HỒI 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ tay Lưu Ninh có mật, miệng Cung Viễn Chủy cũng uống mật thành lời. Lưu Ninh nhất thời không thể đáp lời, chỉ có thể chớp mắt nhìn Cung Viễn Chủy.

Nữ nhân yêu bằng tai, là điều Cung Viễn Chủy vừa học được trong tập tiểu thuyết kia. Quả nhiên có hiệu nghiệm, Lưu Ninh xoay mặt đi nhưng để lộ cả vành  tai đỏ ửng. Cung Viễn Chủy mỉm cười đắc ý, nghiêng đầu đưa tay vén tóc ở vành tai cho cô.

Vành tai đang nóng ran đột nhiên xảy ra đụng chạm, Lưu Ninh giật mình rụt cổ, xoay đầu nhìn Cung Viễn Chủy. Tay nâng ghế nhích hẳn ra xa y.

Cung Viễn Chủy nhích ghế theo sau Lưu Ninh.

- Đệ ngồi đóoo.

Nhìn Lưu Ninh buồn cười quá, Cung Viễn Chủy càng nhìn lại càng muốn trêu chọc cô. Kiểu xù lông nhưng chẳng đáng sợ chút nào. Lưu Ninh hai tay bối rối không biết nên làm gì, tiếp tục lấy miếng táo cho vào miệng, tự nhủ ăn xong chắc chắn sẽ bình tĩnh lại thôi, cảm xúc nhất thời sẽ theo thức ăn mà trôi xuống.

- Ta cũng muốn ăn nữa.

Cung Viễn Chủy vừa dứt câu, Lưu Ninh biết chắc chắn sẽ có điềm, vội vàng muốn thu gọn miếng táo vào miệng. Nhưng sao mà nhanh được bằng Cung Viễn Chủy, y đưa tay choàng sang eo Lưu Ninh, kéo cô đến gần một đoạn. Phần sau gáy Lưu Ninh cũng nằm gọn trong tay Cung Viễn Chủy.

Đối mắt với Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh không còn nhai tiếp được nữa, cả người như bị điểm trúng huyệt không thể cử động. Mắt của Cung Viễn Chủy trong vắt như chẳng hề vướng bẩn tạp niệm, đáy mắt giữ chặt lấy hình ảnh của Lưu Ninh gói gọn vào ái tình.

Tim Lưu Ninh loạn nhịp đến khó thở, căng thẳng đến cả tay đều phải tự cuộn tròn nắm chặt ống tay áo. Cung Viễn Chủy hơi cúi nghiêng đầu, há miệng cắn lấy phần táo còn ở bên ngoài, chỉ còn một đoạn cách nhỏ nữa đã chạm đến môi hồng phía trước.
Cả thở Lưu Ninh cũng không dám thở mạnh, Cung Viễn Chủy hưởng thụ táo ngọt trong miệng, khóe môi cong hẳn một vòng vì dự tính của y còn một bước nữa sẽ thành công rồi. Bàn tay ở sau gáy được y dời đến phía trước cằm Lưu Ninh, thủ chỉ xoa cằm dịu dàng đến mụ mị.

Lưu Ninh không phản kháng, hoàn toàn thành công bị Cung Viễn Chủy dẫn dắt. Ống tay áo được bàn tay thả lỏng, tay nhỏ tìm đến kéo lấy thắt lưng của Cung Viễn Chủy.

- Táo ngọt thật, nhưng tỷ tỷ còn ngọt hơn nữa.

Cung Viễn Chủy không để Lưu Ninh có đường lui, gọi "tỷ tỷ" là triệt hạ hoàn toàn sự tỉnh táo còn sót lại của cô. Lưu Ninh hạ mi mắt, vươn người đến gần Cung Viễn Chủy. Mèo nhỏ bị dụ vào hang sói lớn, Cung Viễn Chủy vòng tay mang Lưu Ninh ngồi lên đùi y.

- Chủy công tử, mỳ được làm nóng lại rồi ạ.

Khốn kiếp! Cung Viễn Chủy nóng rồi á!

Lần nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy. Vừa như vậy là có người đến, không làm ăn được cái gì cả!!!

Lúc mà Lưu Ninh giật mình nhảy khỏi người Cung Viễn Chủy. Thị nữ cầm khay gỗ đựng bát mỳ mới biết mình sắp tới công chuyện rồi. Ban nãy nàng đã có linh cảm rồi, nhưng thấy cửa tẩm phòng vẫn mở nên cứ thế đi vào.

Lưu Ninh nhai vội miếng táo trong miệng nuốt vội xuống đến mức suýt nghẹn. Cung Viễn Chủy xoay người hướng đến thị nữ, đập mạnh tay lên bàn.

- Chủy..công tử, tiểu nữ có mắt như mù...tiểu nữ thật không nhìn thấy gì.

- Ngươi phải thấy, không thấy ta đang có việc à?! Còn vào làm gì!

Thị nữ đặt bát mỳ lên bàn, ôm khay gỗ vội vàng quỳ xuống dưới chân Cung Viễn Chủy. Cỡ thấy là không có vào rồi, xin người hãy hiểu cho.

- Chủy công tử tha tội, tiểu nữ biết sai...tiểu nữ biết sai...

- Cút ra ngoài!

Cung Viễn Chủy cọc điên, rốt cục bọn họ có phải là hạ nhân lâu năm của y không. Sao không hiểu chủ tử một chút gì hết vậy. Chuyện tốt, dự tính vượt rào của Cung Viễn Chủy cũng bị tan thành khói trong bát mỳ. Không khỏi thở hắt ra một hơi.

Lưu Ninh giấu mặt úp vào bình phong, già đến nơi rồi mà cứ bị bắt tại trận với trai trẻ.

- Lưu Ninh.

- Đệ im lặng, ăn sáng đi.

Trẻ nhỏ cũng dễ dạy, lớn giọng một xíu Cung Viễn Chủy đã tự cầm muỗng đũa ăn mỳ rồi. Còn sợ Lưu Ninh vì thẹn sẽ hóa giận với y, Cung Viễn Chủy không dám tiếp thêm lời nào. Ngoan ngoãn im lặng ngồi ăn.

.
.
.

Ào ào-

Tiếng dội nước thông cáo cho việc hành xự đã xong.

Cung Viễn Chủy đi mao xí.

Vãi cả chưởng hơn là y dẫn theo Lưu Ninh thật.

Lưu Ninh đứng ở bên ngoài mao xí, nghe rõ từng tiếng nước tiếng động của y phục Cung Viễn Chủy. Rõ ràng cô bảo không phiền đến y đi giải quyết những chuyện riêng tư, nhưng y vẫn xách cô đến đây cho bằng được.

- Đi thôi.

Cung Viễn Chủy giải quyết xong đại sự, kéo cửa mang găng tay bước ra đến bên cạnh Lưu Ninh. Thụi một cái vào ngực Cung Viễn Chủy cho vừa lòng, bỗng dưng lại để cô như trông trẻ mầm non đi vệ sinh vì sợ nhỏ bị rơi xuống bồn cầu...

Người của Cung Viễn Chủy dù làm gì cũng giữ được hương thơm, Lưu Ninh rất muốn biết vì sao có thể như thế luôn.

- Làm sao thế?

Nhìn thấy Lưu Ninh cứ hít hít rồi lại khịt mũi, Cung Viễn Chủy còn ngốc ra tự ngửi mùi của mình xem có phải bị vấy mùi gì không. Nhưng không có, y tự đánh giá bản thân vẫn còn thơm.

- Đệ...cứ như nào ấy, kiểu như Hàm Hương.

- Hàm Hương?

- Hàm Hương là người mà vừa sinh ra đã có hương thơm hoa cỏ thu hút cả bướm á. Đệ y hệt luôn, lúc nào cũng thơm.

Được Lưu Ninh khen thơm không phải lần đầu tiên, nhưng Cung Viễn Chủy vui vẻ hẳn ra mặt. Y vốn không để tâm đến những tiểu tiếc trên cơ thể mình, nhưng thú thật dạo đây y thường hay ngâm mình với thảo mộc hơn trước.

- Ta không biết tả thế nào, nhưng dễ chịu lắm. Nó không giống các mùi hương liệu khác.

Dễ chịu, ta thích lắm.

Vẫn còn một vế là tiếng lòng của Lưu Ninh, đương nhiên không thể nói ra. Sợ sẽ lỡ lời, Lưu Ninh liền dùng câu khác để tiếp tục.

- Đệ có tips gì không thế?

- Không có.

Cung Viễn Chủy cố ý đi sát bên cạnh Lưu Ninh hơn.

- Ta không để tâm đến mấy việc này.

Lưu Ninh còn cảm thán, đúng là bọn con trai có rửa mặt bằng nước cũng không có mụn, con gái skincare 7749 bước thì đến ngày vẫn có mụn. Cung Viễn Chủy chẳng đến tâm đến mà còn thơm như Hàm Hương.

- Công tâm khen thật lòng luôn á.

- Thế nơi nào cô ngửi thấy hương thơm nhất?

- Cổ của đệ.

Vô bẫy liền. Lưu Ninh thuận miệng trả lời, câu trả lời còn đầy sự nhạy cảm nữa. Bình thường là giả vờ không mấy quan tâm, bây giờ còn biết ở cổ của đối phương là thơm nhất, cả ngàn từ cũng không thể giải thích nổi cho Lưu Ninh.

Ra là Lưu Ninh thích như vậy, Cung Viễn Chủy dạo đây vận y phục kín cổ, biết sớm như vậy đã đổi sang y phục khác rồi.
Lưu Ninh bước thật dài đi nhanh khỏi Cung Viễn Chủy, nói một lát không biết sẽ lỡ lời đến mức nào nữa.

- Lưu Ninh, thế còn nơi nào nữa không?

- Đệ đừng hỏi nữa!!!

_______

|| Y Quán - Kho dược liệu ||

Trêu Lưu Ninh như thế đã đủ rồi, đến lúc cũng phải làm việc nghiêm túc.
Cung Viễn Chủy đưa danh sách dược liệu cần lấy cho Lưu Ninh, chữ được viết bằng chữ giản thể. Lúc cầm lên Lưu Ninh phải dí đến tận sát mắt mình để chắc chắn xem cô có nhìn lầm không, nhưng chắc chắn là không. Chữ giản thể do Cung Viễn Chủy viết. Cũng chẳng mấy khó nhằn với y, quy luật suy một đêm đã ra được, viết nửa ngày đã quen nét rồi.

Những điều mới mẻ này, cứ để Cung Viễn Chủy học là được, y tình nguyện. Lưu Ninh cứ là cô, không cần học quá nhiều những thứ ở đây.

- Đệ học viết mấy ngày thế? Eo ơi Cung Viễn Chủy, thiên tài như đệ làm ta áp lực á.

- Chữ của ta cô không quen đọc. Để ta thay đổi là được.

Đáng yêu!!! Lưu Ninh lại cảm động rồi. Cung Viễn Chủy trước khi nói, sẽ thực hiện việc đó luôn, hành động như là bằng chứng với Lưu Ninh y đã làm được việc đó.

Cầm chặt tờ giấy trong tay, Lưu Ninh vui vẻ đi đến từng bao vải đựng thảo mộc. Tấm gỗ nhỏ ghi tên dược liệu cột trên bao vải, cũng có thêm một tấm được ghi bằng chữ giản thể.

- Viễn Chủy.

- Ơi.

- Cảm ơn đệ.

HẾT HỒI 53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro