi 180 độ. Bọn chúng mất đi một người để tiếp tục cách sống ăn chơi lêu lỏng đó.

  Nhưng thực chất Lưu Diệu Văn vẫn là một người tốt. Cũng không được người thân quan tâm như Tống Á Hiên  nhưng anh không học giỏi, hiền lành, khép kín như cậu. Mà lại vô cùng mãnh mẽ, tự do, quyết đoán.

- Ông đây chính là không muốn mày tốt hơn đấy! _ Tên đó đưa chai bia rỗng bằng thủy tinh lên trước mặt anh. Bọn chúng bao vây Lưu Diệu Văn muốn lui không được, tiến tới cũng không xong. Cuối cùng phải ở thế bị động vào chịu trận, bọn chúng quá đông?

*Choang!* Chúng đập chai thủy tinh lên người anh, vỡ nát. Đám côn đồ đẩy Lưu Diệu Văn vào góc tường, đánh đấm tới tấp. Anh quay cuồng choáng váng, chỉ biết nằm im chịu trận.

  *Choang!* âm thanh đó lại lần nữa vang lên, nhưng không phải của đám người kia mà là của Tống Á Hiên - người mà anh tưởng đã vào phòng thi được 30 phút. Chuyện là Tống Á Hiên đợi mãi đến giờ vào thi không thấy anh, liền chạy đi tìm về đường đến nhà anh, cuối cùng lại thấy người nọ đang bị bọn kia đánh cho thảm thương. Nhịn không nổi lấy hết can đảm mà cầm chai bia gần đó đập vào vai của tên cầm đầu.

  Cậu đỡ Lưu Diệu Văn lên, đôi mắt ngoan cường, trừng trừng bọn chúng, tay đưa mảnh chai đã vỡ đến trước mặt bọn chúng, ra dáng phòng bị cho cả hai.

- Cậu đến đây là gì? _ Lưu Diệu Văn thở dốc, ngạc nhiên hỏi cậu

- Nhìn không nổi tên ngốc nào đó bị đánh cho thảm

  Cả hai cười nhếch mép một cái rồi nắm tay chạy ra khỏi con hẻm. Chạy đến một bờ sông gần đó, đã muộn lắm rồi. Thôi xong, thi thố gì nữa.

- Cậu không sợ ngày mai bị dán giấy phê bình à?

- Giải cứu một người gặp nạn không có sức đánh trả. Chẳng phải là hành động xả thân vì nghĩa sao???

Hai người ngồi đến chập choạng tối.

-  Cậu nói xem... ngày mai thầy Trần có phạt chúng ta không? _ Lưu Diệu Văn trầm mặc, trong tâm đầy bối rối

- Không biết... _ Tống Á Hiên bình tĩnh lạ thường

- Không chỉ bỏ thi, mà còn thế này nữa.._ anh kể tội _ Bọn mình có làm mất danh hiệu học sinh ba tốt* của cậu không thế???

*Học sinh ba tốt : Học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập & rèn luyện.

- Không sao đâu

- Sao lại không sao??

- Bây giờ không có, sau này sẽ có thôi. Tôi tin vào trực giác của mình hơn

- Trực giác?

- Trực giác cho tôi thấy giờ phút này, tôi nên ở đây

- Tôi còn tưởng tay cậu chỉ biết cầm bút thôi chứ... Nhưng mà, hành động lúc nãy của cậu, đúng là ngầu thật đấy. Tôi thừa nhận đấy nhé!

- Biết rồi mà! _ Tống Á Hiên ngại ngùng cười thành tiếng.

  Cả hai cùng ngồi bên bờ sông ngắm cảnh đến khi tối mịt, bầu trời đầy sao sáng. Sao hôm nay vừa nhiều vừa sáng rực rỡ, cứ như những tia cảm xúc mãnh liệt trong trái tim hai người. Dường như họ biết được, bản thân mình đối với người kia không chỉ là bạn bè bình thường, mà là một mối quan hệ nào khác, muốn tiến xa hơn.

  Cuối cùng là cùng nhau trở về nhà anh, sơ cứu cho nhau. Sơ cứu xong thì đúng lúc ông nội trở về, với nụ cười tươi. Sau ngày đầu tiên Tống Á Hiên đến nhà Lưu Diệu Văn, quan hệ giữa anh và ông nội trở nên tốt hơn. Ông nội cũng nhận ra sự đặc biệt giữa hai đứa trẻ này, liền vô cùng hạnh phúc. Ông nói Tống Á Hiên ở lại rồi cùng nhau ăn lẩu. Không khí vô cùng hoàn mĩ...

---------------

12.

  Ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên lên phòng hiệu trưởng, tường trình lại mọi việc, cũng may bài thi chưa nộp lên, hai người được làm bài thi. Thi xong khá ổn, liền dắt tay nhau đến quán ăn, đến công viên, rồi lại nhà ai nấy về. Hồi hộp chờ điểm thi

-Một tuần sau-

- Diệu Văn! Biết điểm thi chưa?!!? _ Tống Á Hiên nhảy cẩng lên, chạy đến bên anh hét lên

- Rồi rồi, cảm ơn cậu nhé. Thật không ngờ luôn

  Hai người thật tuyệt vời khi đều đậu vào Đại học Bắc Kinh, một người thủ khoa, một người đứng thứ 6 toàn quốc. Gia đình anh bất ngờ lẫn sung sướng, đứa con của họ bỗng dưng xuất sắc vượt bậc. 666

- Á Hiên, cậu muốn về nhà tôi không?

- Không phải tôi đang ở nhà cậu sao?

- Không, là nhà ba mẹ tôi ấy...

- Hả?

- Cậu là người đầu tiên tôi đem về nhà đấy..

*ngại ngùng*

----- END chap 6 -----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro