Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau, Tống Á Hiên nằm trong phòng tối om, như thường lệ chả buồn bật điện, thực ra là có nhưng chỉ có lúc Hạ Tuấn Lâm ra dáng "mẹ già" lải nhải một lúc khi ăn rồi căn phòng lại chìm vào bóng tối. Phòng đóng cửa kín mít, rèm cửa sổ cũng kéo kín, bên ngoài nửa tia sáng cũng không lọt vào. Điện thoại bên vai rung đến dịch đi mấy thước, cậu theo hướng ánh sáng màn hình chỉ có mấy chữ cái hiện lên: SOS

...

Theo thói quen vẫn là định dập luôn nhưng nghĩ một hồi lại bấm nghe máy, cả hai bên im lặng một lát, đầu dây bên kia mới vang lên giọng đàn ông trầm đục, xen vẻ kiêu hãnh, nghiêm khắc: "Á Hiên."

"Vâng." Tống Á Hiên không để lộ biểu cảm, miễn cưỡng đáp lại.

"Không có gì muốn nói sao?"

"Không có."

Im lặng một lát, Tống Á Hiên nói tiếp: "Con biết cuộc gọi này do mẹ bảo, không cần miễn cưỡng." Ngừng một lát, cậu thở ra một hơi: "Yên tâm, con cũng không có ý định gọi điện, hay làm phiền."

"..." Tống Khiêm đúng là như vậy, chả có gì biện minh được. Đứa con trai này của ông quá cứng đầu, quá ương ngạnh, cũng quá "thù dai". " Hết năm sau... Con về đi."

"Không muốn."

Cả căn phòng tối đen, chỉ dựa vào ánh sáng điện thoại chiếu vào nửa gương mặt có phần vô cảm trên gương mặt cậu. Tống Khiêm lại tiếp tục: "Không phải cái gì con cũng làm được, sớm muộn gì, trọng trách của con cũng phải là..."

Chưa dứt lời, Tống Á Hiên bật dậy cắt ngang, giọng điệu phút chốc thay đổi: "Chị con... Hồi chị ấy còn nhỏ, có phải 'ai đó' cũng nói như vậy... Là trọng trách công ty con gánh vác, cái gì rồi cũng đến tay... Sự vụ gia tộc, vốn không cần phiền phức đến thế."

Tống Khiêm: "Chị con... Nó là con gái."

Ánh sáng điện thoại chiếu đến hốc mắt đầy tia máu của Tống Á Hiên, gần như mất kiểm soát, cậu mới lớn tiếng gào lên: "Con gái... Con gái... Con gái thì đã sao? Đừng có lấy mấy lí do vớ vẩn đấy để biện minh cho mình!! Con gái thì không phải con bố, con gái thì bất tài vô dụng? Con gái thì có thể tự do là phế bỏ đi sự tồn tại của chị ấy sao? Chị ấy còn sống sờ sờ ở đó mà mấy người coi như cái bóng vậy thôi sao? "

Bên kia không có tiếng trả lời, cậu gục đầu xuống khuỷu tay, giọng cũng dịu lại: "Đó... Là chị gái của con được không? Mẹ không để ý sao? Con mắt nào của bố cho rằng mẹ không để ý... Tiếng "Bố" của chị ấy... Có xứng không? Có phải con người không?"

Chưa đợi đối phương trả lời, Tống Á Hiên dập máy, đập màn hình xuống giường, dập tắt tia sáng cuối cùng trong phòng tối. Tâm trạng cậu bây giơ có chút khó chịu, lại thêm trong phòng thiếu khí ngột ngạt, vẫn nên ra ngoài hành lang một chút. Tống Á Hiên men theo tường ra đến cửa, ngoài hành lang vẫn sáng đèn, ngó trái phải một lượt rồi theo hướng sang trái xuống tầng. Vừa đi được vài bước lại thấy có cái gì đó sai sai, rõ ràng khi nãy nhìn thấy cái gì đó. Cậu không mất thời gian liền quay đầu lại, vừa hay vẫn cái tư thế ngó nửa người ra cửa ngược sáng của Lưu Diệu Văn đập vào mắt. Lúc đầu Tống Á Hiên vẫn là nghĩ do dạo này hắn bám quá nhiều nên bị ám ảnh, cho đến khi Lưu Diệu Văn "a" một tiếng chạy lại: "Trùng hợp ghê. Anh đi đâu đó? "

Trùng hợp cái rắm! Ai ngờ tên này lại chuyển đến đây thật, đúng là hết thuốc chữa, không đợi cậu trả lời, hắn chen nói tiếp: "Đi... Chúng ta xuống lầu chơi."

"..." Chưa kịp phản ứng gì đã bị lôi xềnh xệch xuống dưới. Bên cạnh toà nhà này là một công viên nhỏ, Lưu Diệu Văn mua hai lon nước ở máy bán nước tự động gần ngay cổng trường luôn. Lon nước mát lạnh hơi nước hơi ẩm buốt chạm vào má Tống Á Hiên, cậu lạnh nhạt né qua rồi tiếp lấy. Hai người ngồi hai bên hai cái xích đu.

Lưu Diệu Văn mới dọn đồ đến, rời khỏi phòng cũng vì cái âm thanh lúc nghe điện thoại của Tống Á Hiên, phòng cách âm không tốt lắm nên lúc ngó ra có thể nghe loáng thoáng. Khiến hắn để tâm là hai tiếng "chị gái". Hắn không hề biết Tống Á Hiên cũng có chị gái. Mặc dù quen lâu như vậy, ngoại trừ thân phận của cậu, cùng việc cậu có một đứa em trai nhỏ thì cái gì cũng không biết. Lưu Diệu Văn trầm hẳn xuống, đột nhiên nghe Tống Á Hiên hỏi: " Sao cậu theo tôi?"

Nói câu đấy xong Tống Á Hiên cũng cảm thấy bị chính mình làm cho mất hết mặt mũi, định sửa lại bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ, Lưu Diệu Văn đang nhìn về phía mình: "Anh... Với một người..."

"Một người?"

"Một người quan trọng, em rất thích người đó, anh ấy có thể cũng vậy... Nhưng ngu ngốc. Chỉ là sau khi ôm... thi thể người đó, em mới nhận ra tình cảm này là gì..."

Tống Á Hiên nghe "thi thể" ngơ ra một lát, cậu hiểu ý người này, cũng sợ lại động chạm vào vết thương tâm nào đó của Lưu Diệu Văn, thu lại ánh mắt: "Xin lỗi... Vì đã giống người đó."

Lưu Diệu Văn cảm thấy có thứ gì đó lấn cấn trào lên, hắn thực sự muốn nói: Không phải giống, mà đó chính là anh, Tống Á Hiên. Thật muốn nói cho anh biết, cái cảm giác ôm người mình thương lạnh dần trong lòng... Lúc hướng họng súng trên trán mình, anh có nghĩ đến em không?

Lời ra miệng cũng biến thành một hơi thờ dài: "Bỏ đi..." Nhớ ra cái gì đó Lưu Diệu Văn: "À đúng rồi... Anh có chị gái?"

"Cậu nghe thấy?"

"Em nghe mỗi vậy thôi, có chuyện gì sao?"

Không khí đột nhiên im lặng, Lưu Diệu Văn thật muốn nhét câu hỏi kia vào họng ngay lập tức.

Tống Á Hiên cúi xuống đẩy chân vài lượt trên mặt đất, xích đu cũng đu đưa theo: "Tôi có một chị gái, hơn 3 tuổi... Chị ấy trầm cảm 2 năm, mắc ảnh hưởng thần kinh cuối đại não..."

Nói đến đấy chợt không nói nữa, Lưu Diệu Văn: "Em cũng có, 22 tuổi Chị ấy cũng bị trầm cảm... Chỉ là từ năm 16 tuổi đến giờ, không thể điều trị." Cười khổ một tiếng: "Trùng hợp ha."

Hắn bây giờ mới biết cậu cũng có chị, cũng bị trầm cảm, là cái hoàn cảnh như thế nào, hắn hiểu. Cảm xúc kích động lúc nói điện thoại khi nãy, Lưu Diệu Văn cũng hiểu phần nào. Không khí tự nhiên im lặng, chả ai mở miệng nói, Tống Á Hiên cũng đột nhiên cảm thấy kì quái, vốn định ra hóng gió xả giận kết quả lại vô duyên vô cớ ngồi đây tâm sự với tên này. Cậu ngửa cổ dốc lon nước uống cạn, dứt khoát quay về phòng.

"Ngủ, mai còn học."

Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng lưng đi xa dần chìm vào bóng tối, chiếc xích đu vẫn đu đưa tạo âm thanh êm tai kẹt kẹt. Hắn thu lại điệu cười vô nghĩa thường ngày, ngước mặt lên nhìn trời sao. Tống Á Hiên, trước đó cũng vậy, nụ cười thực tâm là thứ cực kì hiếm hoi trong người cậu, nụ cười đối với cậu vốn dĩ chỉ là thứ che giấu trái tim.

Đôi mắt của anh thật đẹp, nó như chứa cả bầu trời sao. Đôi mắt này của em kiếp trước... Có thể nhìn được mọi thứ cũng như sai lầm, tình cảm của người khác, nhưng không thấy được sai lầm, tình cảm của bản thân. Anh có thể che mắt lại để che những thứ mà mình không muốn nhìn, lại không thể che trái tim khỏi những thứ mình không muốn cảm nhận. Trái tim em thời điểm đó bị che khuất rồi... Tống Á Hiên, nếu có thể em muốn làm bầu trời sao trong mắt anh đó, bảo vệ dáng vẻ không nhiễm bụi của anh.

---------------------

Sáng hôm sau, lớp 10-4 thu báo cáo tập hợp của lớp, cũng tổ chức vài hoạt động cho tân sinh làm quen môi trường học mới. Lưu Diệu Văn ngồi bàn góc lớp, học sinh trong lớp cũng chỉ có một vài người không sợ hãi mà nói chuyện với hắn, phần lớn còn lại đều nhìn với ánh mắt vừa nể vừa sợ. Một vì đẹp trai, gia thế không tầm thường, lại là học cao hai vì "thành tích" cũ ra tay đánh người như cơm bữa cấp 2, chẳng nể nang ai. Hắn ngồi chống tay nhìn ra cửa sổ, gió thổi tóc mái bay bay, không khí này thật khiến người ta muốn ngoái qua nhìn đến mấy lần.

Nghiêm Hạo Tường thô bạo đập "bốp" một tiếng rõ to vào vai bạn học đang mất tập trung tơ tưởng kia, Lưu Diệu Văn tỏ ý "đau" liếc cái lại quay về vị trí cũ.

"Sao vậy đây, Lưu thiếu nay lại có tâm trạng ngắm cửa sổ cơ?"

Lưu Diệu Văn gạt phăng đối phương sang một bên: "Còn định đem mặt cậu ra ngắm luôn đấy?"

"..."

Cậu ngồi ngay bàn trên hắn, bước vài bước lên, nghiêm trọng mò mẫm kéo khóa cặp, nghiêm trọng nhìn hắn, lại nghiêm trọng nhìn một lượt trong cặp. "Tôi mang đủ dụng cụ, dùng cái gì xử thằng đó?"

Nghiêm Hạo Tường nghiêng cặp trước mặt Lưu Diệu Văn, dao dọc giấy, kéo, bút dạ, còn đồ trang điểm cọ kẻ mắt vớ va vớ vẩn. "..." Lưu Diệu Văn dở khóc dở cười: "Cậu đừng có dã man thế chứ?"

Người này không phải kiểu "đánh nhanh thắng nhanh", là kiểu bỡn cợt, làm nhục mặt người ta cho đã mới hành sự mà. Lưu Diệu Văn cũng không khác mấy, đối thủ "vô cùng đau lòng".

-----------------------

Lưu Thị có rất nhiều chi nhánh từ trong ngoài nước, mỗi chi nhánh một công việc khác nhau nên nhân viên với năng lực vô cùng phong phú. Chỉ có đúng một thứ Lưu Diệu Văn chỉ muốn đục ra xem đầu Lưu Tổng chứa cái gì, còn có nguyên một khu vực đào tạo vệ sĩ, từ lớn đến bé. Định lập đội cảnh vệ, quân nhân hay gì? Vậy cho nên trong ngoài nhà, chỗ nào cũng thấy vệ sĩ, cũng không biết có tên nào điên điên khùng khùng dở trò lởn vởn quanh đấy cũng không phải không có khả năng.

Còn kì quái hơn nữa, nhỏ tầm khoảng tầm 18 tuổi trở xuống, cũng có khoảng mười đứa, là trẻ vô danh, không danh tính lụm từ bé. Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường cũng trong số đó. Vậy nên lí do không mấy ai dám lại gần mấy người cũng đâu phải vô căn cứ, chỉ có đánh đấm, dính dáng đủ loại giang hồ, xã hội đen như thế, đúng kiểu học tra như vậy, ai rảnh đụng. Nói trắng ra đào tạo con người ta từ bé thế chả khác gì cái lò đào tạo giang hồ. Lưu Diệu Văn chả hiểu gì nhưng ít ra cũng có bạn bè trong công ty luôn, hợp cạ.

Kiếp trước, Tống Á Hiên cũng coi như không danh phận vào cái bộ phận quái quỷ đó, là do nhắm trúng vì thần thái, vẻ lãnh cảm, với sức ngang tàn kia. Lưu Diệu Văn trước đó thì rất vui vẻ với sự hiện diện của người này trong công ty, cũng như một phân thuộc hạ của Lưu Gia, Lưu Diệu Văn của bây giờ thì không. Hắn ghét điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro