85. [ Bác Quân Nhất Tiêu ] Ngàn năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mang theo ký ức về người đó làm hành trang, hắn vượt qua tháng năm mong chờ một ngày nào đó ở tương lai, cả hai được trùng phùng.

----

Chiến thần Vương Nhất Bác, trăm trận trăm thắng, cả người tắm máu kẻ thù mang theo chiến công trở về lại quê nhà, bên hông đeo theo thanh bảo kiếm, hắn cưỡi ngựa hiên ngang đi trên đường, hưởng thụ ánh mắt sùng bái của mọi người. Tương truyền thanh kiếm của hắn có linh hồn, một linh hồn khát máu, nghe nói thanh kiếm đó có khả năng giam giữ linh hồn của người mà nó làm bị thương. Mọi lời nói trên đối với Vương Nhất Bác chỉ là lời nói nhảm không đáng tin cho đến khi bảo bối của hắn ở Tiêu phủ bị thanh kiếm làm bị thương.

Vương Nhất Bác nhìn bảo bối Tiêu Chiến yếu ớt nằm trên giường, trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở ngày một mỏng manh, hắn cảm thấy hối hận, hối hận vì không cưỡng lại được ánh mắt làm nũng của bé con, cho bé mượn thanh kiếm. Bảo bối lanh lợi, nghịch ngợm không bao giờ ở yên một chỗ, chạy loạn khắp nơi bây giờ đang nằm thoi thóp trên giường, vết thương ở bàn tay không ngừng rỉ máu. Hắn nắm chặt bàn tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến rướm máu nhưng hắn không quan tâm, bởi vì tim hắn lúc này đang rất đau.Bé con sốt mê man suốt 3 ngày nhưng vẫn không tỉnh lại, Vương Nhất Bác cùng người Tiêu phủ chạy chữa khắp nơi nhưng không có tiến triển có đến khi một lão già xuất hiện. Ông ta lấy trong túi ra một cái chuông nhỏ, dặn dò phải để bé con đeo suốt 49 ngày trên người, dù người nhà bé không tin tưởng nhưng vẫn làm theo. Thần kỳ, chuông nhỏ vừa được đeo lên người, bé con liền tỉnh dậy, Tiêu phủ lần nữa lại tràn ngập tiếng cười.Ngày tháng yên bình trôi qua rất mau, Vương Nhất Bác lại phải lên đường ra chiến trường, nhưng hắn không ngờ lần này có đi mà không có về....

Mùa đông năm đó, tuyết trắng phủ đầy khắp nơi, Vương Nhất Bác bại trận nằm trên nền tuyết trắng, máu từ vết thương nhuộm đỏ một vùng tuyết. Hắn nằm đó, cảm nhận sinh mệnh của mình nhưng ngọn đèn trước gió yếu ớt chống đỡ, hắn không muốn chết, hắn không cam tâm. Vào những giây phút cuối cùng, hắn nhìn thấy ảo ảnh, nhìn thấy bé con của hắn cười vui vẻ, cái miệng nhỏ nói những lời ngọt ngào, bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay hắn, hắn muốn đưa tay vuốt ve khuôn mặt bé nhưng cánh tay nặng trĩu. Trước khi hắn nhắm mắt buông xuôi, hình như hắn thấy bóng dáng của lão già bí ẩn ở Tiêu phủ.

----

Link: https://www.wattpad.com/story/214250027

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro