Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas

Cửa phòng bệnh mở cửa, bác sĩ đã lắc đầu với tôi bảo rằng đã không cứu được vợ tôi, gì thế này, tôi không tin, tôi mới là người tạo nên mọi nghiệp chướng, tại sao người ra đi lại là vợ tôi, tôi đấm vào mồm tên bác sĩ rồi đi vào bên trong, vết thương của vợ tôi không ngừng chảy máu, phút chốc đã nhuộm đỏ căn phòng, tankul xuất hiện sau cách cửa, ngón tay anh ta chỉ vào tôi với vẻ mặt dữ tợn.
- Là mày, chính mày đã giết Pete, tất cả là lỗi của mày, mày là tên xấu xa đáng chết, mày không xứng có được nó
Cha tôi cũng xuất hiện ở một góc bên tay phải, khuôn mặt tái mét thất vọng chỉ vào tôi.
- Mày đúng là vô dụng, vì mày mà tao chết, mày không đáng làm con tao
Rồi lần lượt rất nhiều người đang bu xung quanh chỉ vào tôi, những giọng nói đáng sợ vang lên tất cả là tại tôi, đúng vậy là tại tôi, nếu được tôi tình nguyện thế vào chỗ của họ, để họ tiếp tục được sống hạnh phúc mà không có tôi. Vợ tôi tỉnh lại, gương mặt lạnh lùng lướt qua tôi, đi theo tankul đến một nơi nào đó, tôi vươn tay cố níu kéo vợ mình nhưng những người xung quanh đã kéo tôi lại và nhấn chìm tôi...vợ ơi xin lỗi em, nhưng xin em hãy quay lại cứu anh lần nữa được không, hãy cho phép anh được ích kỷ thêm một lần nữa thôi......


Tôi tỉnh lại sau cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa với cái tiết trời tháng 12, lúc nãy tôi đã không đồng ý việc người khác sẽ băng bó vết thương cũng như khử trùng cho tôi vì tôi muốn ngồi đợi bác sĩ ra ngoài và biết được tình trạng của vợ mình, nên bác sĩ đã tiêm cho tôi liều thuốc an thần. Hiện tại tôi đã được nằm ở một phòng khác cùng với ai đó đang rửa mặt trong phòng tắm, vợ tôi thế nào rồi, còn cha tôi nữa, tôi rút cây kim đang đâm vào cơ thể mình rồi chạy ra ngoài, cánh cửa phòng bệnh đã bị khoá, Macau từ nhà tắm đi ra thấy tôi định phá cửa thì chạy đến lôi kéo tôi về giường bệnh.
- Anh hai, anh làm gì vậy
- Thả anh ra Macau, anh cần đến bên vợ của anh, còn cha nữa
- Anh dâu đang còn ở phòng cấp cứu, cha thì.....
- Vậy em còn nhốt anh ở đây làm gì
- Anh bình tĩnh đi, anh cũng đã bị thương khá nặng, nếu anh dâu thấy anh thế này cũng sẽ không hài lòng đâu, bác sĩ bảo là anh dâu mất quá nhiều máu, nhưng may là máu O không quá hiếm, anh đừng lo anh dâu sẽ ổn thôi
- Anh không sao Macau, em để anh ở đây anh sẽ càng sốt ruột, mở cửa cho anh, anh không muốn xa vợ anh.
Hết cách nó đành mở cửa cho tôi, đứng trước cửa phòng bệnh, tay chân tôi không ngừng run lên, chỉ mong là vợ tôi sẽ không sao như lời Macau nói, tôi ngồi xuống ghế rồi dựa đầu ra sau tường, nhắm mắt lại rồi thở ra một hơi dài nhớ lại những chuyện đã qua với mình, dù là trước đây cha vẫn luôn lợi dụng tôi, so sánh tôi với kinn để ông điều khiển tôi như ý ông muốn, còn tôi chỉ dốc hết mình phục tùng những mệnh lệnh của cha, đó là việc tôi cần làm và tôi phải làm, dù tôi có làm tốt đến đâu cũng sẽ không bao giờ vừa ý cha tôi hết, nếu tôi giúp cha ký được hợp đồng, kéo nhiều khách hàng về cho cha, cha sẽ im lặng, khi tôi làm gì trái ý cha, cha sẽ tức giận mà đánh tôi không tiếc tay, quá khứ cha cũng chưa từng yêu thương mẹ tôi, tôi lớn lên với nước mắt của mẹ, sự phũ phàng của cha và cả những ánh mắt câm thù của những người anh em họ, tất cả đều là cha tôi gây ra cho tôi, mọi vết thương, mọi sự đau đớn tủi thân cũng điều là cha tôi đã gây ra cho tôi....
Nhưng không thể làm gì hơn, ông ấy là cha tôi, người cho tôi đến thế giới này, chỉ như vậy tôi mới gặp được em, người đã giải thoát tôi thoát khỏi những gồng xích mà tôi đã phải chịu đựng, hai người quan trọng của cuộc đời tôi, tôi sẵn sàng dâng hiến hết mọi sức lực của mình để làm họ hài lòng, nhưng giờ đây một người đã ra đi, một người còn đang ở bên trong phòng bệnh, xin đừng lấy hết tất cả của tôi đi, thế giới này trống trải như vậy tôi  sẽ không đi một mình được...
Cửa phòng bệnh mở ra tôi bật dậy rồi đi đến trước mặt bác sĩ
- Vợ tôi thế nào rồi bác sĩ
- Cậu ấy vừa rồi đã mất rất nhiều máu, cũng may là được sơ cứu đúng cách và đưa vào kịp thời, chúng tôi đã tiến hành truyền máu cho bệnh nhân và đã qua cơn nguy hiểm, nhưng hiện tại vẫn đang bất tỉnh, vài ngày sau cậu ấy sẽ tỉnh lại.
- Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ

Thế rồi em đã thiếp đi trong ba ngày liên tục, tôi cũng ở bên cạnh em 24/24, tầm nhìn luôn là người con trai đang nằm trên giường bệnh với cơ thể bị băng bó gần như là kín người, ba ngày đã trôi qua lâu như vậy, tôi có thể chịu được nhưng em cũng nên nhanh chóng tỉnh lại với anh đi, anh còn chưa làm được gì cho em mà. Tôi xoa nắn bàn tay gầy gò của em rồi áp lên má mình, độ ấm từ bàn tay quen thuộc khiến tôi dễ chịu hơn.
- Vợ ơi, anh nhớ em lắm, chúng ta còn chưa đi hưởng tuần trăng mật nữa đó, em muốn đi đâu hãy tỉnh lại nói cho anh biết, chúng ta sẽ cùng đi với nhau.
Tôi hít mùi da trên bàn tay của vợ mình, tất cả mọi thứ thuộc về em điều có thể xoa dịu mọi thứ trong tôi.
- Anh chán ở đây quá, cũng chán nói chuyện một mình nữa, ở đây không ấm áp như nhà của chúng ta, hôm nay là đám tang của cha, anh đã để Macau đến đó vì anh sợ nếu anh đi khi em tỉnh lại sẽ không thấy anh đầu tiên,cũng muốn tự mình sẽ chăm sóc em, anh cũng nghe nói là các vệ sĩ trong nhà điều tự ý nghĩ việc khi nghe tin cha mất, mọi thứ điều rối tung lúc này.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, là bác hai và vệ sĩ thân cận của mình, tôi biết bác đến để làm gì, theo truyền thống gia tộc theerapanyakul, người thắng cuộc sẽ sở hữu hết mọi tài sản chung và quyền lực, nói cách khác thì các công ty mẹ, chi nhánh sòng bạc, chi nhánh khách sạn lúc trước thuộc quyền sở hữu chung của thứ gia và chính gia bây giờ điều thuộc về bác hai, và khi thế hệ con tôi lớn lên lại tiếp tục ra sức tranh giành cái quyền lực tối cao kia, tôi thở dài ký tên vào tờ giấy, tôi cũng đã quá mệt mỏi để giành giật bất kì thứ gì với ai nữa, lúc này tôi chỉ muốn vợ mình tỉnh lại, một nhà ba người chúng tôi đã đủ hạnh phúc rồi.
Bác hai hỏi thăm vợ tôi vài câu sau đó cũng rời khỏi, tôi đi vào phòng tắm để đi vệ sinh và rửa mặt, dòng nước lạnh lẽo dội vào mặt khiến tôi tỉnh táo hơn, lúc này tôi cần phải bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề xung quanh mình. Tôi đi ra ngoài và lấy một ít tài liệu để xem qua về những điều khoản cho việc hợp tác, ngoài những hợp đồng với những khách hàng lớn thì cha và tôi cũng có cho mình không ít khách hàng lớn nhỏ, dù là tôi không muốn tiếp tục tranh giành với Kinn nữa nhưng tôi cũng cần tiền để cho vợ và em trai cuộc sống sung sướng không lo nghĩ.
Macau bước vào phòng với nét mặt lo sợ, tái mét, Nop đỡ em ấy ngồi xuống ghế và rót cho nó ly nước.
- Sao thế Macau
Nó tay cầm ly nước run rẩy liên hồi, tôi có hỏi gì nó cũng không trả lời làm tôi lo lắng, tôi ngồi xỏm trước mặt nó vỗ vỗ nhẹ lên mặt để nó bình tĩnh hơn, Nop ở bên cạnh cũng lo lắng không kém.
- Bình tĩnh nào Macau, có anh ở đây rồi, có chuyện gì đã xảy ra vậy Nop?
- Thưa cậu Vegas, lúc nãy khi từ chính gia về, cậu Macau phát hiện cô Pim đang lấy tài sản định bỏ đi, cậu Macau cùng cô Pim đã có một trận xô xác vô tình làm cô Pim bị té, cô ấy đã ngất xỉu và chảy máu, chúng tôi đã đưa cô ấy vào bệnh viện và đang trong phòng phẫu thuật.
Đầu tôi choáng váng với những điều mà Nop đang nói, tôi gần như đã quên mất trong nhà con con đàn bà kia, đứa trẻ kia tôi còn không biết có phải thật sự con của cha tôi hay không, khi được đưa về nhà thì đã có thai rồi, tôi cũng không muốn nhìn thấy bất cứ vết tích nào dính dáng đến con đàn bà đó trong nhà tôi.
- Ve.... Vegas
Là vợ tôi, là giọng của vợ tôi, thật không, thật, tôi chuyển tầm nhìn về phía vợ, em ấy cũng đang nhìn về phía tôi, mọi vấn đề của tôi đều đã được gỡ bỏ khi ánh mắt dịu dàng đó chiếu lên người tôi, tôi gần như đã khóc khi em đưa tay lên chạm vào môi tôi, em ấy cũng yếu ớt nở một vòng cung xinh đẹp làm cả trái tim tôi bừng tỉnh. Tôi quýnh quáng bấm vào nút đầu giường để gọi bác sĩ, Macau ở bên cạnh cũng đã bình tĩnh hơn, nó cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy vợ tôi tỉnh lại, các bác sĩ nhanh chóng tiến vào để xem tình trạng của em. Mới vài phút trước tôi còn đang phải suy nghĩ rất nhiều thứ đến đau đầu bây giờ tất cả điều đã bóc hơi không để lại chút vết tích, có em mọi thứ với tôi chẳng còn vấn đề gì.
Tình trạng của em hiện tại xem như là hồi phục được 90%, còn lại là những vết thương tích trên cơ thể, cần được bồi bổ nhiều dinh dưỡng để sớm hồi phục như bình thường, tôi gật gù không ngừng cảm ơn với bác sĩ rồi đi vào bên trong với vợ, tôi hôn lên trán em rồi ngồi xuống bên cạnh,  ánh mắt em hơi ướt khi nhìn tôi, tôi cũng xúc động theo vợ mình.
-Em...tưởng...là...em...không...còn...cơ..hội...gặp...anh...nữa, em...rất...sợ
Giọng nói vợ hơi run vì nghẹn ngào, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, tôi lau đi giọt nước mắt cho vợ rồi ủ ấm đôi bàn tay cho em.
- Anh cũng không thể chịu nổi nếu không có em, nhưng đừng lo lắng nữa, anh vẫn sẽ luôn bên em.
Tôi không ngừng hôn hít vào bàn tay vợ mình, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống mu bàn tay em, hạnh phúc thật sự chỉ đến từ những điều nhỏ bé, như việc chỉ cần được ở bên cạnh người chúng ta yêu thương và được chăm sóc họ mỗi ngày, hạnh phúc là cảm nhận riêng của mỗi người nên trước khi quá muộn hãy làm điều đó, điều thật sự đang nhen nhóm trong trái tim tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro