HỒI 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy tức giận rồi. Vẻ mặt và cả khí toát ra đều vô cùng đáng sợ. Y nghiến răng gọi lớn tên Lưu Ninh. Cả người Lưu Ninh bị ấn mạnh xuống sàn, phía sau đầu bị đập xuống cũng không hề, cơn đau điếng toàn thân ập đến. Cung Viễn Chủy bóp chặt cổ Lưu Ninh, lần nữa cái cảm giác không thể thở được lại đến. Lưu Ninh ra sức vùng vẫy, bàn tay nhỏ vô lực cố gắng tách ngón của Cung Viễn Chủy ra khỏi cổ mình.

Cung Viễn Chủy đột nhiên dừng lực tay, bàn tay cũng rời khỏi cổ của Lưu Ninh. Cung Viễn Chủy nhíu mày, tay của Lưu Ninh bám víu vào cổ tay của y, Cung Viễn Chủy ghét bỏ gạt bàn tay của cô ra khỏi cổ tay.

- Gan cô cũng to bằng trời.

Lưu Ninh nhoài người trên mặt đất, ra sức hít thở.

Cung Viễn Chủy đứng dậy, phủi sạch bụi trên y phục. Rời khỏi địa lao, chẳng thèm liếc nhìn lấy Lưu Ninh một cái.
.
.
.

| | Giác Cung ||

Cung Viễn Chủy trở về Giác Cung, liền đến thư phòng tham luận với Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chủy đến trước của thư phòng, đã lên tiếng gọi.

- Ca ca.

Cung Thượng Giác nghe tiếng gọi, liền mỉm cười vui vẻ. Cung Viễn Chủy đi đến, chọn ở vị trí đối diện Cung Thượng Giác rồi ngồi xuống.

Cung Thượng Giác mỉm cười rót trà cho Cung Viễn Chủy.

- Thế nào rồi?

- Khi nãy đệ đến, cô ta không còn mạch. Ca ca, nhưng nếu là người của Vô Phong, chút độc nhỏ đó sẽ chả là gì hết.

Đoạn, Cung Viễn Chủy tặc lưỡi một cái, lắc đầu.

- Theo như lời cô ta, ba đời nhà họ Lưu đều hành y cứu người, phiêu bạt khắp nơi, cô ta là đời sau lại thích thuật bói toán. Ca ca, cô ta còn nói nhăng nói cuội Cung Môn gặp đại nạn, thiên mệnh đưa cô ta đến đây. Trông có vẻ kém thông minh, nhưng cô ta lại biết được trong độc của đệ có liên tiền thảo. Nếu cô ta không phải người của Vô Phong, vậy sao cô ta lại đột nhập vào Chủy Cung.

Cung Thượng Giác gật đầu, nâng chén trà uống một ngụm.

- Cho người đến vẽ chân dung. Dò la tin tức về thân phận của cô ta. Phía trưởng lão viện hiện tại không cho động thủ tra tấn.

- Ca ca, đợt trước thân phận của Vân Vi Sam có vấn đề. Tên Cung Tử Vũ đó lại một tay đổi trắng thay đen, trưởng lão viện cũng đứng về phía hắn. Nếu lần này lại đưa thêm một người của Vô Phong vào Cung Môn, sẽ thật sự là đại nạn đó!

Cung Viễn Chủy nhíu mày, lời nói có chút khẩn trương. Cung Thượng Giác ngược lại, điềm nhiên vô thường, y đẩy chén trà của Cung Viễn Chủy đến gần đệ đệ hơn một đoạn.

- Ta biết đệ lo lắng. Nhưng đừng nóng vội.

_________

Giờ Thân

Cung Viễn Chủy đến địa lao cùng họa sư. Theo lời của Cung Thượng Giác vẽ lại chân dung của Lưu Ninh.

Cửa địa lao mở ra, Lưu Ninh ngồi ở một góc nhìn ra cũng chẳng ngạc nhiên gì khi Cung Viễn Chủy bước vào. Họa sư đi theo sau, cầm theo giấy bút và bàn gỗ, đặt bàn gỗ xuống trước mặt Lưu Ninh rồi này đến giấy vẽ và bút mực. Cung Viễn Chủy ở một bên, nhướn mày nhìn Lưu Ninh.

- Sao cô im lặng vậy? Không ngạc nhiên nữa à?

Lưu Ninh tựa đầu vào tường, quay sang nhìn Cung Viễn Chủy.

- Ta đói. Hết sức rồi.

Dứt câu, bụng Lưu Ninh truyền lên tiếng ọt ọt liền mạch. Cung Viễn Chủy cho Lưu Ninh một cái nhìn khinh thường, rồi rời đi.

Họa sư cũng chẳng nói câu nào đã bắt tay vào vẽ. Lưu Ninh cũng đoán được bọn họ muốn dùng chân dung của cô để thăm dò thân phận, mặt mũi đều bị dính đất dính máu, chưa kể cả son cũng trôi từ nhiều canh giờ trước. Vẽ thế này, liệu nhà họ Lưu có nhìn ra con cháu đời sau của họ không?

- Họa sư, nhìn tôi có chút thảm thương. Phiền ông vẽ tôi đẹp đẹp một chút nhé.

Họa sư vậy mà lại gật đầu đồng ý rồi. Lưu Ninh tuy đói, nhưng vẫn cố gắng ngồi thẳng lưng lại, chỉnh lại phần tóc rối nùi của mình. Nhìn vẫn thảm thương, nhưng ít ra đỡ hèn hơn.

Nửa canh giờ sau, Cung Viễn Chủy quay trở lại, trên tay cầm theo một bát cơm trắng. Lưu Ninh thầm nghĩ thằng nhóc này đúng là có tình người. Cung Viễn Chủy đi đến, đặt bát cơm xuống bên cạnh Lưu Ninh.

Lưu Ninh liền mỉm cười.

- Đa tạ Cung Tam tiên sinh.

Cung Viễn Chủy ngồi xổm xuống, nhìn Lưu Ninh.

- Cô không hỏi ta trong bát có độc hay không à?

- Ừ nhỉ. Thế có độc không?

- Có.

Một khoảng lặng sượng ra mặt của cả ba người. Họa sư khựng lại một lúc rồi mới chấm mực vẽ tiếp.

Lưu Ninh cười gượng gạo với Cung Viễn Chủy, rồi lại nhìn bát cơm. Cô đói thật, có độc thì cũng phải ăn thôi, no trước rồi trúng độc sau. Lưu Ninh cầm bát cơm lên, hình như lại thiếu gì rồi. Không có đũa?!!!

- Cung Tam tiên sinh, ta ăn bằng gì đây?

- Cô có tay mà.

Lưu Ninh làm việc ở viện nghiên cứu, hằng ngày đều khử trùng toàn thân, đeo găng tay, mọi thao tác đều khử trùng hay rửa qua với cồn. Dần lại thành thói quen sạch sẽ, cũng như kĩ tính hơn với sức khỏe bản thân. Tay Lưu Ninh toàn bùn đất, biết bao nhiêu vi khuẩn rồi, như này còn hơn cả độc nữa.

- Nhưng tay ta bẩn rồi.

Cung Viễn Chủy nhướn mày đứng dậy, khoanh tay lại bày ra dáng vẻ đắt thắng với Lưu Ninh.

- Thì sao?

Lưu Ninh khi trước ghét thật ghét cái mặt ngông nghênh này, nhưng cũng vì đó mà ấn tượng với Cung Viễn Chủy. Nhưng bây giờ thì ghét.

- Cung Viễn Chủy. Thằng nhóc này!!!

HẾT HỒI 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro