CHAP 1 NGUY HIỂM GẦN KỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1 NGUY HIỂM GẦN KỀ

Yoobin sợ hãi khi nhìn vào cơ thể đầy máu của Yeeun mà cô đang ôm nhưng vẫn cố giữ hết sức bình tĩnh. Chắc chắn sẽ Yeeun sẽ không chết, cô tự nhủ và đặt niềm tin vào linh cảm nghề nghiệp của mình. Năm năm trong nghề không chỉ mang lai cho cô những vết sẹo mà còn cả một khả năng dự cảm đặc biệt.

“Ah.” Yeeun khẽ kêu lên khi Yoochun xé lớp áo len ở bả vai để nhìn vào vết thương.

Anh khẽ rủa thầm.

“Chết tiệt. Sao chúng không tự lành lại?” 

Yoobin cố gắng động não. Rõ ràng Yeeun có khả năng tự lành như lúc con bé nói qua điện thoại nhưng tại sao bây giờ vết thương vẫn chảy máu một cách vô vọng như vậy. Nó sẽ chết thật nếu mình không làm gì đó.

“Jiyong! ..Yoochun!!! Kwon Jiyong! ” 

Yoochun như hiểu ngay ý Yoobin và gật đầu, cùng lúc anh quay mặt đi là chiếc điện thoại đã áp sát vào tai. 

“Jiyong, Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón!”

“…”

“Được. Ở yên đó!” 

Yoochun dập máy, và không chần chừ lao ra cửa. Anh không để ý có một cậu bé đang đi ngược anh để bước vào nhà. Nhưng trong một tích tắc, anh lách người qua tránh sự va chạm và không hề ngoảnh lại.

“Ouch!! Cái quái gì thế này?”

Yoobin quay đầu lại và nhìn thấy em trai đang đi vào. Đầu óc cô quay mòng mòng cố tìm ra một lời giải thích hợp lý.

“Trời ơi! Yeeun, chị ấy bị làm sao vậy? Có phải tên vừa nãy…” Yoseob la lên sợ hãi, ánh mắt cậu mở to.

“Yoseob. Bình tĩnh đã.”

“Không, … chị … đ…đã gọi cứu thương chưa?” Yoseob lắp bắp.

“Chưa. Ý chị là…em hãy bình tĩnh đã.” 

“Chưa?!? Làm sao em có thể bình tĩnh khi chị Yeeun nhìn như thể sắp chết cơ chứ” Yoseob quát lên.

“Nghe chị giải thích.” Yoobin hét lên để át tiếng “Người khi nãy đang đi tìm người đến giúp Yeeun. Chị biết em sẽ thắc mắc nhưng hãy để sau được không? Và đừng gọi cho cứu thương, cảnh sát hay bất cứ ai. Vì nó chỉ làm tình hình thêm rối rắm thôi.” 

Yoobin nhìn thẳng vào mắt Yoseob để cậu bé tin mình. Dù đã tin phần nào, đôi mắt Yoseob vẫn ẩn chứa nhiều suy nghĩ và hoang mang, và Yoobin có thể dịch ra vài điều ví dụ như chị ấy bị điên rồi.

May thay đúng lúc đó có một luồng gió dữ dội bắt đầu cửa chính như định càn quét ngôi nhà, nhưng nó dừng lại ngay bên cạnh Yoseob. Đó là Yoochun và một người nữa. Một người mảnh khảnh, mặc cả một cây đen. Thứ duy nhất không màu đen là một chiếc vali kẻ caro đỏ loại to dành cho du lịch, nhưng nó phát ra tiếng động leng keng nho nhỏ.

“Ơn chúa! Jiyong, cậu đã ở đây rồi!” Yoobin thở ra như bớt đi được một chút hoang mang. Yoochun vỗ nhẹ vào vai cô trấn an, và giờ anh mới để ý Yoseob đang đứng dựa vào tường nhìn chăm chú Yeeun. 

"Nó có hỏi gì không?"

“Không. May mà về đúng lúc. Hãy nói sau khi Yeeun ổn.”

Cô tự nhủ may mà họ đã quay lại kịp lúc. Cô không muốn phải giải thích với em trai về những chuyện kì bí phức tạp này cho đến khi nó phát hiện ra khả năng của mình, hoặc sẽ không bao giờ phát hiện. Nhưng giờ Yeeun đang bắt đầu thay đổi và Yoseob sẽ được biết sự tồn tại và sức mạnh của những khả năng trước cả khi sở hữu chúng. Và đó không phải là một việc được khuyến khích. Vì thế cô muốn mình phải ở trong trạng thái bình tĩnh trước khi tiết lộ bất cứ điều gì cho Yoseob nghe. 

Quan trọng là Yeeun. Cậu sẽ ổn thôi. Nước mắt Yoobin trực trào vì cơ thể tím tái của Yeeun.

“Cô ấy mất quá nhiều máu” Jiyong nói với một thái độ bình tĩnh khi xem xét khắp cơ thể Yeeun “Họ đã cho một chất gì đấy vào thứ làm ra vết thương này. Máu chảy nhanh gấp 3 lần. Nên bây giờ toàn bộ máu trong cơ thể cô ấy gần như cạn. Không có dấu hiệu của khả năng tự lành. Và … không thể truyền máu.” 

Jiyong nhìn lên, và lần đầu tiên bước vào căn nhà, cậu thể hiện một nét mặt quan tâm “ Nếu cứ thế này, cô ấy sẽ chết rất nhanh.”

*Flash back*

Một giờ trước

. . .

. .

.

Yoochun gõ tay xuống bàn trong khi lướt qua các thành viên đang ngồi xung quanh bàn họp. Không ai có vẻ muốn kéo dài cuộc họp này thêm nữa, nhất là vào một buổi sáng ngày thứ 7 như thế này. Liếc mắt thấy đã hơn 9 giờ sáng. Yoochun lơ đãng chốt lại buổi họp dài.

“À, còn một việc nhỏ mà tôi đã hứa. Nhưng rất tiếc việc quản lý các newborn sẽ vẫn tiếp tục mà không có sự hỗ trợ gì thêm.” 

Yoochun nhớn mày chỉ vào Yoo bin đang nhăn nhó.

“ Tôi biết cậu không thể chịu tải thêm. Nhưng cấp trên cho rằng chúng ta chưa làm hết sức mình.”

Yoobin tức giận.

“Tớ sẽ chẳng đòi thêm người nên như họ không quất thêm vào mặt chúng ta cái vụ tìm trẻ lạc kia mà chả có manh mối gì ngoài việc máu cô ta không có khả năng gì. Và tuần trước, chúng ta đã để mất tích tận 3 newborns. Và chúa mới biết họ làm gì với ngần đấy sức mạnh.” 

Cô lên giọng cuối câu thể hiện rõ thái độ mỉa mai. Dù chỉ vô tình, nhưng đã khiến vài cái đầu quanh bàn phải cúi gằm mặt xuống. Yoochun mặc kệ thái độ của cô bạn mình, và quay về với chủ đề đang nói. 

“Trong quá trình tiếp xúc với newborn, mọi người hãy thận trọng vì đa số họ đều mới phát hiện ra khả năng của bản thân. Hãy tránh gây ra những hiểu lầm và hoang mang không đáng có nhé. Buổi họp kết thúc tại đây” Yoochun nói lời cuối và cười với đám nhân viên của anh. 

Ngay khi anh dứt lời, Yoo bin lập tức đứng dậy đồng thời lê tập tài liệu dọc bàn khi cô đi, khiến nó phát ra những tiếng động khó chịu. Cô không thèm chào các nhân viên còn lại, và đoái hoài gì đến Yoochun đang ngẩn tò tè đứng đó.

“Haizz. Lại dỗi rồi” Yoochun thở dài trước thái độ của cô bạn đồng nghiệp. Số lượng nhân viên từ trước đến nay ở đây đều không thay đổi, nhưng hơn một nửa nhân viên cũ được thay thế gần đây. Vì thế công việc bị xáo trộn khủng khiếp, chưa kể một vụ khó nhằn vừa được cấp trên cùng đích thân chỉ thị và họ còn nhấn mạnh “Nhất định phải tìm ra người này” Tức là nó phải là ưu tiên loại A.

Yoochun vẫn lững thững theo sau Yoobin giận dỗi khi cô dừng lại trước bàn làm việc và quăng tập tài liệu xuống cạnh vài ba chống tài liệu cao ngất ngưởng. Yoobin chỉ thẳng vào những chồng tài liệu đó, ấm ức.

“Tất cả đống đó phải được phân loại nguy hiểm trong ngày hôm nay. Ít nhất thì tớ không cần phải làm cái việc chỉ dành cho thực tập….” 

Ring..ring..ring..

Yoobin đang sắp đến độ quát nạt Yoochun thì điện thoại của cô đổ chuông.

Alo! Uhm! Yeeun à, hả? tớ không ăn cơm nhà đâu nhé!! Yoochun mời tớ đi ăn tối ở một nơi…” 

Yoobin liếc nhìn Yoochun đang mở to mắt ngạc nhiên. 

“…RẤT ĐẮT TIỀN. Hehe, tớ biết rồi, tớ sẽ ăn tẹt ga luôn…”

Yoochun cười trước chiêu trả thù trẻ con của Yoobin và với tay cầm lấy xấp tài liệu mới bị Yoobin quăng lên bàn khi nãy và đọc.

“Hồ sơ X – tài liệu mật cấp độ 5 – mức ưu tiên A

Họ tên: không rõ

Độ tuổi: không rõ

Nhóm máu: không rõ nhưng là đặc điểm quan trọng để nhận dạng

Khả năng: chưa rõ.

Đặc tính quan trọng: có thể biểu hiện bình thường nhưng có thêm một đặc tính liên quan đến khả năng tự lành hoặc hồi sinh cấp độ thấp và trung bình

………..”

“Trời ơi. Cái hồ sơ như thế này cũng đáng điên đầu thật” Yoochun ngước nhìn lên Yoobin vẫn đang tiếp chuyện với em gái của cô ấy, Ye eun. Cách xưng hô của họ không còn gây sốc cho Yoochun nữa vì đơn giản họ là chị em cùng mẹ khác cha, và hơn kém có 1 tuổi. Thật là một bà mẹ thật phi thường lăng nhăng. Nhưng Yoochun chả bao giờ dám nói vậy trước mặt Yoobin, anh biết cô tôn sùng bà, sống theo cách của bà, trích dẫn lời bà như lời của các vĩ nhân. Vì thế, Yoochun luôn phải update với danh sách bạn trai của cô theo tuần, thậm chí ngày.

“…Cái gì? ...tự liền á? Được rồi, tớ về ngay. Đừng cho ai biết nhé!!!” 

Yoo bin tóm lấy túi xách, áo khoác chạy và ra hiệu cho Yoochun làm tương tự. 

“Hả? tại sao í à? Uhm, bởi vì người ta sẽ nghĩ cậu không bình thường, Yeeun à.”

Yoochun nhớn mày lên và bắt gặp ánh mắt của Yoo bin.

"Ai lại có thể tự lành lại sau khi bị đèn chùm nặng mấy chục kí rơi vào đầu, chảy máu me bét chứ!!” 

Cả hai liền tăng tốc đi xuống tầng hầm. Chỉ cần đi qua bốn nhịp cầu thang là họ đã ở tầng hầm. 

“Rồi, tớ đang về. Yoseob có về thì giữ nó ở nhà nhé. Thế nhé!”

Cùng lúc Yoobin dập máy, Yoochun hỏi ngay.

“Em gái cùng mẹ khác cha của cậu chưa biết gì về việc cậu làm đúng không?”

“Yeeun vẫn nghĩ hằng ngày mình đi làm cho một công ty tìm người mất tích, và nó nghĩ thế thật tuyệt. Mấy lần còn bảo mình nên kiến nghị cấp trên miễn phí cho những trường hợp khó khăn” 

Yoobin thở dài, chui vào xe với Yoochun 

“Thông minh vô cùng, nhưng đôi lúc ngốc không hiểu nổi”

..

.

Chỉ trong vòng 10 phút, họ đã đến trước cửa nhà. Hai người đi thẳng vào bếp, chỗ Yoobin nói rằng có cái đèn chùm cổ mà tiếc chưa thay. Bây giờ nó chỉ còn là một đống thủy tinh vụn.

***

***

Cạch.

“Yoobin à? Đi cẩn thận nhé. Có khi thảm vẫn còn mấy mảnh thủy tinh đấy”

Yeeun từ trong bếp gọi vọng ra khi bắc nồi canh ra bàn ăn. Nhanh chóng, cô đi ra cửa sau. Đôi dép lê quèn quẹt là thói quen khó bỏ của Yeeun tạo ra tiếng động rất khó chịu.

“Sao hôm nay lại đi cửa sau thế? Ơ. Anh là ai?” 

Yeeun đề phòng khi nhận ra trước mặt mình là một người lạ. Với thái độ ung dung đi vào cửa sau nhà người khác thì chỉ có thể là trộm cướp hoặc tệ hơn là quấy rối. Cô cố gắng bình tĩnh. Yoobin sẽ về trong mấy phút nữa vì thế phải kéo dài thời gian. Trong khi Yeeun đang cố gắng nghĩ ra một điều gì đó để nói, thì hắn lên tiếng.

“Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là cô có thứ tôi cần. Cô chịu hợp tác thì tôi đảm bảo nó sẽ không đau đâu”

Cái gì. Là biến thái à. Trời ơi! Yeeun hoang mang nhưng vẫn cố gắng mềm mỏng, đánh lạc hướng hắn.

“Anh có thể lấy bất cứ thứ gì anh muốn trong căn nhà này. Tiền mặt và thẻ đều ở trong ví, tr…”

“Tôi không cần tiền.” 

Gã nói nhanh và nhìn quanh. 

Hắn không phê thuốc. Nhìn vô cùng tỉnh táo.

Gã rút một cái khăn trong túi ra nhét vào mồm Yeeun, áp cô vào tường để khóa tay cô lại. Gã rút ra một con dao ngắn từ trong áo. Điều đó khiến Yeeun vô cùng sốc. Hắn định làm gì?

“A ..” Âm thanh nghẹn lại trong cổ họng Yeeun. Cô không thể la hét và không thể làm gì.

Gã vô cùng nhanh khi cứa vào tay cô và rút ra một ống nghiệm nhỏ để hứng lấy nó. Khi dòng máu chạm vào miệng ống cũng là lúc cánh cửa chính bị mở toang ra. Yeeun ngoảnh lại và Yoobin với Yoochun đang bước vào.

“Sh*t!” Gã rủa, ấn cái ống mạnh hơn vào cánh tay cô.

Yoochun lao đến trong chớp mắt. Yeeun tự nhủ mình hoa mắt, vì dường như chân anh ấy không chạm đất. Chỉ trong tích tắc, Yeeun thấy người mình nhẹ bẫng và tự do.

Yoochun khóa tay gã lại, nhưng gã quá mạnh.Yoobin chạy lại gần với bàn tay giơ cao, nhưng gã nhìn cô chừng chừng và có điều gì đó trong mắt gã khiến Yoobin dừng lại và bất động. Yoochun quát lên.

“Yoobin! Làm đi! Yoobin”

Điều đó không làm Yoobin cử động. Yoochun nhận ra một tay gã cầm ống máu của Yeeun. Anh liếc mắt nhìn tay cầm dao của hắn đã bị anh giữ lại, anh liền dùng tay còn lại giằng lấy ống máu từ hắn. Tay cầm dao của hắn bị lơi lỏng. Lưỡi dao đi đến sát người Yoochun, nhưng anh nhanh chóng bẻ ngược lại đi lưỡi dao về phía hắn. Nhưng lúc đó mắt anh và hắn gặp nhau. Yoochun muốn tránh nhưng anh không thể. Gã đẩy lưỡi dao đi về phía ngực anh. Một lưỡi dao chí mạng, hắn không quan tâm nếu anh ấy có thể chết. Yeeun nghĩ

Phập.

“A”

Hắn giật ống máu khỏi Yoochun, rút con dao lại và đi ra khỏi cửa, không thèm nhìn Yeeun lấy một cái. Cánh cửa vừa đóng lại là lúc Yoobin và Yoochun cử động trở lại. Yoobin thét lên một tiếng kinh hoàng khi nhìn thấy Yeeun nằm sóng soài trên thảm, máu vương vãi trên thảm và chiếc áo len nhanh chóng bị nhuộm đỏ.

“Yeeun! Yeeun. Chuyện gì đã xảy ra vậy Yoochun?” Yoobin cúi xuống đỡ lưng Yeeun dậy.

“Hắn định đâm tớ nhưng em gái cậu đã cản hắn. Và lưỡi dao đâm thẳng vào cô ấy.” 

“Tại sao tớ không thấy, không nhớ gì?” 

“Tại sao? Tớ ở ngay trước mặt cậu. Tại sao cậu không dừng hắn lại khi tớ lao vào hắn.”

“Tớ không biết. Có thể hắn giống tớ. Khi gã nhìn vào tớ như bị dừng lại. Mà nó nghĩ cái quái gì mà lại chắn cho cậu chứ?? ”

Yoochun nhìn Yoobin nói rành mạch.

“Này, không có ý gì đâu, nhưng nếu là tớ thì chắc chắn chết. Vì hắn nhắm vào tim tớ. Mà không phải em cậu tự lành sao?”

“Ờ, hehe. Chỉ là tớ nghĩ cậu cũng nên có vài vết sẹo cho ra dáng anh hùng. Keke. ” 

“Em thế nào rồi? Cảm ơn em nhé, không chắc anh đã chết.”

“Không có gì đâu. Nhưng em cũng không nghĩ mình ổn đâu. Nó vẫn đau, thậm chí đang càng kinh khủng hơn lúc nãy.”

“Máu vẫn không ngừng chảy” Yoochun thận trọng nhìn vết thương. Máu loang lổ vào áo len Yeeun đang mặc và chảy ròng ròng xuống thảm. 

Yoobin sợ hãi khi nhìn vào cơ thể đầy máu của Yeeun mà cô đang ôm nhưng vẫn cố giữ hết sức bình tĩnh….

*Ends flash back*

“Nếu cứ thế này, cô ấy sẽ chết rất nhanh.”

“Cậu nói cái quái gì đấy?”

Yoochun lên tiếng trước cả Yoobin. Jiyong khoác lại bộ mặt bình thản, mở chiếc vali theo cùng, rút ra một ống tiêm đặc biệt, và thận trọng lên tiếng.

“Một điều rõ ràng là cô ấy đang chết vì mất máu. Tôi không có cách nào khác, vì cô ta hẳn nhiên không thể tự lành. Nhưng…”

Jiyong dừng lại một chút để gây ấn tượng.

“Tôi có một liều thuốc thúc đẩy mới, tôi gọi là FAE-no36. Nó thúc đẩy khả năng bộc phát. Đây là phát mình cá nhân không liên quan gì đến phòng nghiên cứu tổ chức. Vì thế nếu hai người đồng ý dùng nó thì chúng ta phải đảm bảo không hé cho ai biết. Kể cả cậu bé kia …”

Jiyong hất tay chỉ vào Yoseob, nhưng cậu lên tiếng.

“Đừng có tiêm mấy thứ đó vào người chị tôi. Các người điên cả rồi. Tôi đã gọi cảnh sát và cứu thương. Họ sẽ đến nhanh thôi”

“Cái gì? Em đã làm gì?”

Yoseob bình thản lại gần Yoobin và đỡ lấy Yeeun từ tay cô.

“Yoobin, chị yeeun để em coi. Việc chị phải làm bây giờ là suy nghĩ những điều phải nói với cảnh sát ấy.” 

Nhưng Yoobin không dễ dàng cho cậu qua như thế.

“Chị đã muốn nhẹ nhàng giải thích em nghe nhưng giờ em làm chị cáu tiết rồi đấy. Yoochun, xí xóa bữa tối tại metropole cho cậu, nhưng cậu hãy cho thằng em mình đi dã ngoại một chút cho nó sáng mắt ra. Ở đây có mình và Jiyong là được.”

“Được!” Yoochun kéo Yoseob đứng dậy và rút máy gọi cho cảnh sát. 

“Làm đi, Jiyong! Tốn quá nhiều thời gian rồi.”

“Tùy chị thôi Yoobin. Tôi không ép chị đấy nhé” 

“Tự nhiên lại giở giọng thận trọng ra với tôi vậy. Tôi tin nó có khả năng.”

Jiyong đặt ống tiêm vào cổ Yeeun khi Yoobin vừa dứt lời. 

“Chị bị điên rồi, yoobin. Cái chị ấy cần là truyền máu ngay lập tức!!”

Yoseob gào lên khi bị Yoochun lôi đi. Jiyong nhìn cậu cười khẩy. 

“Gọi nếu cần mình nhé. Mình sẽ chỉ đi quanh quanh nhật bản và mấy hòn đảo thôi” Yoochun đút điện thoại vào túi quần, và lấy mũ lưỡi trai của Jiyong đội lên đầu trước khi cậu kịp giữ lại. “Mượn tạm nhé!”

“Anh nói cái quái gì thế?” Yoseob nhìn anh khó hiểu.

“Ừ. Không phải lo. Hắn còn dám quay lại thì mình sẽ băm vằm hắn ra!” 

***

Năm phút mà như năm tiếng đồng hồ với Yoobin. Nhưng nét hồng hào dần trở lại trên khuôn mặt của Yeeun. Tay Yeeun dần ấm lên trong lòng bàn tay của Yoobin khiến cô mừng rỡ.

“Nó có tác dụng này!”

“Đến khi cô ấy có thể nhào lộn thì hãy mừng. Cô biết câu “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng” chưa? Mà tôi nghĩ cô ấy cần chườm lạnh đấy. Sốt cao là biểu hiện đầu tiên của loại thuốc này. Nó hơi giống một loại vacxin.”

“Cậu đỡ lấy nó để tôi đi lấy.” 

Yoobin đứng phắt dậy đi kiếm túi chườm trong bếp. Cô không hề biết ngay khi cô quay lưng lại, Jiyong đã lấy một ống để chích máu từ cánh tay của Yeeun.

“A!”

Yeeun khẽ rên, nhưng cô vẫn chưa tỉnh hẳn. Yoobin hỏi từ phòng bếp.

“Ổn chứ? Tôi vẫn chưa tìm thấy chúng. Đợi chút nhé!”

“Được. Nhưng nhanh lên trước khi cánh tay tôi rã ra vì mỏi!” 

“A..thấy rồi.”

Chiếc ống nằm gọn trong chiếc vali của Jiyong cùng lúc tiếng chân của Yoobin ra đến hành lang. Yoobin không thể nhận ra điều gì vì trong chiếc vali có vài chục ống lớn ống bé khác nhau.

“Giờ tôi sẽ quay lại lớp học của mình. Cô ấy sẽ ổn thôi.”

“Tôi tưởng cậu bảo rằng chưa thể chắc chắn gì mà.”

“Tôi vừa nhận ra khả năng của cô ấy có thể kháng lại hoàn toàn tác dụng phụ của thuốc. Cô bảo rằng cô ấy tự lành, nhớ không?”

“À, nó tự lành thật ư?”

Yoobin mừng rỡ.

“Tự kiểm tra xem!” Jiyong nháy mắt, xách chiếc vali biến khỏi bậc cửa nhà cô.

***

“Vậy nghĩa là em cũng có thể có khả năng bay như anh?”

“Về mặt lý thuyết là điều đó có thể xảy ra. Nhưng thực tế em sẽ dễ mang khả năng như của cha mẹ em hơn.”

"Em không thích khả năng của mẹ!" Yoseob nhăn nhó. "Cầu mong là bố em biết bay? Thế khả năng có di truyền theo giới tính không anh?"

Yoseob không biết gì về bố ruột của nó?!

Yoochun bình tĩnh tiếp tục giải thích cho cậu nhóc mới lớn và cố gắng dừng những câu hỏi của thằng bé lại. Có vẻ Yoseob sẽ hi vọng nhiều vào những khả năng đó. Thường thì hi vọng vào khả năng đặc biệt tỉ lệ nghịch với sự xuất hiện của chúng. Và cả hai hạ cánh xuống cửa sau nhà Yoobin. Như là cố tình, Yoochun buông tay hơi sớm khiến Yoseob ngã dúi về phía trước. Anh cố ý làm như vậy để Yoseob thôi đặt hỏi. 

“Ouch!”

Họ cùng bước vào nhà. Yoochun nóng lòng muốn xem Yeeun có ổn không nên anh đi trước cả Yoseob. Và anh thở phào khi Yeeun và Yoobin đang dọn cuộn thấm tảm lại.

“Yeeun. Chị không sao cả!!!”

“Phải. Chị ok rồi. Đừng ôm chị thế, không thở được!!”

“Hey. Về rồi à? Chuyến đi thú vị chứ hả?” 

Yoobin huých vào cánh tay Yoochun.

“Tin mình đi. Thằng nhóc này bị ám ảnh bởi mấy bộ truyện tranh của marvel. Cậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối với đống câu hỏi của nó đấy! Hahaha. Hey, may là em không làm sao! Anh nợ em đấy.”

“Haha. Anh nhớ nhé. Món nợ này hơi bị to đấy!!” Yeeun cười “Mà có ai muốn ăn chưa? Em thì đói lắm rồi. Yoseob đi hâm đồ ăn đi!!” Yeeun ra lệnh.

“Ok, noona!”

“Ừm. Đi ăn thôi. À, bữa ăn sang trọng của tôi, cậu chưa thoát được đâu nhé!!” Yoobin trêu trọc Yoochun.

“Ôi trời, tưởng xí xóa rồi chứ!” Yoochun thở dài, làm bộ đau khổ.

***

Bíp bíp bíp.

“Dậy đi Yoobin!!” Yoochun khều Yoobin. “Muộn làm mất!”

“Cậu đi mà đi lấy. Để yên tớ ngủ. Tớ mệt lắm.” Yoobin đạp Yoochun ra khỏi giường.

Yoochun vội cởi đồ ngủ của Yoseob ra, và mặc lại quần áo của anh.

“ Haizz! Kệ cậu đấy nhé. Tớ đi trước đây. Tớ không thể đến cơ quan với nguyên bộ quần áo ngày hôm qua được!”

“Hahaha…” Yoobin cười.

Ờ! Việc tớ và cậu ngủ với nhau thật là kì cục! Nói toẹt ra đi xem nào!Yoochun nghĩ.

“..Anh ngốc lắm!…Jaejoong” 

Yoobin khua tay loạn xạ.

Thì ra là đang mơ. 

***

Yoochun khoác lên người chiếc áo sơ mi mới, và chuẩn bị bước ra khỏi nhà. Tín hiệu báo tin nhắn đến của chiếc điện thoại bàn đã cản anh lại.

Bíp.

“Tin nhắn lúc 20h30’. Tôi là Jiyong đây. Tôi có chuyện cần hỏi. Gọi lại cho tôi ngay. ”

“Tin nhắn lúc 22h. Chuyện quan trọng lắm. Liên quan đến em gái chị Yoobin đấy!”

“Tin nhắn lúc 1h. Nếu anh không gọi lại cho tôi ngay. Tôi sẽ phải báo cáo chuyện này lên cấp trên đấy.”

Yoochun không chần chừ nhấc máy bấm số gọi lại.

“Alo Jiyong à?”

“…”

“Ừm..đại loại là tôi ở lại nhà họ, và máy tôi hết pin. Có chuyện gì mà gấp thế?”

“…”

“Cái gì. Máu làm sao? Cháy cái gì?”

“…”

“ Và cậu nghĩ nó liên quan đến vụ X-file mới nhận của Yoobin?!? Được rồi tôi hiểu, tôi đến chỗ cậu bây giờ. Đừng ra ngoài. Đợi tôi!”

Ngay khi dập máy xuống. Yoochun bấm số gọi cho Yoobin.

“Alo. Đến nhà Jiyong ngay lập tức…Ừ, ở Hongdae. Chuyện gấp liên quan đển em gái cậu đấy. Hôm qua thằng nhóc đã lén lấy mẫu máu của em gái cậu. Và nó nghi ngờ em cậu là mục tiêu cần tìm mà cấp trên giao.”

Yoochun có linh cảm không lành về chuyện này. Theo như tiền bối trước của anh thì những vụ cấp độ ưu tiên cao thường chỉ đòi hỏi tìm kiếm, còn tiếp xúc thì không đến lượt tổ anh. Chính vì thế có nhiều lời đồn đại thêu dệt về sức mạnh và sự nguy hiểm của X-files. Yeeun thì không thể có khả năng làm hại ai rồi. Mà khả năng tự hồi phục thì chuyên bị đeo bám chứ hại được ai. Nhưng kì thực là bởi vì Yoochun không dám nghĩ đến những giả thuyết khác.

End Chapter 1.

By LunachanYoobin sợ hãi khi nhìn vào cơ thể đầy máu của Yeeun mà cô đang ôm nhưng vẫn cố giữ hết sức bình tĩnh. Chắc chắn sẽ Yeeun sẽ không chết, cô tự nhủ và đặt niềm tin vào linh cảm nghề nghiệp của mình. Năm năm trong nghề không chỉ mang lai cho cô những vết sẹo mà còn cả một khả năng dự cảm đặc biệt.

“Ah.” Yeeun khẽ kêu lên khi Yoochun xé lớp áo len ở bả vai để nhìn vào vết thương.

Anh khẽ rủa thầm.

“Chết tiệt. Sao chúng không tự lành lại?” 

Yoobin cố gắng động não. Rõ ràng Yeeun có khả năng tự lành như lúc con bé nói qua điện thoại nhưng tại sao bây giờ vết thương vẫn chảy máu một cách vô vọng như vậy. Nó sẽ chết thật nếu mình không làm gì đó.

“Jiyong! ..Yoochun!!! Kwon Jiyong! ” 

Yoochun như hiểu ngay ý Yoobin và gật đầu, cùng lúc anh quay mặt đi là chiếc điện thoại đã áp sát vào tai. 

“Jiyong, Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón!”

“…”

“Được. Ở yên đó!” 

Yoochun dập máy, và không chần chừ lao ra cửa. Anh không để ý có một cậu bé đang đi ngược anh để bước vào nhà. Nhưng trong một tích tắc, anh lách người qua tránh sự va chạm và không hề ngoảnh lại.

“Ouch!! Cái quái gì thế này?”

Yoobin quay đầu lại và nhìn thấy em trai đang đi vào. Đầu óc cô quay mòng mòng cố tìm ra một lời giải thích hợp lý.

“Trời ơi! Yeeun, chị ấy bị làm sao vậy? Có phải tên vừa nãy…” Yoseob la lên sợ hãi, ánh mắt cậu mở to.

“Yoseob. Bình tĩnh đã.”

“Không, … chị … đ…đã gọi cứu thương chưa?” Yoseob lắp bắp.

“Chưa. Ý chị là…em hãy bình tĩnh đã.” 

“Chưa?!? Làm sao em có thể bình tĩnh khi chị Yeeun nhìn như thể sắp chết cơ chứ” Yoseob quát lên.

“Nghe chị giải thích.” Yoobin hét lên để át tiếng “Người khi nãy đang đi tìm người đến giúp Yeeun. Chị biết em sẽ thắc mắc nhưng hãy để sau được không? Và đừng gọi cho cứu thương, cảnh sát hay bất cứ ai. Vì nó chỉ làm tình hình thêm rối rắm thôi.” 

Yoobin nhìn thẳng vào mắt Yoseob để cậu bé tin mình. Dù đã tin phần nào, đôi mắt Yoseob vẫn ẩn chứa nhiều suy nghĩ và hoang mang, và Yoobin có thể dịch ra vài điều ví dụ như chị ấy bị điên rồi.

May thay đúng lúc đó có một luồng gió dữ dội bắt đầu cửa chính như định càn quét ngôi nhà, nhưng nó dừng lại ngay bên cạnh Yoseob. Đó là Yoochun và một người nữa. Một người mảnh khảnh, mặc cả một cây đen. Thứ duy nhất không màu đen là một chiếc vali kẻ caro đỏ loại to dành cho du lịch, nhưng nó phát ra tiếng động leng keng nho nhỏ.

“Ơn chúa! Jiyong, cậu đã ở đây rồi!” Yoobin thở ra như bớt đi được một chút hoang mang. Yoochun vỗ nhẹ vào vai cô trấn an, và giờ anh mới để ý Yoseob đang đứng dựa vào tường nhìn chăm chú Yeeun. 

"Nó có hỏi gì không?"

“Không. May mà về đúng lúc. Hãy nói sau khi Yeeun ổn.”

Cô tự nhủ may mà họ đã quay lại kịp lúc. Cô không muốn phải giải thích với em trai về những chuyện kì bí phức tạp này cho đến khi nó phát hiện ra khả năng của mình, hoặc sẽ không bao giờ phát hiện. Nhưng giờ Yeeun đang bắt đầu thay đổi và Yoseob sẽ được biết sự tồn tại và sức mạnh của những khả năng trước cả khi sở hữu chúng. Và đó không phải là một việc được khuyến khích. Vì thế cô muốn mình phải ở trong trạng thái bình tĩnh trước khi tiết lộ bất cứ điều gì cho Yoseob nghe. 

Quan trọng là Yeeun. Cậu sẽ ổn thôi. Nước mắt Yoobin trực trào vì cơ thể tím tái của Yeeun.

“Cô ấy mất quá nhiều máu” Jiyong nói với một thái độ bình tĩnh khi xem xét khắp cơ thể Yeeun “Họ đã cho một chất gì đấy vào thứ làm ra vết thương này. Máu chảy nhanh gấp 3 lần. Nên bây giờ toàn bộ máu trong cơ thể cô ấy gần như cạn. Không có dấu hiệu của khả năng tự lành. Và … không thể truyền máu.” 

Jiyong nhìn lên, và lần đầu tiên bước vào căn nhà, cậu thể hiện một nét mặt quan tâm “ Nếu cứ thế này, cô ấy sẽ chết rất nhanh.”

*Flash back*

Một giờ trước

. . .

. .

.

Yoochun gõ tay xuống bàn trong khi lướt qua các thành viên đang ngồi xung quanh bàn họp. Không ai có vẻ muốn kéo dài cuộc họp này thêm nữa, nhất là vào một buổi sáng ngày thứ 7 như thế này. Liếc mắt thấy đã hơn 9 giờ sáng. Yoochun lơ đãng chốt lại buổi họp dài.

“À, còn một việc nhỏ mà tôi đã hứa. Nhưng rất tiếc việc quản lý các newborn sẽ vẫn tiếp tục mà không có sự hỗ trợ gì thêm.” 

Yoochun nhớn mày chỉ vào Yoo bin đang nhăn nhó.

“ Tôi biết cậu không thể chịu tải thêm. Nhưng cấp trên cho rằng chúng ta chưa làm hết sức mình.”

Yoobin tức giận.

“Tớ sẽ chẳng đòi thêm người nên như họ không quất thêm vào mặt chúng ta cái vụ tìm trẻ lạc kia mà chả có manh mối gì ngoài việc máu cô ta không có khả năng gì. Và tuần trước, chúng ta đã để mất tích tận 3 newborns. Và chúa mới biết họ làm gì với ngần đấy sức mạnh.” 

Cô lên giọng cuối câu thể hiện rõ thái độ mỉa mai. Dù chỉ vô tình, nhưng đã khiến vài cái đầu quanh bàn phải cúi gằm mặt xuống. Yoochun mặc kệ thái độ của cô bạn mình, và quay về với chủ đề đang nói. 

“Trong quá trình tiếp xúc với newborn, mọi người hãy thận trọng vì đa số họ đều mới phát hiện ra khả năng của bản thân. Hãy tránh gây ra những hiểu lầm và hoang mang không đáng có nhé. Buổi họp kết thúc tại đây” Yoochun nói lời cuối và cười với đám nhân viên của anh. 

Ngay khi anh dứt lời, Yoo bin lập tức đứng dậy đồng thời lê tập tài liệu dọc bàn khi cô đi, khiến nó phát ra những tiếng động khó chịu. Cô không thèm chào các nhân viên còn lại, và đoái hoài gì đến Yoochun đang ngẩn tò tè đứng đó.

“Haizz. Lại dỗi rồi” Yoochun thở dài trước thái độ của cô bạn đồng nghiệp. Số lượng nhân viên từ trước đến nay ở đây đều không thay đổi, nhưng hơn một nửa nhân viên cũ được thay thế gần đây. Vì thế công việc bị xáo trộn khủng khiếp, chưa kể một vụ khó nhằn vừa được cấp trên cùng đích thân chỉ thị và họ còn nhấn mạnh “Nhất định phải tìm ra người này” Tức là nó phải là ưu tiên loại A.

Yoochun vẫn lững thững theo sau Yoobin giận dỗi khi cô dừng lại trước bàn làm việc và quăng tập tài liệu xuống cạnh vài ba chống tài liệu cao ngất ngưởng. Yoobin chỉ thẳng vào những chồng tài liệu đó, ấm ức.

“Tất cả đống đó phải được phân loại nguy hiểm trong ngày hôm nay. Ít nhất thì tớ không cần phải làm cái việc chỉ dành cho thực tập….” 

Ring..ring..ring..

Yoobin đang sắp đến độ quát nạt Yoochun thì điện thoại của cô đổ chuông.

Alo! Uhm! Yeeun à, hả? tớ không ăn cơm nhà đâu nhé!! Yoochun mời tớ đi ăn tối ở một nơi…” 

Yoobin liếc nhìn Yoochun đang mở to mắt ngạc nhiên. 

“…RẤT ĐẮT TIỀN. Hehe, tớ biết rồi, tớ sẽ ăn tẹt ga luôn…”

Yoochun cười trước chiêu trả thù trẻ con của Yoobin và với tay cầm lấy xấp tài liệu mới bị Yoobin quăng lên bàn khi nãy và đọc.

“Hồ sơ X – tài liệu mật cấp độ 5 – mức ưu tiên A

Họ tên: không rõ

Độ tuổi: không rõ

Nhóm máu: không rõ nhưng là đặc điểm quan trọng để nhận dạng

Khả năng: chưa rõ.

Đặc tính quan trọng: có thể biểu hiện bình thường nhưng có thêm một đặc tính liên quan đến khả năng tự lành hoặc hồi sinh cấp độ thấp và trung bình

………..”

“Trời ơi. Cái hồ sơ như thế này cũng đáng điên đầu thật” Yoochun ngước nhìn lên Yoobin vẫn đang tiếp chuyện với em gái của cô ấy, Ye eun. Cách xưng hô của họ không còn gây sốc cho Yoochun nữa vì đơn giản họ là chị em cùng mẹ khác cha, và hơn kém có 1 tuổi. Thật là một bà mẹ thật phi thường lăng nhăng. Nhưng Yoochun chả bao giờ dám nói vậy trước mặt Yoobin, anh biết cô tôn sùng bà, sống theo cách của bà, trích dẫn lời bà như lời của các vĩ nhân. Vì thế, Yoochun luôn phải update với danh sách bạn trai của cô theo tuần, thậm chí ngày.

“…Cái gì? ...tự liền á? Được rồi, tớ về ngay. Đừng cho ai biết nhé!!!” 

Yoo bin tóm lấy túi xách, áo khoác chạy và ra hiệu cho Yoochun làm tương tự. 

“Hả? tại sao í à? Uhm, bởi vì người ta sẽ nghĩ cậu không bình thường, Yeeun à.”

Yoochun nhớn mày lên và bắt gặp ánh mắt của Yoo bin.

"Ai lại có thể tự lành lại sau khi bị đèn chùm nặng mấy chục kí rơi vào đầu, chảy máu me bét chứ!!” 

Cả hai liền tăng tốc đi xuống tầng hầm. Chỉ cần đi qua bốn nhịp cầu thang là họ đã ở tầng hầm. 

“Rồi, tớ đang về. Yoseob có về thì giữ nó ở nhà nhé. Thế nhé!”

Cùng lúc Yoobin dập máy, Yoochun hỏi ngay.

“Em gái cùng mẹ khác cha của cậu chưa biết gì về việc cậu làm đúng không?”

“Yeeun vẫn nghĩ hằng ngày mình đi làm cho một công ty tìm người mất tích, và nó nghĩ thế thật tuyệt. Mấy lần còn bảo mình nên kiến nghị cấp trên miễn phí cho những trường hợp khó khăn” 

Yoobin thở dài, chui vào xe với Yoochun 

“Thông minh vô cùng, nhưng đôi lúc ngốc không hiểu nổi”

..

.

Chỉ trong vòng 10 phút, họ đã đến trước cửa nhà. Hai người đi thẳng vào bếp, chỗ Yoobin nói rằng có cái đèn chùm cổ mà tiếc chưa thay. Bây giờ nó chỉ còn là một đống thủy tinh vụn.

***

***

Cạch.

“Yoobin à? Đi cẩn thận nhé. Có khi thảm vẫn còn mấy mảnh thủy tinh đấy”

Yeeun từ trong bếp gọi vọng ra khi bắc nồi canh ra bàn ăn. Nhanh chóng, cô đi ra cửa sau. Đôi dép lê quèn quẹt là thói quen khó bỏ của Yeeun tạo ra tiếng động rất khó chịu.

“Sao hôm nay lại đi cửa sau thế? Ơ. Anh là ai?” 

Yeeun đề phòng khi nhận ra trước mặt mình là một người lạ. Với thái độ ung dung đi vào cửa sau nhà người khác thì chỉ có thể là trộm cướp hoặc tệ hơn là quấy rối. Cô cố gắng bình tĩnh. Yoobin sẽ về trong mấy phút nữa vì thế phải kéo dài thời gian. Trong khi Yeeun đang cố gắng nghĩ ra một điều gì đó để nói, thì hắn lên tiếng.

“Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là cô có thứ tôi cần. Cô chịu hợp tác thì tôi đảm bảo nó sẽ không đau đâu”

Cái gì. Là biến thái à. Trời ơi! Yeeun hoang mang nhưng vẫn cố gắng mềm mỏng, đánh lạc hướng hắn.

“Anh có thể lấy bất cứ thứ gì anh muốn trong căn nhà này. Tiền mặt và thẻ đều ở trong ví, tr…”

“Tôi không cần tiền.” 

Gã nói nhanh và nhìn quanh. 

Hắn không phê thuốc. Nhìn vô cùng tỉnh táo.

Gã rút một cái khăn trong túi ra nhét vào mồm Yeeun, áp cô vào tường để khóa tay cô lại. Gã rút ra một con dao ngắn từ trong áo. Điều đó khiến Yeeun vô cùng sốc. Hắn định làm gì?

“A ..” Âm thanh nghẹn lại trong cổ họng Yeeun. Cô không thể la hét và không thể làm gì.

Gã vô cùng nhanh khi cứa vào tay cô và rút ra một ống nghiệm nhỏ để hứng lấy nó. Khi dòng máu chạm vào miệng ống cũng là lúc cánh cửa chính bị mở toang ra. Yeeun ngoảnh lại và Yoobin với Yoochun đang bước vào.

“Sh*t!” Gã rủa, ấn cái ống mạnh hơn vào cánh tay cô.

Yoochun lao đến trong chớp mắt. Yeeun tự nhủ mình hoa mắt, vì dường như chân anh ấy không chạm đất. Chỉ trong tích tắc, Yeeun thấy người mình nhẹ bẫng và tự do.

Yoochun khóa tay gã lại, nhưng gã quá mạnh.Yoobin chạy lại gần với bàn tay giơ cao, nhưng gã nhìn cô chừng chừng và có điều gì đó trong mắt gã khiến Yoobin dừng lại và bất động. Yoochun quát lên.

“Yoobin! Làm đi! Yoobin”

Điều đó không làm Yoobin cử động. Yoochun nhận ra một tay gã cầm ống máu của Yeeun. Anh liếc mắt nhìn tay cầm dao của hắn đã bị anh giữ lại, anh liền dùng tay còn lại giằng lấy ống máu từ hắn. Tay cầm dao của hắn bị lơi lỏng. Lưỡi dao đi đến sát người Yoochun, nhưng anh nhanh chóng bẻ ngược lại đi lưỡi dao về phía hắn. Nhưng lúc đó mắt anh và hắn gặp nhau. Yoochun muốn tránh nhưng anh không thể. Gã đẩy lưỡi dao đi về phía ngực anh. Một lưỡi dao chí mạng, hắn không quan tâm nếu anh ấy có thể chết. Yeeun nghĩ

Phập.

“A”

Hắn giật ống máu khỏi Yoochun, rút con dao lại và đi ra khỏi cửa, không thèm nhìn Yeeun lấy một cái. Cánh cửa vừa đóng lại là lúc Yoobin và Yoochun cử động trở lại. Yoobin thét lên một tiếng kinh hoàng khi nhìn thấy Yeeun nằm sóng soài trên thảm, máu vương vãi trên thảm và chiếc áo len nhanh chóng bị nhuộm đỏ.

“Yeeun! Yeeun. Chuyện gì đã xảy ra vậy Yoochun?” Yoobin cúi xuống đỡ lưng Yeeun dậy.

“Hắn định đâm tớ nhưng em gái cậu đã cản hắn. Và lưỡi dao đâm thẳng vào cô ấy.” 

“Tại sao tớ không thấy, không nhớ gì?” 

“Tại sao? Tớ ở ngay trước mặt cậu. Tại sao cậu không dừng hắn lại khi tớ lao vào hắn.”

“Tớ không biết. Có thể hắn giống tớ. Khi gã nhìn vào tớ như bị dừng lại. Mà nó nghĩ cái quái gì mà lại chắn cho cậu chứ?? ”

Yoochun nhìn Yoobin nói rành mạch.

“Này, không có ý gì đâu, nhưng nếu là tớ thì chắc chắn chết. Vì hắn nhắm vào tim tớ. Mà không phải em cậu tự lành sao?”

“Ờ, hehe. Chỉ là tớ nghĩ cậu cũng nên có vài vết sẹo cho ra dáng anh hùng. Keke. ” 

“Em thế nào rồi? Cảm ơn em nhé, không chắc anh đã chết.”

“Không có gì đâu. Nhưng em cũng không nghĩ mình ổn đâu. Nó vẫn đau, thậm chí đang càng kinh khủng hơn lúc nãy.”

“Máu vẫn không ngừng chảy” Yoochun thận trọng nhìn vết thương. Máu loang lổ vào áo len Yeeun đang mặc và chảy ròng ròng xuống thảm. 

Yoobin sợ hãi khi nhìn vào cơ thể đầy máu của Yeeun mà cô đang ôm nhưng vẫn cố giữ hết sức bình tĩnh….

*Ends flash back*

“Nếu cứ thế này, cô ấy sẽ chết rất nhanh.”

“Cậu nói cái quái gì đấy?”

Yoochun lên tiếng trước cả Yoobin. Jiyong khoác lại bộ mặt bình thản, mở chiếc vali theo cùng, rút ra một ống tiêm đặc biệt, và thận trọng lên tiếng.

“Một điều rõ ràng là cô ấy đang chết vì mất máu. Tôi không có cách nào khác, vì cô ta hẳn nhiên không thể tự lành. Nhưng…”

Jiyong dừng lại một chút để gây ấn tượng.

“Tôi có một liều thuốc thúc đẩy mới, tôi gọi là FAE-no36. Nó thúc đẩy khả năng bộc phát. Đây là phát mình cá nhân không liên quan gì đến phòng nghiên cứu tổ chức. Vì thế nếu hai người đồng ý dùng nó thì chúng ta phải đảm bảo không hé cho ai biết. Kể cả cậu bé kia …”

Jiyong hất tay chỉ vào Yoseob, nhưng cậu lên tiếng.

“Đừng có tiêm mấy thứ đó vào người chị tôi. Các người điên cả rồi. Tôi đã gọi cảnh sát và cứu thương. Họ sẽ đến nhanh thôi”

“Cái gì? Em đã làm gì?”

Yoseob bình thản lại gần Yoobin và đỡ lấy Yeeun từ tay cô.

“Yoobin, chị yeeun để em coi. Việc chị phải làm bây giờ là suy nghĩ những điều phải nói với cảnh sát ấy.” 

Nhưng Yoobin không dễ dàng cho cậu qua như thế.

“Chị đã muốn nhẹ nhàng giải thích em nghe nhưng giờ em làm chị cáu tiết rồi đấy. Yoochun, xí xóa bữa tối tại metropole cho cậu, nhưng cậu hãy cho thằng em mình đi dã ngoại một chút cho nó sáng mắt ra. Ở đây có mình và Jiyong là được.”

“Được!” Yoochun kéo Yoseob đứng dậy và rút máy gọi cho cảnh sát. 

“Làm đi, Jiyong! Tốn quá nhiều thời gian rồi.”

“Tùy chị thôi Yoobin. Tôi không ép chị đấy nhé” 

“Tự nhiên lại giở giọng thận trọng ra với tôi vậy. Tôi tin nó có khả năng.”

Jiyong đặt ống tiêm vào cổ Yeeun khi Yoobin vừa dứt lời. 

“Chị bị điên rồi, yoobin. Cái chị ấy cần là truyền máu ngay lập tức!!”

Yoseob gào lên khi bị Yoochun lôi đi. Jiyong nhìn cậu cười khẩy. 

“Gọi nếu cần mình nhé. Mình sẽ chỉ đi quanh quanh nhật bản và mấy hòn đảo thôi” Yoochun đút điện thoại vào túi quần, và lấy mũ lưỡi trai của Jiyong đội lên đầu trước khi cậu kịp giữ lại. “Mượn tạm nhé!”

“Anh nói cái quái gì thế?” Yoseob nhìn anh khó hiểu.

“Ừ. Không phải lo. Hắn còn dám quay lại thì mình sẽ băm vằm hắn ra!” 

***

Năm phút mà như năm tiếng đồng hồ với Yoobin. Nhưng nét hồng hào dần trở lại trên khuôn mặt của Yeeun. Tay Yeeun dần ấm lên trong lòng bàn tay của Yoobin khiến cô mừng rỡ.

“Nó có tác dụng này!”

“Đến khi cô ấy có thể nhào lộn thì hãy mừng. Cô biết câu “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng” chưa? Mà tôi nghĩ cô ấy cần chườm lạnh đấy. Sốt cao là biểu hiện đầu tiên của loại thuốc này. Nó hơi giống một loại vacxin.”

“Cậu đỡ lấy nó để tôi đi lấy.” 

Yoobin đứng phắt dậy đi kiếm túi chườm trong bếp. Cô không hề biết ngay khi cô quay lưng lại, Jiyong đã lấy một ống để chích máu từ cánh tay của Yeeun.

“A!”

Yeeun khẽ rên, nhưng cô vẫn chưa tỉnh hẳn. Yoobin hỏi từ phòng bếp.

“Ổn chứ? Tôi vẫn chưa tìm thấy chúng. Đợi chút nhé!”

“Được. Nhưng nhanh lên trước khi cánh tay tôi rã ra vì mỏi!” 

“A..thấy rồi.”

Chiếc ống nằm gọn trong chiếc vali của Jiyong cùng lúc tiếng chân của Yoobin ra đến hành lang. Yoobin không thể nhận ra điều gì vì trong chiếc vali có vài chục ống lớn ống bé khác nhau.

“Giờ tôi sẽ quay lại lớp học của mình. Cô ấy sẽ ổn thôi.”

“Tôi tưởng cậu bảo rằng chưa thể chắc chắn gì mà.”

“Tôi vừa nhận ra khả năng của cô ấy có thể kháng lại hoàn toàn tác dụng phụ của thuốc. Cô bảo rằng cô ấy tự lành, nhớ không?”

“À, nó tự lành thật ư?”

Yoobin mừng rỡ.

“Tự kiểm tra xem!” Jiyong nháy mắt, xách chiếc vali biến khỏi bậc cửa nhà cô.

***

“Vậy nghĩa là em cũng có thể có khả năng bay như anh?”

“Về mặt lý thuyết là điều đó có thể xảy ra. Nhưng thực tế em sẽ dễ mang khả năng như của cha mẹ em hơn.”

"Em không thích khả năng của mẹ!" Yoseob nhăn nhó. "Cầu mong là bố em biết bay? Thế khả năng có di truyền theo giới tính không anh?"

Yoseob không biết gì về bố ruột của nó?!

Yoochun bình tĩnh tiếp tục giải thích cho cậu nhóc mới lớn và cố gắng dừng những câu hỏi của thằng bé lại. Có vẻ Yoseob sẽ hi vọng nhiều vào những khả năng đó. Thường thì hi vọng vào khả năng đặc biệt tỉ lệ nghịch với sự xuất hiện của chúng. Và cả hai hạ cánh xuống cửa sau nhà Yoobin. Như là cố tình, Yoochun buông tay hơi sớm khiến Yoseob ngã dúi về phía trước. Anh cố ý làm như vậy để Yoseob thôi đặt hỏi. 

“Ouch!”

Họ cùng bước vào nhà. Yoochun nóng lòng muốn xem Yeeun có ổn không nên anh đi trước cả Yoseob. Và anh thở phào khi Yeeun và Yoobin đang dọn cuộn thấm tảm lại.

“Yeeun. Chị không sao cả!!!”

“Phải. Chị ok rồi. Đừng ôm chị thế, không thở được!!”

“Hey. Về rồi à? Chuyến đi thú vị chứ hả?” 

Yoobin huých vào cánh tay Yoochun.

“Tin mình đi. Thằng nhóc này bị ám ảnh bởi mấy bộ truyện tranh của marvel. Cậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối với đống câu hỏi của nó đấy! Hahaha. Hey, may là em không làm sao! Anh nợ em đấy.”

“Haha. Anh nhớ nhé. Món nợ này hơi bị to đấy!!” Yeeun cười “Mà có ai muốn ăn chưa? Em thì đói lắm rồi. Yoseob đi hâm đồ ăn đi!!” Yeeun ra lệnh.

“Ok, noona!”

“Ừm. Đi ăn thôi. À, bữa ăn sang trọng của tôi, cậu chưa thoát được đâu nhé!!” Yoobin trêu trọc Yoochun.

“Ôi trời, tưởng xí xóa rồi chứ!” Yoochun thở dài, làm bộ đau khổ.

***

Bíp bíp bíp.

“Dậy đi Yoobin!!” Yoochun khều Yoobin. “Muộn làm mất!”

“Cậu đi mà đi lấy. Để yên tớ ngủ. Tớ mệt lắm.” Yoobin đạp Yoochun ra khỏi giường.

Yoochun vội cởi đồ ngủ của Yoseob ra, và mặc lại quần áo của anh.

“ Haizz! Kệ cậu đấy nhé. Tớ đi trước đây. Tớ không thể đến cơ quan với nguyên bộ quần áo ngày hôm qua được!”

“Hahaha…” Yoobin cười.

Ờ! Việc tớ và cậu ngủ với nhau thật là kì cục! Nói toẹt ra đi xem nào!Yoochun nghĩ.

“..Anh ngốc lắm!…Jaejoong” 

Yoobin khua tay loạn xạ.

Thì ra là đang mơ. 

***

Yoochun khoác lên người chiếc áo sơ mi mới, và chuẩn bị bước ra khỏi nhà. Tín hiệu báo tin nhắn đến của chiếc điện thoại bàn đã cản anh lại.

Bíp.

“Tin nhắn lúc 20h30’. Tôi là Jiyong đây. Tôi có chuyện cần hỏi. Gọi lại cho tôi ngay. ”

“Tin nhắn lúc 22h. Chuyện quan trọng lắm. Liên quan đến em gái chị Yoobin đấy!”

“Tin nhắn lúc 1h. Nếu anh không gọi lại cho tôi ngay. Tôi sẽ phải báo cáo chuyện này lên cấp trên đấy.”

Yoochun không chần chừ nhấc máy bấm số gọi lại.

“Alo Jiyong à?”

“…”

“Ừm..đại loại là tôi ở lại nhà họ, và máy tôi hết pin. Có chuyện gì mà gấp thế?”

“…”

“Cái gì. Máu làm sao? Cháy cái gì?”

“…”

“ Và cậu nghĩ nó liên quan đến vụ X-file mới nhận của Yoobin?!? Được rồi tôi hiểu, tôi đến chỗ cậu bây giờ. Đừng ra ngoài. Đợi tôi!”

Ngay khi dập máy xuống. Yoochun bấm số gọi cho Yoobin.

“Alo. Đến nhà Jiyong ngay lập tức…Ừ, ở Hongdae. Chuyện gấp liên quan đển em gái cậu đấy. Hôm qua thằng nhóc đã lén lấy mẫu máu của em gái cậu. Và nó nghi ngờ em cậu là mục tiêu cần tìm mà cấp trên giao.”

Yoochun có linh cảm không lành về chuyện này. Theo như tiền bối trước của anh thì những vụ cấp độ ưu tiên cao thường chỉ đòi hỏi tìm kiếm, còn tiếp xúc thì không đến lượt tổ anh. Chính vì thế có nhiều lời đồn đại thêu dệt về sức mạnh và sự nguy hiểm của X-files. Yeeun thì không thể có khả năng làm hại ai rồi. Mà khả năng tự hồi phục thì chuyên bị đeo bám chứ hại được ai. Nhưng kì thực là bởi vì Yoochun không dám nghĩ đến những giả thuyết khác.

End Chapter 1.

By Lunachan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro