HỒI 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|| Thành phố X ||

- Lý Mạnh Nguyên! Anh giải thích thế nào với tôi đây? Đêm khuya như thế anh trở vào viện để làm gì?

- Cô mắng đủ chưa? Tôi quên tài liệu nên quay lại lấy. Hơn nữa, phòng vô trùng sau 9 giờ cho dù có thẻ cũng sẽ không thể vào nữa. Cô vô lý như thế đủ rồi đó.

Lưu Ninh phát hỏa, hất đổ tập tài liệu trên bàn xuống sàn. Những tập tài liệu dày cộp rơi lốp cốp xuống sàn nhà. Cốc nước trên bàn, cũng tiện tay vào thẳng mặt đối phương.

- Camera ghi hình được anh ở trước hành lang phòng vô trùng. Lý Mạnh Nguyên! Một câu anh nói là cạnh tranh công bằng, hai câu cũng công bằng. Lại làm cái trò hèn hạ đó. Anh có còn đáng mặt đàn ông không?

Lý Mạnh Nguyên cười khảy một cái, vuốt sạch nước trên mặt. Sau đó cũng không tranh cãi nước mà quay lưng bỏ đi. Cửa phòng cũng đóng lại một tiếng thật lớn.

Cả phòng trống, chỉ còn lại mỗi Lưu Ninh. Cô ngồi phịch xuống ghế, hai tay che mặt, dáng vẻ mệt mỏi bất lực lộ ra.

Lưu Ninh - năm nay vừa tròn 25, làm việc tại Viện nghiên cứu Thực Vật Học. Từng tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ Sinh Học top 1 thành phố X. Với hướng nghiên cứu nuôi cấy invitro.

Lưu Ninh đã theo một đề tài nghiên cứu hai năm, cũng như đề tài này sẽ là cơ hội để cô tiến xa hơn, không chỉ là ở trong nước. Vì làm trên thực vật, nên cần rất nhiều thời gian. Và đến bây giờ cũng đã đến đoạn cuối cùng, có thể thu nhận mẫu và ghi nhận số liệu. Nhưng đêm qua, sự cố đã xảy ra. Phòng vô trùng bị nhiễm khuẩn, toàn bộ mẫu vật mà Lưu Ninh đã thực hiện đều bị nhiễm, cũng như đồng nghĩa số liệu từ trước đến giờ đều phải làm lại.

Trích xuất Camera cho thấy, Lý Mạnh Nguyên là người xuất hiện cuối cùng ở đó. Hơn nữa, đề tài này cũng là cạnh tranh với đề tài của Lý Mạnh Nguyên.

- Thằng khốn!
.
.
.

20:00

|| Chung cư AB - Số nhà 412 ||

Sau một ngày vừa mắng vừa khóc vừa chửi. Lưu Ninh đã đi xin Giáo Sư để có thể thực hiện lại đề tài của mình, tuy nhiên lần xét duyệt cuối cùng đề tài này trước khi đưa ra quốc tế cô không tham gia, cũng như phải tiếp tục hành trình dài 2 năm nữa.

Còn cái tên Lý Mạnh Nguyên kia, cô chắc chắn sẽ điều tra chứng cứ rõ ràng. Với kiểu đê hèn như vậy, phải kiện hắn đến chết!

Lưu Ninh khi đã về nhà, cố gắng gạt bỏ mọi phiền muộn. Cô vẫn chưa ăn tối, tiện tay nấu một ly mỳ ăn liền mà dùng bữa tối qua loa.
Lưu Ninh đặt ly mỳ xuống bàn. Một tay lục tìm hình ảnh cũ trong điện thoại, hình ảnh bữa ăn ở nhà hàng sang trọng sau đó nhắn gửi cho người liên hệ "Mẹ"

" Hôm nay con đi ăn sinh nhật với đồng nghiệp, bữa sau con gọi video bù cho mẹ nhé. Mãi yêu mẹ, moamoa "

Tâm trạng của Lưu Ninh đang không tốt, cô càng không muốn vì vậy mà lo lắng cho mình, lại càng không muốn bản thân mình gục ngã.
Lưu Ninh tắm xong, cuộn mình vào chiếc chăn bông. Hôm nay, bộ phim yêu thích - yêu thích vì "nội dung" của cô đã phát sóng tập cuối rồi, tranh thủ một chút với hi vọng có thể chữa lành tâm hồn nhỏ.

- Vãi!

Lưu Ninh để chiếc điện thoại sang một bên, úp mặt xuống gối. Đúng là phim chữa lành - lành ít dữ nhiều. Nữ chính biến mất, nam chính ngồi chờ nữ chính đến khờ ra, nhân vật phụ cô yêu thích cũng đã ngủm luôn rồi.
Công việc đã không tốt, giải trí thì chưa thấy giải gì hết đã thấy mệt mỏi rồi.

Ting!

Tiếng thông báo từ điện thoại. Lưu Ninh mở Wechat, mở hộp tin nhắn đang hiện ở hàng đầu lên. Dòng tin nhắn vỏn vẹn ba từ.

"Đi nhậu không?"
.
.
.

|| Quán rượu B ||

23:00

Bàn rượu của hai cô gái chất đầy những rượu trắng, món lẩu dùng dở dang vẫn chưa hết.

- Ọe!!! Lưu tỷ tỷ, mày say rồi. Để tao đưa mày về.

Cô bạn của Lưu Ninh đứng cũng đứng không vững, miệng lại luyên thuyên nói chuyện, vỗ vỗ lên vai Lưu Ninh.

Lưu Ninh nằm nhòa trên bàn, cả mắt cũng không thể mở lên nổi. Đối với người bạn đang vỗ vỗ lên vai mình cũng hoàn toàn không có cảm giác gì. Lưu Ninh chống tay đẩy người ngồi dậy, muốn dùng tay chỉ đối phương nhưng không còn thể điều khiển được nữa.

- Lưu Ninh này đô bất tử, ngàn chai chưa say ha... À, Ninh tỷ tỷ phải đi giết thằng khốn Lý Mạnh Nguyên. Cáo từ Nhiên muội muội.

Lưu Ninh nói nhưng không còn biết được bản thân đang nói gì, lọ mọ tìm trong túi xách, lấy ra chiếc ví nhỏ dùng để đựng thẻ ngân hàng rồi đưa nó cho cô bạn. Cô bạn kia khi nãy còn luyên thuyên, bây giờ đã ngồi xụp dưới mặt đất, im lặng không còn tiếng động. Lưu Ninh ợ hơi một tiếng, xách túi loạng choạng đứng dậy, men theo vách tường của quán rượu mà đi ra ngoài.

Chất cồn làm cho não bộ không còn tỉnh táo nữa, Lưu Ninh muốn đứng gọi xe nhưng không thể nhìn thấy đèn tín hiệu bên đường, cứ vô thức mà đi.

Đèn xe phía xa chạy đến chíu thẳng vào mắt Lưu Ninh.

Rầm!!!
.
.
.

" Thích khách!! "

Lưu Ninh nhắm mắt tránh đi tia sáng chói từ xe, mở mắt ra đã thấy những mũi đao nhọn chỉa thẳng vào mặt mình và cổ mình. Lưu Ninh chớp chớp mắt, một đám người mặc đồ đen đứng trước mắt, cô không dám xoay đầu nhìn xung quanh.

Uống nhiều quá đến mức bị ảo giác rồi!

- Người đi bẩm báo với Chủy công tử.

Một tên trong đám kia hất hất đầu ra lệnh. Lưu Ninh nghĩ bản thân xem phim đến bị ảo rồi. Những lúc thế này nhắm mắt lại, mở mắt ra là về đến nhà rôid. Nghĩ rồi, Lưu Ninh nhắm chặt mắt lại.

_

Quá trời đã, mở mắt ra là địa lao.

Không biết đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi. Lưu Ninh bị tạt nước làm cho tỉnh dậy, hai tay đều đã bị xích lên. Lúc này, Lưu Ninh mới cảm giác được toàn thân đau nhất, vả cả cảm giác ran rát toàn thân. Rượu tỉnh, người tan - váy hồng trên người Lưu Ninh đều đã rơm rớm vệt máu.

- Đau vãi! Vậy là không phải mơ rồi.

Lưu Ninh mở miệng cảm giác cổ họng khô rát, vẫn chưa rõ bản thân nhắm mắt một cái đã trải qua những gì. Địa lao không mấy thơm tho, dưới chân còn có cả gián nữa, cũng may Lưu Ninh không sợ mấy thứ như vậy, chỉ sợ nách của bản thân không cầm cự được mà rớt ra.

Có tiếng bước chân ngoài cửa lao, Lưu Ninh ngẩng mặt lên đối phương đã ở ngay trước mắt. Do bị xích cả hai tay, cả người Lưu Ninh đều theo quán tính chồm về phía trước, đối phương như cao tám trượng, dù đã ngẩng mặt lên nhưng vẫn chỉ đến ngực hắn.

Áo xanh dương, hoạ tiết thêu chỉ bạc, tóc vừa đến lưng hai bên lạnh tết bím nhỏ, trang sức vừa hay lại tết vào hai bím tóc nhỏ đó.

- Sao giống Cung Viễn Chủy vậy?

- Phải. Cô biết cũng nhiều quá rồi nhỉ?

Đối phương khom người xuống, lúc này Lưu Ninh và hắn hoàn toàn mắt đối mắt nhau, hắn nhếch môi. Gương mặt trạc tuổi 17-18 không quá trưởng, giọng nói không quá trầm, lại còn cả đeo đai trán. Lưu Ninh cười khảy một cái, tự nghĩ bản thân mình ngáo rồi. Tức cái kết phim đến mức lại mơ thấy như vậy.

- Cung Viễn Chủy đúng không? Gọi tỷ tỷ đi.

HẾT HỒI 1






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro