Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm mở mắt, bóng tối phủ kín hai con mắt, căn bản không thể thấy gì, có thứ gì đó còn đè lên người cậu, hình như lúc ngã ra còn cái cục gì đó bay trúng đầu, vậy mà lại không bị đập xỉu. Mà đồ trong nhà cũng có gì giá trị đâu, trộm cái quái gì. Ngươi bên trên nhổm dậy, âm thanh trầm thấp có phần hơi bị kích đến khản tiếng khá gần: "Nằm im."

Nói nằm im là nằm im sao. Hạ Tuấn Lâm cứ không chịu, cố tình nhích lên một cái đầu đã đập "cốp" một tiếng đụng vào cái vừa thô vừa cứng bên trên, coi bộ sưng một cục rồi. Là cái ghế ban nãy. Giọng nam lại vang lên: "Bảo đừng có đụng rồi. Đợi tý tay tôi bị kẹp."

Hạ Tuấn Lâm quyết định không nhiều lời nữa co người tụt xuống dưới, đè đối phương xuống đập cho ra trò. Dạo này trộm cướp hoành hành quá. Tên kia cũng có kêu dừng lại, mà tay kẹt phải ghế nên lúc cậu kéo ra cũng đập cho ầm ầm xuống sàn.

Điện sáng.

Hạ Tuấn Lâm nhìn "tên trộm" bị đánh cho bầm cả mắt ngồi đối diện mình. Nghiêm Hạo Tương tay bị kẹp đến trắng bệch, mặt sưng, Hạ Tuấn Lâm đúng là thấy hơi có lỗi, chỉ là hiểu lầm. Thật ra cái túi cậu xách ở tạp hóa về thủng đáy đi đến đâu đồ rơi hết ra đến đấy, Nghiêm Hạo Tường vừa hay đến chỗ Lưu Diệu Văn lại bắt gặp tình huống này, bạn học này cũng khá quen nên nảy sinh tính lương thiện muốn giúp một chút. May cửa không khóa, cậu ôm đống đồ ngó vào, vốn không tính gây động tĩnh gì, vừa vào tối om va ngay vào đống ghế ngoài cửa. Nghiêm Hạo Tường tập tễnh đem mấy thứ vào trong mò mãi mới thấy ghế đặt xuống, kì quái một cái đi được một bước lại va phải một cái ghế nên mới cầm cái gần ngay lên, ai dè ma bố trận kiểu gì kẹt ngay vào cái chết tiệt gì trên ghế. Kết quả vừa định ra ngoài lấy tý ánh sáng gỡ ra thì sấm đoàng một tiếng, chân vấp bàn bay thẳng vào người Hạ Tuấn Lâm. Sau đó, chính là như thế.

Hạ Tuấn Lâm mặt không biểu cảm, cái này không sai lệch chính xác là di truyền từ Tống Á Hiên qua, nhưng khuôn mặt này có phần dịu hơn, thấy rõ cặp mắt nên không mấy xa cách, thản nhiên nói: "Xin lỗi."

Nghiêm Hạo Tường cầm bịch đá chườm trên mắt bầm, bị cái vẻ mặt không động thái của đối phương làm cho suýt ói máu: "Xin lỗi mà thái độ thế à... Anh xem cái gương mặt đẹp trai của tôi còn ra ngoài gặp ai được nữa? Huhu..."

"..." Tự luyến vừa thôi cha nội.

Nghiêm Hạo Tường: "Anh dọn mấy thứ bày khắp nhà kia đi, cái gì mà như ma trận."

Hạ Tuấn Lâm ném qua quả táo coi như an ủi, Nghiêm Hạo Tường nhận lấy, tay cậu cầm một quả khác gặm một miếng: "Kiến trúc. Cậu... Không nặng vài ngày là khỏi."

Nghiêm Hạo Tường nhảy phốc lên: "Cái gì mà nhẹ, cái gì mà mấy ngày? Mặt mũi tôi, ai nhìn được nữa. Có lòng tốt giúp người còn bị đập cho trận nữa, làm ơn mắc oán mà. Anh phải chịu trách nhiệm!"

"..." Hạ Tuấn Lâm coi như quá tay, thở dài thườn thượt: "Không phải không nên, có cái... Cậu giúp lộn người thôi."

"..."

----------------------

" Tôi tưởng cậu lại đắc tội với cô nương lực điền nhà nào nữa rồi. Ha ha..."

Nghiêm Hạo Tường đeo khẩu trang kín mít, mũ lưỡi trai kéo sụp cả mặt. Lưu Diệu Văn phải ngó xuống mới thấy vết bầm kinh thiên động địa quanh mắt trái, đã thế được phen ôm bụng cười như điên.

Nghiêm Hạo Tường: "Còn cười? Cái bộ dạng đẹp trai của tôi cứ thế bị anh ta hủy hoại mất tiêu. Chính là cái vị trầm trầm lắng lắng đi cùng với vị lãnh cảm nhà cậu ấy. Chứ còn ai?

Lưu Diệu Văn bị câu " vị lãnh cảm nhà cậu" làm cho ngơ ra một lát lại bắt đầu cười, vẫn là bị đập cho bôm bốp từ cổng vào đến lớp. Mấy đứa bạn học thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn cậu cười thầm, lại ríu rít bàn tán cái gì đó. Mỗi lần thế Lưu Diệu Văn lại cười ngặt nghẽo, cũng từng đấy lần bị sách đập cho mấy phát. Bà cô dạy Văn trên bảng cũng nhịn hết nổi, ném phấn về phía hai người quát: "Hai cái cậu kia, không coi giờ của tôi ra gì nữa phải không? Không muốn học thì ra ngoài..."

Lưu Diệu Văn chả suy nghĩ gì đút tay vào túi "vâng" một tiếng rồi lẳng lặng ra ngoài, Nghiêm Hạo Tường cũng kéo lấy cái mũ kéo sụp xuống vẫy tay với bả vài cái rồi cũng đi theo. Bà cô chính thức nổi giận, làm gì có thể loại học sinh khối mười ngang ngược như thế bao giờ, thế là cho thêm vào cái quy định của lớp tiết Văn hai người không được phép vào lớp, không biết làm cách nào, kiểm tra vẫn phải đạt điểm tiêu chuẩn. Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường nhìn cái bộ mặt nghẹn đến đỏ gay của bả cười thầm, đồng ý liền. Thế là cả hai đứng ngoài cửa choảng nhau cả tiết, lớp Hạ Tuấn Lâm thể dục thỉnh thoảng lại chạy qua liếc một cái. Lưu Diệu Văn bên cạnh mà tưởng thấy tia sét bắn qua được hẳn hoi.

--------------------

Tối trước thứ bảy, Lưu Diệu Văn lại tìm cớ nhờ giảng bài léng phéng qua phòng bên. Tống Á Hiên vừa tắm xong, mặc áo phông mỏng, quần ống rộng dài, tóc còn nhỏ nước, tay cầm khăn chà chà lên đầu ra mở cửa. Lưu Diệu Văn gõ hụt chết đứng với cái bộ dạng thiếu niên trước mặt, trong lòng tự tát cho mình vài cái cho tỉnh táo. Thấy đối phương vẻ mặt lạnh tanh định đóng cửa lại, hắn mới thò tay vào: "Hiên ca, anh là tiền bối, hậu bối có bài nhờ anh chỉ."

"..." Hắn thì cần chỉ cái nỗi gì? Tống Á Hiên không thích lằng nhằng mắt nhắm mắt mở, cuối cùng vẫn cho hắn vào: "Đợi đấy, tôi sấy tóc."

Lưu Diệu Văn tự nhiên như ruồi ngồi bên trong trên đầu giường, nhìn ngó mấy vòng quanh phòng. Đồ đạc chả có bao nhiêu, khá giản dị, y như trước đây, bảo sao mãi mới biết Tống Á Hiên là con trai tập đoàn đối thủ. Tiếng máy sấy trong phòng tắm tắt, Tống Á Hiên ra ngoài nhìn cái bộ dạng giả bộ suy nghĩ trầm ngâm nhìn bài tập kia cũng giống quá đi, nên coi như chả biết gì lại gần.

"Bài nào?"

"Đây..." Hắn chỉ đại một bài. Tống Á Hiên đến cạn lời, bài này ôn lại, dính đến chương trình cấp hai, còn ai không làm được nữa. Tưởng cậu ngốc hay gì.

Tống- biết dở trò viện cớ vẫn không vạch trần- Á Hiên khoanh chân ngồi lên giường đối diện Lưu Diệu Văn, lạnh nhạt nói qua loa mấy bước làm.

Lưu Diệu Văn vốn chả thèm nghe, dán mắt vào người ta, Tống Á Hiên mải vạch vạch đồ thị trên giấy đến mấy lần cũng không để ý: "Đầu óc có hạn, em không hiểu."

Không hiểu cái rắm! Cậu cố ý vẽ cho ra hình thù một tý, nói kĩ hơn một chút, nhìn hắn.

Lưu Diệu Văn: "Không hiểu."

Cậu lại vạch ra từng ý, giả bộ cũng có kiểm soát thôi chứ, lần này còn không hiểu nữa, đầu óc chắc chắn không thể chối cãi: có vấn đề.

Lưu Diệu Văn: "Không hiểu."

Tống Á Hiên: "..."

Cậu hít vào một hơi, nhìn tên "đầu óc chắc chắn có vấn đề" trước mặt: "Cậu cố ý hả?"

Hắn cười cười, tỏ vẻ oan ức vô tội: "Thực sự không hiểu mà."

Tống Á Hiên: "Trên mặt tôi có chữ à?"

Kết quả, Lưu Diệu Văn vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu nhìn vở nghe, lại chuyển sang nhìn tay cậu. Tống Á Hiên cảm thấy tên này thực sự phiền, chỉ muốn hắn bày trò cho nhanh gọn, mình còn nghỉ ngơi. Mai có phi vụ ở công trường bỏ hoang kia khá là thú vị. Ai mà ngờ ngủ quên mất luôn.

Sáng chủ nhật, bình thường có mấy vụ xô xát thế này Tống Á Hiên sẽ chủ động xuống tầng rủ Hạ Tuấn Lâm. Hôm nay có hơi khác, Hạ Tuấn Lâm đợi mãi chả thấy người đâu nên cậu quyết định lên trên đó tìm.

Phía khác Nghiêm Hạo Tường mắt vẫn còn hơi sưng, như mọi khi tìm Lưu Diệu Văn đi, lại gặp Trương Chân Nguyên mất hồn lại gần, mồ hôi tứa ra như mưa.

"Chân Nguyên, anh làm gì đến đây thế?"

"Chú đến được anh thì không à? Lộn đường đến đại học B, ngại quá nên về tìm cái địa chỉ."

Nghiêm Hạo Tường: "..."

Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đến chân cầu thang bộ, cả ba lại gặp nhau. Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường đi tới, lập tức chuyển bộ mặt lạnh tanh. Trương Chân Nguyên vẫn có vẻ mệt mỏi, lơ mơ thấy tỉa sét đánh qua trước mắt hai người kia, cản lại: "Đi đi đi, gọi người, anh mày không có đủ hơi đủ sức suốt ngày khuyên can mấy đứa tụi bây."

Vẫn là ngoan ngoãn đi hai bên anh lên lầu. Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa phòng Tống Á Hiên, cửa lại không khóa, thầm mắng một câu rồi đẩy cửa vào, bị cảnh tượng đập vào mắt, liền đen mặt đóng lại. Bên kia Trương Chân Nguyên lấy khóa dự phòng mở cửa bên kia, ngó vào không có ai, thấy Hạ Tuấn Lâm kì quái liền chạy qua.

Hạ Tuấn Lâm: "Đừng mở..."

Trương Chân Nguyên: "Có cái gì, xảy ra cái gì à?"

Nghiêm Hạo Tường vốn đâu có chịu nghe, chen qua đứng trước cửa: "Cậu nói là tôi phải nghe chắc...cậu nghĩ cậu là..." , cánh tay vươn ra cánh cửa đồng thời bị đầy ra lần nữa, phát ra tiếng két két nhỏ.

Hạ Tuấn Lâm: "..."×2

Nghiêm Hạo Tường: "..."

Trương Chân Nguyên: "..."

Cả hành lang không có ai, sắc mặt ba người xanh ngắt, là nhân vật 2D chắc chắc có mấy cái sọc đầy mặt xanh lét, hai mắt trợn tròn, câm nín, nhìn không chớp mắt vào phía trong. Trương Chân Nguyên phải dụi mắt mấy lần mới chắc chắn trước mặt đây không phải là ảo giác, vô thức bất lực nhìn sang hai đứa em mặt mày xám ngắt bên cạnh.

Ra cái thể thống gì nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro