HỒI 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy hạ thấp đầu, chóp mũi cả hai vừa khớp chạm nhau. Lưu Ninh căng thẳng xoay mặt sang hướng khác tránh né, nhưng hướng xoay đến đâu, Cung Viễn Chủy cũng sẽ nhanh hơn chắn đến đó.

Lần đầu tiên Cung Viễn Chủy chủ động tiếp xúc với nữ nhân cự ly gần như thế này. Cả hai đều nghe được nhịp thở đối phương. Lưu Ninh căng thẳng đến mức loạn nhịp, trốn tránh nhưng vẫn chạm mắt với Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh hai tay chắn ở trước ngực cố gắng dùng lực đẩy Cung Viễn Chủy, nhưng chẳng có hề hấn gì cả. Sao ban nãy Thượng Quan Thiển bảo cô có nội lực gì mà...điêu!!

- Dùng nội lực của ta, để đối phó. Cô còn chưa sử dụng được đâu.

- Của đệ?

Lưu Ninh không hề biết cái đoạn Cung Viễn Chủy truyền nội lực cho mình, cũng không hề nhớ đoạn Cung Viễn Chủy kiểm tra đan điền của cô.

- Ừ, của ta. Đêm qua ta truyền cho cô. Làm sao, cô ngại à? Giữa ta và cô còn gì để ngại.

?

- Không không. Không phải chỉ nắm tay là truyền được hả? Ê, ta không có nhu cầu đâu, đệ đã làm gì ta rồi?!!

Không phải truyền nội lực là chỉ nắm tay như Cung Thượng Giác truyền cho Cung Viễn Chủy à. Sao mà không còn gì để ngại nữa... Lưu Ninh nghe xong lại ửng đỏ hai má thêm một vòng. Đêm qua, rốt cuộc đã làm gì. Không phải là cái kiểu nam nữ trong phim truyền nội lực là cởi y phục đó chứ?

- Cô cần ta diễn lại không?

Cung Viễn Chủy hơi ngã người về phía Lưu Ninh, động tác vẫn giữ eo cô. Lưu Ninh tránh né, lại thành ra như sắp ngã xuống giường. Lưu Ninh hoảng loạn bấu tay vào áo của Cung Viễn Chủy.

- Đệ, buông ta ra...còn không, ta la lên đó!

Lưu Ninh nhíu mày đe dọa, có cố gắng nhưng không đáng kể. Cung Viễn Chủy lại nắm một bên cổ tay của Lưu Ninh, cô mười phần đều chống đối, nhưng thật chẳng hề hấng gì với Cung Viễn Chủy.

- Cô nghĩ ta đã làm gì cô? Mặt cô đều đỏ cả rồi.

Cung Viễn Chủy muốn xem biểu hiện của Lưu Ninh, cũng muốn xác nhận cảm xúc của bản thân. Thẳng thừng chí mạng, Lưu Ninh không biết giấu mặt đi đâu nữa, thằng nhóc này đáng sợ quá. Ai bảo bồng bột vô tri!

Tức quá! Lưu Ninh không muốn không muốn. Lưu Ninh với những người có ý muốn tiến đến mối quan hệ yêu đương với cô trước đây, đều bị cô chặn lại từ ban đầu, thậm chí có nhiều tên vừa hỏi wechat thì Lưu Ninh sẽ chặn luôn. Kể cả nam hay nữ, Lưu Ninh đều có ranh giới, cũng chỉ dừng ở bạn bè đồng nghiệp.
Còn Cung Viễn Chủy, càng kháng cự thì y lại càng tiến đến.

Lưu Ninh lại tiếp tục giằng co với Cung Viễn Chủy, không dùng lực được, thì...cắn. Lưu Ninh xoay đầu nhanh như chớp nhắm đến mu bàn tay của Cung Viễn Chủy.

Nhưng hơi xu.

Cung Viễn Chủy đã trước Lưu Ninh một bước, y mang cả tay Lưu Ninh và tay mình giấu ra phía sau lưng. Không thực hiện được, lại còn bị một cái "ạch" dí sát cả người vào người Cung Viễn Chủy.

- Đệ cố ý trêu ta.

Cung Viễn Chủy nhếch chân mày, đắc ý nhìn Lưu Ninh.

- Ta không trêu cô.

- Thế đệ thả ta ra, ngồi nói chuyện bình thường vẫn được mà.

- Ta không thích.

Lưu Ninh thụi đầu vào ngực Cung Viễn Chủy. Đáng ghét quá, rõ ràng cố ý trêu chọc cô. Cung Viễn Chủy hôm nay không vận y phục cao cổ, chiếc cổ của y đã bị Lưu Ninh nhìn trúng. Lưu Ninh rướn người lên, nhắm ở một nơi gần yết hầu trên cổ của Cung Viễn Chủy, cắn một cái không khoan nhường.

Cung Viễn Chủy lần này thì thật không ngờ đến Lưu Ninh sẽ chốt hạ bằng đòn này. Cái cắn đau điếng khiến y phải rời tay khỏi người Lưu Ninh.

- Lưu Ninh!

Lưu Ninh nhân lúc Cung Viễn Chủy rời tay, liền nhanh chóng nâng xách váy chạy ra khỏi giường.

- Do đệ bắt đầu trước!

Cung Viễn Chủy ngẩng cổ, đưa tay chạm vào đều cảm nhận được vết răng của Lưu Ninh lưu lại. Da cổ nhạy cảm, lại còn gần yết hầu. Cung Viễn Chủy nghiến răng đứng dậy, lập tức tiến đến chỗ Lưu Ninh.

- Lưu Ninh!

Ghẹo người ta trước, bây giờ lại cọc. Lưu Ninh cũng thấy có chút đáng sợ, thôi thà như vậy vẫn còn hơn. Nhưng mà Lưu Ninh phải thoát thân trước đã, xoay người mở cửa vừa định chạy khỏi phòng đã có người đứng chắn phía trước.

- Ta đang vội, xin huynh nhường đường.

Lưu Ninh tưởng là thị vệ đến tìm Cung viễn Chủy. Muốn nép người sang một bên để thuận lợi rời khỏi đó, nhưng đối phương không tránh đường, ngược lại còn chắn đường Lưu Ninh.

- Ơ.

Cung Viễn Chủy đi đến rồi. Lưu Ninh gấp gáp đánh vào cánh tay của người đối diện, còn có ý muốn đẩy đối phương để chạy đi.

- Ca ca.

Cung Viễn Chủy gọi. Vãi chưởng, cái gì ca ca?

Lưu Ninh ngẩng lên, người kia đã nhíu mày nhìn cô bằng nửa con mắt.

- Cung...Nhị.

Lưu Ninh vừa nãy lỡ đánh cả Cung Thượng Giác rồi. Cứu!!!

Cung Thượng Giác nghe được tiếng ồn nên mới đến xem. Bình thường Cung Viễn Chủy ở Giác Cung, đấu khẩu với Thượng Quan Thiển cũng không ồn đến như thế.

Lưu Ninh lùi lại hẳn vài bước, lại đụng phải Cung Viễn Chủy. Người trước người sau, Lưu Ninh bị bao vây rồi. Cung Viễn Chủy nhìn thấy Cung Thượng Giác, trong lòng liền chột dạ, nếu ca ca hỏi y nên trả lời thế nào đây? Trả lời là y đang trêu ghẹo nữ nhân nhà người ta à? Lễ nghĩa để ở đâu!

Lưu Ninh thấy sự chột dạ trên gương mặt Cung Viễn Chủy. Phải nhân cơ hội này bán thảm, để Cung Thượng Giác nhìn thấy đứa nhỏ này không còn bồng bột vô tri.

Lưu Ninh hạ giọng đáng thương, còn cố ý giơ cổ tay bị hẳn đỏ lên.

- Cung Nhị tiên sinh, Cung Tam tiên sinh cố tình trêu ghẹo tiểu nữ.

Tự dưng chơi mách người lớn. Cung Viễn Chủy hoảng loạn! Y vốn nghĩ Lưu Ninh sẽ không dám mách Cung Thượng Giác, ai dè đến lại còn đưa tang chứng ra.

Cung Viễn Chủy nhích ra xa Lưu Ninh vài bước, bày ra vẻ mặt bị uất ức nhìn Cung Thượng Giác, xuôi mày hạ giọng.

- Ca ca, đệ không có.

Cái gì đây?!! Làm nũng với Cung Thượng Giác. Cái thảm Lưu Ninh vừa bán xem ra là bị rách cái toẹt rồi. Lưu Ninh xắn hai ống tay áo, chống tay lên hông nhìn Cung Viễn Chủy. Tức thiệt chứ!

Bảo thôi thì cứ lấn tới, giờ còn làm quả nạn nhân bị ức hiếp nữa. Cung Viễn Chủy còn đầu tư diễn thêm cả nét sợ hãi với Lưu Ninh.
Cung Thượng Giác nhìn Lưu Ninh, lại nhìn đến Cung Viễn Chủy. Trọng tâm đặt hẳn vào vết cắn còn ửng đỏ trên cổ của Cung Viễn Chủy.

Ủa khoan từ từ. Vết cắn?! Cung Thượng Giác phát điên mất. Giữa thanh thiên bạch nhật, cửa sổ còn không thèm đóng mà nữ nhân này lại làm gì với đệ đệ của y vậy?  Chắc chắn là sắc nữ, Cung Thượng Giác cũng bắt đầu nghĩ đến việc Lưu Ninh thật sự yểm bùa chú Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác đã tự tưởng tượng đến cảnh Cung Viễn Chủy bị sắc nữ Lưu Ninh trói chặt trên giường. Rồi hoan ái với đệ đệ của y. Mẹ nó! Cung Thượng Giác hoảng loạn!

Cung Thượng Giác tin Cung Viễn Chủy bị Lưu Ninh ức hiếp.

Không ổn rồi, phải thưa với các vị trưởng lão mang Lưu Ninh trả về Lưu gia. Đệ đệ của Cung Thượng Giác không được mẻ một miếng da nào.

- Lưu Ninh tiểu thư, nếu tiểu thư bị Viễn Chủy đệ đệ trêu ghẹo. Vậy vết đỏ trên cổ đệ đệ ta là của...?

Toi hàm răng của Lưu Ninh. Vết cắn hình răng người rõ ràng, giờ cãi thế nào được. Lưu Ninh hạ tay xuống, ngoan ngoãn chắp tay ở phía trước.

- Cung Nhị tiên sinh...tiểu nữ chỉ phòng vệ thôi.

- Phòng vệ của tiểu thư cũng lạ quá nhỉ?

Cung Viễn Chủy lại thêm dầu vào lửa.

- Ca ca, Lưu Ninh cũng không cố ý. Huynh đừng trách cô ấy.

- Cái thằng nhóc này!

Lưu Ninh mắng thầm trong miệng, bây giờ mà Cung Thượng Giác rời khỏi đây. Là cô lập tức bay vào đánh Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy đệ đệ vẫn chưa thành niên. Lưu Ninh tiểu thư gia giáo lễ nghĩa, tiểu thư nên biết chừng mực.

Anh hai ơi! Người cần chừng mực là em "guột" của anh.

Cung Thượng Giác ngừng một đoạn, rồi nhìn sang Cung Viễn Chủy.

- Đệ sang thư phòng cùng ta.

Cung Thượng Giác cũng chẳng nán lại lâu, liền xoay người rời đi trước. Ca ca vừa xoay người rời đi, Cung Viễn Chủy đã khoanh tay nhếch chân mày đắc ý với Lưu Ninh.

- Cung Viễn Chủy!

Lưu Ninh cuộn nắm tay, xắn ống tay áo lao đến. Nhưng Cung Viễn Chủy xoay người đã trách được, trước khi rời đi còn đặt ngón trỏ lên môi, khóe môi cong lên, biểu cảm mười phần khiêu khích.

- Suỵt.
.
.

Nửa cuốn bệnh án của Lan phu nhân đã được Thượng Quan Thiển đưa cho Cung Thượng Giác.

Điểm tâm trưa nay ở Giác Cung, còn có cả Lưu Ninh tham dự. Bầu không khí căng thẳng vô cùng, một nhà ba người cộng một. Lưu Ninh lại ngồi cạnh Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác không ăn món mặn, hầu chỉ ăn chay, động đũa đến các món rau thôi. Nhưng có chuẩn bị hẳn một đôi đũa riêng để gắp thịt cho Cung Viễn Chủy. Thức ăn của Cung Viễn Chủy đều do Cung Thượng Giác gắp. Lưu Ninh cũng chỉ được động đũa đến các món mà Cung Thượng Giác đã động. Thượng Quan Thiển cũng xã giao gắp cho Lưu Ninh vài mảnh rau.

Đã dùng bữa không có Doraemon và Cu Shin rồi, còn không dám gắp thức ăn.

Cung Viễn Chủy biết sức ăn của Lưu Ninh, ở Chủy Cung một bàn ăn cũng chỉ mỗi Lưu Ninh, nhưng hoàn toàn sạch sẽ không thừa. Giờ lại thấy Lưu Ninh ăn mãi một bát cơm. Nhìn Lưu Ninh một lúc, mới thấy món Lưu Ninh chú ý đến là món gà chua cay của Thượng Quan Thiển đã làm. Cung Viễn Chủy vốn chẳng thích, nên cũng chẳng động đũa đến. Mà Lưu Ninh lại nhìn món đó độ tận hơn mười lần rồi.

Cung Viễn Chủy đành vươn đũa, gắp một miếng gà, cho vào chén của Lưu Ninh.

- Cô thích thì cứ ăn đi.

Haha, có gà rồi. Cung Viễn Chủy như cứu tinh của Lưu Ninh, ánh mắt liền long lanh nhìn Cung Viễn Chủy.

- Cảm ơn, rất cảm ơn.

Nói năng khó hiểu, Cung Viễn Chủy nghe mãi cũng thành quen, còn tự chuyển đổi từ "cảm ơn" của Lưu Ninh thành "đa tạ Cung Tam tiên sinh".

Lưu Ninh vui vẻ gắp miếng gà Cung Viễn Chủy đã cho lên, đưa đến miệng thì cảm giác lại lạnh sống lưng. Cung Thượng Giác lườm cô đến ánh mắt biến thành dao rồi.

Thượng Quan Thiển lại mang thêm một miếng gà cho vào chén của Lưu Ninh.

- Món gà này của ta, hi vọng hợp khẩu vị của Ninh tỷ.

Rồi vãi chưởng. Món của Thượng Quan Thiển, lại do Cung Viễn Chủy gắp cho. Lưu Ninh muốn ăn cũng sợ Cung Thượng Giác lấy hàm răng của cô. Ban sáng vừa cắn Cung Viễn Chủy, bây giờ nhai gà của Thượng Quan Thiển, khéo chiều nay về húp cháo.

Lưu Ninh cười sượng nhìn Cung Thượng Giác, rồi lại nhìn sang Thượng Quan Thiển. Mang miếng gà được Cung Viễn Chủy gắp cho cô, cho vào chén của Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh tha thiết nhìn Cung Viễn Chủy, ý là cô rất muốn ăn, nhưng miếng này là y gắp nên cô không dám.

Cung Viễn Chủy lại nhìn Lưu Ninh, ánh mắt rõ chê món gà này. Vì nhìn thấy Lưu Ninh muốn ăn, nên y mới động đũa đến gắp cho cô.

- Cô ăn đi.

- Ta...ta ăn một miếng đã đủ rồi. Tiên sinh dùng đi.

Đáng sợ quá, Lưu Ninh thầm khấn Cung Viễn Chủy mau đưa Lưu Ninh về Chủy Cung. Ở đây đi lại cũng áp lực, ăn uống cũng áp lực.

____

Cuối cũng, sau khi mãi léo nhéo bên tai Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh cũng được y dẫn đường trở về Chủy Cung.

Cung Viễn Chủy lần này cố ý đi chậm lại để chờ Lưu Ninh cùng đi. Lưu Ninh cũng không để ý đến, chỉ là đi vài bước thì cũng đã đi bên cạnh Cung Viễn Chủy rồi. Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh, mắt và mặt của Lưu Ninh đều đỡ sưng nhiều rồi, y cũng tự đánh giá quả nhiên là thuốc của y tốt nhất.

- Mặt ta dính gì à?

Lưu Ninh cảm nhận được ánh mắt của Cung Viễn Chủy dán lên mặt mình, sợ lại dính gì đó rồi quê độ nên đưa tay phủi phủi liên hồi. Cung Viễn Chủy nhìn trộm bị phát hiện, liền ngại ngùng xoay mặt đi hướng khác.

- Không. Nhìn có chút không thông minh thôi.

Lưu Ninh lại đánh cái bộp vào cánh tay của Cung Viễn Chủy. Nói nghe đáng ghét thật, nhưng thà cứ như vậy thì sẽ tốt hơn nhiều. Lưu Ninh bĩu môi khoanh tay ngước nhìn Cung Viễn Chủy.

Vãi toi! vết răng của Lưu Ninh để lại trên cổ của Cung Viễn Chủy vậy mà chuyển thành màu đỏ sậm rồi. Không phải lại bị cắn chạy nọc rồi chứ? Không đùa được, lỡ có cắn chảy máu là khả năng bị hoại tử cao lăm. Lưu Ninh cắn nhẹ mà.

- Viễn Chủy, Viễn Chủy. Dừng lại liền, đứng yên.

Cung Viễn Chủy dù chưa hiểu gì, nhưng cũng dừng lại theo lời của Lưu Ninh.

Lưu Ninh sợ có chuyện gì, không chỉ mỗi hàm răng bay, mà mạng cũng bay luôn. Cô muốn chắc là vết cắn không có bị chảy máu, lẽ ra nên kiểm tra từ trưa.

Lưu Ninh lau sạch tay mình vào khăn tay, rồi xoay người đối diện Cung Viễn Chủy. Nhón chân lên để ánh nhìn ngang tầm cổ của Cung Viễn Chủy.

- Ngẩng cổ lên.

Cung Viễn Chủy vẫn làm theo. Y sợ Lưu Ninh sẽ ngã, nên đã để thế tay sẵn ở phía sau lưng Lưu Ninh.
Lưu Ninh choàng tay bám vào vai của Cung Viễn Chủy, dí tầm mắt vào cổ của y. Yết hầu của Cung Viễn Chủy đều bị bao bởi hơi thở của Lưu Ninh. Cung Viễn Chủy căng thẳng không dám cử động, y không điều khiển được suy nghĩ của mình thôi nghĩ đến những chuyện không nên. Nhưng đã nghĩ rồi, Cung Viễn Chủy nhắm mắt cố thả lỏng để thôi suy nghĩ.

Nếu cô thật không thích ta. Thì cũng đừng đối với ta như thế!

Lưu Ninh nghiêng trái nghiên phải kiểm tra vết cắn. Cũng may trời độ, Vết cắn chỉ tụ máu thôi, không có dấu tích của kết vảy do chảy máu. Lưu Ninh thở phào một cái, rời khỏi Cung Viễn Chủy. Cất đi khăn tay, còn phủi tay vài cái.

- Ok ổn rồi. Là do đệ đó, thấy hiền là cứ ức hiếp thôi.

Cung Viễn Chủy mãi mới có thể bình tĩnh trở lại. Mở mắt ra, Lưu Ninh đã đi trước một đoạn rồi. Cung Viễn Chủy hít lấy một hơi dài, giữ một lúc rồi thở ra. Trấn tĩnh bản thân là một chuyện, còn phải trấn tĩnh trái tim nữa.
.
.
.

Giờ Ngọ

|| Chủy Cung ||

Thị nữ của Chủy Cung đã đứng sẵn ở đại môn để chờ Lưu Ninh trở về. Không nhầm đâu, không phải chờ Cung chủ Chủy Cung, mà chờ Lưu Ninh. Đêm qua nghe người của Giác Cung báo tin, trên dưới Chủy Cung còn sợ sẽ không được thấy Lưu Ninh trở về nữa. Dù Lưu Ninh chỉ đến Chủy Cung tròn tuần, nhưng thú thật bọn họ thấy Chủy Cung có sinh khí hơn nhiều.

Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh cùng bước vào một lúc. Các thị nữ đã một loạt chạy ra.

Cung Viễn Chủy liền xua tay.

- Không cần khoa trương như thế đâu.

Nhưng bọn họ đã đón Cung Viễn Chủy đâu. Hương Kiều thị nữ còn lướt qua nghênh mặt với Cung Viễn Chủy một cái.
Thị nữ đều vây quay Lưu Ninh.

Lưu Ninh ban đầu có chút ngạc nhiên không phản ứng kịp, nhưng khi bọn họ đều nói chờ Lưu Ninh trở về, thì đã xác định là chị chị em em. Cung Viễn Chủy thân là Cung chủ, lại bị để bơ vơ lẻ bóng đứng một mình. Cả thị vệ cũng không đến thủ lễ với y nữa.

- Ninh tỷ, tỷ có muốn dùng gì không? Nhà bếp sẽ làm cho tỷ.

- Ninh tỷ, tỷ đã khỏe hẳn chưa? Thiệt thòi cho tỷ quá.

- Ninh tỷ vất vả rồi. Muội mang nước ngâm chân cho tỷ nhé.

- Lưu Ninh tiểu thư cần gì cứ sai bảo bọn ta.

Cung Viễn Chủy chớp mắt một cái, Lưu Ninh đã theo đám người đi vào trong luôn rồi.

Ủa??

Cung Viễn Chủy tự ngờ vực bản thân. Cung chủ Chủy Cung vẫn là Cung Viễn Chủy mà đúng không?
.
.
.

Giờ Thân

|| Giác Cung ||

- Ca ca, Cung Tử Vũ rõ là sinh đủ ngày đủ tháng. Có Vụ Cơ phu nhân làm chứng, như thế này thì ngày mai hắn hết đường chối cãi rồi.

- Viễn Chủy khoan vội đắc ý. Tuy bệnh án đang nằm trong tay chúng ta. Nhưng ta vẫn không tin tưởng Vụ Cơ phu nhân.

Lưu Ninh đêm hôm qua đã nhắc bệnh án là giả. Nhưng lúc đó lại vừa lúc Vân Vi Sam tiến vào, Cung Viễn Chủy tập trung nghe ngóng động thái của Vân Vi Sam từ bên ngoài. Nên hầu như lời của Lưu Ninh nói, y không nghe rõ.

- Ca ca, bệnh án của Lan phu nhân, đã đề rõ là thai phụ đến từ Cô Tô. Chắc chắn không có gì sai sót xảy ra.

Cung Thượng Giác gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn mang sự nghi ngờ với Vụ Cơ phu nhân. Châm thêm trà vào tách cho Cung Viễn Chủy.

- Còn nữa, ngày mai đến Trưởng lão viện, đệ chuẩn bị y phục có cổ cao. Vết đó của đệ, ngày mai sẽ đậm hơn.

Cung Thượng Giác sợ những bàn tán ra vào không hay, dù sao Cung Viễn Chủy cũng chưa thành niên. Vết này khác gì những vết hoan ái đâu. Cứ nghĩ đến, Cung Thượng Giác lại hoảng loạn đến điên!

Cung Viễn Chủy đưa tay sờ vết cắn, trong lòng cũng vô vàn cảm xúc phức tạp. Là yêu thích sở hữu.

- Ca ca, đệ hiểu rồi.

Chợt, có tiếng gõ cửa.

- Giác công tử, Chủy công tử.

Là Kim Phục, áng chừng chắc là tin tức mà Cung Thượng Giác đã giao lệnh điều tra.

- Vào đi.

Kim Phục tiến vào, thủ lễ lần lượt với Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy. Nhưng trong tay lại không cầm theo gì để báo cáo về tin tức cả. Kim Phục lại xoay thẳng người hướng về phía Cung Viễn Chủy.

- Chủy công tử. Thị vệ trên đường đến Vạn Tượng Các, nhặt được lệnh bài của người.

Kim Phục mang lệnh bài có chữ "Chủy" đến trước trao cho Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy ngờ vực nhận lấy. Lệnh bài của y trong người vẫn còn, ngoài Lưu Ninh ra lệnh bài này cũng không được giao cho ai cả. Kim Phục lại nhìn sang Cung Thượng Giác, xem biểu tình của chủ tử, rồi tiếp tục thưa chuyện với Cung Viễn Chủy.

- Có người nói. Nhìn thấy thấy Nguyệt công tử và Lưu Ninh tiểu thư.

Kim Phục dè chừng nhìn Cung Viễn Chủy, lời sau vẫn chưa dám nói tiếp.

- Tiếp tục đi.

- Bí mật hẹn nhau, tư tình ngoài ý.

HẾT HỒI 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro