Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tống Á Hiên-

Tôi cảm thấy Lưu Diệu Văn không ở đây yên tĩnh hẳn, không còn léo nhéo như thường ngày. Quả thực, tôi có chút trống rỗng, từ bao giờ vắng bóng cậu ta có thể khiến tôi cô đơn thế này. Tôi dán mắt vào màn hình mọi lúc có thể chờ cuộc gọi đến, không muốn làm phiền vào những lúc không nên. Sáng đi học, tối đón Liam. Đợt sinh nhật vừa rồi làm tôi lượn như cá cảnh suốt mấy ngày trời, cũng may lần này chị không còn hoảng loạn mà chối bỏ món quà tôi tặng như năm ngoái. Về phía Liam, trước tôi cũng mua cho Khả Khả rất nhiều quà, nhưng lúc mua cho Liam lại rất lúng túng vậy nên vô tình vác nguyên cả cửa hàng đồ chơi về nhà mất tiêu.

Sinh nhật làm tôi nhớ đến hộp quà vào sinh nhật tôi mà Lưu Diệu Văn đã tặng, mặc dù rất tò mò nhưng tôi vẫn chưa mở nó, theo lời cậu ta "mở khi cần". Còn về phía cậu ta, tôi đã đặt bản giới hạn một cây cung thiết kế riêng, nó có vẻ rất sang trọng. Cũng là do Lưu thiếu gia thì còn thiếu cái gì đâu nên cũng muốn cho trải nghiệm khác lạ một chút. Lưu Diệu Văn nói tôi có thể giữ nó cho đến khi cậu ta về. Tốt thôi. Tôi sẽ tân trang lại nó.

Hôm nay, trời bắt đầu trở lạnh. Tôi gửi Liam cho Hạ Tuấn Lâm chăm sóc rồi vơ chiếc áo lông dày trong tủ rồi đi ra ngoài. Bên ngoài rất tối, mới đổi gió nên chả mấy ai ra đường, cần phải mua vài đồ giữ nhiệt cho trẻ nhỏ.

Trên đường về, ma xui quỷ khiến gì tôi lại rút điện thoại ra gọi cho Lưu Diệu Văn. Lâu rồi không chủ động gọi như thế, đợt trước có lần gọi đến đó, nhân viên y tế bắt máy, tôi chỉ nghe được tiếng đập phá, tiếng gào thét, họ nói cậu ta tình trạng rất tệ, đòi thuốc rồi đập phá, nếu không có vệ sĩ cản lại là tự làm bị thương chính mình. Tôi không dám nghe nữa nên từ đó luôn chờ điện thoại của cậu ta.

Hai lần chuông vang lên.

"Nay trời có vẻ mưa rồi..."

"Tôi mới mua một vài dụng cụ cần thiết cho Liam. Ở đó lạnh không?"

Chúng tôi nói chuyện một lúc, chiếc ghế đá được ngồi lâu cũng ấm dần lên. Lúc đó, trong đầu tôi tự dưng nảy ra một vài thắc mắc, đắn đo mãi mới dám mở miệng, cũng không biết từ bao giờ tôi lại biết rén trước mặt người này như vậy.

"Tôi nhớ được vài chuyện, một vài chuyện trước khi mình tự sát. Chỉ là do bị phát hiện là gián điệp, bị hiểu lầm, bị tra...tra tấn...". Đến đoạn này tôi cảm thấy hơi cấn cấn, tôi biết Lưu Diệu Văn không thích nghe điều đó, khi nhìn lên màn hình, gương mặt vẫn bình thản. Tôi lặng lẽ thở phào một hơi rồi tiếp tục. " Nhưng tôi không nghĩ chỉ với lí do như thế có thể khiến tôi tự sát..."

Quả thực, cảm giác chân thực qua những giấc mơ không nguyên vẹn, tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của mình khi trải qua thời kì đại biến như thế. Nhưng tâm trí không phải đỉnh điểm cao trào. Tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó nữa, nhiều thứ, căn nguyên của cơn đau đớn từ tận tâm tủy đến mức tuyệt vọng mà mượn cớ tự kết liễu. Tôi tự nhận thấy mình không có yếu đuối đến mức chỉ vì vài lí do nhắc đến với Lưu Diệu Văn mà nghĩ quẩn.

Trái với dự đoán của tôi, Lưu Diệu Văn chỉ đưa bàn tay gầy gò lên vò vò đầu, tỏ vẻ đăm chiêu: "Em không nhớ. Cũng có thể còn lí do gì đó em mới kích động như vậy."

Tôi thấy cậu ta tỏ vẻ khó chịu, màn hình trước mặt cũng run lên, có thể đang cố nhớ gì đó.

"Có thể đó chúng ta đang là chúng ta ở một thế giới khác, cậu không nhớ được là phải rồi." Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng tồn đọng trong vài phút qua. "Chắc muốn chúng ta đối đầu với một tâm thế mới."

Lưu Diệu Văn gật đầu. Gầy quá. Cũng không lạ khi tôi nghe vệ sĩ ở đó nói cậu ta sút đến chục cân trong vòng chưa đầy 3 tháng. Không sao, sau khi về tôi sẽ bồi bổ cho trắng trẻo mập mạp trở lại. Giọng cậu ta cũng hơi khàn nên gần đây không hay nói nhiều, lần nào gọi cũng phải để tôi nhắc khản cả cổ, phải cẩn thận với sức khỏe. Phá tan suy nghĩ của tôi, cậu ta lên tiếng: "Nếu sau này em làm tổn thương anh thì sao?"

Mắt tôi vô thức mở tròn nhìn chằm chằm. Chúng tôi hay nói chuyện phiếm, kể về sinh hoạt thường ngày của nhau. Tự dưng tôi chuyển chủ đề rồi cậu ta hỏi vậy làm tôi có chút giật mình, lúng túng giây lát không biết trả lời sao. Tôi tựa lưng vào thành ghế đá, cảm giác hơi lạnh, trước mặt bây giờ là một con sông nhỏ, mờ ảo có thể thấy ánh trăng qua mặt nước, gió lướt qua mái tóc làm tôi có phần khoan khoái.

"Nếu làm tổn thương tôi... Tôi sẽ giết cậu rồi tự sát, tự nguyện tuẫn táng."

Dứt lời liền cảm thấy có chút buồn cười, tôi đã cười thành tiếng lần thứ hai trước mặt Lưu Diệu Văn, điều mà tôi chưa từng làm với ai trước đó. Cụm từ "tự nguyện tuẫn táng" chắc ai cũng biết là ý gì. Đến mức tự nguyện... Như hiểu ý, Lưu Diệu Văn khẽ cười. Tôi không thích, không có thói quen nói cảm xúc của mình.

"Còn nếu tôi làm tổn thương cậu... Phần đời sau tôi sẽ không dám đối mặt với cậu nữa. Đến lúc đó làm gì tôi cũng đều chấp nhận."

Tôi có thể thấy rõ ý cười trên mặt Lưu Diệu Văn vụt tắt. Hình như mất giọng thật rồi, ho vài tiếng rồi lại im re, tôi thầm cười. Tôi lần nữa tựa đầu ra sau, hướng camera của điện thoại về phía bầu trời, nơi có hàng vạn ngôi sao đang toả sáng, trăng hơi khuyết nhưng lại bừng sáng trong đêm. Khóe miệng vô thức giương lên, tôi lẩm bẩm.

"Trăng hôm nay thật đẹp, nhỉ?"

---------------------

[Vì mở lòng rồi nên bắt đầu từ đây sẽ đổi cách xưng hô nhé.]
.
.
.

Gần 9 tháng rồi, kể từ khi Lưu Diệu Văn bảo lưu kết quả trung học, tôi cảm thấy mình dần quen với cuộc sống này. Liam cũng dần coi tất cả mọi người mà tôi cho thằng bé biết là người nhà. Đầu tuần đến giờ cũng mấy ngày rồi, Liam được đưa đến Lưu Gia chơi, kết quả chỉ còn mỗi tôi ở nhà. Có hơi chán. Thằng bé còn nói thỉnh thoảng Lưu Tổng sẽ đến trường đón nó, tôi cũng phải cảnh giác với người này, nhưng có lẽ ông ấy sẽ không làm hại Liam. Hơn nữa, tôi có cảm giác rất quen thuộc.

Lưu Diệu Văn nói Liam với tôi càng ngày càng giống nhau, thật ra tôi nghĩ như vậy từ trước rồi. Đã thế còn hỏi có phải tôi có con rơi ở đâu không??? Đúng là chỉ có Lưu Diệu Văn mới tư duy kiểu đấy.

Lưu Diệu Văn vẫn chưa dứt hoàn toàn, thực ra biện pháp cách li với thuốc này có vẻ không khả quan với anh ấy. Nó chắc sẽ còn dai dẳng. Bọn họ nói nếu muốn nhanh chóng, thay vì để Lưu Diệu Văn chịu dày vò thế này thì sẽ đưa một loại chất kích thích gây nghiện khác vào để ức chế nó. Nhưng sẽ để lại biến chứng. Tôi không muốn, tốn thời gian mà trị tận gốc sẽ tốt hơn. Anh ấy cũng nghĩ vậy.

Hơn nữa, từ sau khi tôi nói với Lưu Diệu Văn về vấn đề giao tiếp không cần dùng kính ngữ, cũng không phải gọi "ca ca" nữa. Tôi thích thoải mái, dù gì có Liam rồi cũng coi như Tống- Lưu có liên kết, ít nhất thì tôi cảm thấy thế. Và sau đó thì, Lưu Diệu Văn cực kì hoạt ngôn.

...

"Nhà? Không phải chúng ta có chỗ ở rồi sao? Với lại đang học, còn gần trường nữa..."

Lưu Diệu Văn chạm nhẹ vào màn hình, tôi có thể thấy bàn tay nhẹ nhàng lướt trên đó: " Năm sau Á Hiên của chúng ta lên đại học rồi mà, đến lúc đó chuyển tới ở sau..."

Thực ra, tôi vẫn chưa quen đâu, với mấy danh xưng này lại cảm thấy rất kì quái, Lưu Diệu Văn còn nhìn tôi đỏ mặt mà ra vẻ kiểu hài lòng lắm ấy. Tôi đang nghĩ đến cảnh ba người sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ, sáng đi làm chiều đón con tan học. Thật giống một gia đình. Không hiểu từ bao giờ tôi lại có những suy nghĩ này.

"Được, vậy để em tìm thử xem, rồi sẽ báo sau... Lưu Diệu Văn, nhớ quay về đúng hạn đấy!"

Sau đó, tôi cũng có tìm một ngôi nhà ven sông gần ngoại ô thành phố, trời cũng đã cuối xuân nên cây cối thời điểm này vô cùng tươi tốt. Tôi đi bộ trên vỉa hè vắng, có lẽ chỉ có mình tôi rảnh rỗi như vậy, tôi đã cúp học khá nhiều, cuộc sống của tôi đáng có nhiều thứ để tâm hơn thế. Ngôi nhà không nhỏ, 2 tầng có 3 phòng ngủ kèm nhà tắm, một phòng bếp, khu lan can có thể nhìn ra sông, với điểm với cảnh sắc bên dưới. Tôi đi khắp nhà một lúc, sạch sẽ, tông trắng là chủ yếu, tôi sẽ hỏi Lưu Diệu Văn, nếu thích chúng tôi sẽ mua căn nhà này. Hơn nữa, khu này không đông người ở, có vài khách sạn, căn hộ cách đó tầm 3-4 cây số. Xung quanh chỗ này được bao phủ bởi rất nhiều cây xanh xếp thành vòm trên đỉnh đầu.

Yên bình quá. Yên bình đến mức tôi có cảm nghĩ như gió lặng trước một trận cuồng phong bất chợt. Cũng có thể do tôi suy nghĩ nhiều rồi.

...

Sau đó 2 ngày tôi đã cho Lưu Diệu Văn xem ảnh của căn phòng, chúng tôi quyết định mua nó, đến khi mọi thứ ổn định sẽ chuyển đến đó. Anh ấy nói sẽ để tôi bày trí căn nhà theo ý thích. Vị trí của nó quả thực rất đẹp, bên trong cũng rất rộng rãi.

Dạo này tôi rất ngại đến trường, mặc dù năm cuối trung học rồi, cần chuẩn bị cho kì thi quan trọng. Tôi nghĩ mình sẽ thuê gia sư, tôi tiếp thu không tệ nên nghĩ sẽ ổn thôi. Còn tiền nong các thứ, mặc dù không ở nhà cũng không thể nói là còn phụ thuộc, thẻ đen, thẻ các loại lấy trên danh nghĩa của tôi từ khi mới sinh ra rồi. Có tiền mà.

Tôi cũng muốn dẫn Liam đến nhà mới, để thằng bé chọn bày trí cho cho phòng riêng của nó. Vừa bước đến cổng trường, chân tôi liền cứng đờ lại. Lưu Tổng đang đứng ở đó nắm lấy tay Liam. Mặc dù thằng bé cũng nói ông ấy thỉnh thoảng cũng đến đón nó nhưng đây là lần đầu tôi gặp được. Mà khiến tôi bất ngờ hơn cả là Khả Khả cũng đang ở đó. Thấy tôi, cả hai đứa nhỏ lập tức chạy ra ôm cứng lấy tôi.

"Khả Khả sao em lại ở đây?"

"Em đi cắm trại, bị lạc. Ngài ấy đưa em về đón Liam."

Tôi có từng kể với Khả Khả về Liam rồi, thằng bé không những không tỏ ra ngạc nhiên khi tôi nhận con nuôi cùng Lưu Diệu Văn mà còn tỏ ra rất vui sướng khi có "cháu". Thật ra đúng là phải xưng thế thật nhưng hai đứa chênh nhau không nhiều nên gọi anh- em thôi. Ngoài Khả Khả ra, người nhà tôi chưa một ai biết.

" Sao lại lạc? Không phải có giáo viên đi cùng sao?" Tôi cầm lấy balo của hai đứa nhỏ, hỏi Khả Khả.

"Đúng ra, đứa bé bị bỏ quên trên xe, nó ngủ quên, đến lúc dậy hoảng quá nên đi tìm. Kết quả lạc đến mấy cây số. May mắn gặp được ta."

Có vẻ như tập trung vào hai đứa bé quá nên tôi quên mất còn một nhân vật nữa ở đây. Đến khi nghe Lưu Tổng lên tiếng tôi mới giật mình nhớ ra, vội quay lại gập người thật sâu: "Cảm ơn Lưu Tổng đã đưa Khả Khả về đây. Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép đưa hai đứa về trước."

Gương mặt ông ấy có vẻ rất điềm tĩnh, nếu nhìn kĩ thì ngoài có nét cực kì giống Lưu Diệu Văn, tôi cảm thấy đôi mắt ông ấy nhìn tôi có vẻ rất tâm trạng. Điều này làm tôi rất lăn tăn. Tôi nhìn ông ấy quay lưng lại về phía chiếc xe đậu cách cổng trường một đoạn, mấy vệ sĩ mặc vest đen chỉnh tề đứng canh gần đó, đợi khi ông chủ lên xe an toàn mới về xe mình phía sau. Cho đến khi xe phóng khỏi tầm mắt, tôi vẫn nhìn theo. Quả nhiên, có thứ gì đó khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc. Mãi lúc Khả Khả với Liam gọi, linh hồn đanh bay bổng suy tư của tôi mới trở về thực tại.

Tôi đưa hai đứa bé về ngôi nhà mới, cho tụi nhỏ tham quan rồi nói chuyện qua laptop với Lưu Diệu Văn một lát. Tôi không biết mình đã suy nghĩ những gì, ý thức lại được thì đã rút điện thoại ra gọi cho Trương Chân Nguyên.

"Weiii... Á Hiên."

Là giọng của Đinh Trình Hâm, nghe âm thanh xung quang thì có vẻ họ đang ở khu tập bắn.

"Có làm phiền các anh không?"

"Không đâu, bọn anh cũng chuẩn bị về rồi, có chuyện gì thế?"

"Cũng không có gì, em đang ở gần ngoại ô, khu XX, số nhà X cùng với Liam với Khả Khả, tụi nhỏ đang nói chuyện với Lưu Diệu Văn. Các anh có thể đến nom tụi nhỏ giúp em một lát được không? Em có việc một chút."

Họ đồng ý. Thấy tôi gọi điện rồi mặc áo khoác, Lưu Diệu Văn bên kia thắc mắc hỏi:"Em định đi đâu à?"

Tôi gật đầu: "Em có việc cần tìm hiểu, lát nữa Đinh ca với Trương ca sẽ đến, anh yên tâm."

Sau khi bắt xe rời khỏi nhà một đoạn, tôi qua camera giám sát thấy cả hai người đã đến mới yên tâm cất điện thoại vào túi. Lúc này tài xế mới lên tiếng hỏi tôi: "Cậu đi đâu?"

"Biệt thự Tống Gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro