Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên cứng đờ, toàn thân theo bản năng rơi vào thế đề phòng. Đinh Trình Hâm đột nhiên cảm thấy biểu cảm gương mặt quá đà phút chốc vô tình dọa sợ đối phương. Anh hướng mắt về chiếc điện thoại đã chuyển đen màn hình. 

"Xin lỗi, làm em sợ rồi... Em đã mang thuốc nhờ giám định sao?"

Tống Á Hiên lặng lẽ gật đầu.

"Người đưa thuốc... Là Đào Nguyệt..."

"Lưu phu nhân?"

Ánh mắt Đinh Trình Hâm phút chốc nổi đầy tia máu: "Đừng có gọi bà ta như vậy!"

Sau đám tang Lưu phu nhân quá cố diễn ra, do sắp đặt của ông nội Lưu Diệu Văn quá cố. Người đàn ông trong giới này không thể là quan phu, cũng không thể có khái niệm vì đàn bà không quản việc công. Ngoài mặt để giữ vững vị trí kinh doanh đồng thời mở rộng thế lực, Lưu Quang đành chấp nhận tái hôn với tiểu thư Đào Gia đã có một đời chồng, vốn biết con người này chẳng có gì tốt đẹp.

Lưu Diệu Văn tỉnh lại sau vụ tai nạn cũng mới có 11 tuổi, mọi kí ức trước đó đều biến mất không một dấu vết. Hắn không biết tại sao còn chưa đầy tháng, bố lại đưa người phụ nữ khác về nhà. Cũng chính lí do này nên hắn đã làm om lên một trận để rồi nhận lấy cái tát vô tình của ông nội. Vì cái tát đó cùng với tính đỏng đảnh của người đàn bà đó, Lưu Diệu Văn không cần biết ngọn ngành đâm ra cực kì ghét ả cùng đứa con trai đó, coi là kẻ đào mỏ trong suốt bao nhiêu năm qua.

Được một thời gian, sau khi ông nội mất, thế lực Đào Gia liền bị lung lay, Đào Nguyệt tìm mọi cách để cho con trai mình-Lưu Tạ trở thành người thừa kế hợp pháp của Lưu Gia để thâu tóm lại quyền lực cho gia tộc. Lưu Diệu Nhi tâm lí bất ổn vốn đã không nằm trong danh sách, cái gai duy nhất cản đường là Lưu Diệu Văn. Đường dây ma túy dưới trướng hoạt động khá mạnh, qua mắt cơ quan chuyên môn ở mọi ngóc nghách. Đào Nguyệt đã bắt tay với một ông trùm trong giới tạo ra một loại thuốc an thần pha cùng ma túy. Từ sau đợt tỉnh lại đó khoảng hơn 1 năm, Lưu Diệu Văn phải uống liên tục để duy trì trạng thái ổn định, thuốc được cấp thường xuyên. Nhóm người Đinh Trình Hâm chỉ phát hiện có điều bất thường khi lỡ vơ nhầm lọ thuốc làm hắn cáu kỉnh lật tung cả nhà để tìm thuốc, còn suýt xuống tay với vệ sĩ trong nhà. Anh đã đưa đi giám định và kết quả y như Tống Á Hiên đã nghe qua điện thoại.

Từ lần đó, Lưu Diệu Văn có phát tiết thế nào bọn họ cũng tuyệt đối không đưa thuốc. Đào Nguyệt bằng cách nào đó vẫn có thể qua tay đến được với hắn. Lưu Quang cũng từng cảnh cáo ả sau khi họ trình bày nhưng vì lợi ích gia tộc, ả bất chấp tất cả tìm kẻ tay trong giúp mình. Kẻ đó không ai khác là Mã Gì Kỳ. Đương nhiên bọn họ cũng có nói với Lưu Diệu Văn nhưng hắn nổi cáu không chịu nghe, sau vì tác dụng của thuốc là lời lẽ của bọn họ cũng tuôn đi sạch.

Thuốc an thần sau khi uống có thể phần nào đè nén tâm sinh lí con người, phần lớn đều dẫn đến buồn ngủ, thêm chất gây nghiện chắc hẳn cũng không thể phát hiện ra bất thường, liều lượng sẽ được tăng dần qua thời gian. Đối xử với một đứa trẻ vị thành niên như vậy quả thực độc ác. Tống Á Hiên không kìm được mà mắng trong lòng.

"Khoan đã... Mã Gia Kỳ tại sao làm vậy? Không phải các anh đều chịu ơn Lưu Gia sao?"

Trương Chân Nguyên thở hắt ra một hơi, thảo nào gần đây hai người đó lại bắt đầu chành chọe, anh nhìn thẳng vào cậu: "Vì mẹ của Mã Gia Kỳ là người Đào Gia... Cụ thể là chị gái của Đào Nguyệt..."

Giây sau, Đinh Trình Hâm tiếp lời: "Bố cậu ta là kẻ phản bội nên cả hai lập tức bị bắn bỏ khi cậu ta mới tròn 5 tuổi, vì thương đứa trẻ nên Lưu Tổng mới đem vì nuôi cùng bọn anh, coi như người dưới trướng mà nuôi dạy. Hồi đó cũng không nhớ gì đâu, đều do sau này được quản gia kể lại. Nhưng có lẽ tiềm thức về người mẹ quá khứ quá lớn, nên phần nào đó cậu ta nhìn được hình bóng mẹ trong em gái bà ấy mà mềm lòng."

Tống Á Hiên sững người, cơ thể bỗng chốc như bị rút cạn không khí, quá nhiều thứ trong ngôi nhà đó xảy ra như một cuốn băng. Liệu còn có bao nhiêu bí mật mình chưa biết? Điều duy nhất cậu cần bây giờ là không cho phép Lưu Diệu Văn dùng loại thuốc đó nữa. Bằng bất kể mọi giá.

...

Đến cổng trường mẫu giáo, Tống Á Hiên căng mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ quen thuộc trong cả đám trẻ loi nhoi đang ào ào chạy ra. Cảnh tượng này khiến cậu nhớ những ngày còn hồn nhiên thế này, mặc dù chi tiết không rõ ràng, cơn đau đầu cũng nhói lên, cậu cũng không nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục nhìn vào đám đông tìm kiếm.

"Ba."

Cậu giật mình nhìn xuống, Liam đã đứng đó từ bao giờ, liền cúi xuống cầm chiếc balo nhỏ ra khỏi người bé con rồi dắt đi. Hôm nay thời tiết có vẻ tốt, Liam nói muốn đi bộ về nhà nên cũng chiều theo ý con mà đi cùng thằng bé. Đi bộ, Tống Á Hiên nhìn những cặp phụ huynh đưa đón, âu yếm con cái lại có chút mủi lòng. Trên vỉa hè cũng không ít trẻ nhỏ đi bộ, cùng bộ đồng phục màu xanh đeo chiếc balo nhỏ vàng vàng. Tay phải bỗng bị kéo một cái, cậu liền nhìn xuống bên cạnh.

"Sao vậy, Liam?"

"Bố mẹ của ba Hiên là ai vậy? Con gặp ông nội Lưu rồi có phải bố mẹ ba là ông bà ngoại không?"

Tống Á Hiên suýt nữa vấp phải chân mà ngã cắm đầu xuống vẻ hè, cậu nhanh chóng giữ vững cơ thể đi tiếp. Lưu Diệu Văn chết tiệt, cậu ta chắc chắn nói gì đó vớ vẩn với Liam.

"Sao con hỏi vậy?"

"Ông bà ngoại là ai ạ?"

Cậu lần nữa sững người, rồi lạnh nhanh chóng nhìn về trước mặt mà bước tiếp. Bố mẹ cậu vẫn chưa biết chuyện cậu nhận nuôi một đứa trẻ, họ biết nhất định sẽ không vui. Ngay cả người mẹ yêu thương mình cũng vậy. Một đứa còn đang học cấp 3 lấy đâu ra kinh nghiệm mà nuôi dạy trẻ con. Chỉ có Lưu Gia là ngoại lệ, cái nhà đó đúng là còn bất bình thường hơn cái danh.

"Để cho mọi thứ đâu vào đấy sẽ đưa con về gặp mọi người."

Liam vui vẻ, nắm tay cậu ngoan ngoãn không hỏi tiếp. Một vài cô gái trên đường tỏ ra rất thích thú chỉ rồi khúc khích nói gì đó với nhau. Dĩ nhiên, Tống Á Hiên có vẻ ngoài rất ưa nhìn, mũi cao với đôi mắt biết cười, khuôn miệng xinh xắn, dù không hay cười rạng rỡ nhưng ai nhìn cũng có thể đoán ra nụ cười của cậu rất có sức hút. Chả lệch vào đâu được khi hộp giày của cậu luôn chật ních những bức thư tỏ tình kì lạ, mỗi lần Lưu Diệu Văn nhìn thấy sẽ vô duyên vô cớ cáu kỉnh rồi đem đốt hết đi. Và giờ bị để ý cũng chả lạ lẫm gì, chỉ là trong tay cậu đang dắt tay một đứa nhỏ. Nhìn ánh mắt mọi người, cậu nhìn xuống bàn tay nhỏ đang nắm chặt tay mình, hài lòng mỉm cười.

"Xin chào... Có... Có thể cho tôi xin phương thức liên lạc không?"

Một cô gái có vẻ ngại ngùng từ đằng sau tiến đến rụt rè hỏi. Tống Á Hiên đứng đơ như tượng. Liam có vẻ không vui tiến lên phía trước cho cô thấy rõ bản thân, tự hào ưỡn ngực, bàn chân nhỏ nhẹ nhàng dậm xuống.

"Đây là ba cháu!"

Tống Á Hiên nhìn cục bông nhỏ giữ người không khỏi bật cười, hướng về cô gái bên cạnh: "Xin lỗi, tôi có gia đình rồi, đây là con trai tôi."

Cô gái chán nản rời đi, cùng lời bàn tán đầy tiếc nuối của bạn bè.

"Chán ghê, trẻ vậy mà đã lập gia đình rồi..."

"Khó khăn lắm mới thấy một người hợp gu vậy mà..."

Liam đắc ý, vẻ mặt rất hài lòng.

...

Lúc về đến khu nhà trọ, do đi bộ lâu trời cũng nhá nhem tối, sợ Liam mỏi chân nên Tống Á Hiên cõng thằng bé lên lưng, về đến nơi thì ngủ mất rồi. Cậu chật vật mò mẫm chìa khóa trong balo của Liam đang đeo trước ngực mình. Cửa mở, cậu cẩn thận đặt Liam xuống giường rồi ngó quanh. Lưu Diệu Văn giờ này vẫn đang ở phòng bên. Cậu khóa cửa rồi bước nhanh sang phòng hắn.

"Lưu Diệu Văn?"

Điện sáng, hắn có vẻ đang trong phòng tắm, cậu có thể mơ hô nghe được tiếng nước chảy. Tống Á Hiên nhanh chóng chạy về phía tủ đồ cùng balo của Lưu Diệu Văn quăng trên giường. Cậu gấp gáp tìm kiếm rồi rút ra một lọ thuốc, sau đó còn cẩn thận xem xét lại một lượt xem còn lọ nào tương tự không. Thật may, không có.

Tiếng cửa phòng tắm được kéo ra, Tống Á Hiên giật mình nhét vào balo của Liam vẫn đeo trước ngực quên chưa tháo ra. Lưu Diệu Văn thấy cậu, cả mặt lộ rõ vẻ hoang mang, rồi cũng cười cười: "Anh làm gì trong đó vậy?"

Cậu giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh thường ngày đối mặt với hắn, không hiểu sao lại có chút căng thẳng.

"Không có gì. Hôm qua sang thấy phòng bừa bộn nên muốn dọn một chút."

Hài người lời ra lời vào mấy câu, được một lát, Tống Á Hiên mới rời khỏi. Cửa phòng đóng sập lại, cậu dựa vào cửa thở hắt ra một hơi, sau đó trở về phòng. Cậu vừa bỏ hộp thuốc vào trong ngăn kéo thì Liam tỉnh dậy, thằng bé mắt nhắm mắt mở nhìn dáng vẻ lén lút của cậu có chút kì lạ.

"Ba làm gì vậy?"

Tống Á Hiên thót tim suýt nữa thì theo bản năng quay ra sẵn sàng vào trận. Thấy Liam lo lắng nhìn mình, cậu vội ra ngồi cạnh, bé con chưa ngủ đủ giấc dụi dụi vào ngực cậu cầu dỗ. Cậu thuận thế nằm xuống vỗ lưng cho Liam ngủ tiếp.

Cậu biết đoạn ác mộng hôm trước là từ đâu ra rồi, Lưu Diệu Văn trọng sinh nhưng lại không nhớ, người hiện tại chưa trải qua như cậu mà mọi thứ liên quan đến nó cứ liên tục xô lấn trong tâm trí. Nó trùng khớp với khoảng thời gian trước khi "Tống Á Hiên" tự sát.

Sau bao nhiêu năm như vậy, dù sức đề kháng có tốt đến đâu cũng không thể nào ngăn được tác dụng của thuốc. Lưu Diệu Văn khi đó tiều tụy đến đáng thương. Như đã nói, lúc đó hai người không hề bày tỏ có tình cảm với nhau, hay chính xác là không nhận ra điều đó. Cậu chỉ đơn giản là muốn hắn sống mặc cho mối thù gia tộc có lớn đến đâu. Tống Á Hiên không thể nhớ nổi "mối thù" đó rốt cuộc là gì. Sau khi phát giác loại thuốc tàn phá hệ thần kinh, Lưu Diệu Văn cũng đã biết cậu là gián điệp, là con trai của Tống Gia.

Tống Á Hiên đã lên một kế hoạch mắc cho đám người Đinh Trình Hâm gào thét không nên mạo hiểm. Họ giữ lại toàn bộ số thuốc còn lại, chặn hết các đường dây liên quan triệt để, cắn răng để Tống Á Hiên đưa Lưu Diệu Văn vào căn phòng bí mật dưới hầm mà nhốt cả hai lại. Trong suốt thời gian đó, hắn bị cơn nghiện hành hạ đến phát điên, cậu không đành lòng mới tự mua dây buộc mình làm con rối cho hắn thỏa mãn cơn điên loạn.

Tống Á Hiên không biết, không nhớ rõ điều gì. Nhưng mỗi lời của Lưu Diệu Văn đến tai lại để lại sát thương cho cậu. Dây xích, dao, súng giờ đây đều điên loạn phản lại cậu.

"Tôi hận... Tất cả các người... Vì vậy Tống Á Hiên. Tống... Em phải chịu sự trừng phạt nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro