HỒI 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khi Kim Thiền đã rời đi rồi, Cung Viễn Chủy mới 'check hàng' mình đã đặt. Hai quyển Xuân Cung Đồ - Nhã Lan họa sư được đặt ngay ngắn trên bàn, y chầm chậm đưa tay lật trang bìa.

À, còn lời mở đầu trước khi vào nội dung nữa hả?

Cung Viễn Chủy hít một hơi, hơi nghiêng đầu he hé mắt lật sang trang tiếp theo. Vẫn chưa vào nội dung luôn?!

Y là người không đủ kiên nhẫn để xem những lời mở đầu, rồi đa tạ dài thê lương của họa sư đâu. Bĩu môi đánh giá người họa sư này một cái, Cung Viễn Chủy mạnh tay lật hẳn sang trang giữa. Cảnh xuân là nội dung hiện rõ mồn một trước mắt Cung Viễn Chủy, y tròn mắt nhìn lần lượt từ nam nhân đến nữ nhân trong tranh, rồi cả... tư thế của bọn họ.

18 năm cuộc đời, lần đầu tiên Cung Viễn Chủy biết được tư thế xuân tình có thể như thế này. Mặt như dát cả trái cà chua đỏ, y mạnh tay đóng gập sách lại.

- Điên mất, thanh thiên bạch nhật!

Cung Viễn Chủy hai tay ôm mặt, tự mắng mình một câu. Không thể phủ nhận, Nhã Lan họa sư vẽ rất đẹp, đường nét bút tích đều không bị thô cứng. Nhưng không đẹp bằng Lưu Ninh.

Vừa mắng mình xong, Cung Viễn Chủy lại nghĩ cái đáng mắng khác. Điên mất thôi! Y rời khỏi ghế, đi đến chậu nước lạnh, mang nước tát nhiều lần lên mặt. Nước lạnh buốt, Cung Viễn Chủy cũng dần tỉnh táo lại rồi.

Chuyện này nếu Cung Thượng Giác biết được, đệ đệ nhỏ gia giáo của y đọc cái loại sách bị liệt vào hàng dâm ô này. Thì Cung Viễn Chủy nên chui mặt xuống đâu đây.

Vậy nên Cung Viễn Chủy đã tính cả rồi, y sẽ ụp nồi lên Kim Thiền, sau đó giết luôn. Dù Cung Viễn Chủy là người lệnh cho Kim Thiền tìm sách về cho mình, chủ tử nói muốn xem thử cái mà nam nhân thường hay đọc, Kim Thiền cười khà khà hiểu ý. Kết quả là hai quyển sách Kim Thiền mượn từ huynh đệ ở chuồng ngựa nằm gọn trên bàn.

- Không sao, không sao. Huyết mạch Cung Môn quan trọng. Có lí do.

Cung Viễn Chủy tự trấn an bản thân, có lí do cũng cảm thấy an tâm hơn hẳn. Bây giờ vẫn còn việc, chi bằng để tối đến rồi đọc vậy. Lúi húi khom người xuống gầm giường, Cung Viễn Chủy mang ra một hộp gỗ rỗng có khóa vàng. Đi đến bên bàn rồi cất đi hai quyển Xuân Cung Đồ vào trong đó, khóa lại mang chìa khía giấu dưới gối nằm. Hộp gỗ chứa tài liệu mật được cho vào cơ quan mật dưới sàn nhà gần gầm giường, còn đậy hẳn tấm vải lên để che đi.

Xong việc, Cung Viễn Chủy phủi tay tâm đắc. Kín đáo thế này ai mà biết được!
.
.

|| Y Quán ||

Trở lại bán mình cho tư bản Cung Môn, Lưu Ninh làm việc cháy hết năng suất của mình. Bưng bê nong nia hay đến thái phiến, phân loại dược liệu cô đều quất tuốt hết. Mặc dù cũng hơi mệt với không lương, nhưng cũng hết mình vì Lưu Ninh sợ không làm việc sẽ bị cho out khỏi Chủy Cung luôn.

Lưu Ninh xong việc bên ngoài sân, cô vào trong tìm đến Cao Y Sư để xem việc có thể phụ giúp thêm. Cao Y Sư vẫn đang kê đơn và bốc thuốc.

- À Lưu Ninh tiểu thư. Kim Ngân đã thu được chưa?

- Dạ rồi ạ, nong nia Kim Ngân tiểu nữ vừa mang vào trong.

Kim Ngân ở Cung Môn được chọn phơi theo phương pháp âm can, vì số ngày nắng ở Sơn Cốc cũng ít, phương pháp này nếu không chăm kĩ dược liệu sẽ ẩm mốc. Lưu Ninh phải đánh giá là hạ nhân ở đây rất có nghề, không ẩm mốc, màu sắc vẫn được giữ nguyên, xét bên ngoài nếu đưa đi đánh giá hoạt tính cũng sẽ không bị giảm đi. Tuyệt vời!

- Thuốc của Vân tiểu thư và Thượng Quan tiểu thư đã bốc xong. Chỉ thiếu Kim Ngân, Lưu Ninh tiểu thư giúp ta mang bỏ vào nhé. 5 phân là được.

- Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển...Bọn họ đến Y Quán khi nào ấy ạ?

- Ban sáng khi Ninh tiểu thư chưa đến. Vì đơn thuốc còn thiếu Kim Ngân nên vẫn chưa hoàn thành, lão bảo hai tiểu thư về trước rồi sẽ cho người mang sang.

Thời tới cản không kịp, dịp tốt như thế này Lưu Ninh đã có cớ để đường đường chính chính đến Vũ Cung rồi. Đúng là trời giúp, phải nhanh chóng nắm bắt thời cơ.

- Vậy tiểu nữ có thể mang thuốc đến cho hai người họ không? Tiểu nữ có nghe qua Vân tiểu thư không khỏe trong người, cũng muốn để thăm hỏi nàng ấy một chút.

Cao Y Sư mỉm cười.

- Thế phải nhờ Lưu Ninh tiểu thư giúp ta nhé.

Tuyệt vời luôn.

Lưu Ninh tính nhẩm xem 5 phân là bao nhiêu, cũng may cô còn nhớ kiến thức nền. Nhưng cái cân đòn thật sự khó dùng, traning tận nửa ngày nhưng Lưu Ninh vẫn còn run tay với lờ mờ khi quy đổi vạch và lạng, rồi lại sang phân.

Chật vật một chút cuối cùng cũng xong 4 gói thuốc cho cả hai người. Lưu Ninh cẩn thận cho nó vào giỏ, kiểm tra lại gói ám khí Cung Viễn Chủy đưa cô xem còn trong người không. Mọi thứ đều ổn rồi, Lưu Ninh chỉnh trang lại tóc và y phục rồi lên đường thôi.
.
.
.

Giờ Thìn

Lưu Ninh sau những lần quẹo nhầm hướng, va vào ngõ cụt thì cũng đến được Vũ Cung rồi. Thị vệ gác đại môn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ lắm, kiểu chưa từng nhìn thấy cô xuất hiện trong Cung Môn này. Cũng đúng, cô chưa từng đến Vũ Cung lần nào kia mà.

Cung Tử Vũ đã to lớn như tượng, đến cả thị vệ của Vũ Cung cũng thế. Nhìn lại sợ ngang, Lưu Ninh gượng cười vẫy tay chào hỏi.

- Xin chào.

- Cô nương là...?

Lưu Ninh vội tìm lệnh bài 'Chủy' ở thắt lưng, đưa ra trước mặt thị vệ.

- Lưu Ninh, người của Y Quán mang thuốc đến cho Chấp Nhẫn phu nhân.

Cô chủ động mang giỏ thuốc đưa ra để thị vệ thuận tiện kiểm tra. Lệnh bài đưa ra, bọn họ đã tròn mắt nhìn nhau.

- A, Lưu Ninh tiểu thư.

Tin đồn về Lưu Ninh nhiều vô số kể, nào là nữ nhân thâu tóm cả Chủy Cung; một tay bắt cả hai nam nhân là Cung Tam và Nguyệt Công Tử; thầy pháp chơi bùa chú cả Cung Môn.

Kinh hãi, cả hai thị vệ nhìn đến Lưu Ninh, cô liền mỉm cười lấy thiện cảm để được thông qua. Nhưng bọn họ lại xanh cả mặt, chiếc giỏ với 4 gói thuốc cũng được kiểm tra vô cùng qua loa.

Lưu Ninh hoài nghi quan sát, người của Vũ Cung sao cứ lấm la lét với cô.

- Chấp Nhẫn phu nhân không biết có tiện để ta vào thăm hỏi một chút không?

Hai thị vệ nhìn nhau, rồi đồng loạt trả lời.

- Không tiện.

- Tiện.

???????

Teamwork dữ rồi đó. Bầu không khí gượng gạo vô cùng, hai thị vệ trách móc nhìn nhau vì lần teamwork đi vào lồng đất này.

- Chấp Nhẫn phu nhân ở tẩm phòng, Lưu Ninh tiểu thư cứ vào trong.

Cũng may được thông qua rồi, Lưu Ninh gật đầu mỉm cười.

- Đa tạ.

Đợi Lưu Ninh đã vào bên trong rồi, thị vệ kia mới quay sang huých vào khuỷa tay của người bên cạnh.

- Tỉnh táo lên!! huynh đừng để bị mê hoặc.

- Sao huynh không ngăn cản ta lại.

- Cản làm gì kịp với huynh.

Lưu Ninh được thị nữ dẫn đường đến tẩm phòng của Vân Vi Sam. Vũ Cung trồng hoa rất nhiều, cả phía ngoài sân và trên hành lang đều có hoa. Nếu ở Chủy Cung có hương của thảo mộc, thì ở Vũ Cung có hương của hoa. Để đến được tẩm phòng, Lưu Ninh còn bị chặn lại kiểm tra tận ba lần nữa.

Thị vệ gác trước tẩm phòng, sau khi xác nhận không có gì bất ổn. Y thay Lưu Ninh gõ cửa tẩm phòng thông cáo.

- Chấp Nhẫn phu nhân, có Lưu Ninh tiểu thư đến đưa thuốc cho người.

Im lặng một lúc, Lưu Ninh đột nhiên lo lắng, lại thấy Vũ Cung cũng quá căng thẳng, kiểm tra gắt gao thêm cả im ắng không động tĩnh nữa.

Tiếng lạch cạch mở chốt cửa, cánh cửa he hé mở ra đã nhìn thấy Vân Vi Sam.

- Chấp Nhẫn phu nhân, Lưu Ninh theo lệnh của y quán mang thuốc đến cho phu nhân. Hay tin những ngày nay phu nhân không khỏe trong người, nên cũng muốn thăm hỏi phu nhân.

Vân Vi Sam nhìn trông thần sắc đúng là không tốt, nàng mỉm cười.

- Làm phiền Lưu Ninh tiểu thư rồi. Đường xa đến đây, vậy vào trong uống tách trà rồi hẵng rời đi.

Vân Vi Sam biết chắc chắn Lưu Ninh tự thân đến Vũ Cung là có việc, hơn nữa lý do thăm hỏi này quá là quen thuộc rồi. Lưu Ninh tiếp tục có thêm cơ hội, nhanh chóng bước vào trong.

- Đa tạ Chấp Nhẫn phu nhân đã tiếp đãi.

Tẩm phòng của Vân Vi Sam rất rộng, bên trong còn có cả những chậu hoa lan nhỏ. Nhìn trang nhã, cũng rất ấm áp. Vân Vi Sam đóng cửa rồi chốt khóa, tiến đến bên bàn trà, nàng ngồi xuống rồi hướng mắt khách sáo với Lưu Ninh.

- Tiểu thư, mời ngồi.

Lưu Ninh gật đầu mỉm cười ngồi xuống, mang hai gói thuốc đặt lên bàn trà.

- Kim Ngân có hoạt tính giải nhiệt, phơi âm can cod thể giữ hoạt tính tốt. Nên thời gian có lâu, Vân cô nương thông cảm nhé.

Vân Vi Sam mỉm cười, rót trà vào hai tách rồi mới nhận lấy hai gói thuốc. Lưu Ninh mang tách trà lên ngửi mùi hương rồi đặt xuống, ngửi hương thì cảm nhận được không đắng là bao.

- Tiểu thư ngoài việc đưa thuốc thăm hỏi, thì ta đoán rằng tiểu thư còn có việc muốn tham luận cùng ta đúng không?

- Vân cô nương đúng là vừa xinh đẹp, lại vừa thông minh.

Vân Vi Sam cũng nhận ra rồi, chi bằng Lưu Ninh trực tiếp vào thẳng vấn đề luôn.

- Ta muốn trao đổi với Vân cô nương.

- Trao đổi? Ta có gì đáng để được tiểu thư trao đổi chứ.

Lưu Ninh là người Chủy Cung, đợt trước cũng vì thử độc mà Cung Viễn Chủy lại có cớ để làm khó Cung Tử Vũ. Vân Vi Sam đương nhiên sẽ đề phòng, nàng vẫn còn nghi ngờ về thân phận của Lưu Ninh. Là bạn hay thù, vẫn còn chưa biết được.

Lưu Ninh mỉm cười, hạ giọng.

- Có chứ Vân cô nương, cô đang giữ ám khí của Cung Viễn Chủy.

Vân Vi Sam mang tách trà lên, thôi đi lớp hơi nóng trên mặt, uống một ngụm nhỏ.

- Lưu Ninh tiểu thư, Cung Tam tiên sinh mất ám khí, cũng không liên quan đến ta.

- Vậy nếu trao thông tin về thuốc giải của Ruồi bán nguyệt, đổi lấy ám khí của Cung Viễn Chủy. Vân cô nương có đồng ý không?

Vẻ mặt điềm nhiên của Vân Vi Sam bị phá vỡ, nàng ngẩng mặt ngạc nhiên nhìn Lưu Ninh. Biết đến Ruồi bán nguyệt, không lẽ Lưu Ninh là người của Vô Phong. Nhưng lại cảm thấy không đúng với tác phong của Vô Phong.

- Tiểu thư...biết Ruồi bán nguyệt?

- Phải, ta biết. Ta còn biết Vân cô nương còn đang bị nó dày vò nữa. Dịch nhiệt cũng không thể sử dụng quá nhiều đâu. Hơn nữa, thông tin này sẽ có lợi cho cả Cung Tử Vũ khi vượt thử thách ở Nguyệt Cung.

Lưu Ninh dừng lại, quan sát biểu hiện của Vân Vi Sam, phòng bị của nàng đều bị phá vỡ. Lưu Ninh  gõ lần lượt các đầu ngón tay lên mặt bàn.

- Vân cô nương, cô muốn hoàn thành nhanh chóng nhiệm vụ của mình, biết những thông tin này sẽ có lợi cho cô. Nhưng mà, nếu cô không muốn trao đổi thì thôi vậy. Làm phiền Vân cô nương rồi.

Lưu Ninh dùng chiêu trả giá không được thì tỏ ý không muốn mua nữa, người bán sẽ gọi lại. Lần trước thất bại với Cung Viễn Chủy, hi vọng lần này vẫn còn dùng được.

Vân Vi Sam hoài nghi.

- Cô cũng là ma à?

- Không. Yêu ma quỷ quái, ta còn hơn cả thế nữa.

Là vong ha gì?

Lưu Ninh tự rợn người với cái diễn xuất ban nãy của mình, khéo có khi nào Vân Vi Sam nghĩ cô là Điểm Trúc luôn không. Thật ra vì Lưu Ninh sợ đã biết nhiều quá, nếu truyền ra ngoài, lỡ Vô Phong hay được là Lưu Ninh sẽ bán muối đầu tiên. Nên thành ra là cừu khờ, nhưng vẫn phải gồng lên diễn cái nét cáo già.

- Ta chợt nhớ ra còn có việc ở Y Quán. Hẹn Vân cô nương có dịp khác sẽ cùng trò chuyện thưởng trà nhé.

Lưu Ninh mỉm cười, đứng dậy mang tách trà đổ vào chậu đồng bên cạnh, úp ngược tách xuống, xách giỏi thuốc lên. Giờ mà lỡ Vân Vi Sam không gọi cô lại thì sao? Rời đi đến cửa, Lưu Ninh cố ý đi chậm lại.

- Khoan đã.

Ơn giời, cái chiêu này vẫn còn dùng được. Lưu Ninh chưa vội xoay người lại.

- Ta đồng ý trao đổi với cô.
.
.

Giờ Tỵ

Thành giao xong việc. Lưu Ninh có trong tay được ám khí của Cung Viễn Chủy, vì sợ cất ở thắt lưng sẽ làm rơi dọc được, cô dùng khăn tay bọc thêm một lớp nữa rồi cất hẳn vào ống giày.

Vân Vi Sam muốn tiễn Lưu Ninh một đoạn, nàng cũng muốn thăm dò cô thêm. Vừa ra đến đại môn, lại gặp Cung Tử Vũ từ bên ngoài trở về.

- A Vân.

Cung Tử Vũ vừa nhìn thấy Vân Vi Sam đã mỉm cười tít cả mắt, giọng điệu ngọt ngào hơn cả kẹo. Lưu Ninh đùng một cái, không can tâm trở thành chiếc bóng đèn cho đôi uyên ương này.

- Chấp Nhẫn, còn có người.

Cũng may Cung Tử Vũ còn nhìn đến Lưu Ninh ở bên cạnh Vân Vi Sam, chứ bảo "không tính" như cách y không tính Kim Phồn thì Lưu Ninh sẽ quất y một cái.

- À, Lưu Ninh tiểu thư.

- Vũ công tử, ta mang thuốc đến cho Vân cô nương, cũng thăm hỏi cô ấy một lúc.

Cung Tử Vũ lạnh nhạt gật đầu.

- Chấp Nhẫn, tiểu thư từ Y Quán đường xa đến đây, có lòng thăm hỏi ta. Ta muốn tiễn tỷ ấy một đoạn, có được không?

Cung Tử Vũ nhìn Vân Vi Sam, rồi lại híp cả mắt nhìn Lưu Ninh.

- A Vân, bên ngoài khí hàn, mấy nay nàng lại phát sốt. Chi bằng để ta thay nàng tiễn Lưu Ninh tiểu thư.

Tính toán của Vân Vi Sam bị thay đổi, cả Lưu Ninh cũng sượng ra nhìn Cung Tử Vũ, không biết có điềm gì đây...
Vân Vi Sam nhìn y một lúc, rồi cũng mỉm cười.

- Vậy A Vân phiền Chấp Nhẫn tiễn Lưu Ninh tiểu thư một đoạn nhé.

- Ây không cần đâu, không cần. Lưu Ninh tự về được, không cần hai vị bận tâm đến đâu.

Đáng sợ, Lưu Ninh phải té lẹ thôi. Đi cùng Cung Tử Vũ chỉ sợ lành ít dữ nhiều, huống hồ Cung Viễn Chủy với Cung Tử Vũ khắc khẩu không đội trời chung.

- Đường xa nguy hiểm, Lưu Ninh tiểu thư không cần phải ngại.

Anh tư ơi anh tư, đi cùng anh với nguy hiểm á!

- Đa tạ Vũ công tử, Vân cô nương. Ta có thể tự về được. Cáo từ.

Lưu Ninh không chần chừ, nói rồi nhanh chóng nâng váy chạy khỏi đó. Cũng may không có ai thấy sự kỳ lạ của cô mà đuổi theo.

____

Chạy được một đoạn, ra khỏi được lãnh địa của Vũ Cung, Lưu Ninh đứng lại lấy hơi thở dốc. Đúng là cần luyện tập thêm tim phổi. Được một lúc đỡ hụt hơi, Lưu Ninh lại mỏi chân, tìm đến tảng đá lớn bên dọc đường rồi ngồi xuống. Cô nhìn hai gói thuốc của Thượng Quan Thiển vẫn còn trong giỏ, là còn phải ship đến Giác Cung nữa. Mệt ngang!

Đến Giác Cung lại gặp Cung Thượng Giác, Lưu Ninh làm sao quên được y đã suýt cho cô ngủm luôn rồi. Sau lớp sương mù nhìn được độ cao của mặt trời, Lưu Ninh cũng áng chừng được cũng sắp đến giờ trưa. Không biết bây giờ Cung Viễn Chủy có ở đó không, thật thì Lưu Ninh chẳng còn thiện cảm với Cung Thượng Giác nữa.

- Lưu Ninh.

- Viễn Chủy?

Lưu Ninh nhìn xung quanh tìm chủ nhân của tiếng gọi, tiếng vang rồi dội lại nhưng vẫn có thể nhận ra được giọng của Cung Viễn Chủy. Nghe tiếng, nhưng hình ảnh thì 404 not found. Lưu Ninh đứng dậy, lại xoay một vòng rồi trở về hướng ban đầu, nheo mắt mãi một lúc mới có thể nhìn thấy bóng đen ở phía xa tít. Cô còn tưởng là thị về nào nữa, sao Cung Viễn Chủy nhìn rõ cô hay thế, độ phân giải 4K luôn á.

Lưu Ninh vẫn còn lười đi đứng yên một lúc, đến khi nhìn thấy mờ mờ Cung Viễn Chủy, cô mới nâng váy chạy vội đến với y.

Cành cây khô chắn ngang đường đến mắt cá chân, Lưu Ninh định nhảy qua một cái, nào ngờ như có ai kéo chân, cả người đều chúi về phía trước. Lưu Ninh hết hồn huơ tay tứ tung muốn giữ lại thăng bằng, thấy bản thân sắp ngã xuống, theo phản xạ nhắm tịt mắt chờ cơn đau đớn ấp đến.

- Đi đường bằng cũng vấp nữa.

Giọng Cung Viễn Chủy văng vẳng ở bên tay, mặt Lưu Ninh đập mạnh một cái bốp vào thứ gì đó, nhưng cả người vẫn còn đứng được. Lưu Ninh mở mắt, đúng như cô đoán trước mắt là Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy một tay giữ eo Lưu Ninh, một tay giữ lấy chiếc giỏ. Cả mười phần đều bất lực cuối đầu nhìn Lưu Ninh.

- Có cái cây ở đây, nên ta lỡ vấp chứ bộ.

- Cẩn thận một chút.

Cung Viễn Chủy rời tay khỏi eo Lưu Ninh. Cô liền nhích ra xa y một chút, xoa xoa trán chỉnh lại y phục.

- Sao đệ ở đây thế?

Trán Lưu Ninh vừa đó đã bị đỏ lên, do phần khoác bên ngoài của Cung Viễn Chủy là da cứng. Cung Viễn Chủy nâng tay, xoa xoa trán cô, sau còn thêm cả vài cái thổi hơi nhẹ lên nơi bị đỏ.

- Đến đón cô.

Từ Giác Cung đến Vũ Cung là đoạn đường dài, từ Y Quán đến Vũ Cung cũng xa nốt, chung quy là không tiện đường mấy. Nhưng Cung Viễn Chủy vẫn điềm nhiên bảo đến đón cô.

Aisss.

- Có đau không?

- Không có.

Lưu Ninh không phản kháng hay cự tuyệt, cả hai tay đều bận rộn căng thẳng cuộn tròn lại. Cô ngước nhìn Cung Viễn Chủy, động tác của y cũng chẳng hề khựng lại. Cung Viễn Chủy xoa xoa một lúc, vết đỏ cũng nhạt dần, trước khi rời tay còn chỉnh lại tóc cho Lưu Ninh.

- Hai gói thuốc kia của Thượng Quan Thiển à?

.....

Lưu Ninh không trả lời, sự tập trung của cô đều đặt hết lên mặt Cung Viễn Chủy.

- Lưu Ninh, làm sao thế?

Còn hơn cả kiểu rơi cây bút là mất gốc nữa, Lưu Ninh vừa nhìn một chút đã không nghe không biết gì.

- À, không có. Đệ vừa hỏi ta cái gì?

Cung Viễn Chủy hiểu ra vừa rồi Lưu Ninh nhìn y đến sao nhãng. Chà chà chà.

- Ta hỏi cô đồng ý thành thân với ta không.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, sơ hở là trêu Lưu Ninh. Biết mình bị trêu, Cung Viễn Chủy vẫn mãi dí cô chuyện thành thân. Lưu Ninh hóa thẹn đánh vào ngực Cung Viễn Chủy một cái, tranh lại chiếc giỏ về tay mình nhưng bất thành, xoay người một bước bỏ đi.

- Không thèm.

Cung Viễn Chủy phì cười, xách giỏ đi theo phía sau. Ai mà thấy đoạn này, chắc sẽ nghĩ là y bị 'dựa' mới có hành động như thế. Nhưng trung bình hành động của những người có ái tình đều như thế, Cung Viễn Chủy hư rồi.

- Ca ca ta nói, nữ nhân nói không là có.

Lưu Ninh nhăn cả mặt nhìn Cung Viễn Chủy, gì mà con gái nói không là có nói có là không nữa. Cung Thượng Giác làm gì nói mấy lời í ẹ này.

- Đệ điêu. Cung Nhị nào nói như thế!

Trêu ghẹo Lưu Ninh đã thành niềm vui mỗi ngày của Cung Viễn Chủy. Để Lưu Ninh phải tức giận rồi giậm chân đành đạch, mắng mắng đánh đánh, là thành tựu của Cung Viễn Chủy.

- Dù sao cũng phải đưa thuốc đến cho Thượng Quan Thiển, vậy đến Giác Cung dùng điểm trưa cùng ta đi.

Lưu Ninh suy nghĩ một chút, lắc đầu từ chối.

- Hay là...đệ mang đến cho Thượng Quan Thiển giúp ta luôn nhé.

- Ta đi cùng cô mà, Thượng Quan Thiển sẽ không dám làm gì cô đâu.

- Không phải.

Lưu Ninh không sợ Thượng Quan Thiển, cô chỉ không muốn chạm mặt với Cung Thượng Giác thôi.

- Ca ca ta không phải không vừa ý cô.

Cung Thượng Giác là người chấp thuận để Lưu Ninh ở lại Chủy Cung, sau đến khi mà Cung Viễn Chủy thinh thích Lưu Ninh rồi. Thì Cung Thượng Giác lại muốn ngăn tách Lưu Ninh khỏi Cung Viễn Chủy.

Sau lần mà Cung Thượng Giác đã suýt giết Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy biết Lưu Ninh vẫn còn khúc mắc với ca ca của y. Cung Viễn Chủy không muốn làm khó Lưu Ninh, nhưng y cũng không muốn giữa gia huynh và đệ muội trở nên căng thẳng.

- Chỉ là ta thấy vẫn chưa tiện để đến Giác Cung cùng ăn một bữa. Viễn Chủy giúp ta lần này nhé.

Cung Viễn Chủy đành gật đầu đồng ý.

- Đa tạ Cung Tam tiên sinh.

Lưu Ninh nói rồi một tay giữ cánh tay của Cung Viễn Chủy, cúi người vén váy lên. Một tay đưa vào bên trong ống giày, tìm gói ám khí ban nãy.

- Lưu Ninh, ban ngày ban mặt...cô?!

- Hả?

Lưu Ninh chẳng ngẩng mặt lên, tập trung cao độ duỗi thẳng chân để lấy gói ám khí. Ban nãy bỏ vào thì dễ lắm, lấy ra lại khó thế này. Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh vén váy, lại còn ngồi xuống duỗi chân, y hoảng loạn nhìn tứ phương tám hướng.

- Cô...mau đứng dậy đi!

- Từ từ, sắp tìm ra rồi. Đệ phải kiểm hàng chứ.

Hàng gì nữa?! Ban ngày ban mặt mà hàng gì! Cung Viễn Chủy hoảng loạn không thôi, vội ngồi xụp xuống vén hạ váy Lưu Ninh xuống, dù bên trong có cả quần bảo hộ lót lông giữ ấm. Nhưng mà ban ngày mà!!

- Ra cái gì mà ra!

Lưu Ninh khó hiểu quay ngoắc sang nhìn Cung Viễn Chủy. Đánh mu bàn tay y một cái.
Mãi vẫn không tìm ra, Lưu Ninh đành cởi giày, ám khí rơi hẳn vào bên trong giày luôn. Cô đạp chân mang tất lên chân Cung Viễn Chủy, rồi dốc ngược giày của mình xuống, gói ám khí cũng theo đó mà rơi xuống.

- Coi tức ghê không.

Lưu Ninh khom người con chân mang lại giày, nhặt gói ám khí lên đưa đến cho Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy bị cô làm cho ngẩng người, tác phong này đúng chỉ có Lưu Ninh mới có thể thôi.

- Ám khí của đệ. Kiểm hàng đi rồi cất cho kĩ.

Cung Viễn Chủy nhận lấy, nhìn Lưu Ninh rồi lại nhìn xuống gói ám khí được cột cả nơ. Dè dặt một lúc, Cung Viễn Chủy mới mở hai lớp khăn gói bên ngoài ra, các mảnh ám khí sắc nhọn vẫn còn vết kịch độc do y tẩm vào. Đúng là ám khí của Cung Viễn Chủy thật!

- Đúng hàng chưa khách ơi?

Cung Viễn Chủy chỉ gói lại bằng một lớp khăn, mang chiếc khăn tay thêu hoa Trúc Đào trả lại cho Lưu Ninh.

- Sao cô lấy được vậy?

Lưu Ninh hất tóc một cái nghênh mặt.

- Giỏi không? Về Chủy Cung đệ phải trả lại giấy cho ta đó. Quân tử đã trao đổi thì phải giữ lời.

Cung Viễn Chủy cất lại ám khí vào trong các lớp y phục, vươn tay xoa đầu Lưu Ninh.

- Giỏi.

Lần đầu tiên lời khen của Cung Viễn Chủy dành cho Lưu Ninh được phát ra thành lời. Nghiêm túc dành sự khen ngợi cho Lưu Ninh, trong vài giây cô đã ngẩng ra. Song, lại đánh lên tay Cung Viễn Chủy.

- Ey nhưng mà ta lớn hơn đệ á.

- Thì làm sao?

- Không được xoa đầu ta!

- Cô cũng có cao lên được nữa đâu.
.
.

Cung Viễn Chủy đưa Lưu Ninh trở về Y Quán, y sau đó sẽ đến Giác Cung. Ám khí bị mất đã được tìm lại, hơn nữa còn biết thêm thông tin do Vân Vi Sam giữ nó, còn cả Nguyên Tiêu này sẽ ra ngoài. Bao nhiêu đó thôi đủ để Cung Viễn Chủy báo tin với Cung Thượng Giác rồi.

Ở trước đại môn Y Quán một lúc, Lưu Ninh ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng mãi chẳng nói gì.

- Làm sao thế? Ai ức hiếp cô à?

- Ức hiếp ta chỉ có đệ thôi.

Lưu Ninh áng chừng, chắc cũng đã gần đến lúc Cung Viễn Chủy sửa lại chiếc lồng đèn của Lãng đệ đệ, vì ngày kia là Nguyên Tiêu rồi. Dù việc xảy ra thì Cung Thượng Giác mới hiểu rõ lòng mình hơn với Cung Viễn Chủy, đệ đệ của y là duy nhất. Nhưng mà Cung Thượng Giác nặng lời như thế, sau đó Cung Viễn Chủy còn ngồi khóc cả đêm.

Nghĩ đi nghĩ lại mãi, Lưu Ninh mới kéo tay Cung Viễn Chủy.

- Ta bảo, ở Giác Cung thứ gì cũ thì cứ để nó như thế. Trở về Chủy Cung làm thêm một cái mới là được.

Cung Viễn Chủy không hiểu, bình thường teamwork còn không hiểu ý nhau nữa, huống chi những cái ẩn ý này.

Lưu Ninh nhìn y là biết y chưa hiểu gì rồi, thở hắc ra một hơi rồi đi ra phía sau xoay người Cung Viễn Chủy. Vỗ nhẹ hai cái vào lưng Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh dặn dò nốt rồi đi nhanh vào Y Quán.

- Cứ niệm để nhớ câu này của ta đi. Đến đó tự khắc đệ sẽ hiểu.

Cung Viễn Chủy vẫn không hiểu!

HẾT HỒI 43





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro