Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn nào chọn B (đáp án Loke) là đúng òi đó nha.
Phần quà cho các bạn đoán đúng sẽ là tặng hình. (Bạn nào chọn đáp án đúng phía trên thì bình luận phía dưới [hình bạn thích] mk sẽ tag bạn đó hình nha)

Trễ òi bắt đầu vô truyện nào

-----------------------------------------------------

- Cậu là..... Loke phải không?

- Sao biết tên tôi vậy. Hình như nhìn cậu quen lắm không lẽ cậu là Lucy heartfilia đúng không?

- Uk là mình nè. Lâu rồi không gặp cậu, cậu khỏe chứ?

- Mình khỏe còn cậu?

- I'm Fine, thank you hì

Cậu bạn cũ của Lucy tên là Loke, là người phục vụ của quán Mì Gato, năm xưa cô và Loke cùng học chung 1 trường nhưng giờ do hoàn cảnh khó khăn nên Loke đã xin nghỉ học mà đi làm để kiếm tiền. Do Natsu mời vô đây ăn nên mới biết và nhận ra bạn cũ năm xưa kia.

Cô và Loke nói chuyện vui vẻ với nhau, như không có sự hiện diện của 1 người nào đó, Natsu bị ngồi bơ vơ cho ra rìa. Thấy 2 người đó vừa nói chuyện lâu lại còn cười đùa vui vẻ, coi mình như người tàng hình vậy. Không chịu nổi nữa, anh đứng dậy nắm tay cô lại rồi nói:
- Quán ăn này không hợp khẩu vị với tôi nên sẽ ăn ở quán khác. Ta đi thôi_ anh dắt tay cô bước ra quán ăn để lại Loke mặt ngơ ngác cả cô cũng vậy. (Tg: ảnh ghen rồi)

Đi được nữa đoạn, thấy anh nắm tay 1 lúc càng mạnh, cô dừng lại hỏi:
- A! đau quá sao anh nắm tay tôi chặt thế!_ cô vừa nói vừa xoa xoa cổ tay

- Tôi xin lỗi. Nhưng cũng do cô mà

- Sao do tôi, tôi có làm gì đâu?_ lucy trách

- Thì ai kêu cô nói chuyện với bạn mà không hề biết có sự hiện diện của tôi_

- À ờ thì bạn lâu năm không gặp nên mới nói chuyện nhiều vậy. Chứ tôi không biết sẽ gặp cậu ta ở quán đó đâu!_ cô phồng má nói

- Rồi thế tôi không nói vụ đó nhưng mà ai cho cô nói chuyện với con trai

- Gì? Cậu ta là bạn tôi thì lâu ngày gặp lại phải chào hỏi chứ!

- Nhưng cô nên biết là cô mà đi chung với tôi thì không được đi đâu chưa có sự xin phép của tôi, không được nói chuyện với con trai khi tôi có mặt ở đó, còn không có tôi thì cô cũng không được nói luôn._ anh nói

- Ơ kì thế! Mà tôi là gì của anh mà anh lại cấm tôi những điều đó. Tôi đi dâu chơi thì đi, tôi thích nói chuyện với ai thì nói. Anh cấm được tôi à!_ Lucy lè lưỡi trêu anh

- Cô nghe rõ đây. Cô là của tôi nên tôi không thích cô làm những điều đó hiểu chưa!?!

- ......... -

Khi anh nói ra câu đó mặt cô đỏ như quả cà chua. Còn anh thì giờ mới nhận ra mình đã nói hơi quá, mặt anh cũng đỏ gấc lên khi nói hết cho cô biết.

Cô không nói gì, chỉ im lặng mà mặt vẫn đỏ. Anh cũng chả nói gì, bầu không khí ấy bây giờ rất căng thăng. Ai cũng đều lặng thin, không ai dám mở lời trước. "Lucy" đến khi 1 giọng nói từ xa vang lên mới phá tan bầu không khí trầm lặng ấy. Lucy ngẩn đầu lên không dám nhìn thẳng anh, chỉ bước chân đi tới chỗ người phát ra giọng nói đó. Còn anh thì quay người lại bước tới chỗ cô và người đó.

- Juvua. Cậu gọi mình hả?


------------Hết-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro