Viễn Quy Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc yến tiệc đang náo nhiệt thì đột nhiên Cung Hồng Vũ đứng dậy, cúi người mà tâu:

" Thần muốn bẩm hoàng thượng, biên giới đã được dẹp yên, thần dân hiện tại cũng không còn mối nguy lo gì nữa, phải chăng bệ hạ nên ổn định chuyện hậu cung? " - Cung Viễn Chủy nhếch khóe môi, quả nhiên là đã có người đứng ngồi không yên, nếu không gia tăng đàn áp, sau này có kẻ như hổ có cánh thì tiền triều không biết sẽ rơi vào tình thế nào. Chỉ là Cung Hồng Vũ lần này đã quá nóng vội, trong cả hoàng cung này, người dám thẳng thừng công khai đối đầu với thiên tử đúng là chỉ có Cung Hồng Vũ.

Cung Viễn Chủy chống cằm xem kịch hay, cuối cùng gõ gõ tay xuống bàn theo nhịp, đương nhiên hành động đầy toan tính này chỉ có Kim Phồn đứng gần nhất là nhìn thấy, hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, Hồng Vũ đại nhân, ngài bảo trọng.

" Vậy sao? Trẫm thấy khanh có vẻ rất quan tâm đến hậu cung của trẫm, lẽ nào khanh đang lo sợ trẫm không thể an định hậu cung? Tâm tư của tể tướng đây cũng thật là sâu xa, người bình thường quả nhiên không với tới được. Khanh là người của tiền triều, làm việc cho trẫm, làm việc cho nhân dân, những chuyện ở hậu cung vậy mà đủ lớn để khanh phí tâm tư sao? " - Hoàng đế mỉm cười, hôm nay là yến tiệc trong cung, hắn là đang tùy tiện đáp lại thôi. Nếu như là thường ngày thượng triều, Cung Hồng Vũ đã bị chém đầu từ lâu rồi.

" Thứ cho vi thần nhiều lời, nhưng hậu cung cần phải an định, nếu không, bệ hạ sao có thể ' con cháu đầy đàn ' được ạ? " - Yến tiệc đang náo nhiệt đột nhiên trở thành tĩnh lặng, Cung Thượng Giác nhấp một ngụm trà, cười lạnh.

Lá gan của Cung Hồng Vũ này thật lớn.

Những triều thần lập tức xôn xao, bọn họ có cả chục cái mạng cũng chưa từng dám loạn ngôn như vậy. Ngược lại với sự lo sợ của các đại thần thì xem ra hoàng đế lại rất bình thản, thậm chí là thích thú.

Hoàng đế nhất thời rơi vào suy nghĩ, Cung Hồng Vũ, hắn muốn con cháu đầy đàn? Vậy thì Cung Viễn Chủy này sẽ khiến lão tuyệt tử tuyệt tôn.

" Tể tướng nói rất đúng, hậu cung đúng thật là phải an định. " - Hắn cong môi, Kim Phồn lập tức nhận ra gì đó, hoàng thượng người lại muốn làm gì? Từ trước đến giờ hoàng đế chưa từng xuống nước với Cung Hồng Vũ, hôm nay nói như vậy chắc chắn có ẩn tình. Và Kim Phồn đoán không sai.

" Truyền lệnh của trẫm, ban thưởng ba năm bổng lộc cho tể tướng Cung Hồng Vũ, trong ngày mai lập tức đưa hai trưởng tử thân sinh vào cung, không được phép chậm trễ " - Lời nói này như sét đánh ngang tai Cung Hồng Vũ, hai vai đột nhiên cứng lại, hai trưởng tử thân sinh, chính là đang ám chỉ hai người con trai duy nhất của hắn.

" Tạ ơn bệ hạ " - Cung Hồng Vũ cúi người, nhưng hai hốc mắt đã hằn lên tia đỏ, hắn có tính toán đến đâu vẫn thua hoàng đế một bước, đúng là tâm tư của bậc đế vương, không một ai có thể hiểu được.

Triều thần nhận được tin này lập tức ai nấy đều nín bặt, họ là đang sợ hãi, sợ rằng chỉ một khắc bất cẩn thì sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như Cung Hồng Vũ bây giờ, tự đưa con cái của bản thân vào nơi cung cấm hiểm ác. Cung Thượng Giác cười nhạt, đây mới chính là tâm tư của bậc đế vương, thâm sâu khôn lường. Mà hành động này lập tức bị Cung Viễn Chủy thấy được, trong mắt của hắn đột nhiên thoáng qua một tia sát ý.

Cung Viễn Chủy biết, nếu đưa cả hai người con của Cung Hồng Vũ vào cung, hắn cũng là đang tự mang số mệnh của bản thân ra trêu đùa. Trước kia hắn say mê sắc đẹp cũng như tính cách của Cung Tử Vũ, bất chấp lời can ngăn của Cung Tử Thương lập hắn làm hoàng hậu, tổ chức đại lễ phong hậu xa hoa hơn bất kì đại lễ nào trước đây, cuối cùng lại bị Cung Tử Vũ đâm một nhát chí mạng.

Bây giờ cả Cung Hoán Vũ lẫn Cung Tử Vũ đều vào cung, bước đi này chính là mở đầu cho một màn tính toán lâu dài của hắn. Hắn có đủ kiên nhẫn để đi săn, nhưng có một số kẻ thì không thể.

Chết đi một lần, Cung Viễn Chủy giờ đây trân quý mạng của hắn hơn bất cứ thứ gì, hiện tại hắn vẫn là hoàng đế đứng trên vạn người chứ không phải kẻ tàn phế sống như sâu bọ bị giam ở Phù Dao điện. Vẫn còn kịp để xoay chuyển thế cục.

Cung Hồng Vũ sau đó không nói thêm nửa lời trong cung yến, những vị quan trong triều thấy vậy cũng chẳng dám đả động gì đến hắn, bọn họ chưa lo xong cho mạng của bản thân, hơi sức đâu mà đi kinh động đến vị tể tướng có tiếng nói nhất trong tiền triều?

Mà Cung Viễn Chủy trong lòng cũng chẳng có chút cảm giác thoải mái nào, hắn đưa tay gõ nhẹ vào chuôi kiếm của Kim Phồn, Kim Phồn theo hắn lâu như vậy, đương nhiên là hiểu những chi tiết nhỏ nhặt này, lập tức gật đầu. Lục Hâm từ đằng xa nhìn thấy liền nhanh chóng quay về Phù Dao điện chuẩn bị mực bút để hoàng đế quay về phê duyệt tấu sớ.

" Trẫm còn chút việc phải xử lý, các khanh cứ tự nhiên dùng tiệc đi "

" Cung tiễn bệ hạ "

Trước khi rời đi, Cung Viễn Chủy còn liếc qua để xem sắc mặt của Cung Hồng Vũ, không ngoài dự đoán, hắn chuẩn bị phát điên rồi. Khẽ nở một nụ cười hài lòng, Cung Viễn Chủy thong thả cất bước rời khỏi Thuyên Tư điện.





" Phụ thân, người đang nói gì vậy? Con không hiểu..." - Cung Tử Vũ kinh động, hai chân loạng choạng không đứng vững, Cung Hoán Vũ thấy vậy liền đá vào chân hắn một cái, thuận tiện khiến hắn ngã xuống ghế, yên vị luôn tại đó. Sắc mặt của Cung Tử Vũ càng thêm trắng bệch, giữa cả hai huynh đệ đang dần xuất hiện một tia sát ý.

Cung Hồng Vũ bóp trán rồi thở dài, trên gương mặt trải qua bao nhiêu sóng gió bụi trần hiện rõ nét lo lắng. Cung Hoán Vũ rót một chén trà đưa cho phụ thân, Cung Hồng Vũ đón lấy chén trà, nhưng rõ ràng chẳng có tâm trạng để nhấp lấy một ngụm.

Cung Tử Vũ khẽ siết chặt tà áo, hắn không nhịn được nữa, liền lên tiếng :

" Phụ thân, đường đường là nam nhân, sao có thể gả vào cung trở thành phi tử của hoàng đế được? Cho dù có là hoàng đế ra thánh chỉ đi chăng nữa, người cũng không cần mặt mũi nữa hay sao? Trên đời này có đạo lí như vậy? " - Hai bàn tay hắn đã nổi đầy gân xanh, nhưng hắn là người biết kiềm chế nên cũng không dám quá phận.

" Cung Tử Vũ, họ Cung này của con, cũng là do hoàng đế ban cho. Thánh chỉ của hoàng đế đối với chúng ta, chính là đạo lí. Cho dù con không can tâm, con muốn mẫu thân con phải chịu cảnh chết thảm hay sao? " - Cung Hồng Vũ chậm rãi nói nhưng trong lời nói đã thể hiện rõ, tể tướng đại nhân đây cũng chỉ là một người cha, một người phu quân, không thể không lo lắng cho người thân của mình.

Cung Hoán Vũ đang suy tính gì đó,nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn không nói ra, chỉ thấy mi tâm hắn khẽ rung động khi nghe Cung Hồng Vũ nói. Cung Tử Vũ đương nhiên là không can tâm, nhưng khi nghe nhắc đến mẫu thân, trái tim của hắn hụt mất một nhịp. Đúng vậy, lời nói của hoàng đế, bọn họ sao có thể làm trái? Chỉ là hắn cảm thấy thật nhục nhã, đường đường là một đấng nam nhi lại phải vứt bỏ tôn nghiêm, vứt bỏ con đường tương lai phía trước để trở thành kẻ hầu hạ hoàng đế.

" Phụ thân, con..." - Lời nói đột nhiên mắc ở cổ họng, không thể nói ra.

Cung Hoán Vũ chỉ biết cười khổ, hắn nói:

" Đời này, con chỉ sợ là không thể phụng dưỡng người đến nơi đến chốn, ngày tháng sau này, là Cung Hoán Vũ này bất hiếu với người "

Cung Hồng Vũ lắc đầu, hắn chỉ đang lo cho hai hài tử này, mặc dù là đấng nam nhi mạnh mẽ như thế, ai mà biết được lòng dạ người trong cung cấm thâm sâu hiểm ác tới cỡ nào, hắn không đo đạt nổi. Cũng một phần lo là về hoàng đế, bên ngoài mặt thì đối xử khách khi như vậy, nhưng nhìn nụ cười khi đó của y, hắn mới chợt nhận ra, tâm thiên tử thật là khó đoán...

" Phụ thân, ngày mai khởi hành luôn sao? Không thể nào trì hoãn thêm vài ng-..."

" Không được " - Cung Hoán Vũ chưa nói hết câu đã bị chặn họng, hắn lập tức nín bặt, không nói thêm gì nữa.

" Ngày mai vào cung, gặp hoàng thượng, các con phải hành xử cẩn trọng, nhất là khi mới vào cung, chưa có địa vị chỗ đứng vững chắc thì không nên gây thù chuốc oán với ai. Gió chiều nào theo chiều ấy, nhưng phải biết lựa kĩ hướng gió, đừng tự rước họa vào thân " - Cung Hồng Vũ ôn tồn căn dặn, hậu cung và tiền triều luôn là hai bên bị cấm kị không được qua lại, hắn chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại hài tử.

Cung Tử Vũ cùng Cung Hoán Vũ gật đầu thấu hiểu lí lẽ, nhưng Cung Tử Vũ lại càng khiến cho Cung Hồng Vũ lo lắng, vì đứa nhỏ này xưa nay là người thích tự do, bây giờ lại như chim nhốt trong lồng, không biết là có thể an phận sống qua ngày hay không đây.

" Cung Tử Vũ...sau này cũng chỉ có ca của con là có thể chiếu cố con, đừng gây chuyện, ta không muốn thấy con chết đâu " - Cung Hồng Vũ lạnh giọng, Cung Tử Vũ chỉ biết lắng nghe, phụ thân hắn dạy đúng, hắn không có gì để nói cả. Muốn sống trong hoàng cung, phải thật tàn nhẫn, không lợi dụng người khác, chỉ có thể để người khác lợi dụng bản thân. Không muốn làm quân cờ, phải làm chủ ván cờ trước.

Cung Tử Vũ và Cung Hoán Vũ dập đầu tạ ơn Cung Hồng Vũ lần cuối, một lần là công sinh, hai là công dưỡng, dập đầu lần thứ ba này, chính là xin tha thứ cho đạo làm con bất hiếu, không thể ở bên phụng dưỡng cha mẹ khi về già. Cung Hồng Vũ không nói gì, chỉ khi nhìn thấy con rời đi rồi mới lặng lẽ rơi nước mắt.

Hoa không thể vĩnh viễn ở trên cành, mây không thể vĩnh viễn ở một chỗ, gả đi rồi, cũng chẳng còn là hài tử của hắn nữa, bây giờ là người của hoàng đế, là người của cấm cung, vào thì dễ, nhưng không bao giờ có thể thoát ra.

Cung Tử Vũ hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh, trong thoáng chốc, hắn rất hận. Hắn hận vị hoàng đế kia vì sao lại cướp mất cuộc đời tự do của hắn, hận tại sao bản thân phải chịu nổi nhục nhã như thế này... Nhưng hắn không làm gì được, hắn cảm thấy tim rất đau, ngược lại chẳng có cách gì có thể xoa dịu đi nỗi đau đó. Hắn chỉ biết, đây cô thể là lần cuối cùng hắn được thấy khoảng trời xanh cao tự do này.



Cung Viễn Chủy nhấp ngụm trà, Lục Hâm bên cạnh đang thay đèn mới, thao tác không nhanh không chậm, lão ta làm việc ở đây cũng sắp gần nửa đởi người rồi, những việc lặt vặt này hoàng đế cũng chỉ yên tâm khi giao cho lão ta làm. Lục Hâm thay đèn xong, quay người lại phía hoàng đế đang chăm chú đọc sách, khẽ khàng thay một tách trà khác.

" Chuyện ở Vũ Thanh Các ngươi chuẩn bị đến đâu rồi? " - Hoàng đế đột nhiên cất tiếng hỏi, Lục Hâm hơi cúi lưng, cung kính đáp lại:

" Bẩm hoàng thượng, việc người giao cho nô tài đã làm xong, cũng cho người quét dọn sửa sang lại Vũ Thanh Các để ngày mai hai vị công tử kia có thể vào ở rồi ạ. Lụa mới được tiến cống cũng đã phân chia đều cho các cung, thuốc cũng được đưa đến Giác Nguyệt cung rồi thưa hoàng thượng " - Lục Hâm chậm rãi bẩm báo, Cung Viễn Chủy gật đầu hài lòng, hắn chưa lập hậu, tước vị cao nhất hậu cung bây giờ chỉ có quý phi, hậu cung vô chủ, có bao nhiêu người hướng đến phượng vị cao quý này, hắn cũng muốn xem thử.

" Con trai của Cung Hồng Vũ này có điểm gì lạ không? " - Hắn lại hỏi tiếp, đương nhiên tâm tư của hai người này hắn nắm rất rõ, nhưng lần này lại khác, không chỉ có mình Cung Tử Vũ nữa, hắn đương nhiên là phải đề phòng.

Lục Hâm nghe vậy liền hắng giọng một cái, Kim Phồn từ bên ngoài bước vào, trên tay là một lá thư được gấp lại gọn gàng. Hắn cúi người rồi đưa lá thư cho Lục Hâm, lão ta nhanh chóng nhận lấy rồi dâng lên cho Cung Viễn Chủy. Hắn phất tay cho cả hai người kia lui rồi mở lá thư kia ra, môi khẽ cong lên, nét chữ này, chính xác là của Cung Tử Vũ, năm xưa là hắn đích thân cầm tay Cung Tử Vũ rồi cùng hắn viết chữ, sao lại không nhận ra được?

Đọc xong lá thư, sắc mặt của Cung Viễn Chủy đột nhiên thay đổi, tay hắn miết nhẹ góc giấy, vậy mà lại âm thầm gửi lá thư này cho một kẻ đã chết, cũng rất thú vị.

Hắn gọi Lục Hâm đến, cũng thẳng tay đốt lá thư kia dưới ánh nến, thoáng chốc đã biến thành chút tro tàn rồi bay đi.

" Khởi giá đến Hạ Huyền Lâu "




_____________________________

Anh em có nhớ chị đẹp Vân Tước không?

Chị rời cuộc chơi hơi sớm ở vũ trụ gốc nên tôi quyết định cho chị chơi đến bến ở vũ trụ này =)))

Đùa, cũng mê bả lắm đó nhen =)))

Cảnh báo là bên đây bạn chuông nhỏ rất rất bén nha, thậm chí là tồi nữa cơ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro