Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên bất động trước đống giấy tờ cam kết nhận nuôi đứa trẻ, lời nói bất ngờ của cậu lại bất đắc dĩ lập tức thành sự thật. Quả nhiên Lưu Diệu Văn nói với Lưu Quang thật, người nhận nuôi trên danh nghĩa là ông nhưng hai người đảm nhận chăm sóc. Hai đứa học sinh trung học thì làm được cái gì chứ? Doãn Lam đang ngủ, mấy người kia rủ nhau đi mua đồ cho cháu trai hết rồi, Lưu Diệu Văn cũng hí hửng theo sau thanh toán. Sắp thành nhà trẻ luôn đến nơi rồi.

Cậu nhìn đứa trẻ nhỏ nằm ngủ ngoan ngoãn cạnh mình không kìm được mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm. Cậu bé này vô tình lại có nét giống cậu. Tống Á Hiên không phải là kiểu người quá nhẹ dạ, bao dung đến mức nhận nuôi hết những đứa trẻ bất hạnh ngoài kia. Nhưng cậu không hiểu sao lại rất yêu đứa bé này, có thể đây là món quà được ông trời ban tặng để xua đi những tháng ngày nhàm chán.

Cánh cửa két một tiếng rồi bật ra làm gián đoạn suy nghĩ của Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn lảo đảo đi vào lăn đùng ra giường xém chút đè lên Doãn Lam.

"Không đi theo mấy ảnh nữa... Ra 4 trung tâm rồi... Em buồn ngủ..."

Chưa đợi Tống Á Hiên lên tiếng, Lưu Diệu Văn đã ngủ quay long lóc. Cậu chỉnh lại vị trí chân tay cho hắn, đứa tựa vào bàn nhìn về chiếc giường một lớn một nhỏ đang ngủ ngon lành. Cậu nhìn lại tập giấy tờ trên tay mình, đúng ra đứa bé này còn chưa tròn 5 tuổi, phần tên cũng để trống, phía sau có giải thích cái tên này sau khi vào cô nhi viện mới được đặt. Thằng bé không có giấy khai sinh, không có tung tích của mẹ và đã ở cùng bố với căn bệnh đó từ khi mới chào đời. Tống Á Hiên cảm thấy mũi mình có chút cay cay, muốn cho nó này một ngôi nhà mới, một thân phận mới. Cậu cầm con dấu trên tay ấn mạnh lên bên còn lại của tờ giấy rồi kí tên vào. Kể từ giây phút này, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã chính thức trở thành người giám hộ hợp pháp của đứa bé này.

Xong việc cậu cứ thế ngồi ở bàn rồi gục xuống ngủ quên luôn. Mãi đến khi đám người kia về, cậu mới bị sự ồn ào của bọn họ đánh thức. Trừ Đinh Trình Hâm ra thì bốn người kia đều xách cả núi đồ khó khăn luồn lách qua cửa. Tống Á Hiên nhìn ra thì bé con đã tỉnh từ lúc nào. Cậu dang tay đỡ thằng bé bế qua người Lưu Diệu Văn vẫn ngủ thẳng cẳng.

Đinh Trình Hâm cầm tờ cam kết trên bàn đọc một hồi: "Sao để trống tên vậy? Chẳng phải tên Doãn Lam à?"

Tống Á Hiên giao đứa trẻ còn đang ngái ngủ cho mấy người để thử đồ. Thằng bé nhìn một đám người thích thú xâu xỉa đến mình cũng có chút hoảng nhưng rồi cũng chấp nhận.

Tống Á Hiên: "Em cũng định nói với mọi người, thằng bé không có giấy khai sinh, kèm hồ sơ cũng không có tên mẹ nó, ở với bố trong bệnh viện từ khi mới sinh. Chỉ biết bố nó họ Doãn, sau khi vào cô nhi viện mới có 'Lam'. Đinh ca, em muốn cho thằng bé một thân phận mới..."

Đinh Trình Hâm trầm ngâm giây lát rồi cười, có lẽ anh không ngờ, cậu lại trân trọng đứa bé này đến thế.

"Được thôi, đợi Diệu Văn tỉnh lại, anh sẽ bàn với tụi nó."

---------------------------

Tôi hôm đó, Hạ Tuấn Lâm phải chật vật nài nỉ mãi mới khuyên được Tống Á Hiên lên bệnh viện khám để kê thuốc mới. Mặc dù cậu nói không có sao nhưng Hạ Tuấn Lâm cứ nằng nặc bắt cậu đi còn đòi đi theo nhưng cậu từ chối, nói muốn tự đi.

Đến bệnh viện, Tống Á Hiên chần chừ mãi mới vào, cậu vào thăm chị trước rồi mới vào phòng khám. Tống Nhã Nhã tỉnh lại rồi nhưng tinh thần hơi bất ổn nên được bác sĩ tiêm cho một liều an thần, hiện giờ đang ngủ. Cậu mở cửa phòng khám, gặp vị bác sĩ điều trị cho chị mình, để đích thân anh ta xem xét cho cậu. Sau một loạt các quy trình từ chụp X-Quang, máy đo tín hiệu não bộ đến thử độ nhanh nhạy của não. Người này có khuôn mặt khá đặc trưng của Mỹ nhưng mái tóc cùng đôi mắt đen láy, có vẻ là con lai.

"Tống Thiếu nhỉ? Có vẻ tình trạng của cậu vô cùng khả quan đấy. Có vẻ âm ỉ nhưng cũng không có gì đáng báo động."

"Ý anh là?"

"Ngoại trừ xét nghiệm dương tính với căn bệnh thì những dấu hiệu khác đều không cho thấy là có mầm bệnh trong người. Cậu có vẻ rất đặc biệt so với những bệnh nhân tôi từng gặp."

Tống Á Hiên thở dài một hơi. Vị bác sĩ kia lại nói tiếp: "Có vẻ cậu không nhớ tôi nhỉ?"

Cậu ngớ người ra, từng gặp rồi sao? Trong đầu cậu không có ấn tượng gì hết.

"James Edward... Họ trong nước của tôi là Tần..." Anh cười. "Tôi từng khám cho cậu cho đến năm 12 tuổi mà nhỉ?"

Tống Á Hiên vẫn không đáp, vẻ mặt này của cậu hoàn toàn cho thấy cậu không nhớ chút gì về người này. Vị bác sĩ này có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng với người như này, gặp một lần chắc chắn cậu sẽ không quên chứ đừng nói là thăm khám liên tục như vậy.

"Cậu có chắc, trí nhớ của cậu tiêu giảm ngoài căn bệnh không còn lí do nào khác chứ?"

------------------

Trên suốt quảng đường ngồi trên xe trở về khu trọ, đầu Tống Á Hiên vẫn ong ong câu hỏi của vị bác sĩ Tần đó. "Lí do khác" là ý gì? Đầu đau như muốn nổ tung ra, đã thế vừa về đến cửa đã nghe cả lũ cãi nhau ỏm tỏi.

"Nhưng người làm thủ tục là Lưu Tổng mà nên phải mang họ Lưu chứ?"- Nghiêm Hạo Tường gào lên.

Hạ Tuấn Lâm nổi cáu gõ cho cậu ta một cái: " Thế thì sao? Người đưa ra ý nhận nuôi là Tống Á Hiên nhà chúng ta, nên phải mang họ Tống!"

Thật ra đấu võ mồm chỉ có mỗi hai đứa này, Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ vẫn còn đang đấu lý nên chả thèm xen vào, người đổ mồ hôi ở đây chỉ có Trương Chân Nguyên. Lưu Diệu Văn thì ôm đứa bé ngồi ngủ gật há hốc mồm đến nhỏ cả dãi vào đầu thằng bé. Tống Á Hiên tiến lại vả đến "bốp" một cái vào má hắn rồi lấy khăn lau tóc cho bé con. Cả đám liền im bặt, Lưu Diệu Văn ôm má tủi thân tụt lủi vào một góc.

"Họ thì cứ mở ngoặc trong giấy khai sinh là xong. Giờ này mới làm giấy tờ chứng sinh là phạt hành chính đến mấy vạn rồi."

Cả đám rơi vào trầm tư. Đinh Trình Hâm lóe lên một ý tưởng: "Vậy Tử Duệ đi."

Hạ Tuấn Lâm: "Tống Tử Duệ? Ey, được đó."

Nghiêm Hạo Tường: "Lưu Tử Duệ??"

Lưu Diệu Văn cảm thấy dạo này mình mất giá trị quá, mon men bò ra chỗ Tống Á Hiên đang bế bé con: "Vậy gọi là Liam đi."

Mọi người đều quay ra nhìn hắn.

Tống Á Hiên: "Chiến binh? Được thôi, ngắn gọn."

Hắn nhìn thằng bé rồi lẩm bẩm: "Hay là Peppa nhở?"

Mọi người đều quay ra lườm hắn.

--------------------------

Cạch.

Tiếng lên súng vang lên bên tai, Lưu Diệu Văn từ từ đưa hai tay lên khi họng súng đen ngòm dí vào sau đầu. Phải. Để lựa chọn giữa xử lí sự vụ ở công ty thì hắn quyết định đi dẹp loạn. Kiếp trước hắn vốn không dùng đến súng mấy, nhưng thời thế thay đổi rồi, "nhập gia tùy tục", tùy cơ ứng biến. Cả một đám người đứng vây trong một nhà kho lớn phía ngoại thành, cách xa khu dân cư, ở đây tối om không có lấy một ánh điện. Một vài chiếc xe ngoài đường lớn đi qua rọi vào vài tia sáng càng làm cho không khí chỗ này trở nên dị hợm. Vài thùng hóa chất chất đầy trên hàng giáo cao vút, trong góc còn chất một đống gỗ mục, xung quanh bụi bặm mạng nhện mắc đầy trên tường. Một chiếc xe tải thùng cỡ vừa đậu ngay chính giữa trung tâm nhà kho. Không sai. Là heroin.

Kể từ khi tụ tập ở đây cũng đã gần 3 tiếng rồi. Bên ngoài cũng bắt đầu nổi gió, có vẻ sắp đổ mưa. Lời nói trong giới này đúng là không đáng một đồng xu, chả khác nào muỗi vo ve bên tai tượng. Lưu Diệu Văn bình tĩnh đến lạ, cảm nhận họng súng phía sau áp sát đầu mình. Một tia sét kéo qua rạch sáng cả bầu trời. Trong phút chốc cả đám người đồng loạt lên đạn chĩa về phía hai người đang ở giữa trung tâm. Trong khung cảnh thế này thật khó để phân biệt người phe mình, phe địch.

" Cậu chủ của bọn mày đang trong tay tao, nếu muốn Lưu Thiếu bình an vô sự rời khỏi đây thì ngoan ngoãn giao ra hết số hàng còn lại."

"Có vẻ lời nói của tôi không có trọng lượng nhỉ?"

Lưu Diệu Văn cười khẩy một cái, cái khí chất này một thằng nhóc 16 tuổi làm sao mà có. Trong lúc này, hắn đang đứng đây với tư cách là người thừa kế của Lưu Gia, là Lưu Diệu Văn năm 22 tuổi.

Một tia sét nữa vang lên cũng là lúc mưa ập xuống, Lưu Diệu Văn trở mình cướp lấy súng đá mạnh vào ngực đối phương ngã lăn ra đất. Hắn giơ cao súng bắn lên không trung. Trận đọ súng chính thức bắt đầu.

...

Lưu Diệu Văn ngồi trên nóc xe, đặt một chiếc đèn pin dựng ngược chiếu lên trần nhà làm sáng cả một góc nhà kho. Đám thi thể trong nhà kho lần lượt được đem đi xử lí. Mã Gia Kỳ xong việc quay trở lại vị trí chiếc xe, đu lên ngồi cạnh hắn.

"Anh chưa thấy chú mày tập bắn súng bao giờ. Bất ngờ đấy."

Lưu Diệu Văn bấy giờ mới đổi một vẻ mặt khác, hí hửng khoác vai đối phương: "Kinh nghiệm đó haha... Trước kia em cũng không mấy dùng súng, chủ yếu dùng dao găm thôi. Tầm 21 tuổi bố mới để em luyện cùng mấy anh."

Mã Gia Kỳ dùng cồn lau vài vết máu còn dính trên cổ tay áo, nói: "Cũng gần 1 tháng kể từ khi nhận nuôi Liam rồi, vẫn chưa đổi cách xưng hô à?"

"Thì thằng bé kém em có 11-12 tuổi chứ nhiêu? Tại ảnh quen trước rồi nên giờ cũng khó."

--------

Dưới chân cầu thang nhà trọ, Tống Á Hiên dắt tay Liam, thằng bé tý cái lại ngẩng đầu liếc nhìn cậu. Thực ra cậu biết nhưng cũng chả biết phải nói thế nào. Ở chung hơn 3 tuần, Liam cũng có vẻ hoạt bát hơn, nó yêu quý mọi người và rất hòa đồng. Cậu lục chìa khóa trong túi rồi mở cửa phòng. Liam rời khỏi tay cậu chạy vụt vào trong nhà, thằng bé lục trong tủ quần áo ra một hộp thủy tinh chứa đầy những ngôi sao giấy đủ màu, rồi có vẻ e thẹn đưa cho cậu.

"Đây là...?"

"Điều ước ạ."

Tống Á Hiên hơi hoang mang mất vài phút mới mở nắp hộp, rồi nhìn vào mặt dưới của nắp: Con có gia đình mới với hai người ba. Cậu hơi bối rồi đóng nắp lại rồi ngồi xuống trước mặt Liam.

"Khoan đã, em không phải gấp 1000 sao là để ước cho bố sao?"

Thằng bé cúi đầu rồi òa khóc, lại nhanh chóng lau hết nước mắt trên mặt: "Em biết, bác sĩ nói bố em đi nơi xa rồi... Sẽ không về nữa... Em cũng biết anh còn đi học... Nhưng mà... Vậy nên... Nên... Hãy làm ba của con..."

Tiếng khóc nấc ngắt quãng của đứa trẻ trong đêm làm mủi lòng, Tống Á Hiên ôm chặt lấy đứa trẻ, khóe mắt đỏ lên. Một đứa bé hiểu chuyện, ở tuổi này sao có thể nói ra những lời đáng đồng cảm như thế?

"Được... Làm ba của con, Liam..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro