Chương mở đầu: Vực Hồn Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy có một ca ca và một vị tỷ tỷ đã mất cách đây rất lâu. Khi đó hắn còn nhỏ, không nhận thức được chuyện này.

- Thưa Chấp Nhẫn, Cung Thanh Ngọc và Cung Viễn Lam đã không thể tìm thấy xác....

Kí ức về hai người họ chính là tia sáng sâu trong tim của hắn, sau này lớn lên, hắn mới biết được cái chết có sức ảnh hưởng tới nhường nào.

Cha mẹ hắn mất vì bệnh tật, ba người nương tựa vào nhau sống qua từng ngày.

Cuối cùng, chỉ còn lại mình hắn.

Vực Hồn Hoang.

- Các người là ai?

Hai nam nhân một tím một đen đứng cạnh nhau, gương mặt giống hệt, hơn nữa không có biểu cảm.

- Song Đại Phán Quan.

Người vận hắc y nhẹ nhàng đáp lại, hắn lướt mắt qua hai người họ để xem xét, đáy mắt lộ rõ tia hứng thú.

- Vậy...tại hạ chính xác đã chết thật rồi?

Vị Phán Quan còn lại thuận theo lời nói mà gật đầu.

Cung Thanh Ngọc gương mặt biến dạng do vết bỏng, Cung Viễn Lam cũng không tốt hơn, nửa bên mặt trái đã cháy đen.

Bọn họ chết do đám cháy, may mắn là vẫn bảo vệ được tiểu đệ đệ.

Nghĩ đến Cung Viễn Chủy tuổi còn nhỏ mà sau này phải lay lắt sống trong Cung gia khắc nghiệt, Thanh Ngọc không khỏi đau nhói.

Hai hốc mắt của nàng bây giờ chảy ra huyết lệ.

- Các ngươi có muốn được sống lại hay không?

Gương mặt của Cung Viễn Lam vặn vẹo lộ ra vẻ bất ngờ, hắn mấp máy môi.

- Thực sự là có thể sống lại được hay sao?

Cung Thanh Ngọc bình tĩnh hỏi.

- Điều kiện là gì?

Vị hắc y Phán Quan nhếch miệng cười.

- Ngươi cũng nhận ra nhanh thật.

Sau đó, liền nói ra cái giá phải trả.

- Một trăm lần sống lại cuộc đời ngắn ngủi của các ngươi, các ngươi sẽ phải chết thêm một trăm lần nữa, cũng phải nhìn Cung Viễn Chủy lớn lên cho dù đã chết đến khi...cuộc đời của hắn kết thúc. Những việc sẽ xảy ra, các ngươi phải thuận theo, không được phép thay đổi, nếu sai một việc, coi như các ngươi hồn phi phách tán. Đương nhiên, nếu các ngươi sống lại thực sự, Cung Viễn Chủy cũng như thế.

- Thế nào? Các ngươi có chấp thuận hay không? Dĩ nhiên, nếu các ngươi không muốn thì có thể lập tức đầu thai.

Phán Quan vạn phần không ngờ, hai người kia vậy mà thực sự đồng thanh đáp.

- Chấp thuận.

- Ngài Phán Quan, Thanh Ngọc cầu xin ngài đừng để tiểu đệ đệ đáng thương của thần có kí ức về đời trước... Một đời của đệ ấy, đã đủ khổ rồi.

Gương mặt của Cung Thanh Ngọc bây giờ quả thật không thể nhìn ra điều gì, chỉ có giọng nói là chân thành tuyệt đối. Đối với nàng, Cung Viễn Chủy xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Đệ đệ của nàng, tuyệt đối không thể sống một đời với những kí ức đau thương đó nữa. 

Hắc y Phán Quan im lặng một lúc, cuối cùng mới đáp lại. 

- Vực Hồn Hoang, người không vào được, hồn không ra được. Ngươi, đi tìm mảnh kí ức của hắn. Khi ngươi tìm được tất cả mảnh kí ức của hắn, ta sẽ hủy đi chúng. Nhớ lấy, nếu làm vậy thì các ngươi chắc chắn sẽ phải nhận hình phạt hồ Đức Lượng. 

- Cấu xé hồn phách, đau đớn không thể tả. 

Từng lời này, đều là như khắc chữ lên đá trong lòng của hai người kia. 

Có thể sẽ thất bại, nhưng đôi khi con người ta có ý chí vô hạn. 

Trước mắt của Cung Thanh Ngọc hiện lên một chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt dịu nhẹ. 

- Khi tìm thấy mảnh kí ức, nó sẽ tự động thu thập. Đây đã là lựa chọn của các ngươi, ta không thể can thiệp, ở trong Vực Hồn Hoang đôi khi sẽ có vài mối nguy hiểm, các ngươi phải tự tìm cách cứu mình. 

Nói xong thì liền biến mất, Cung Thanh Ngọc đỡ Cung Viễn Lam đứng dậy, bọn họ bây giờ chỉ là hồn phách, cả người mờ ảo gần như vô hình, chỉ có thể nhờ đến đèn lồng của Phán Quan. 

Nhưng bọn họ vốn cũng không để ý, càng lâu về sau, suốt quãng thời gian đi tìm mảnh kí ức, thân ảnh của bọn họ càng trở nên rõ ràng hơn không thể giải thích được. 


- Ngươi thật sự là thử thách bọn họ. Đèn lồng kia, vốn không chỉ dùng để thu thập mảnh kí ức, đúng không? 

Phán Quan vận tử y bình thản nhấp một ngụm trà, ngón tay gõ gõ lên bàn theo nhịp. 

Người đối diện bật cười. 

- Hahaha, ngươi biết rồi? 

- Đúng vậy, nó không chỉ dùng để thu thập mảnh kí ức, mà còn...

Hắn còn chưa dứt câu, tử y Phán Quan đã nói. 

- Là để bọn họ không thể thấy được nhau. Ngươi căn bản không giấu nổi ta. 

- Vậy à? Thế thì lần sau ta không giấu ngươi nữa. 

Hai vị Phán Quan khi gặp Cung Thanh Ngọc và Cung Viễn Lam đã biết rất khó để đứa họ vào cửa luân hồi. Chấp niệm quá sâu, không buông bỏ được thì không thể siêu sinh, nên họ chỉ còn cách này.

- Bên kia sắp xếp thế nào rồi? 

- Đã xong, hắn đồng ý rất nhanh, như vậy cũng dễ dàng hơn cho chúng ta. 

- Ngươi cũng thật biết cách làm khổ người khác. 

Người nọ cười, bình tĩnh đáp lại. 

- Nếu để ngươi nhúng tay, ta sợ bọn họ không thoát nổi.

Ở đây, không phải ai cũng là người tốt. 

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro