Chương I: Tình một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư...ưm~...a~ nh....ẹ .....th...ô..i
Cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ nức nở , trên giường thân ảnh của hai nam nhân đang cố gắng như hoà làm một .
- Thả lỏng ra - âm thanh trầm trầm mị hoặc vang lên.
- Anh ....nh...ẹ ....h...ức....một ch....út đư...ợc không... đ....au a~
Dễ gì nam nhân kia nhẹ nhàng với cậu
Cứ thế 2 người triền miên bên nhau cho tới lúc Cậu ngất đi lúc nào không hay.
Cậu - Tống Á Hiên 18 tuổi đang học lớp 12 tại trường Trung học AYJD một ngôi trường có tiếng bởi học sinh nơi đây không là học bá thì cũng là con nhà đại gia toàn là cậu ấm cô chiêu .Gia cảnh nhà Á Hiên thì không hề có liên quan gì đến giới thượng lưu ,cậu học cũng không giỏi vì cậu không thích học theo khuôn mẫu nhưng cậu lại là hacker top đầu,cậu vô tình bị hiệu trưởng trường phát hiện trong một lần tò mò khám phá hệ thống bảo mật quốc gia nhưng lại làm việc này ở quán net và để bản thân không bị bại lộ thân phận cậu đành chấp nhận đến học tại ngôi trường này.
Sáng hôm sau Á Hiên tỉnh dậy với cơ thể đau nhức cậu ngơ ngác nhìn xung quanh:
- đây đâu phải nhà mình ...ui...za..eo mình.
Cậu toan đứng lên thì một cơn đau ập tới chiếc eo nhỏ khiến cậu kêu lên . Tiếng róc rách nước chảy trong phòng tắm ngưng lại cửa phòng tắm mở ra .
Cạch... cánh cửa phòng tắm mở ra thiếu niên anh tuấn xuất hiện, cơ thể hoàn mỹ từng chi tiết bụng cơ 8 múi cơ ngực nở nang vai rộng hoàn hảo và nhất là cái gương mặt đẹp trai đến từng góc cạnh nhỏ nhất kia .
Á Hiên quay đầu lại nhìn cậu giật mình nhìn thiếu niên trước mắt thầm nuốt một ngụm nước bọt trong đầu bắt đầu gào thét:"con mẹ nó làm với ai không làm lại làm với trẻ chưa thành niên lại còn là lần đầu nữa chứ"
Tâm thì gào thét nhưng vẻ mặt cậu thì vẫn rất bình tĩnh nhìn thiếu niên trước mặt cậu biết rõ là ai liền nói :
- Lưu Diệu Văn con trai duy nhất của Lưu thị nhỉ ? Xin lỗi anh biết em chưa thành niên À ...ờm...chuyện tối qua ư....ưm~ Cậu chưa kịp nói xong thì Diệu Văn đã lao tới áp môi mình vào môi cậu không cho cậu nói nữa.Á Hiên chống cự muốn đẩy Diệu Văn ra nhưng không nổi bởi cậu vẫn còn đau sức vẫn chưa hồi phục. Diệu Văn biết cậu kháng cự không nổi cơ miệng xuất hiện một nụ cười ranh mãnh sau đó khẽ cắn nhẹ môi Á Hiên nhân lúc cậu đau mà há miệng kêu lên liền đưa chiếc lưỡi vô trong mà càn quét đem hết mật ngọt của Á Hiên về mình hôn thôi chưa đủ bàn tay hư hỏng của Diệu Văn bắt đầu hành động.Quần áo Á Hiên đã kịp mặc đâu trên người cậu vẫn chỉ có duy nhất chiếc chăn mỏng đắp nửa thân dưới bây giờ cậu lại bị Diệu Văn đè lên khiến cậu bất lực không kháng cự nổi .Diệu Văn đưa tay lên chạm vào ngực Á Hiên vừa động đến đầu nhũ hoa Á Hiên liền cảm thấy rùng mình cậu dùng hết sức cắn Diệu Văn bật máu rồi đẩy mạnh ra nhanh chóng cuộn lấy cái chăn quấn vào người .
- Điên à tối qua là tôi say tôi không đúng nhưng nếu em còn như vậy tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu vì em tự nguyện không do tôi em buộc.
Á Hiên bực mình quay ra cáu giận nói. Diệu Văn cười lạnh khoé miệng khẽ nhếch lên đầu lưỡi vươn ra liếm chỗ vừa bị Á Hiên cắn bật máu nếu là người khác thì trông lưu manh đấy nhưng Diệu Văn lại không hề khiến người nhìn có cảm giác như vậy mà thay vào đó thì vẻ ngoài đó khiến Diệu Văn trở nên ranh mãnh ma mị
" con mẹ nó sao có cảm giác mình như đứa con gái bị cưỡng bức vậy trong khi đứa sai là mình mà "
- Theo luật thì cả 2 bên tự nguyện quan hệ không có sự cưỡng ép hay lợi dụng thuốc ức chế ,anh không cần phải sợ em chưa đủ tuổi, tối qua nằm bên dưới anh c....ũng  ...a....
Chiếc gối đầu giường lao vào đầu Diệu Văn rõ mạnh khiến anh xoa đầu kêu lên một tiếng .
- Nếu đã không cần tôi chịu trách nhiệm thì cậu mặc đồ vào rồi ra ngoài đi - Á Hiên gắt lên
- ha~ đây là nhà em mà
Á Hiên thực sự không còn gì để nói đơn giản là Diệu Văn nói đúng nên cãi không lại cậu quay mặt đi không nhìn anh nữa thì thấy quần áo cậu rách tả tơi dưới sàn
- Cậu xé hết quần áo của tôi rồi hả ?
- Là tối qua anh vội vã không cởi được liền tự xé em đâu dám xé đồ của anh-Diệu Văn nhún vai nói
- CẬU ....
Á Hiên tức thật rồi cậu ôm chiếc chăn quấn quanh người đi thẳng vào nhà tắm không nói gì nữa tắm xong cậu mới nhận ra là nhà tắm khăn tắm không có áo tắm cũng không liền gọi với ra ngoài:
-  Lưu Diệu Văn có ngoài đó không ???
- Chuyện gì đừng nói là anh muốn tắm uyên ương đấy nhá !
Á Hiên tức điên lên vì độ vô liêm sỉ của Diệu Văn nhưng cố kiềm giọng lại nói tiếp
- không đùa nữa lấy tôi mượn một bộ đồ của cậu trong này không có áo tắm
Diệu Văn gõ cửa nhà tắm
- Đây nè mở cửa ra e mới đưa được chứ !
Á Hiên đi tới cánh cửa mở hé ra để nhận đồ nhưng Diệu Văn lại cố tình trêu chọc cậu để bộ đồ ra xa tầm với của tay cậu
- LƯU -DIỆU -VĂN
- A đây ,của anh đây ,dù sao cũng đâu có chỗ nào trên người anh mà em chưa thấy, anh bước ra ngoài thay cũng được.
Nói rồi anh đưa bộ đồ cho cậu . Á Hiên giật lấy bộ đồ nhưng lại chỉ có một chiếc áo và 1 chiếc quần lót mới còn chưa gỡ nhãn mác ban đầu cậu còn bực mình định gắt lên nhưng đến lúc mặc vào thì cái áo đó dài gần đến đầu gối của cậu nên thôi cậu trả nói nữa cứ vậy mặc vào .
Nhìn cơ thể mình toàn là dấu hôn đỏ thẫm hầu như không chỗ nào là không khó khiến cậu không khỏi khó chịu mà thầm rủa một câu  "Fuck"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic