Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tống Á Hiên là một học sinh cao Trung, tính tình trầm ổn, hướng nội. Cậu vì tính chất công việc của bố mẹ nên liên tục chuyển trường, đó là lý do cậu ấy không có nhiều bạn bè, cũng không có kỉ niệm sâu sắc.

  Nhưng rồi lần tới Trùng Khánh này của cậu lại khác, cậu đặt chân đến một nơi đặc biệt xa lạ, gặp một người cậu không nghĩ sẽ chung bầu trời, thế rồi Trùng Khánh ấy lại là nơi chứng giám cho cậu và người ấy trở thành tri kỷ.

  Người ấy là ---- Lưu Diệu Văn.

2. Vừa chuyển đến Trùng Khánh, Tống Á Hiên dành ra một ngày sắp xếp đồ đạc, xem lịch học ngày đầu ở trường Vạn Tinh Trung Học. Rồi cậu lại suy nghĩ về nơi này, về cuộc sống của mình.

  Chắc cũng sẽ như mấy lần trước thôi, thâm tâm cậu tự nhủ. Chỉ cần không ai bắt nạt, chèn ép cậu là được, cậu cũng chẳng dám mong có ai sẽ làm quen với một người không biết nói chuyện như cậu.

  Sáng hôm sau, Tống Á Hiên ra ngoài tìm tiệm tạp hóa gần nhất mua chai nước. Đi vào hàng không nói gì, ngắn gọn lấy thứ muốn mua, cậu đưa mắt sang thì thấy một thân hình đang nằm thảnh thơi trên chiếc ghế dựa. Anh ấy che tờ báo lớn lên mặt mình, có lẽ là đang chợp mắt. Tống Á Hiên ngập ngừng rồi cũng lên tiếng :

- Xin chào?

- Cái đó 3 tệ, còn bên trái là 2 tệ. Cậu có thể lấy cái bên trái. _ Không cần nhìn, Lưu Diệu Văn cất giọng nói Trùng Khánh đậm đặc của mình.

  Tống Á Hiên hơi bất ngờ, sau đó lại ái ngại, cậu là người Quảng Đông, vừa đến Trùng Khánh làm sao biết được tiếng nói nơi đây?

- Cái đó... Cậu có thể nói tiếng phổ thông không?

  Nam sinh trước mặt lấy tờ báo che trước mặt ra, cậu thấy được gương mặt khiến cậu sững sờ đi vài giây. Khuôn mặt sắc sảo, lông mày rậm, ánh mắt sắc lẻm đầy vẻ oanh cường, khuôn miệng tùy tiện hé mở nhưng lại mang nét quyến rũ, thật là ngũ quan hoàn mĩ đi. Lưu Diệu Văn ngồi thẳng dậy, nhìn về phía Tống Á Hiên đang ngẩn người ra nhìn mình, tay giơ ba ngón lên rồi nói :

- 3 tệ.

-...

- Có ai ở Trùng Khánh mà lại nói tiếng phổ thông như cậu đâu chứ? _ Vừa đưa tay qua lấy tiền vừa thán

-...

- Mới đến à?
-...

- Giảm giá cho cậu đó _ Đưa tiền tới cho Tống Á Hiên

  Tống Á Hiên nãy giờ im lặng, nhìn xuống một lúc rồi nói :

- Vì sao?

  Lưu Diệu Văn cất giọng tinh nghịch :

- Đại diện Trùng Khánh chào đón cậu!_ Chẳng hiểu sao Lưu Diệu Văn lại có chút ấn tượng với cậu bạn lạ xứ này. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc bồng bềnh, gương mắt lộ rõ vẻ đáng yêu nhưng lại có chút đượm buồn. Tống Á Hiên nhìn rất cô đơn, vừa gặp đã muốn che chở, Lưu Diệu Văn cảm giác như thế.

- ... Cảm ơn _ Cậu cảm tạ một tiếng rồi trở về.

  Nhìn thấy bóng lưng ấy dần xa mờ, Lưu Diệu Văn thầm nghĩ rất lâu về người này. Tò mò Tống Á Hiên là người nơi nào, trông có vẻ khó gần nhưng cũng thật đơn độc. Không biết anh có gặp lại cậu không nhỉ?

  Anh nhìn qua cái radio rồi lại khẽ nở nụ cười, ngay khi ánh mắt cậu và anh giao nhau. Radio lại phát bản nhạc 《 Hẹn ước bồ công anh 》 của Châu Kiệt Luân, lời bài hát cũng quá là lãng mạn đi.

" Tôi đã không còn phân biệt được, với em là tình bạn hay là một tình yêu dở dang."

--------END chap 1--------

Lưu Diệu Văn :


Tống Á Hiên :


Gặp gỡ :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro