Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ của Natsu

"Tg pov"
-------------------------------------------------
  12 năm trước
"Oa" "oa"
- Ba mẹ ơi! Ba mẹ âu rồi- giọng nói trông trẻo có thêm tiếng khóc như con nít, cỡ 6tuoi đang khóc trên cánh đồng lúa xa xôi là Luce

- Em đừng khóc nữa - Còn giọng nói trầm ngâm, khá trẻ con là Natsu, cũng 6tuoi đang tiếng tới chỗ Luce đang khóc

- Em là ai vậy sao lại khóc ở đây? - cậu bé hỏi nhỏ

- E...em bị lạc rồi - cô bé vừa nói vừa khóc

- Em đi mình hả!?

- Vâng! Tại ba mẹ em đi vắng nên ở nhà chán ra ngoài chơi nhưng rồi tới đây là không biết đường về òi - Luce òa khóc

- Được rồi em nín đi. Hay anh đưa em về nha - Natsu cười nói

- Được không anh? Ba mẹ e nói k được đi với người lạ

- Anh ko phải người lạ ở đây đâu, anh sống ở bên kia đó - Natsu chỉ qua bên nhà to.
- Còn nhà em ở đâu?

- N...nhà em ở...... - cô bé ngập ngừng nói

- Ở đâu nè?

- Ở nhà to có màu vàng ạ - Luce nói mà ánh mắt ngây ngô nhìn Natsu

- Hả? Nhà to màu vàng hả? - Nat nhìn cô bé đang vừa mít ướt vừa nhìn cậu

- Dạ! Anh biết không? - Luce lại hỏi

- Ờ! Anh biết. Để anh dẫn em đi - Natsu nói xong dắt tay dẫn bé Luce đi tìm nhà

Đi xung quanh tìm nhà nhưng khổ là có 2 3 nhà to màu vàng chả biết nhà nào của cô bé này nữa.

Cậu lắc đầu chịu thua thì cô né A lên

- Ý nhà em kia kìa - luce chỉ từ xa nói

- Đâu em?

- Kìa anh  Cô chỉ qua ngôi nhà thật to màu vàng trước cổng đầy hoa màu sắc

- Để anh dẫn em tới đó

- TỚi nhà em rồi anh - cô bé ngước nhìn nhà vui vẻ nói-

- Uk em vào nhà đi - cậu nói

- Dạ mà em quên anh tên gì vậy- cô quay đầu hỏi

- À anh tên Natsu Dragneel còn em - cậu hỏi ngược lại

- Em tên Luce Heartfilia ạ -

- Uk lucy pp em nha - cậu vẫy tay nói

- Dạ pp anh natsu, mà mai anh rãnh ra ngoài cánh đồng chờ em ra chơi nha  Lucy nói

- Uk em vô nhà đi anh cũng về đây pp em - natsu nói rồi đi về

- Pp anh - Lucy nói xong chạy vô nhà mình

Cậu quay lại nhìn từ xa bóng cô bé đang chạy thật nhanh vào nhà.

Nghĩ cũng lạ, cô bé này mới gặp nhưng lại có cảm giác làm mk rất thích thú, rất thích chơi với cô bé này.

Ngày hôm sau, như cô nói cậu ra ngoài cánh đồng chờ cô, cô cũng chạy ra ngoài đó. Cả 2 người gặp nhau, cùng chơi đùa, chọc nhau, cười nói vui vẻ mà không biết rằng cả 2 đã có mối liên kết với nhau.

Từng ngày trôi qua, cả 2 luôn như 1 cặp vậy cứ kè kè chơi với nhau suốt. Và bắt đầu cả 2 đã có tình cảm nhỏ với nhau.

Năm cô và cậu 15 tuổi thì cả 2 quyết định sẽ nói với nhau là đã có tình cảm cho nhau biết.

Thế là vào buổi chiều đầy gió mát trên cánh đồng đó. 2 đứa trẻ như 1 cặp trời sinh đang nc, cười giởn vs nhau thì bất ngờ cả 2 cùng lên tiếng nói:
- Anh/em có chuyện muốn nói với em/anh - cô và anh đều bất ngờ, rồi anh nói
- Em nói trước đi Luce

- À vâng. Thật ra thì em..... - cô nói mà có chút ngập ngừng, ngại

- Thì sao em?

- Thật ra em thích anh lâu rồi - Luce nói mà mặt cô đỏ như cà chua

- Vậy à nhưng anh xl em . Anh đã yêu người khác rồi - Natsu nói

- Vậy sao? Em thích đơn phương rồi - cô nói vẻ mặt buồn đi hẳn

- Ko đâu, em ko thích đơn phương đâu - Anh nói rồi nắm tay cô đưa lên

- Hả???

- Người anh yêu thật ra là em đó Luce ngốc à - anh nói nhéo má cô

- Vậy tức là......? - cô ngạc nhiẻn nói

- Làm người yêu anh nha Luce - natsu hôn lên tay Luce

Luce khóc ôm chầm lấy Natsu nói:
- Em đồng ý

Và cả 2 đã là người yêu của nhau suốt mấy tháng liền. Nhưng rồi vào 1 ngày

- Luce em đừng chạy nữa, hãy nghe anh nói - tiếng la ấy là giọng của Natsu đang chạy theo Luce

- Tôi không nghe đâu - cô vừa khóc vừa chạy thật nhanh

- Lucy em dừng lại đi phía trước là toàn xe cộ không đó - Anh chạy thật nhanh tới nói to với cô nhưng cũng vô dụng cô vẫn không nghe

- ........ - vẫn khóc cho tới khi

- LUCE CẨN THẬN - anh la thật to khi thấy cô chạy sang qua đường, bất chợt một chiếc xe ô tô chạy tới. Natsu thấy thế liền chạy thật nhanh tới chỗ cô nhưng không, chuyện gì tới cũng đã tới.

"Rầm"

Chiếc xe ô tô đã đâm vào cô làm cô ngã xuống giữa đường. Còn anh thì khựng lại, tay chân anh bủn rũn đi khi thấy người con gái anh yêu đang nằm bất tỉnh giữa đường với những vết máu chảy ra từ đầu cô. Anh chạy thật nhanh nhanh tới. Anh nói:

- Luce...em...tỉnh....dậy...đừng...có...hù...anh...kiểu...như...vậy...mà...anh...không...thich...đâu - Anh nói mà hai hàng nước mắt đã lăng dài trên gương mặt thanh tú của anh

Không 1 tiếng động, anh bắt đầu sợ hơn liền rút điện thoại ra gọi xe cấp cứu tới còn anh ẫm cô lên chạy thật nhanh tới bệnh viện. Xe k tới kịp thì anh tự mình đưa cô đến bệnh viện cũng được.

Tại bệnh viện---------------------

- Bác sĩ đâu mau cứu cô ấy giùm tôi - anh chạy vô kêu to

Các bác sĩ, y tá ra khi nghe thấy giọng anh

- Mau đưa cô ấy vào phòng rồi hãy xem cô ấy ra sao - bác sĩ nói

- Làm ơn hãy cứu sống cô ấy, bao nhiu tiền tôi cũng trả được làm ơn - anh cầu xin bác sĩ

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mong anh hãy chờ ở ngoài -

- uk uk - anh lo cho cô mà cứ đi qua đi lại. Gia đình của cô cũng tới đó để xem cô có sao không. Ai ai cũng đều lo cho cô cả

Phòng phẫu thuật đã tắt đèn đi. Bác sĩ bước ra nói:
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi

- Thật sao? -anh chen vào nói

- Uk nhưng có điều - bác sĩ khựng lại nói

- điều gì vậy -Mẹ luce chạy lại hỏi

- Đầu của cô ấy bị chứng thương rất nặng chúng tôi đã phẫu thuật cho cô ấy nhưng rất có thể cô ấy sẽ mất đi trí nhớ tạm thời - bác sĩ nói

- SAO CHỨ? - anh ngạc nhiên nói

- Xin lỗi chúng tôi chỉ có thể cứu sống cô ấy tới đó còn lại là phụ thuộc vào bản thân cô và gia đình. Mọi người có thể vào thăm. Chúng tôi đi trước.

Ai nấy cũng lo lắng cho tình trạng của cô

Anh bước vào thấy cô đang nằm rất bình yên nhưng cô lại ko mở mắt ra. Anh tiến tại bên cạnh giường nắm tay cô nói:
- Luce em tỉnh dậy đi, anh thật sự rất lo lắng cho em. Anh xin lỗi đã làm em bị tổn thương. Em hãy mau dậy để nói cho anh biết em có thể tha thứ cho anh không?

Anh vừa nói vừa khóc, anh hôn lên tay cô rồi lên lên trán.

Mấy tháng sau, cô tỉnh dậy ai cũng rất vui mừng cả anh cũng vậy nhưng khi cô thấy anh thì coi hỏi "Anh là ai vậy". Câi nói đó làm anh rất đau, ai cô cũng nhận ra nhưng tại sao cô không nhận ra anh.

Mấy ngày này, thấy cô tốt hơn hẳn anh cũng rất vui, tuy cô ko nhận ra anh nhưng thấy cô mạnh khỏe, vui vẻ thì anh đã mãn nguyện rồi.

1 tháng sau, cô được xuất viện và ba mẹ cô sẽ chuyển tới Mĩ sống, anh cũng biết nhưng vẫn ko nói gì.

Anh làm tổn thương cô, làm cho cô ra nông nỗi vậy thì lấy cớ gì mà ngăn cô lại được. Thế là ggia đình cô đã bắt máy bay đi sang Mĩ sống và tại cư ở đó.

Anh thì rất đau khổ khi cô rời xa anh mà ko thể níu cô lại đuọc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 Năm Sau

Cô lại trở về nhưng cô bây giờ khác xa hơi. Cô giờ đây đã trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp, ai ai cũng muốn có. Còn anh thì cũng khác so với ngày xưa, anh đẹp trai tuấn tú hơn, rất nhìu gái theo đuổi nhưng vẫn ko thik ai cả trừ cô ấy. Và anh bây giờ vẫn nhớ tên cô nhưng đã 3 năm rồi khuôn mặt ko biết có thay đổi hay ko. Nhưng nếu cô quay trở về thì anh hứa rằng sẽ khiến cô nhớ lại và trở về bên mình.

Và từ ngày anh mất cô, anh đã ko hiền ko cười ko còn vui vẻ nữa mà trở nên tàn nhẫn, lạnh lùng với tất cả xung quanh. Nên trong trường hay ngoài ko ai dám đụng anh, anh cũng được cái tên là "Đại Ma Vương"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là quá khứ của Natsu

Phần giải thích:
- Lucy ở chương 5 cũng chính là luce ở chương 6. Thật ra lucy chả nhớ gì là vì cô đã gặp tai nạn khi nhỏ (ở trên có kể á). Cô còn nhỏ thì có tên là Luce nên khi lớn lên anh gặp cô nhưng tên cô lại đổi thành Lucy và khác với năm xưa nên anh cũng chẳng nhận ra.

- Liệu Lucy có nhớ lại và Natsu có thể nhận ra được người con gái cậu yêu bao năm nay lại đang ở rất gần với cậu ko?

Mời mn hãy chờ đón Chương kế tiếp nha~~

~~~Thank you~~~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro