Chương 13 nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete

Những ngày này Vegas đang trở nên rất lạ, anh ấy bận rộn một cách bất thường, thường xuyên không trả lời tin nhắn của tôi, tôi cũng không được gặp anh tận 3 ngày rồi, giống như anh ấy đã bốc hơi khỏi cuộc đời của tôi vậy.

Tôi không sợ rằng anh ấy sẽ ngoại tình hay là làm chuyện gì lén lút sau lưng tôi, tôi chỉ sợ anh ấy sẽ lại bị tổn thương bởi ngài Kan, bởi những lần biến mất rồi quay trở lại, không vết thương nào trên người anh ấy là nhẹ cả, mà những lần như vậy tôi lại chẳng thể làm gì được cho anh.

Tôi định bụng hôm nay sau khi trời chập tối sẽ đến thứ gia tìm anh ấy, nên tôi đã nhờ cậu Kinn tìm một lý do để đến đó,tôi có thể đi theo và hỏi thăm nop về tình hình anh ấy.

Điện thoại trong túi quần tôi reo lên cắt đứt mọi suy nghĩ nghĩ của tôi, là anh ấy, anh cuối cùng cũng chịu gọi cho tôi rồi đó hả, dù là cái miệng nói vậy nhưng khoé miệng không kìm được nụ cười
- alo
- Mày là Pete đúng không
Nụ cười trên môi tôi cứng lại,một giọng nói lạ hoắc ở đầu dây bên kia mà tôi chưa nghe thấy trước đây bao giờ, từ giọng nói cho tôi thấy đây không phải người tốt lành gì, trong lòng tôi không ngừng dâng lên cảm giác bất an
- Đúng, ai vậy
- Thằng Vegas đang trong tay tụi tao, nếu mày muốn gặp được nó thì đem 100tr đến
Tút tút
Chuyện gì đang xảy ra vậy, thế là những ngày qua anh ấy đã bị bắt cóc sao, sao chẳng có động tĩnh gì bên phía thứ gia thế này, chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất, như một tảng đá nặng kéo tôi dần dần xuống vũng lầy không đáy, mọi suy nghĩ lúc này điều trở nên vô nghĩa, tôi tìm đâu ra con số tiền lớn như vậy ở đâu bây giờ

Tôi chạy lên phòng và lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là toàn bộ tài sản tôi tích góp được sau nhiều năm làm việc, tổng chỉ được hơn 20tr bath, còn thiếu rất nhiều so với con số khổng lồ kia, tôi chạy xuống nhà định hỏi mượn bọn thằng Arm với Pol, bọn nó không gửi tiền về cho gia đình, nên hẳn bọn nó sẽ có dư để giúp tôi. Porsche gặp tôi đang hớt ha hớt hãi chạy khắp nơi thì gọi tôi lại
- Mày sao thế Pete?
- Vegas....Vegas.....
Đôi bàn tay cầm tiền của tôi run lên từng hồi, có một thứ vô hình đang đè nén ở cuống họng khiến tôi không thể thở nỗi, cũng không thể nói chuyện như bình thường được
- Nó làm sao, mày bình tĩnh nào
- Vegas đã bị bắt cóc đòi tiền chuộc
Porsche dường như cũng không thể tin những gì tôi đang nói, nó như đang suy nghĩ gì đó rồi lay lay khuôn mặt tôi
- nghe này Pete, thằng Vegas nó không phải người sẽ dễ bị bắt như thế, nó luôn có súng bên người, tao cũng từng đánh nhau với nó, cũng không thua gì tao đâu, nên tao nghĩ đây là một cái bẫy, mày thử gọi lại thêm một lần nữa xem
Tôi từ từ bình tĩnh khi nghe Porsche phân tích, tôi đã thử gọi lại vào số lúc nãy nhưng không được, tôi lại thử gọi vào số lần trước anh ấy gọi cho tôi, và lần này đã được
- alo
- là nop đúng không, cho tôi hỏi Vegas hiện đang làm gì hay đang ở đâu vậy
- Cậu Vegas không ở chỗ cậu sao, tôi nghe nói là ông chủ đã chấp nhận chuyện của hai cậu, nên sáng hôm thứ hai cậu ấy đã đi đến chính gia.....
Những lời sau đó tôi gần như không nghe thấy gì, tai tôi ù đi chỉ còn là những tiếng nhiễu sóng trong đầu, anh ấy chưa hề đến đây từ hôm thứ hai, vậy....

Điện thoại tôi lại rung lên, là một số lạ khác, tôi nghe máy và mở loa ngoài lên
- Alo
- Mày đã gom đủ chưa, tao không phải là một người kiên nhẫn đâu
- Làm sao tôi có thể tin được lời các người nói, tôi muốn nghe giọng anh ấy
- Mày có thể chọn tin hoặc không tin sao, nếu mày đến trễ một ngày, tao sẽ bỏ đói nó một ngày
- Không phải các người cũng cần tiền hay sao, tôi phải có lòng tin thì các người mới có tiền được
- Được, thằng chó nói vào điện thoại vài câu đi, cmm tao kêu mày nói, mày dám phun nước bọt vào mặt tao
Đầu dây bên kia đang hỗn loạn vô cùng, tiếng đấm đá và tiếng ú ớ xen lẫn vào nhau, tôi có thể nhận ra rằng đó là giọng anh ấy, tâm trạng mới được thả lỏng bây giờ đã treo ngược lên trở lại
- Mày còn không chịu nói, tao liền cắt lưỡi mày.....P...pe....pete, em....đừng lo....cho a...anh, anh.....anh không sao....Bây giờ mày tin chưa, hay mày muốn tao tẩn nó thêm một lúc nữa mày mới tin
- Tôi tin, tôi tin rồi, xin các người đừng đánh anh ấy, tôi lập tức gom đủ tiền cho các người.
- Tao cho mày thêm một tiếng nữa, chủ của mày giàu như vậy, từng đó tiền chỉ cần búng tay là có ngay, tụi tao sẽ tự liên lạc với mày và mày cũng đừng hòng giở trò hay báo cảnh sát, tao không có được tiền mày cũng đừng mong gặp lại nó.
Tút tút
Ngay khi điện thoại vừa tắt, trong đầu tôi không ngừng diễn ra cảnh anh bị bỏ đói, bị đánh đập, trên người máu me be bép, tôi cố mở to mắt để ngăn những giọt nước mắt sắp rơi ra nơi khoé mắt, ngay lúc này tôi không có thời gian để khóc, tôi cần tiền, rất nhiều tiền để cứu anh ấy ra, Porsche cố trấn tĩnh tôi lại nhưng mọi lời nói ngay lúc này với tôi điều vô nghĩa, tôi có thể đối mặt với mọi thứ xung quanh mình và bình tĩnh tìm cách vượt qua chúng, nhưng hiện tại đó là người tôi yêu,người tôi rất yêu,tôi không thể chịu được những thứ đang diễn ra trong đầu tôi bây giờ, tôi chỉ còn một tiếng đồng hồ để gom tiền, không gom được cũng phải gom được.....
- Tao sẽ cho mày mượn, tiền sính lễ và vàng cưới của tao dư sức để cho mày mượn nhưng mày cần phải bình tĩnh lại
Porsche đi lên phòng và để tôi lại ở ghế sofa, lòng tôi bây giờ đã rối như tơ vò, bàn tay đổ đầy mồ hôi. Tôi có một cái tật xấu là khi tôi đang lo lắng hay sợ hãi thì sẽ tự cào mình, cảm giác đau đớn sẽ khiến tôi ổn định hơn, nhưng từ khi nội tôi phát hiện và đánh vào tay tôi, tôi đã bỏ được cái thói xấu này từ đó, nhưng bây giờ tôi đang không ngừng cấu vào tay mình khiến nó ứa máu, thằng Porsche cầm một cái vali tiền từ trên lầu đi xuống, thấy tôi đang tự cấu vào tay mình, nó tức giận giáng một cú vào bàn tay tôi, nhưng cơn đau ở tay đã khiến tôi tỉnh táo được đôi chút, tôi muốn biết vị trí anh đang bị nhốt và lên kế hoạch giải cứu anh nhanh nhất có thể, vì bọn bắt cóc không đơn giản là giao tiền trả người, như vậy không khác nào là lạy ông tôi ở bụi này, tôi nhờ thằng Arm định vị vị trí của bọn bắt cóc thông qua số điện thoại của chúng. Nó không ngừng gõ một loạt thao tác trên máy tính, kết quả tra ra một nơi cách chúng tôi 30ph đi xe, tôi không nói nhiều mà cầm lên chìa khóa xe, cùng với thằng Arm và Porsche lên xe chuẩn bị đi giải cứu người yêu mình.

--------
Theo chỉ dẫn của thằng Arm, bọn tôi dừng lại trước một ngôi nhà bỏ hoang, xung quanh cây cối mọc rất nhiều khiến nó trở nên âm u hơn, chỉ cần đi mạnh một chút thì cây khô dưới đất sẽ tạo ra nhiều tiếng ồn lớn, bản tính thằng Porsche sợ ma nên khi thấy không khí có phần âm u này làm nó run như cầy sấy,vừa đi vừa bám vào tôi dáo dát nhìn xung quanh.Tôi rút súng ra, đi nhẹ nhàng nhất có thể và tiếp cận ngôi nhà, khi đến được ô cửa sổ gần đó, thằng Porsche định la lên nhưng tôi đã kịp bụm miệng nó, nhìn theo hướng tay nó chỉ, tôi nhìn thấy một cái xương tay người đang nửa vùi xuống đất, tôi nuốt ực ngụm nước miếng xuống và hít thở từ từ để lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn vào trong và thấy anh ấy đang nằm la liệt ở đó, máu nhuộm đỏ cả một mảng áo sơ mi trắng, tay chân được buộc chặt lại và máu đang chảy ra từ đôi môi trắng bệt của anh. Tôi đau lòng nhìn anh tại nơi đó, thề rằng sẽ không tha cho bọn bắt cóc đã hành hạ anh ấy đến mức này.

Một kế hoạch nhanh chóng được nghĩ ra, vì bọn tôi không biết bọn nó sẽ có bao nhiêu người, có vũ khí hay không nên tôi sẽ xuất hiện giống như tôi chỉ đi một mình với cái va li tiền để bọn chúng mất cảnh giác rồi kéo dài thời gian cho thằng Porsche và Arm lẽn vào cứu anh, sau đó sẽ tùy cơ ứng biến, tạm thời sẽ là như vậy.

Tôi giả vờ từ trên xe bước xuống và gọi cho bọn bắt cóc, có ba thằng to con lực lưỡng, mặt mày bậm trợn bước ra, trên tay còn cầm một cây ống tuýp dài
- Tiền đây, người đâu
- Đưa bọn tao kiểm tra trước
Tôi mở va li ra trước mặt bọn chúng, nhìn thấy tiền hai mắt bọn chúng sáng rực lên định tiến lên giành lấy vali nhưng tôi đã đóng lại rồi đưa ra sau lưng.
- Tiền tao đã đem đến, còn người của tao bọn mày chưa cho tao thấy
Ở phía sau lưng tay tôi đã rút ra khẩu súng được tôi gắn nòng giảm thanh vào trước đó, chỉ cần 3s điếm ngược là bắn. Nhưng khi đó đã có kẻ tập kích từ phía sau tôi, chụp thuốc mê sau đó mọi thứ xung quanh tôi dần tối đen....

-----
Tôi tỉnh dậy ở một nơi tối đen như mực, hoàn toàn không có một tí ánh sáng nào, ngay cả khi tôi cho tay lên nhìn cũng không nhìn thấy được gì, tôi hoảng loạn tay chân đổ đầy mồ hôi, trái tìm đập mạnh như trống bổ,không phương hướng và không có sự sống, tôi đang ở cái nơi chết tiệt nào thế này, còn anh ấy đâu, nếu tôi đã chết rồi ít ra hãy cho tôi gặp anh lần cuối chứ, tôi hét lên không ngừng kêu cứu nhưng chẳng có lời hồi đáp cho sự tuyệt vọng của tôi, tôi đã khóc trước tình cảnh bất ngờ này, tôi còn gia đình, còn công việc và còn những người tôi yêu thương, tôi không muốn mình cứ tự nhiên mà kẹt ở một nơi thế này.
- Pete, Pete, anh ở đây
Giọng của anh vang lên từ một hướng nào đó mà tôi không thể định vị được, tôi cứ xoay hình tròn để gọi tên anh
- Anh ở đâu Vegas
Tôi thấy ở một góc nào đó le lói một đóm sáng nhỏ, một bàn tay trắng bệch giơ ra, trên tay bị còng lại một bên, tôi liền nhận ra đó là anh ấy, cái còng đó là thứ đã kéo chúng tôi lại với nhau. Tôi chạy về hướng đó, tuy tôi cảm nhận được hơi thở của anh nhưng lại không thể nhìn thấy rõ anh giống như anh không hề tồn tại, anh ấy chìa tay ra và tôi đã nắm chặt tay anh ấy, chỉ khi rơi vào cái ôm ấm áp đó tôi mới biết là anh đang hiện thực mà đứng trước mặt tôi, mùi thuốc lá hoà cùng với hương da thịt quen thuộc khiến tôi cảm thấy được thả lỏng, tôi rút chặt hơn vào người yêu mình, sợ rằng nếu mình nới lỏng tay anh ấy sẽ lại đột nhiên biến mất.

Ánh sáng mờ ảo dần dần xuất hiện, mọi thứ xung quanh cũng đang rõ ràng hơn, cho đến khi đã rõ ràng nhất có thể, tôi phát hiện nơi này được bày trí giống như căn phòng ngủ của anh, anh cũng đang rõ ràng đứng ở trước mặt tôi mà không hề bị thương, tôi cũng phát hiện mình đang mặc bộ pijama lúc trước anh mua, ai đã thay cho tôi vậy, còn đây là chuyện gì vậy, tôi không hiểu gì cả
- Anh cảm ơn em đã cứu anh ra khỏi nơi tối tăm đó và cho anh hiểu được ý nghĩa của việc sống, anh không hình dung được nếu em không xuất hiện trong cuộc đời anh thì anh sẽ như thế nào, nhưng anh không muốn thắc mắc quá nhiều, nhỡ ông trời đổi ý anh chắc sẽ hối hận không kịp mất. Nên từ nay về sau hãy luôn bên anh được không.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro