HỒI 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Tuất

|| Giác Cung ||

Thư phòng

Cung Viễn Chủy hớp một ngụm trà, lại trầm tư nhìn về phía cửa sổ. Gió đêm từng cơn thổi nhẹ, cành lá cứ đung đưa theo từng nhịp đó.

- Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác tiến vào thư phòng, gọi đệ đệ. Lúc này, Cung Viễn Chủy như chợt tỉnh đáp lại.

- Ca ca.

- Để đệ phải đợi rồi.

Cung Viễn Chủy lắc đầu, chủ động rót trà, đưa chén trà về phía Cung Thượng Giác.

- Sao lại trầm tư rồi?

Cung Thượng Giác mỉm cười thưởng trà. Y vừa nhìn đã biết Cung Viễn Chủy nghĩ đến điều gì, trầm tư chứ chẳng hậm hực như với người khác, chỉ có thể nghĩ đến Lưu Ninh thôi. Dù Lưu Ninh vừa đến chưa được bao lâu, nhưng Cung Viễn Chủy là người ở gần cô nhất, đệ đệ có khác thường khi trở về Giác Cung, Cung Thượng Giác vừa nhìn có thể biết.

- Ca ca, đệ không có.

- Trên mặt đệ hiện chữ luôn rồi kia kìa.

Cung Thượng Giác mỉm cười trêu chọc. Cung Viễn Chủy biết ca ca có thể nhìn ra, ngượng ngùng mang chén trà uống cạn.

- Ca ca. Lưu Ninh bảo, người đang bị nhắm đến là Nguyệt trưởng lão.

- Nguyệt trưởng lão?

Cung Thượng Giác thoạt đầu cũng nghĩ đến qua lời nói của Lưu Ninh. Vô Danh không phải là Giả Quản Sự, cũng không phải Cung Môn chỉ có một sát thủ của Vô Phong. Nếu như lần này, mọi việc xảy ra đúng như lời của Lưu Ninh, nhắm đến trưởng lão là cáo mượn oai hùm.

- Nhưng đệ không tin cô ta.

- Đừng vội. Những lời Lưu Ninh nói, tính đến hiện tại là tin tức đều có lợi cho Cung Môn.

- Ca ca, cô ta dùng bùa chú đó.

Cung Viễn Chủy vội, rất vội! Y sợ đây là cái bẫy của dành cho Cung Môn, đến cả y cũng sắp rơi vào cái bẫy này mất rồi.

- Tâm pháp và nội lực của Cung Môn. Bùa chú chỉ là giấy và câu chữ thôi. Viễn Chủy, ta sẽ có sắp xếp. Đệ không cần phải suy nghĩ nhiều.

- Ca ca...

- Nghe ta. Để việc tiếp theo xảy ra xem như thế nào.

Cung Viễn Chủy không an tâm. Vũ Cung có Vân Vi Sam, Giác Cung có Thượng Quan Thiển, Chủy Cung có thêm Lưu Ninh. Nếu Lưu Ninh là người của Vô Phong theo nghi ngờ của Cung Viễn Chủy, thì thế trận này nam nhân Cung Môn không thắng nổi. Nghĩ đến, Cung Viễn Chủy nửa đêm ngủ giật mình!

- Đệ đêm nay có về Chủy Cung không?

Cung Viễn Chủy lắc đầu.

- Lưu Ninh cô nương vừa đến, không quen với Chủy Cung. Đệ là cung chủ, không nên bỏ mặt.

Cung Thượng Giác muốn nhắc Cung Viễn Chủy quan sát Lưu Ninh. Cung Viễn Chủy lại sợ bị Lưu Ninh yểm bùa chú nên không muốn về Chủy Cung.

Cung Viễn Chủy chần chừ một lúc không đáp lại Cung Thương Giác.

- Đệ sợ Lưu Ninh à?

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác, gật nhẹ đầu. Nhưng Cung Thượng Giác lại bật cười, đệ đệ của y bình thường chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, trên dưới Cung Môn cũng không sợ ai. Vậy mà giờ lại sợ nữ nhân.

- Để Viễn Chủy đệ đệ phải sợ, ngoài ta ra. Thì Lưu Ninh cô nương không nên xem thường rồi.

Cung Thượng Giác biết trước giờ Cung Viễn Chủy đều trong sự bảo bọc của y. Vì khi bé Cung Viễn Chủy cũng đã chịu thiệt thòi rất nhiều, nên từ khi Cung Thượng Giác đón nhận Cung Viễn Chủy làm đệ đệ đến thiếu niên đều là do y cưng chiều, có ca ca chống lưng nên tính tình cũng ương bướng chỉ nghe mỗi lời ca ca. Nữ nhân dám tiếp xúc với Cung Viễn Chủy, chỉ có thị nữ ở Giác Cung và Chủy Cung.

Cung Viễn Chủy suy nghĩ đơn thuần, nên mới bảo Lưu Ninh dùng bùa chú. Nhưng Cung Thượng Giác biết, cảm nhận của Cung Viễn Chủy là loại cảm nhận về cảm xúc giữa nam và nữ. Dù sao, Cung Viễn Chủy cũng d
Sắp thành niên rồi, trải nghiệm một chút cũng chẳng sau. Cung Thượng Giác cho phép điều đó.

- Đệ về Chủy Cung. Ca ca, ngủ ngon.

Cung Thượng Giác đã nói thế, thì Cung Viễn Chủy đêm nay không còn cách nào, phải về Chủy Cung. Y mỉm cười, nhưng thật chẳng vui vẻ chào Cung Thượng Giác.
.
.
.
.

|| Chủy Cung ||

Chủy Cung yên tĩnh, hạ nhân cũng đã thay ca với nhau và nghỉ ngơi rồi. Giờ giấc ngủ nghỉ vô cùng healthy, Lưu Ninh thường xuyên dùng múi giờ ở Mỹ, giờ ngủ của cô là 4 giờ sáng. Nên kiểu sinh hoạt lành mạnh này, Lưu Ninh chưa thể quen được.

Haizz!

Lưu Ninh muốn tìm người để trò chuyện, nhưng lại chẳng thấy ai, thị nữ Nhân An cũng có việc cần làm của mình. Dùng bữa tối một mình, sau lại chẳng có ai để trò chuyện. Lưu Ninh đành trở về tẩm phòng, gỡ bỏ nếp vấn tóc và những lớp ngoài của y phục. Cô lên giường dự định sẽ ngủ thật sớm.

Lưu Ninh mãi chẳng thể vào giấc được. Cô muốn có gì đó để giải trí, chẳng hạn mấy chiếc video vô tri trên Douyin, hay mấy miếng dưa bát quái của Cbiz. Bình thường nếu rảnh một chút, cô cũng sẽ lên xem. Bây giờ lại quá rảnh, chẳng có gì để xem. Tính ra đã có sự tồn tại của điện thoại được gần một tuần rồi. Lưu Ninh không ngủ được!

- Aiss. Lướt Douyin, lướt Weibo, lướt Xiaohongshu, lướt Taobao... phù phiếm quá.

Lưu Ninh giơ hay tay lên, vờ như đang cầm điện thoại để tự an ủi bản thân. An ủi vô hiệu, Lưu Ninh càng chán hơn nữa.

Lưu Ninh ngồi dậy tìm giày để rời giường. Đúng là thời tiết của Cung Môn rất tuyệt để trùm chăn ngủ, hương Nguyệt Quế cũng rất dễ chịu, nhưng Lưu Ninh đã lực bất tòng tâm rồi. Cô khoác hờ những lớp áo khác bên ngoài, rời khỏi tẩm phòng.

Lưu Ninh đi một vòng lại đến nơi mà đêm đó cô xuất hiện ở Chủy Cung, lẳng lặng nhìn nó rồi lại nhìn lên bầu trời. Đêm nay không trăng, nhưng bầu trời lại đầy sao xinh đẹp. Những khoảnh khắc như thế này chỉ có thể thấy nó ở thời đại này thôi.

Gió nhẹ thổi qua, Lưu Ninh rùng mình một cái rồi kéo kín những lớp áo lại. Đi đến đúng điểm bậc thang ban đầu cô xuất hiện ở đây, đứng tại vị trí đó nhắm mắt lại.

- Nếu như có thể trở về, thì hãy trở về.

Lưu Ninh hi vọng mở mắt ra là nhà của mình.

Nhắm mắt và mở mắt. Vẫn là Chủy Cung.

- Vãi thiệt!

Lưu Ninh bĩu môi vì thất vọng, ngồi xuống tại bậc thang đó tựa đầu vào những trụ gỗ của bậc thang. Ngẩng đầu nhìn ngắm những vì sao. Điều kiện thỏa về nơi chốn rồi, vấn đề là thời gian thiên địa hòa hợp. Lưu Ninh mới có thể trở về. Nhưng làm sao biết là khi nào đây?

- Ắt xìii

Gió lại thổi. Lưu Ninh run người, khịt mũi rồi hắt xì một cái. Tiếng ắt xì cũng chẳng dịu dàng, như tiếng trống đánh vào Chủy Cung. Lưu Ninh theo thói quen mà đưa tay tìm kiếm chai cồn xịt khuẩn, cô quên mất ở đây làm gì có cồn.

Lưu Ninh thở hắc ra một cái, nhìn xem để xác định xung quanh không có ai rồi chùi tay vào áo. Cô chột dạ một chút, lương tâm nghề nghiệp của cô mách bảo nếu ai biết được thì cô sẽ chim cút và xôi xéo khỏi cái ngành khoa học luôn.

- Không có ta ở Chủy Cung. Cô không bày trò gì à? Làm việc khuynh xuất quá rồi nhỉ.

Lưu Ninh giật mình xoay người theo hướng giọng nói phát ra. Cung Viễn Chủy ấy vậy mà lại về rồi, cô còn nghĩ y sẽ ở lại Giác Cung, Giác Cung cũng comfirm là có tẩm phòng dành cho Cung Viễn Chủy ở đó rồi.

Cung Viễn Chủy khoanh tay nhìn Lưu Ninh. Thằng nhóc này về, chào hỏi vài câu đáng ghét thật chứ! Lưu Ninh đứng dậy đi đến đánh nhẹ vào bắp tay của Cung Viễn Chủy cho bỏ ghét.

- Quá trời cái miệng rồi nha nha! Trò gì là trò gì? Ý là đệ muốn đi về lại thấy ta với dáng vẻ lấm liếm tái xanh mặt mày khi thấy đệ hả? Xong rồi để sẽ kiểm tra phòng ta, ta lo lắng đến mức đứng không vững luôn đúng không?

Ủa sao biết? Cung Viễn Chủy ngạc nhiên nhìn Lưu Ninh, theo lý rõ ràng phải như thế, kiểu cô phải lục tung Chủy Cung này như tìm kiếm thứ gì đó, sau đó thì Cung Viễn Chủy quay về.

- Cái mặt này là đúng rồi chứ gì. Thế đệ ra ngoài lại đi, ta diễn lại để đệ vui.

Lưu Ninh lại đánh vào tay của Cung Viễn Chủy một cái, rồi chỉ về hướng đại môn. Cung Viễn Chủy không nói lại liền thái độ biểu hiện hậm hực, nhíu mày kéo tay Lưu Ninh.

- Cô!

- Viễn Chủy đệ đệ, gọi tỷ tỷ.

Lưu Ninh bắt được bài của Cung Viễn Chủy, vui vẻ nghênh mặt.

- Đáng ghét.

Cung Viễn Chủy nắm chặt cổ tay Lưu Ninh rồi quẳng xuống, tỏ vẻ ghét bỏ.

- Viễn Chủy, đau!

Lưu Ninh xoa xoa cổ tay, cứ thế này đột chừng một tuần nữa thì cô nằm một chỗ luôn mất. Xương khớp vốn đã không ổn rồi, từ ngày gặp được Cung Viễn Chủy thì lặt lìa còn hơn cả búp bê rớt khớp.

- Đừng có gọi tên ta.

Lưu Ninh bĩu môi, Cung Viễn Chủy luôn gọi cả họ tên của Lưu Ninh, bây giờ còn không cho cô gọi tên y. Đúng là gọi như thế có chút thân mật, nhưng nếu không cho gọi. Lưu Ninh sẽ gọi nhiều hơn!

Lưu Ninh tiến đến gần Cung Viễn Chủy hơn. Dùng nhiều chất giọng khác nhau để gọi Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy. Viễn Chủy. Viễn Chủy. Viễn Chủyyyyy

Hạ giọng có, lên giọng có, cả giọng bánh bèo dẹo cũng có luôn. Cung Viễn Chủy nghe đến mức ngại ngùng quay mặt đi. Lưu Ninh phì cười nhìn bộ dáng ngại ngùng của Cung Viễn Chủy, trêu đứa nhỏ này đúng là thú vị. Ghi nhận và tiếp thu, sau này Lưu Ninh sẽ trêu nhiều hơn.

- Thôi được rồi không trêu đệ nữa.

Lưu Ninh trở về bậc thang ban nãy, ngồi xuống rồi hướng đến Cung Viễn Chủy nói.

- Ta không ngủ được. Cũng có chút buồn chán, đệ có thể trò chuyện với ta một chút không?

Cung Viễn Chủy không đáp lời, cũng chẳng nhìn Lưu Ninh một cái. Lưu Ninh thất vọng xoay mặt đi, lại tựa đầu vào trụ gỗ.

Cung Viễn Chủy chần chừ một lúc, vốn định rời đi nhưng lại quay lại đi đến chỗ Lưu Ninh, mang đao để tựa một bên rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

- Cô muốn nói gì?

Lưu Ninh ngạc nhiên nhìn Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy lại nhìn cô nhướn mày một cái.

- Chẳng phải cô muốn trò chuyện à?

- Thì muốn...nhưng ta cũng không biết nói gì.

Cung Viễn Chủy gương mặt hiện ra cả dấu chấm hỏi với Lưu Ninh. Bảo muốn trò chuyện, y cũng nán lại để xem xem có thêm những thông tin gì không. Lưu Ninh lại bảo không biết nói gì, vô nghĩa!

Thật ra Lưu Ninh cần hơi người, Chủy Cung rộng lớn nhưng lại chẳng có ai bầu bạn, cô cũng chẳng có công việc để cắm mặt vào làm. Bạn bè bình thường của Lưu Ninh nếu bận có thể nhắn tin dăm ba câu, có drama thì gọi cho nhau mấy tiếng liền. Chủy Cung mới mẻ, số người Lưu Ninh quen biết được chỉ tính trên đầu ngón tay, gần gũi cô nhất chỉ có Cung Viễn Chủy.

- Đệ đi đâu có thể cho ta theo cùng được không? Ở Chủy Cung có chút buồn á.

- Không được.

Cung Viễn Chủy thẳng thừng trả lời. Việc của y đương nhiên sao có thể để người ngoài đi theo. Lưu Ninh biết ngay mà, đành thôi vậy. Lưu Ninh sẽ đồng hóa thị nữ ở đây chơi mạt chược cùng cô.

- Thôi vậy. Ta từ từ sẽ làm quen mọi người.

- Cô không năn nỉ ta à?

- Năn nỉ thì đệ có cho không?

- Không.

Vô nghĩa! Cuộc trò chuyện đến hiện tại hết sức vô nghĩa. Lưu Ninh muốn đấm thằng nhóc này, cái miệng sơ hở là triệt đường nói của người ta.

- Ta có thể nhờ đệ mang thư gửi về Lưu gia không? Ta muốn báo là ta bình an.

Lưu Ninh chợt nhớ đến Lưu gia ở đây, thân thế của người mà Cung Thượng Giác bảo mất tích một tháng. Cô không biết có phải họ là trưởng bối các đời trước của cô không, nhưng mà nếu thân phận của người kia đều khớp với cô. Lưu Ninh có thể ở lại Cung Môn, cũng là nhờ vậy. Người mất tích một tháng đương nhiên người nhà sẽ lo lắng.

- Cô định nhân cơ hội gửi tin mật báo chứ gì.

Cung Viễn Chủy nhếch môi, vẻ mặt đắc ý như đã nhìn thấy ý định của Lưu Ninh.

Lưu Ninh phản kháng lời nói bằng cách đánh vào cánh tay Cung Viễn Chủy.

- Mật báo thì ai lại gửi công khai như thế. Đệ vừa phải thôi, thời gian ta mất tích theo lời ca ca của đệ là một tháng rồi. Không có thư báo bình an, khéo Lưu gia lại lập bàn thờ có tên ta mất.

Cũng hợp lý ha.

Cung Viễn Chủy bỏ qua cái đánh của Lưu Ninh. Thấy lời nói của cô cũng hợp lý, người của Vô Phong không thể nào làm việc mà không lén lút.

- Nhưng vẫn không được.

Lưu Ninh thở dài một hơi, uất ức nhìn Cung Viễn Chủy. Rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao kia.

Đúng là lạnh nhất vẫn là lòng người.

- Ắt xìiiii

Lòng người lạnh biến thành gió rồi. Lưu Ninh lại ắt xì một cái, thời tiết lạnh khác hoàn toàn với cái oi bức ở hiện đại, cơ thể của Lưu Ninh đương nhiên là không phản ứng kịp với nhiệt độ. Thay đổi cũng sẽ dẫn đến hệ miễn dịch yếu đi một xíu.

Cung Viễn Chủy chìa khăn tay đưa cho Lưu Ninh.

- Ta bảo cô không cần trả lại.

Lưu Ninh nhận lấy ý tốt của Cung Viễn Chủy, khăn tay đi một vòng rồi cô vẫn là người sử dụng nó.

- Đa tạ, Viễn Chủy đệ đệ.

Cung Viễn Chủy thu tay về, xoay mặt đi hướng khác để Lưu Ninh lau tay và mũi của mình.

Sau đó, Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh cũng không nói gì với nhau nữa. Nhưng y vẫn ngồi bên cạnh cô đến giờ Sửu.

Lưu Ninh nhìn ngắm trời sao rồi lại nhìn Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy thì lại chẳng ngắm trời sao.

HẾT HỒI 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro