Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghĩ không biết?" là ý gì? Tức là Lưu Tổng ban đầu vốn đã biết Tống Á Hiên là ai nhưng vẫn cố tình làm vậy? Để làm gì cơ? Còn làm gì nữa, lợi dụng cậu, đối nghịch với Tống Thị? Lưu Diệu Văn có cảm giác bị lừa dối, bố hắn biết, hắn lại không biết cái gì. Những chuyện liên quan đến Tống Á Hiên cũng có thể do ông bày ra, rồi đến cái chết của cậu, là cái gì?

Lưu Diệu Văn loạn rồi, hắn vẫn nghĩ chỉ có mình biết thân phận của Tống Á Hiên, ai ngờ lại bị đùa cợt như vậy? Nghĩ người đó như vậy.

"Đó là..."

Hắn mở miệng rồi lại khép miệng, định nói lại thôi, có cảm giác mình không xứng. Nắm chặt tay đến hằn cả nốt vào lòng bàn tay, Lưu Quang gặng hỏi, hắn vẫn không trả lời, mãi lâu sau mới lấy hết dũng khí nói ra.

"Đó là người con thích."

"Hửm?"

"Của con."

Lưu Diệu Văn không biết mình nói cái gì nữa rồi, hắn không biết được nghe lời đó bố cậu sẽ phản ứng thế nào, ngửa mặt lên nhìn đã thấy bố cười với mình làm hắn có chút giật mình

"Được thôi. Không vào thì không vào."

Gì? Dễ dàng thế?

Ông đưa tay vỗ hai cái vào vai hắn, nhẹ nhàng phát ra mấy chữ: "Có điều... Lưu Tống Thị, không, đội, trời, chung."

-----------------------

Lưu Diệu Văn trở về phòng, khóa trái cửa, dựa vào từ từ trượt xuống ôm chặt lên mặt vùi vào hai đầu gối. Hắn thực sự rất rối, vẫn không biết những gì trước đó xảy ra là cái quái gì, hắn không hiểu tại sao lại vậy. Điện thoại trong túi rung lên, là báo thức để nhớ thời gian sinh hoạt, lại vuốt xuống dòng thông báo, là đoạn chat "Cá YX" được ghim lên đầu. Chả biết đối mặt với người này thế nào, cũng chả biết mình đã làm những thứ tồi tệ thế nào, như một con rối. Vậy mà tiện tay bấm nhầm nút gọi.

Bên kia nhấc máy, đầu bên im ắng một chút, rồi róc rách tiếng nước chảy.

"Tống Á Hiên."

"Cái gì?"

Lưu Diệu Văn nghe được giọng nói vừa ấm áp vừa lạnh nhạt kia, tâm trạng liền có phần thả lỏng vài phần: "Nhớ anh. Gọi cho quen thôi. "

"..."

"Phải rồi, anh đang làm gì đó?"

Tống Á Hiên: "Tắm."

"Tắm? Anh mang điện thoại vào làm gì?"

"Nghe nhạc."

Điện thoại đột nhiên tắt phụt, Tống Á Hiên mơ mơ hồ hồ, nghĩ thầm hôm nay hắn lại bị cái gì rồi, bỏ điện thoại vào hộp tránh nước bên cạnh, được vài giây, điện thoại lại rung đùng đùng. Cậu lại tắt vòi nước lôi ra. Là gọi video, cậu lau khô ngón tay che cả camera trước sau rồi mới ấn nghe.

"Cái gì nữa?"

"Anh không phải đang tắm sao?"

Tống Á Hiên nghe xong lập tức muốn đánh người, chả suy nghĩ nhiều lập tức tắt điện thoại, chỉ quăng lại một câu: "Đồ thần kinh."

Lưu Diệu Văn cảm thấy rất vui vẻ.

--------------------

Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn đến trễ, thầy chủ nhiệm cũng chả dây dưa nhiều, cái bản mặt cười cợt phóng khoáng của hắn đúng là không thể nhìn quá lâu. Vào đến cửa lớp lại đụng bà cô dạy Văn, thế là cả lớp ngồi nghe thuyết giảng về ý thức đạo đức học sinh trong ngoài giờ học các thứ ong ong cả buổi. Lưu Diệu Văn đã nói chuyện với bố, nói vậy dù có cái gì cũng không để Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên liên quan đến nội vụ Lưu Gia nữa, cũng có nghĩa mọi chuyện diễn ra sau đó hắn không nắm được, cũng không biết gì, không kiểm soát tình hình được, như cuộc sống bình thường. Vậy cũng tốt.

Mà thế cũng đồng nghĩa với việc quan hệ của hai người đó với đám bọn hắn cũng khó hơn, cũng... Không nói là thân thiết như trước đó được.

Ý nghĩ này chưa vớt vát được bao lâu, hết tiết học, đã bị cảnh tượng Hạ Tuấn Lâm bị mấy vị kia thồn cho ăn cả đống hạt dẻ, Tống Á Hiên im lặng bên cạnh hóng drama, làm cho ý nghĩ đó quăng hẳn ra sau đầu. Chắc không có vẻ tệ như thế...

--------------------

"Cậu đi theo làm cái gì?"

Lưu Diệu Văn ngồi kế Tống Á Hiên ở hàng ghế cuối trên xe buýt, hàng chục con mắt dán vào hai người cả quãng đường. Hắn hí hửng ngồi sát bên cậu: "Đến thăm chị, anh không phải đến gặp chị ấy sao?"

"Chị tôi, không phải cậu. Liên quan quái gì đến cậu."

"Em muốn gặp... Mà chị ấy tên gì nhỉ?"

"Tống Nhã Nhã."

Tống Á Hiên, đầu tựa vào ô cửa hàng cuối, ánh nắng cuối ngày pha chút ảm đạm của hoàng hôn, rọi nửa khuôn mặt. Khúc cua đôi chút làm đầu cậu va vào cửa liên tục, Lưu Diệu Văn luồn tay qua vai, giữ lấy đầu đối phương. Lúc đầu cậu có ý đẩy tay hắn ra, nhưng nhìn khuôn mặt nửa cười bị che khuất một nửa bởi mũ lưỡi chai kéo sụp, lại thôi, ngoan ngoãn tựa vào.

Cửa bệnh viện cảm ứng xoay qua mở, bệnh viện cũng đến gọi là cấp cao đến mấy chục tầng, thiết bị, khuôn viên vô cùng khang trang, hiện đại. Đến đây rồi còn nghĩ "gia cảnh" bình thường thì thật đúng là có vấn đề. Có khi Tống Thị cũng có phần trong bệnh viện này cũng nên.

Vài y tá, bác sĩ, đi qua có vẻ định lên tiếng chào hỏi, nhưng lướt thấy mặt Lưu Diệu Văn lại nuốt lại. Hắn cảm thấy người ta nhìn mình như sinh vật lạ. Tống Á Hiên trung thành với im lặng, Lưu Diệu Văn vẫn vo ve như ruồi muỗi bên tai, thỉnh thoảng nói vớ va vớ vẩn lại được đập phát. Thang máy mở, cả hai đi vào, Lưu Diệu Văn vẫn thao thao bất tuyệt, Tống Á Hiên đến đau cả đầu, còn chả biết hắn nói cái gì mà nhặng xì ngậu cả lên.

"Cậu ăn nhầm khoai ngứa à?"

"Sao anh biết?"

"..."

*Ting*

Tầng 36. Đứng trước cửa phòng 3065 khu chăm sóc đặc biệt.

"Lớn ghê ha, em chưa thấy bệnh viện nào lớn thế này?"

Nói phét đấy! Ai tin?

Cửa phòng mở, căn phòng giáp cửa, khung cửa lớn nhìn được bao quát cả khung cảnh phía dưới hé mở, rèm cửa bay tung thoáng hương hoa nhài. Nói thật ra, căn phòng này như thiết kế đặc biệt vậy, không giống phòng bệnh chút nào. Bên giường bệnh, một thiếu nữ tóc xõa ngang lưng, đưa lưng ra phía cửa, chống hai tay xuống đệm giường bệnh ngồi dường như không phát hiện tiếng cửa mở.

Lưu Diệu Văn đi phía sau Tống Á Hiên theo vào đứng mãi một lúc, cậu mới lên tiếng: "Chị."

Cô nhanh chóng quay ra hướng tiếng gọi với biểu cảm như vô cùng hào hứng. Cũng một phần làm Lưu Diệu Văn hơi giật mình, ngoại trừ mái tóc, dáng người mảnh khảnh hơn chút, thì người này không khác Tống Á Hiên là bao.

"Em đến rồi. Coi nè, vài tuần nữa đông đến, chúng ta có thể cùng về nhà rồi."

Cô trước ngực ôm một chiếc hộp bọc kín trong giấy gói quà vô cùng cẩn thận. Tống Á Hiên tách khỏi Lưu Diệu Văn vui vẻ nói chuyện với cô vài câu, rồi chuyển ánh mắt về phía hắn.

"Là bạn em."

Hắn hơi giật mình luống cuống rồi bất giác cúi gập người kêu lớn: "Chào chị hai... "

*Ý ở đây là chị gái, kiểu chào thân thiết gia đình.

"..."

Tống Á Hiên: "Cậu chán sống rồi à?"

Tống Nhã Nhã bật cười, nụ cười tỏa nắng, mang nét rất giống với em trai vẫn làm Lưu Diệu Văn chưa hết bàng hoàng. Mãi mới ấp úng được vài chữ lại chả ra hồn, Tống Á Hiên chỉ muốn ra đập cho một phát, vẫn là trước mặt chị nên nén lại.

"Lưu Diệu Văn... Là tên của cậu ta."

Cô lại mỉm cười nhưng chưa được bao lâu liền tắt ngúm, hộp quà trên tay rơi bộp xuống đất làm cả hai đứa ngơ ngác. Đồng tử Tống Nhã Nhã co lại: "Lưu...? Diệu Văn?"

Lưu Diệu Văn: "...?" Không lẽ biết mình là con trai của đối thủ đến thăm, chị ấy lại đến mức vậy chứ?

Cô đột nhiên ôm đầu quay phắt người về hướng quay lưng ra cửa, Tống Á Hiên lập tức chộp chị lại ôm chặt. " Chị... Không sao, có em rồi. Bình tĩnh..."

Sắc mặt cô vô cùng tệ, ôm đầu gào thét, tay Tống Á Hiên cũng vì thế mà run lẩy bẩy. Lưu Diệu Văn định đến hỏi thăm nhưng cậu ra hiệu dừng lại, đi gọi bác sĩ. Hắn lập tức chạy đi, cũng vô cùng hoang mang, ban đầu nhìn chị ấy hồn nhiên như vậy, không lẽ đó là phát bệnh sao?

Sau khi tiêm thuốc an thần, Tống Nhã Nhã cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngủ. Đợi Tống Á Hiên rời khỏi phòng làm việc riêng của vị bác sĩ nào đó, cả hai cùng trở về trường. Lưu Diệu Văn cũng không định hỏi nhiều, lắm chuyện, cũng do vẻ mặt Tống Á Hiên từ lúc rời bệnh viện vẫn buồn thiu, không chịu nói câu gì. Mãi đến khi cửa phòng Tống Á Hiên đóng lại trước mặt, cả hai vẫn chưa mở miệng ra nói câu gì.

Cửa vừa đóng lại, Tống Á Hiên ôm mặt tựa vào cánh cửa dần trượt xuống ngồi bệt xuống sàn.

"Chú, không phải mẹ cháu nói tình trạng của chị ấy ổn định hơn rồi sao? Tại sao khi nãy..."

"Phu nhân...đã nói vậy à?"

Tống Á Hiên đứng bật dậy tiến đến trước mặt bác sĩ: "Ý chú là gì?"

Ông trầm ngâm, thở dài rồi lại nhìn lên cậu vài lượt cuối cùng lại cúi mặt xuống: "Phu nhân đã nói vậy... Thì cậu cứ cho là vậy đi..."

Mặt cậu xanh ngắt viền mắt đỏ gay, một đống giấy tờ bệnh án trên bàn bị hất bay tứ tung trong phòng, như bãi chiến trường.

"Nói."

"Bộp"

Giọt nước từ kẽ tay không chút lưu luyến rơi xuống đất. Từng lời nói của bác sĩ đó ghim sâu, quanh quẩn mãi không dứt trong đầu cậu. Khi nãy trên đường đã phải nhẫn nhịn đến mức nào.

" Vết máu ngày càng lan rộng về phần đại não, là trung tâm thần kinh tri giác, nếu càng ăn sâu tình trạng sẽ càng tệ, trí nhớ ngày càng yếu đi, tri giác cũng mất dần, càng cố nhớ gì đó càng nguy hiểm. Tình trạng của cô ấy trở nặng đến cấp độ này rồi... Không biết điều gì đã tác động thành ra như vậy..."

"Ch... Chú làm gì đi chứ? Hả?"

"... Xin lỗi."

Sẽ ổn thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tống Nhã Nhã an ủi em trai sẽ thường nói vậy. Cô cũng là người thân duy nhất coi trọng từ khi mới lọt lòng, vốn mẹ cậu trước đây cũng không phải người nhẹ nhàng như vậy. Chị là người duy nhất hiểu cậu, người duy nhất luôn bên cậu, cũng là người duy nhất thương cậu thật lòng. Kể từ khi cô phát bệnh, Tống Á Hiên gần như mất đi một chỗ dựa tinh thần rồi.

Ngồi thất thần ngoài cửa mấy tiếng, Tống Á Hiên mới đứng dậy, cố giũ bỏ mấy thứ quanh quẩn trong đầu, làm vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể vào nhà tắm nhìn mình trong gương.

"Em nhìn coi, trăng luôn đi theo em đó, chắc hẳn rất yêu thương em nhỉ?"

Khóe mặt lại đỏ hoe, cậu ra sức lau đến mặt mũi đỏ ửng cả lên. Tự chấn tĩnh mình, đó chẳng qua là mấy lời của bác sĩ, chưa chắc chắn là thực tế, vẫn là tin tưởng bản thân.

--------------------------

Sáng sớm hôm sau, Hạ Tuấn Lâm đem theo cái dù ướt sũng đến đập cửa phòng Tống Á Hiên rầm rầm. Hại cậu cả đêm không chợp mắt, mới đặt lưng lại đem cặp mắt cú vọ lết ra mở cửa. Nói cho cùng vẫn là thương cho cái cửa mới thay. Cửa vừa mở hé đã bị bật tung ra, dáng người ướt như chuột đem theo cả nước chui tọt vào phòng, đi được bước nào nước nhỏ tòng tòng đến đấy, mặt đằng đằng sát khí.

"Hạ Tuấn Lâm, ra ngoài, giũ ô, giày dép có chỗ để hẳn hoi, còn không tôi cho cậu dọn vệ sinh một tháng."

Đương nhiên là phải nghe lời. Sắc mặt Hạ Tuấn Lâm sau khi vào vẫn chả khác hơn là mấy, tự nhiên đứng phắt dậy phi ra bếp túm lấy cái dao hùng hùng hổ hổ lao ra cửa. Tống Á Hiên xanh mặt phi ra lôi cậu trở lại phòng, cứ thế này chắc đi xiên người thật quá, hơn nữa, cái "chung cư" này camera đông tây nam bắc chỗ nào cũng giăng như mạng niệm. Đã thế còn sáng sớm, quay được cảnh sát nhân bệnh hoạn cầm dao chạy khắp chung cư chém người, lại được thơm lây lên đồn cũng nên, có khi nên trang nhất luôn ấy chứ. Toàn mạng, vẫn nên toàn mạng. Cậu ấn Hạ Tuấn Lâm xuống ghế.

"Đứa nào, đứa nào dám đụng vào cậu."

"Cái. Tên. Họ. Nghiêm. Đó..."

"..." Vậy mấy người tự giải quyết đi, tôi nhiều chuyện rồi.

"Vậy cậu đem theo dao làm cái gì?"

"Chặt tay cậu ta."

"..."

Mặt Hạ Tuấn Lâm xanh đỏ tím vàng loạn cả lên, phun ra một câu: "Hay là thủ tiêu cậu ta luôn nhể?"

Này, này, đừng có kích động.

Bên ngoài vẫn mưa rất lớn, Tống Á Hiên nhìn đồng hồ 3 giờ sáng. Thế này còn học hành cái nỗi gì nữa, trong kí túc trường mà thế này chắc còn mỗi hành lí.

" Ở trung tâm, cậu ta kêu trời tối không rõ, kết quả là đem tôi vào lộn wc nữ. Đến khi có điện còn dám chụp áo khoác lên đầu kêu vào đón tôi sợ tối, kéo tôi ra ngoài. Mấy chị gái đó như nhìn thấu hồng trần vậy, mất mặt chết mất.

Tống Á Hiên bình thản: " Đó không phải là rất bình thường sao?"

"Cậu ta còn kêu tôi là người yêu nữaaaaaa."

"Có vậy thôi. Không phải rất bình thường à?"

"Lúc ra đến cửa trung tâm thương mại, lỡ chân té bậc thang, cậu ta đỡ, ai mượn đâu."

"Rồi sao nữa?"

"Gãy tay với sứt một tý trên trán, còn bắt tôi chịu trách nhiệm."

"Đúng rồi, cái này cũng không có gì to tát."

Hạ Tuấn Lâm trán lên tơ máu: "Cậu ta nói không cần tiền, chỉ cần phục vụ chu đáo 24/24 cho đến khi khỏi hẳn aaaaaaaa. Thằng nhóc chết tiệt đó. "

Vẫn là giọng điệu bình thản: "Rất bình thường mà. Trẻ con. "

Hạ Tuấn Lâm co rúm vào góc tường, vẻ mặt hờn cả thế giới: "Cậu thay đổi rồi, Tống Á Hiên, cậu không phải anh em tốt."

Tống Á Hiên lượn vào trong bếp cất dao, lại thản nhiên ra ngồi vắt chân ra cửa sổ: " Cậu nhạy cảm quá thôi. Chấp nhặt trẻ con làm cái gì? Cậu ta bị cậu tẩn cho tận hai lần rồi, coi như đền bù thiệt hại. Chả lẽ chặt tay cho bõ tức, vậy không phải bồi thường còn hơn luôn. Đầu cũng bị thương đó... Chả lẽ chặt luôn đầu."

"..." Mặt Hạ Tuấn Lâm lại sa sầm lại, cạ đầu vào góc tường, vẫn nép một góc trên giường: "Vậy thì vặt hết, gọt nhân côn cho cậu ta chỉ có lăn lông lốc, gào khóc..."

Chưa dứt lời gáy đã bị túm từ phía sau lôi ra: "Tôi có dạy cậu mấy trò dã man này hả, học ở đâu thế hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro