Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn từ từ bước ra khỏi nhà tắm với khuôn mặt sững sờ, cả căn phòng với tấm cửa kính lớn bật ra, gió làm tấm rèm trắng bay tung tứ phía... Cậu thiếu niên bất lực ngồi gục giữa căn phòng, dường như vẫn chưa hoàn hồn. Nước mắt rơi bất giác lã chã, lặng lẽ nâng hai bàn tay run rẩy ra trước mặt, mô út đã bị cắn cho rướm máu chỉ để chắc chắn không phải là mơ, miệng không ngừng lảm nhảm. Cậu ta vậy mà lại khóc rồi!

Đây đúng vào thời điểm, ngày đầu tiên chuyển đến và nhập học vào trường trung học mới, còn là một thiếu niên 15 tuổi. Lưu Diệu Văn vẫn thất thần ngồi đó, hắn ngắm nghía bàn tay lại nhìn mình qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính. Có phải ông trời biết hắn sai nên cho hắn một cơ hội để làm lại?

Vừa hay cô giúp việc lên nhà gọi hắn dậy ăn sáng, tiếng gõ cửa ngừng lại, hắn loạng choạng đứng dậy mở tủ đồ nhìn ngắm bộ quần áo đồng phục cũ sơ trung quen thuộc rồi mau chóng mặc lên người cẩn thận. Bước xuống nhà, hình ảnh người bố năm đó quả thực không sai, ông ngồi bên bàn ăn, gương mặt nghiêm khắc nhưng có vài phần nhẹ nhàng, tay vẫy vẫy, gọi con trai mau lại gần:

"Mau ăn sáng, bố sẽ cho người đưa con đến trường, ngày đầu tiên kín kẽ một chút."

Tập đoàn nhà Lưu Gia có quyền lực, tiếng tăm lớn, có nhiều chi nhánh nổi tiếng trên toàn châu Á, thường xuyên lên các kênh truyền hình lớn quảng bá, nên luôn phải giữ hình ảnh, đến cả nhân viên cũng được tuyển dụng vô cùng khắc khe nên làm việc trong tập đoàn cũng được chú ý như ngôi sao giải trí hiện nay. Gia giáo trong gia đình cũng vô cùng nghiêm khắc, tiền bạc vung như giấy, nhưng trong nhà cũng phải giữ uy nghiêm, hình tượng các thứ nên nhiều khi không khí rất căng thẳng, không được thoải mái. Mẹ của Lưu Diệu Văn cũng không còn ở đây, bất hòa chủ yếu về phần mẹ kế và đứa con riêng Lưu Tạ hơn Diệu Văn 3 tuổi của bà ta. Về việc học hành của mấy đứa con cũng cực kì khắc khe, không được như mong muốn thì đòn roi thậm tệ, một tập đoàn lớn có tiếng tăm nhưng nội bộ gia đình lại nhiều bất hòa như vậy. Thế nhưng quan hệ của hắn với bố không quá tệ, chỉ đôi khi bất đồng quan điểm. Điều duy nhất đáng lo là chị gái hắn, Lưu Diệu Nhi.

Từ nhỏ, Lưu Diệu Nhi đã phải chịu áp lực lớn, kì vọng lớn từ rất nhiều phía, sau đó đến năm 16 tuổi vì quá căng thẳng, áp lực mà trầm cảm, phải điều trị rất lâu rồi, nhưng có vẻ ám ảnh tâm lí quá lớn, không thể hồi phục. Hơn nữa, sự việc mẹ đi, chị gái trầm cảm, năm cô bắt đầu điều trị, mọi thứ bắt đầu loạn cả lên, chỉ là một đứa trẻ làm sao chống đỡ. Tập đoàn lớn thường có nhiều đối thủ, hơn nữa đối đầu rất gay gắt, Lưu Diệu Văn cũng không muốn quản.

Hồi còn là học sinh trung học, Lưu Diệu Văn khá nổi loạn, cũng vì gia thế từ nhỏ, thường hay gây gổ lung tung, lắm ngày còn bị gọi lên văn phòng đến mấy lần vẫn thản nhiên như không. Thành tích lại không tệ chút nào. Lưu Diệu Văn dù đã lớn nhưng tính cách cũng chả mấy thay đổi, từ sau vụ trong nhà kho mấy ngày cậu mới thành như vậy.

Lưu Diệu Văn đưa đũa vài miếng vào miệng rồi đứng dậy lấy chiếc cặp sách vốn trống không thản nhiên khoác lên vai, không quên quay lại vẫy tay vài cái.

"Hôm nay con sẽ đi xe bus đến trường."

Quả thực, như thế này so với bản tính vốn có của Lưu Diệu Văn từ sau vụ tai nạn lần đó thật không bình thường. Đám người làm cùng quản gia mắt chữa A mồm chữ O nhìn hắn lững thững bước ra ngoài.

Ngồi trên xe, đám học sinh bàn tán sôi nổi về cậu thiếu gia mới chuyển đến này, Lưu Diệu Văn chỉ ngồi một góc quấn kín mít lộ rõ vẻ khó chịu nghĩ mông lung cái gì đó. Nếu đã cho hắn quay về thời điểm này, tại sao trong đầu những kí ức trước đó cũng đều tiêu tan vậy? Thứ hắn nhớ được cũng là những gì hắn trải qua 7 năm trước, còn lại là một mớ hỗn độn. Lần đầu hắn để ý Tống Á Hiên là vào khai giảng, trớ trêu lúc đó là nổi cộm vài vụ xích mích, chính là lôi nhau ra sau trường cả đám túm lại đánh nhau một trận. Đang trầm ngâm, một bàn tay từ từ đưa đến đụng vào vai làm hắn giật mình quay ra, liếc nhìn một cái rồi chán chường quay đi: "Sao anh lại ở đây?"

"Ê, nhóc con mới nửa tháng không gặp lại thái độ gì thế hả? Anh lặn lội ra đây hỏi Lưu Tổng để đưa em vào trường đấy."

"Em biết rồi... Chân Nguyên.."

Khoảng 15 phút sau xe dừng trước cổng trường Trung học, ngôi trường quen thuộc mà 7 năm trước hắn theo học.

"Em đi tìm lớp đây. Anh lên trước đi." Lưu Diệu Văn hít một hơi bước đến cổng trường, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, đúng là không thay đổi gì hết.

"Để anh đưa nhóc lên lớp, đừng quậy nữa rồi ai quản nổi?" Trương Chân Nguyên khoác tay lên vai hắn, cả hai lù đù đi vào.

Đi gần đến lan can khu năm nhất, Lưu Diệu Văn đột nhiên khựng lại trước một dáng người quen thuộc bên trong hành lang, tay chân bắt đầu có chút run rẩy. Trương Chân Nguyên kì lạ hỏi có sao không, theo hướng hắn nhìn theo rồi nhìn ra phía trước. Trước mắt là một thiếu niên, gương mặt thanh thoát, da trắng mũi cao, dáng vóc cao ráo, có chút gầy. Anh "à" một tiếng rồi lẩm bẩm: "Cậu ta học năm 2. Không phải dạng vừa đâu, thân thế cũng kín lắm, cả cái trường chả mấy ai hợp cạ, tốt nhất đừng đụng phải, rắc rối."

Kiếp trước, Trương Chân Nguyên cũng nhắc nhở Lưu Diệu Văn như vậy, chỉ là lúc đó lại chả mấy để tâm, đến khi gặp lại phải mất mấy ngày. Bây giờ khác rồi, người này không thể vụt khỏi tầm mắt mình lần nữa.

Một cái bóng lập tức vụt ngang qua Trương Chân Nguyên lao thẳng về phía trước. Chỉ nghe tiếng thùng sách lộp bộp bị hất văng rơi xuống đất. Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy người đó, viền mắt đỏ hoe, tay túm chặt như thể sợ người ta chạy mất. Cả đám học sinh cạnh đó há hốc mồm nhìn chằm chằm, Trương Chân Nguyên cũng nằm trong số đó.

"Tống Á Hiên... Tìm thấy rồi... Em sẽ không..."

Tự nhiên có thằng nhóc nhảy bổ vào ôm mình, lại còn biết cả tên, thêm cái giọng điệu bi thương khó nói, nước mắt nước mũi giàn dụa lau hết vào áo mình, Tống Á Hiên bị dọa cho ngây người, không hiểu chuyện gì thành ra đứng đơ một đống. Mãi một lát mới dần hồi lại tinh thần định đạp cho một phát. Hạ Tuấn Lâm nhanh hơn, đang cầm mấy quyển sách không chịu được nữa, thuận chân tung một chưởng, Lưu Diệu Văn không phòng bị đá văng ra liền ngã lăn ra đất.

"Tên nhóc chết tiệt kia, lạc đường thì đừng có nhận vơ. Cmn, cậu là biến thái à?"

Lưu Diệu Văn tự nhiên bị đạp một phát điếng người, quay ra nhìn lập tức nhận ra Hạ Tuấn Lâm: "Anh bị thần kinh à? Liên quan quái gì đến anh? " -Hắn đứng dậy xoa xoa đầu, phủi quần áo.

Cảm thấy sắp có chiến tranh rồi, Trương Chân Nguyên chạy đến liền kéo Lưu Diệu Văn ra nhe răng ra cười, Lưu Diệu Văn không muốn cũng phải bất đắc dĩ lưu luyến rời đi. Hai người kia cùng đám học sinh chứng kiến vẫn ngây ở đó, Tống Á Hiên nhặt lại thùng sách, mặt không biểu cảm:

"Có bệnh gì hả?"

----------------------

Sau đó vài ngày, ở trường, Lưu Diệu Văn liên tục tìm đến lớp, dai như đỉa đi theo Tống Á Hiên. Tống Á Hiên cũng cảm thấy tên này thực sự rất phiền phức, toàn nói những thứ khiến người thường hiểu không nổi, câu trả lời...không có câu trả lời gì hết. Tống Á Hiên trước mặt đẩy một cái xe rác, mặt không biến sắc, bất lực liếc nhìn sau lưng vẫn là Lưu Diệu Văn lẽo đẽo đi theo.

"Cậu bị điên hả? Tôi có quen biết cậu sao?"

Nghe đối phương mở miệng, mặc dù chả có ý tốt gì, chủ yếu muốn đuổi mình đi, Lưu Diệu Văn lại cực kì vui vẻ, mỉm cười hớn hở nhìn cậu.

Tống Á Hiên: "..."

Tống Á Hiên bắt đầu cảm thấy tên nhóc này đầu óc thực sự có vấn đề rồi. Chả thèm để ý đến hắn nữa, tiếp tục nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro